Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám thanh niên bất lương nhìn thấy khóe miệng giật giật, đôi mắt trợn trừng trắng dã.

Ở trước mặt tên tiểu tử này nhìn như có vẻ rất hoành tráng, nhưng trên thực tế lại rất ngu ngốc chẳng biết gì cả, thật có thể chiến thắng bọn chúng sao? Trong lòng bọn chúng vô cùng hoài nghi, nếu như tùy tiện tìm một kẻ cũng có thể chiến thắng được bọn chúng vậy thì bọn chúng cũng chẳng cần phải ra ngoài lăn lộn nữa. Học biết lái xe dễ nhưng muốn đạt đến trình độ đua xe thì cần phải học tập và tôi luyện khắc khổ.

Đối phương vừa mới học làm sao để khởi động máy, làm sao để vào số mới được hai mươi phút, hơn nữa còn đang tiếp tục học, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn hình như là từ trước đến giờ thực sự chưa bao giờ lái xe.

Tên thanh niên tóc vàng kia mất hết kiên nhẫn, rống lên:

- Chúng mày xong hết chưa? Không biết lái xe thì đừng đứng ở đấy giả vờ giả vịt, để ông mày phải đợi chúng mày lâu quá, tao khinh, có thời gian không bằng ông mày và hai cô em này sảng khoái trong phòng một hồi!

Lâm Bắc Phàm nhún vai vẻ lạnh nhạt cười nói:

- Cao thủ chân chính là ẩn tàng ở nội tâm. . .

- Khục khục… ngay cả lái xe cũng không biết còn là cao thủ? Đầu óc của chú mày không bị lừa đá hỏng rồi đấy chứ?

Mấy tên thanh niên bất lương thiếu chút nữa ói ra máu, thằng này thật đúng là một kẻ rất ngu ngốc, không biết lái xe hơn nữa còn muốn dựa vào một chiếc Toyota Accord chiến thắng xe thể thao của bọn chúng, chẳng phải là đầu óc bị cháy hỏng rồi sao?

Liễu Vi trên mặt mang theo vẻ lo lắng thấp giọng dò hỏi:

- Bắc Phàm, anh ,anh thật sự làm được không?

Lâm Bắc Phàm mỉm cười tao nhã, nhẹ nhàng hôn lên má đối phương một cái, nói:

- Anh đã bao giờ khiến cho em phải thất vọng chưa? Hôm nay anh phải để cho đám nhãi ranh này biết cái gì gọi là vua tốc độ chân chính, em hãy đợi tin tức thắng lợi của anh đi, nếu như có thể, anh hi vọng sau khi anh giành được thắng lợi em có thể thưởng cho anh một phần thưởng nào đó!

Hắn chắm chú nhìn vào đôi môi quyến rũ ướt át của đối phương, trong lòng nghĩ hươu nghĩ vượn, liên tục mơ màng.

Hai gò má của Liễu Vi ửng hồng, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra được niềm tin mãnh liệt và hàm nghĩa trong câu nói kia của đối phương. Cô chỉ có thể đi ra khỏi xe yên lặng nhìn đối phương, thấp giọng nói:

- Chỉ cần anh bình an trở về em sẽ có phần thưởng cho anh, hi vọng anh dọc đường cẩn thận!

Người đàn ông của mình là người đầu đội trời chân đạp đất, đối mặt với bất kỳ nguy hiểm gì cũng đều có thể thoải mái hóa giải.

Trong đầu của Liễu Vi bất chợt hiện lên câu nói này, cô khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười tươi.

Long Yên Nguyệt nhìn thấy Liễu Vi mỉm cười bình tĩnh, không khỏi hỏi:

- Vi Vi tỷ, anh ta, anh ta ổn chứ?

Cô nhớ lại bộ dáng lóng ngóng vụng về tay chân của Lâm Bắc Phàm mới vừa rồi học lái xe, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hình như đã nhìn thấy một màn hai xe đụng vào nhau.

Đối phương có thể dùng một cái xẻng lao ra khỏi vòng vậy của cảnh sát chống bạo động, có thể dùng một chiếc Toyota Accord chiến thắng Ferrari sao?

Nếu là trước kia mình nhất định sẽ cho rằng đối phương vì lấy lòng Vi Vi tỷ mà cố ý bày đặt giỏi giang ở chỗ này, nhưng sau khi trải qua một màn kia cô bắt đầu nửa tin nửa ngờ đối với tên đại sắc lang đi gây họa khắp nơi này.

Vẻ mặt Liễu Vi mang theo sự tự tin gật đầu:

- Bắc Phàm nói anh ấy ổn, anh ấy nhất định làm được!

Long Yên Nguyệt thấy vẻ mặt tự tin và xuân tâm nhộn nhạo của đối phương không khỏi trợn mắt không biết nói gì.

Tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Lại có thể là cho Vi Vi tỷ sống chết một lòng theo hắn.

Long Yên Nguyệt nghĩ đến đây trong lòng lại âm thầm oán hận liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nguyền rủa đối phương một trận.

Mấy tên thanh niên bất lương kia cũng ngạc nhiên, không ngờ thằng ranh kiêu ngạo kia dám đua xe cùng bọn chúng, mỗi tên đều ha hả cười phá lên. Thằng nhãi tóc vàng vẻ mặt kiêu ngạo kêu lên:

- Thằng ranh, coi như chú có khí phách, hôm nay ca ca chơi với chú hai vòng để cho chú nhìn xem cái gì gọi là vua tốc độ chân . . .

- Vua tốc độ chân chính không cần phải nói ra, nhanh lên, ông còn rất nhiều việc phải làm đấy không có thời gian lãng phí với bọn mày!

Lâm Bắc Phàm rất không khách khí cắt ngang lời tự sướng của hắn.

- Mày, mày. . .

Thằng nhãi tóc vàng chưa bao giờ phải chịu sự vũ nhục như vậy. Sắc mặt sậu biến đầy phẫn nộ kêu lên.

- Ông đây làm sao? Đừng nói nhảm, mau lên!

Lâm Bắc Phàm rất không thoải mái bắt chéo hai chân, móc bao thuốc lá năm đồng của mình ra, rút một điếu chậm rãi rít vào một hơi, vẻ mặt ưu nhã ngồi trong xe nặn ra một vòng tròn khói thuốc, bộ dạng không xem cuộc đua xe này để vào trong mắt.

- Tao . . .

Thằng nhãi tóc vàng tức giận gần như ói ra máu, thằng ranh kia sao lần nào cũng cắt ngang lời nói của mình chứ?

Mấy tên khác cũng lần lượt kêu lên:

- Chu Khải, vô nghĩa với hắn làm gì, để cho hắn thưởng thức sự lợi hại của chúng ta đi?

Thằng nhãi tóc vàng độc ác trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, gào lớn:

- Không sai, để cho thằng ranh biết sự lợi hại của chúng ta, năm người chúng ta đấu với nó một trận, những người khác đứng bên ngoài chờ để hắn không nói chúng ta đông người ăn hiếp ít người!

Hắn tùy tiện chỉ ra bốn người, cùng với bản thân nữa tổng cộng là năm người.

Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói:

- Không hề gì, một trăm tên các cháu cùng lên, ông đây cũng không sợ các cháu!

- Thằng ranh bớt giả vờ giả vịt đi!

Thằng nhãi tóc vàng hung hăng phun ra câu này sau đó chui vào trong xe của mình.

Bốn tên thanh niên bất lương khác cũng lần lượt ngồi vào trong xe của mình.

Thằng nhãi tóc vàng ngó đầu ra giơ ngón giữa lên với Lâm Bắc Phàm nói:

- Thằng ranh, bọn anh cho chú một cơ hội, chú đếm 123 chúng ta lập tức bắt đầu so đấu, lộ trình cũng rất đơn giản, chạy quanh Nam Thành một vòng sau đó quay trở lại, không biết chú mày có bản lãnh này hay không!

- Cái gì? Chạy một vòng quanh Nam Thành?

Long Yên Nguyệt nhịn không được giật mình hô lên một tiếng.

Thằng nhãi tóc vàng đắc ý hơi ngẩng đầu lên, chẳng thèm để ý nói:

- Không sai, đối với loại Toyota Accord mà nói quả thực là mất rất nhiều thời gian, chẳng qua đối với chúng ta mà nói nửa giờ là đủ rồi!

Sắc mặt của Liễu Vi và Long Yên Nguyệt đều khẽ biến, không biết phải mở miệng như thế nào.

Chạy một vòng quanh Nam Thành, đây quả thật không phải là một quãng đường ngắn, hơn nữa còn có rất nhiều đoạn đường núi quanh co khúc khuỷu, giống như đường núi. Đặc biệt là buổi tối xe căn bản là không thể chạy nhanh, nếu như là đua xe chẳng những mất rất nhiều thời gian hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng. Điều này đối với mỗi người mà nói đều là một lần khiêu chiến với tốc độ.

Liễu Vi sắc mặt tái nhợt, muốn khuyên can Lâm Bắc Phàm không cần phải so đấu nhưng lại cắn răng không nói.

Cô tin tưởng vào người đàn ông của mình.

Lâm Bắc Phàm cũng rất phong cách, hơi ngẩng đầu lên bắn điếu thuốc trong tay về phía xe của thằng nhãi tóc vàng, cười khiêu khích:

- Vòng quanh Nam Thành một vòng? Rất đơn giản mà, anh còn tưởng chạy thẳng đến thủ đô Bắc Kinh của chúng ta nữa chứ, tất cả chú ý, tốc độ, E, On!

Hắn rất phong cách xả ra một câu tiếng anh, đáng tiếc chả ai hiểu được, chủ yếu là vì tiếng Anh của hắn nghe chẳng khác gì tiếng chim.

- Khục khục. . .

Thằng nhãi tóc vàng kia bị chọc tức gần chết, vội vàng tránh tàn thuốc của đối phương, trừng mắt độc ác nhìn hắn, hận không thể xé rách thằng ranh trước mắt, so với mình còn kiêu ngạo hơn, thành thịt vụn.

Thằng ranh con này quá kiêu ngạo, mình nhất định phải cho hắn một bài học để xem thằng ranh này còn kiêu ngạo được nữa không.

Lâm Bắc Phàm rất hoành tráng khởi động xe, đồng thời rống to:

- 1. . .

Hắn cố ý kéo dài thanh âm, nhưng ngay sau đó thì liên tục đếm:

- 2, 3!

Hắn đạp mạnh chân ga, cả con xe như được ăn thuốc kích thích trực tiếp vọt lên trước, một hơi đã chạy được khoảng bốn năm mươi thước.

- Á???

Bao gồm cả tên tóc vàng năm thằng nhãi đều giật mình ngơ ngác một hồi, còn không có phản ứng lại.

- Con mẹ nó, thằng khốn này giở trò!

Tên tóc vàng tỉnh táo lại đầu tiên, lớn tiếng chửi bới.

Bốn tên thanh niên bất lương khác cũng lần lượt chửi bới, tổ tông mười tám đời nhà Lâm Bắc Phàm đều được ''an ủi'' một lần.

Năm tên bọn chúng đều nhanh chóng nhấn ga, cấp tốc lao về phía trước.

Lâm Bắc Phàm lần đầu tiên lái xe, cảm giác không phải thích bình thường, chỉ là bộ dạng ngồi lái xe của hắn thật sự là không dám khen tặng, thân người lắc lư giống như đang chơi game vậy, hơn nữa lái cái xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo giống như là uống rượu say vậy.

- Lão đại, thật không ngờ anh lái xe lại phong cách đến vậy!

Tiểu Kim thấy trái phải đều không có người liền từ trong túi áo hắn nhảy ra ngoài.

Lâm Bắc Phàm nhất thời đắc ý cười nói:

- Lái xe mà thôi, rất đơn giản!

- Khục khục, chẳng qua tốc độ của anh hình như không nhanh lắm thì phải!

Tiểu Kim có lòng tốt nhắc nhở một câu, lập tức nhìn xuống đồng hồ ki-lô-mét/ giờ thiếu chút nữa ói ra máu, tốc độ hiện tại của xe là 15km/h, còn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của xe buýt, đây là đua xe sao? Án chiếu theo cái tốc độ này chạy một vòng quanh Nam Thành ít nhất cũng phải mất năm giờ đồng hồ, sợ rằng trời đã sáng mất rồi.

Lâm Bắc Phàm hơi giật mình tiếp đó tự an ủi:

- An toàn làm đầu, an toàn làm đầu mà!

Tiểu Kim liếc nhìn về phía sau vài cái không khỏi kêu lên:

- Lão đại, an toàn làm đầu là không sai, nhưng bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi. Tối đa hai ba giây nữa bọn chúng sẽ vượt qua anh, khục khục, đã đuổi kịp!

Nó đã nhìn thấy có hai chiếc xe thể thao vượt qua xe bọn họ, ba chiếc xe còn lại cũng bám sát ngay ở phía sau bọn họ.

- Á. . .

Lâm Bắc Phàm giật mình thiếu chút nữa đánh rớt điếu thuốc mới ngậm trên miệng xuống xe. Hắn cúi nửa người xuống, vặn vẹo cổ, hai tay cầm chặt lấy tay lái, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hét lên một tiếng chói tai, chân trái dùng sức đạp xuống chân ga.

Thằng nhãi tóc vàng bị tiếng kêu của hắn làm cho hoảng sợ, đây còn là người nữa sao? Chẳng lẽ là vượn người trong truyền thuyết? Hắn bất giác quay đầu lại nhìn ,dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bên trong chiếc Toyota, hắn bị tư thế lái xe của đối phương dọa chết khiếp, tên này sao lại có loại tư thế lái xe như vậy? Quá kinh khủng rồi!

Ôi trời, sao xe của hắn lại đâm về phía xe của mình thế này?

Thằng nhãi tóc vàng này sợ chết khiếp, Toyota Accord mặc dù cũng được coi là một loại xe không kém, nhưng làm sao có thể so được với chiếc Ferrari của mình chứ? Nếu chẳng may đâm hỏng xe của mình vậy thì mình chịu thiệt rồi. Hắn vội vàng bẻ tay lái, lách sang bên trái.

Ầm !!!

Xe của Lâm Bắc Phàm quẹt qua con Ferrari đỏ của thằng nhãi tóc vàng, để lại vài vệt màu trắng trên thân xe của cả hai, vào buổi tối nhìn vào đặc biệt rõ ràng, giống như bị móng vuốt của con gì đó cào vào.

Thằng ranh tóc vàng sợ hãi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, may mà mình kịp thời tránh qua bên trái nếu không tránh kịp chẳng phải là đã bị đối phương đâm bay lên trời rồi sao? Chẳng lẽ đây chính là mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng sao? Hắn tự nhiên là không muốn bị đối phương đâm chết, chỉ có thể cao giọng rống lên với Lâm Bắc Phàm:

- Mày, mày điên rồi!

Lâm Bắc Phàm thò đầu ra ngoài cửa xe, ném cho hắn một cái nhìn trắng trợn, đắc ý cười nói:

- Anh nói cho chú biết, anh là vua tốc độ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK