Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh không phải không muốn. Nhưng nếu chúng ta ở lại đó chờ bọn họ. Bọn họ căn bản không có cách nào tìm được chúng ta” Vương Phong cười khổ. Hắn bây giờ là mệt nhất vì phải cõng một người. Đương nhiên không thể nào so sánh được với Trương Vân. Lưu Bưu nặng hơn Mãi Mãi Đề ít nhất hai mươi cân.

“Tại sao?” A Trạch hỏi.

“Thực ra rất đơn giản. Hang động mà chúng ta vừa đi ra ẩn chứa rất nhiều khoáng thạch. Mà khoáng thạch lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống định vị” Cô gái giải thích thay cho Vương Phong.

“Hình như không có quặng từ mà?” Trương Dương không khỏi nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn hình như chỉ có quặng từ là ảnh hưởng đến thông tin.

“Trong đại tự nhiên, có vô số loại khoáng thạch ảnh hưởng đến thông tin của con người, không chỉ có một mình quặng từ mới ảnh hưởng”.

“A… huỳnh thạch của tôi. Huỳnh thạch của tôi… Nếu như không thể định vị, vậy tôi không phải là không thể nào đào được huỳnh thạch sao?” Lưu Bưu khẩn trương.

“Đúng đúng, em còn có năm mươi xe…” Trương Vân hùa theo.

“Hai người đừng phí tâm nữa. Trên thế giới điều kiện khai thác quặng huỳnh thạch tốt hơn trăm lần nơi này mà cũng rất ít người đi khai thác, huống hồ là nơi này” Cô gái che miệng cười, nói.

“Tại sao?” Lưu Bưu ngẩn người.

“Khoáng thạch ở nơi này mặc dù rất tinh khiết, nhưng hoàn cảnh không thích hợp để khai thác. Ngoại trừ không thể nào định vị, cho dù là anh có thể tìm được cửa vào hang động đó, chẳng lẽ anh sẽ mở một quốc lộ kéo dài vào tận bên trong sa mạc sao. Chẳng lẽ anh sẽ kéo một đường điện đến sa mạc sao?”

“Chúng ta có thể đào từ núi Long Đầu mà” Trương Vân không cho là đúng nói.

“Đúng, chúng ta có thể đào từ chỗ đó” Lưu Bưu dựa vào lưng Trương Vân, giơ tay đồng ý.

“Phải nhớ chỗ chúng ta rơi xuống thì huỳnh thạch có phẩm chất không cao. Hơn nữa còn phải đào sâu mấy chục mét xuống mặt đất. Huống chi, làm sao khu mộ gia tộc chúng tôi có thể cho mọi người đào bới lung tung được chứ?”

“Khụ khụ… cái này…”

“Huỳnh thạch của tôi… Ôi… Không còn nữa rồi”

Trương Vân và Lưu Bưu buồn gần chết. Trương Vân cõng Lưu Bưu rất tiều tụy, miệng lẩm bẩm, đi nhanh về phía trước.

“Oành oành…”

Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn.

Xa xa, mấy chiếc trực thăng đang bay trong không trung, hình như đang tìm kiếm gì đó, từ xa nhìn lại trông rất hoành tráng.

Đang lúc mọi người sửng sốt, đột nhiên trong đám cát bụi mờ mịt xuất hiện vô số đại hán mặc âu phục đeo kính râm. Đám đại hán đang chạy vội về phía này, hiển nhiên đối phương đã nhìn thấy bọn họ.

Bất ngờ, đồng tử Trương Dương co rút mạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên. Bởi vì hắn nhìn thấy đám đại hán mặc âu phục này đều cầm súng tự động trong tay.

Trong đợt bão cát sa mạc này, nếu như đối phương là kẻ địch, bọn họ không có một chút cơ hội phản kháng nào.

Ngay lập tức, Trương Dương thở phào một hơi. Vì hắn nhìn thấy Vương Phong phất tay, động tác này nói rõ đối phương là bạn không phải địch.

Xem ra nên là người của bố Trương Vân dẫn đến theo như lời Vương Phong nói.

Trương Dương đột nhiên cảm thấy mê man, Trương Vân và Vương Phong rốt cuộc là người như thế nào?

Vương Phong hình như có quan hệ với Vương Yến. Nhưng từ trong miệng của Vương Phong lại cảm thấy dường như không phải người một nhà. Mà thân phận của Trương Vân càng kỳ quái, căn bản không thể nào suy đoán ra. Lúc bọn họ nói chuyện thực ra cũng không cố ý giấu diếm. Nhưng mỗi lần nhắc đến một người nào đó, đều không hẹn mà cùng chú ý và khắc chế.

Điều làm Trương Dương cảm thấy hứng thú nhất là quan hệ của bọn họ với Mãi Mãi Đề. Có chút không nói rõ, có mùi vị không rõ, bọn họ rất tôn trọng Mãi Mãi Đề.

Đang lúc Trương Dương suy nghĩ, một đám hơn hai mươi đại hán đã đứng trước mặt bọn họ. Hành lễ với Trương Dương và Vương Phong, động tác của bọn họ rất chỉnh tề. Trương Dương không khỏi giật mình, đám đại hán mặc âu phục này biểu hiện không giống vệ sĩ mà giống như đám quân nhân. Dù là động tác hay vẻ mặt đều tràn ngập khí chất và nghiêm nghị chỉ quân nhân mới có được

“Khụ khu… Trương Vân, đây là thủ hạ của bố mày?” Lưu Bưu hình như không xương từ trên lưng Trương Vân nhảy xuống.

“Ừm…. anh Bưu, không có gì. Anh đang bị thương mà, em cõng anh” Trương Vân lập tức cõng Lưu Bưu lên lưng.

“Anh tốt rồi, anh tốt rồi, có thể tự đi được”.

“Anh Bưu, có phải anh xem thường thằng Trương Vân này không?” Trương Vân tức giận nói, Lưu Bưu thấy sau khi Trương Vân tức giận, hơn hai mươi đại hán nhìn hắn đầy sát khí. Lưu Bưu lập tức phát hiện mình đã rơi vào một cái bẫy đáng sợ.

Rất nhanh, đám đại hán này gọi mấy chiếc trực thăng hạ xuống. Mãi Mãi Đề được đặt lên cáng một cách cẩn thận. Cô gái đi sát theo Mãi Mãi Đề để chiếu cố hắn. Còn đám Trương Dương và Vương Phong ngồi trên chiếc trực thăng khác.

Làm mọi người sửng sốt là dù cho đã lên trực thăng, Trương Vân vẫn kiên trì muốn cõng Lưu Bưu trên lưng. Lúc này Lưu Bưu làm sao còn vẻ đắc ý như lúc đầu chứ, nhìn Vương Phong và Trương Dương với ánh mắt cầu xin.

Vương Phong nhún vai, xua tay tỏ vẻ bất lực. Mà Trương Dương ra vẻ không nhìn thấy. Còn về phần A Trạch vừa lên trực thăng đã nhắm mắt lại. Cũng không biết trong đầu đang nghĩ điều gì.

Về phần mấy tên đại hán cũng lên chiếc trực thăng này thì lạnh lùng nhìn Lưu Bưu. Giống như lúc nào cũng có thể giết người vậy, làm cho Lưu Bưu càng thêm sợ hãi.

Lưu Bưu rất muốn nói chuyện, nhưng tiếng trực thăng rất lớn làm cho dù có nói cũng không nghe tháy được. Mà Trương Vân hình như đã quyết định không thể không cõng Lưu Bưu trên lưng. Thi thoảng còn quay đầu lại cười gian nhìn Lưu Bưu một cái, làm cho Lưu Bưu rợn tóc gáy.

Làm sao bây giờ?

****, đại gia ta chẳng lẽ không có cách sao.

Lưu Bưu nảy sinh ý nghĩ ác độc, nhưng lại thở dài một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại giả chết.

Trực thăng từ từ dừng lại bên cạnh một hồ nước nhỏ. Xung quanh hồ mọc đầy cỏ xanh và cây cối. Đây là một ốc đảo trong sa mạc, cũng chính là ốc đảo mà Vương Phong nói ra.

Trên bãi cỏ, có hơn mười chiếc xe địa hình. Bên trong còn nhìn thấy rất nhiều xe thông tin.

Thế lực thật lớn.

Hiệu suất thật cao.

Nhìn đống trang bị trên bãi cỏ, Trương Dương sợ hãi. Không ngờ có thể trong thời gian ngắn ngủi triệu tập được nhiều thiết bị như vậy. Có thể thấy được thế lực của bố Trương Vân cường đại như thế nào, thậm chí còn hơn xa Mãi Mãi Đề.

Đây không phải vũ trang tư nhân bình thường, gần như có thể ngang ngửa với cỗ máy chiến tranh của một đất nước.

Đương nhiên từ trận thế này cũng có thể thấy được thân phận của Vương Phong và Trương Vân rất quan trọng.

Cánh trực thăng dừng lại, cửa mở ra, đập vào mắt Trương Dương ngay sau khi xuống trực thăng là một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen đang đi đến càng Mãi Mãi Đề, vẻ mặt quan tâm, cúi đầu nói với Mãi Mãi Đề vài câu. Sau đó vỗ vỗ vai Mãi Mãi Đề vài cái, chắc là trần an Mãi Mãi Đề.

“Anh Vân, thả em xuống đi. Em không dám làm phiền anh” Lưu Bưu nhìn thấy rất nhiều thiết bị điện tử và hơn trăm đại hán mặc âu phục, hắn sắp hỏng đến nơi.

“Không, anh Bưu. Anh cõng em lâu như vậy, em phải báo đáp lại anh” Mặt Trương Vân kiên quyết, Lưu Bưu rất muốn nhảy xuống nhưng nhìn thấy mấy tên đại hán cầm súng tự động đang nhìn chằm chằm vào mình nên đành phải buông tha.

Bây giờ, Trương Vân là anh Vân, địa vị của Bưu đại gia đã giảm mạnh.

Lưu Bưu vẻ mặt khó coi nhìn người đàn ông trung niên đang đi về phía này. Đột nhiên, mắt Lưu Bưu đảo đảo.

“Trương Vân, bây giờ bỏ anh xuống. Anh giới thiệu chú mày gia nhập một tổ chức sát thủ được không?” Lưu Bưu ra vẻ thần bí nói nhỏ vào tai Trương Vân.

“Tổ chức sát thủ?” Quả nhiên, Trương Vân kích động, thiếu chút nữa ném Lưu Bưu từ trên lưng xuống.

“Đúng, là một tổ chức sát thủ rất vĩ đại” Lưu Bưu dõng dạc nói.

“Thời Đại Thần Thoại?” Trương Vân vui mừng nói.

“Khụ khụ… không phải, là mới thành lập gọi là Tề Thiên, tức là Tề Thiên Đại Thánh đó. Mục tiêu của chúng ta chính là vượt xa Thời Đại Thần Thoại” Lưu Bưu nghe thấy khi Lưu Bưu nói đến Thời Đại Thần Thoại có chút lúng túng.

“Tề Thiên còn hơn xa Thời Đại Thần Thoại” Trương Vân cười nhạt.

“Thằng ranh con này, mày là một con lợn. Nếu như gia nhập Thời Đại Thần Thoại thì có ý nghĩa gì chứ. Muốn tham gia thì cũng nên tham gia một tổ chức sát thủ mới thành lập. Nếu như có thể dương danh thiên hạ lúc đó mới thể hiện chúng ta không tầm thường. Chú mày là một tên đầu trâu. Có Hàn, có Nhật, có Mỹ, có Đài Loan… sao không biết tạo ra một cái mới sao” Lưu Bưu thấy Trương Vân xem thường tổ chức của bọn họ, lập tức giận dữ, không ngờ còn có thể quên bây giờ đang là hoàn cảnh như thế nào.

“Vậy em hỏi anh, tổ chức sát thủ Tề Thiên này có sát thủ nổi danh nào không?” Trương Vân không hề động tâm nói.

“Cái này… trước mắt có anh, A Trạch còn có Trương Dương. Nếu như chú mày tham gia, sẽ thêm một người” Lưu Bưu lý nhí nói.

“Mẹ nó, mới có ba người” Trương Vân mắng to. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tổ chức sát thủ có ba người. Nghiêm khắc mà nói, ba người không phải tổ chức mà là một đội.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK