Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“A...” Hạ Sơ Thất đang nghĩ, đột nhiên hét lên một tiếng đầy kinh hãi, cảm thấy trên tay hơi ướt, cúi đầu nhìn kĩ thì thấy là Nha Nha vừa tè dầm, không chỉ tã bị ướt mà quần cũng dầm dề nước.

“Nha Nha tè dầm rồi.” Triệu Tử Nguyệt thấy dáng vẻ nàng chật vật thì không khỏi cười phá lên, sau đó đưa tay ôm lấy đứa bé, “Nào, đưa tên nhóc đó cho muội, để muội thay cho nó.” “Đừng đùng đùng, muội cứ ngồi đi, nói chuyện với ta.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, ngăn nàng ta lại, rồi gọi một tiếng, Tinh Lam nhanh chóng tiến vào

Hạ Sơ Thất đưa Nha Nha vẫn còn đang hoa chân múa tay vui vẻ cho Tinh Lam, cười, “Người đưa tiểu công chúa đi tẩy rửa cho sạch, lại thay quần áo..

Đúng, chính là bộ đồ mà2ta đã chuẩn bị sẵn ấy, mặc cho Tử Nguyệt công chúa nhìn xem có đẹp hay không.” “Vâng, Thất tiểu thư.”.

Tinh Lam gật đầu, mỉm cười bể Nha Nha ra ngoài.

Triệu Tử Nguyệt nhìn nàng một cái, lè lưỡi.

“Cảm ơn tỷ, Sở Thất.”

“Nghe muội nói gì kìa.” Hạ Sơ Thất hờn dỗi mắng một câu, cười đứng lên đi rửa tay, sau đó quay về ngồi xuống trước mặt Triệu Tử Nguyệt, khóe môi nhướng lên, trong mắt tràn đầy ý cười

“Tính tình tiểu bá vương của Tử Nguyệt công chúa đâu mất rồi? Giờ lại khách khí như thế, làm ta cảm thấy không quen chút nào

Hơn nữa, quần áo là do Mai Tử và Tinh Lam làm suốt đêm qua..

Còn ta ư? Chỉ việc ngồi nhìn, đi ngủ, nhận đổ đã hoàn thành, chẳng làm gì hết, đương nhiên, ta cũng chẳng biết làm.”

Triệu Tử Nguyệt nhìn9nàng trêu chọc mình như thế thì cũng cười theo, đột nhiên đổi đề tài:

“Sở Thất, hai năm trước..

Ngày mà Thập Cửu ca của muội xuất chinh, muội cũng đi...”

Hạ Sơ Thất thấy ánh mắt nàng ta hơi ngần ngừ, do dự thì khẽ hỏi, “Có nhìn thấy y không?”

Triệu Tử Nguyệt lắc đầu, “Ngày đó, người trên giáo trường quá nhiều, muội không biết người nào mới lày

Nhưng mà muội...” Hốc mắt nàng ta nóng lên, trong lúc ấp úng, nói năng cũng trở nên lộn xộn.

“Sở Thất, muội thấy hơi sợ, tỷ nói xem, nếu muội chọn được phò mã rồi gả đi, Nha Nha sẽ thật sự thành muội muội của muội, chỉ sợ sau này mẹ con muội khó mà gặp mặt nhau được, có gặp cũng không thể nhận nhau..

Muội không muốn thế..

Không giấu gì tỷ, gần đây muội thường xuyên gặp ác mộng, mơ6thấy Nha Nha cứ luôn khóc đòi mẹ bế, lòng muội cảm thấy rất khó chịu..

Nhưng nếu muội không gả thì biết làm sao đây? Muội chẳng biết làm gì, nếu lại không nghe lời phụ hoàng, tự muội sống cũng chẳng nổi ấy chứ, đừng nói gì đến Nha Nha...” Người ta thường nói con gái hoàng để không lo không gả được, xem ra cũng đau đầu đấy chứ.

Hạ Sơ Thất nghiêm túc nhìn nàng ta, không nói gì.

Nàng nghĩ, có lẽ Triệu Tử Nguyệt chỉ muốn được trút hết bầu tâm sự chứ không phải muốn nàng trấn an tinh thần.

Có lẽ là mấy năm nay không tìm được người thích hợp nên Triệu Tử Nguyệt đã ấp ủ quá nhiều chuyện ở trong lòng, một khi nói ra là nói không ngừng, mãi cho đến khi Tinh Lam bế Nha Nha đang vẫy tay loạn lên0quay về, nàng ta mới dụi mắt, ngậm nước mắt mà cười, dùng để tải lại.

“Sở Thất, muội thật hy vọng có một ngày, Nha Nha có thể quang minh lỗi lạc gọi muội một tiếng nương...”

Miệng Hạ Sơ Thất lại một lần nữa run rẩy.

Một câu bị ai như thế, ấy vậy mà lại bị Triệu Tử Nguyệt nói thành một câu như chọc cười.

Nàng thở dài, “Là quang minh chính đại, công chúa của ta ơi.” Ánh mắt hơi sáng lên, Triệu Tử Nguyệt cười, “Đùa với tỷ tí thôi, vui vẻ là được rồi.” Lần này, ngược lại lại là Hạ Sơ Thất lâm vào trầm mặc

Chừng nửa canh giờ sau, Triệu Tử Nguyệt tươi tắn rời khỏi điện Sở Từ cùng với một đống quà tặng mà Hạ Sơ Thất đã chuẩn bị sẵn từ trước

Tuy rằng nàng biết bọn họ không thiếu mấy thứ này

Nhưng7mà chẳng ai đánh lên mặt người đang cười, nàng chỉ muốn làm cho Cống phi thấy mà thôi

Còn Nguyệt Dục ư..

Không biết có mang vải vóc đi chùi đít không nữa?

Mà nói thì nàng cũng cảm thấy bội phục bản thân mình

Dù sao, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cũng dần dần trở thành loại người mà trước kia nàng căm ghét nhất - âm mưu và dối trá

Nàng chống khuỷu tay lên bàn, nâng má, nhìn ra ngoài song cửa sổ, mỉm cười

Thật lâu sau, nàng ôm lấy mặt, lại gục đầu xuống, thấp giọng nỉ non

“Triệu Thập Cửu, chàng chờ thiếp một chút..

Nhất định phải chờ thiếp...”

Hạ Sơ Thất nằm bò ra bàn, đôi vai gầy hơi run rẩy, mãi không ngẩng đầu lên, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh

Cho đến khi trong điện truyền đến những tiếng bước chân khẽ khàng, nàng mới lau đôi mắt đang dán chặt vào ống tay áo, ngẩng đầu lên mỉm cười

“Đã thấy Nha Nha chưa?” Một “thái giám” quỳ một gối xuống trước mặt nàng.

“Vương phi..

Người có lòng, thuộc hạ vô cùng cảm kích” “Không cần khách khí

Người làm cha, muốn nhìn con mình một chút, là lẽ thường ở đời thôi.”

Hạ Sơ Thất nhìn đôi mắt đỏ bừng của Yến Nhị Quỷ, tiếng “vương phi” đã lâu không nghe kia cứ văng vẳng bên tai làm nàng thấy chua xót

Khi ở đại doanh Mạc Bắc, bao nhiêu người từng hoặc nói thật, hoặc trêu đùa gọi nàng là “vương phi”, lúc đó, nàng cũng vô cùng chờ mong sau khi chiến tranh Bắc phạt kết thúc, chờ đến lúc khăn đỏ phủ vai, đội mũ phượng kim quang sáng lóa, trở thành Tấn vương phi được cưới hỏi đàng hoàng của Triệu Thập Cửu.

Nhưng rốt cuộc tạo hóa vẫn trêu ngươi

Nàng chậm rãi đi tới trước Yến Nhị Quỷ, khẽ nói.

“Không còn sớm nữa, để Nhị Bảo công công đưa huynh ra ngoài.”

“Vâng.” Yến Nhị Quỷ chậm rãi đứng lên, tuy giọng đã đè thấp đến cực điểm nhưng vẫn có thể nghe ra một tia cô đơn trong đó, “Vương phi, lúc ta vào cung, Trần thị vệ trưởng..

Không, Trần tướng quân nhờ ta nói với người một câu.”

Hạ Sơ Thất nghiêng mắt, “Trần đại ca có khỏe không?”

“Vẫn tốt.” Nói xong hai chữ này, Yến Nhị Quỷ lại hơi cúi đầu, “Giờ Trần tướng quân lãnh quân phòng ngự hoàng thành, lại là thống lĩnh Cấm Vệ Quân ở kinh sư, rất bận bịu

Nhưng mà, các huynh đệ vẫn thường gặp gỡ uống rượu ở lầu Tụ Tiên, Nguyên tiểu công gia và Định An hầu cũng thường tới..

Nhưng mà, mỗi lần nhắc tới điện hạ...”

Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, nói tới đây, giọng lại trở nên nghẹn ngào không thể khống chế được.

“Lúc nói đến điện hạ, mọi người luôn uống đến say mèm.”

Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng

“Huynh nhìn huynh xem, thế này mà đòi đi làm người báo tin, nói lệch đi đâu vậy, rốt cuộc Trần đại ca đã nói gì?” Yến Nhị Quý khẽ “à” một tiếng, lại nghẹn ngào nói tiếp, “Trần tướng quân nói, cho dù vương phi quyết định làm gì thì chúng ta đều ủng hộ, nếu có gì cần chúng ta hỗ trợ, người cứ việc phân phó..

Chúng ta vẫn giống như trước đây..

giống như lúc điện hạ còn sống..

không ai thay đổi...”

Mấy tiếng cuối cùng, y gần như cưỡng chế cảm xúc mới nói ra được

Nhưng mà..

còn có thể giống như lúc còn Triệu Thập Cửu được sao? Thật ra, Hạ Sơ Thất biết tình hình của Trần Cảnh, Nguyễn Hữu và Trần Đại Ngưu

Nhất là Trần Cảnh, được phong tướng quân, quản lý sự vụ của Cấm quân, sẽ thường xuyên xuất hiện trong hoàng thành

Nàng muốn gặp thì rất dễ, nhưng theo bản năng, nàng không chủ động đi tìm Trần Cảnh bao giờ, thậm chí còn không muốn gặp y.

Bởi vì Trần Cảnh luôn đi theo Triệu Tôn.

Có thể nói, suốt quá trình nàng và Triệu Tôn ở bên nhau, đều có bóng dáng của Trần Cảnh.

Thường thì, nơi nào có Triệu Tồn sẽ nhất định có Trần Cảnh

Nhưng giờ, nơi có Trần Cảnh lại không có Triệu Tôn

Nàng cảm thấy khó mà chấp nhận được chuyện này, nàng không muốn thừa nhận mình là người yếu đuối như thế.

“Vương phi..

người đừng khổ sở.”

Yến Nhị Quỷ nhỏ giọng bổ sung một câu, Hạ Sơ Thất lập tức phục hồi lại tinh thần, cười khẽ, lau mắt, lại mím môi nói tiếp, “Huynh nhìn ta này, thật không biết cố gắng

Quỷ ca à, huynh hãy nói với mọi người..

nếu ta có việc gì thì sẽ không khách khí với bọn họ đầu, sẽ bảo Giáp Nhất đến thông báo.”

“Vâng.”

Đáp lại một tiếng, Yến Nhị Quỷ lại có vẻ do dự, “Vương phi, có một câu, ta biết ta không nên nói, cũng không có tư cách nói gì...” “Cứ nói, đừng ngại.” Yến Nhị Quỷ nhìn nàng, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ bằng hai chân, đầu gục xuống thấp, “Vương phi phải gả cho người khác, đây vốn là chuyện riêng của vương phi, ta tin rằng điện hạ cũng muốn người được tốt

Nhưng mà, điện hạ vừa mới rời đi..

Liệu có thể xin vương phi hãy chờ thêm một chút, coi như vì thể diện của điện hạ

Chờ mọi người đều quên ngài ấy rồi, quên hết những chuyện đó rồi..

hãy tái giá.”

Tấm tình Hạ Sơ Thất trầm xuống, giống như bị một tảng đá lớn đè cho không thể động đậy, cả người cứng lại như một khúc gỗ.

Nhất định những tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài được truyền vô cùng khó nghe nhỉ?

Mọi người đều coi nàng là một nữ nhân ham hư vinh đúng không?

“Vương phi, là ta nói lỡ miệng, xin người đừng phiền lòng, coi như ta chưa từng nói gì.”

Nghe thấy Yến Nhị Quỷ vội vàng giải thích, Hạ Sơ Thất nhìn y, thấy y cuống quýt xoa tay, mặt đầy áy náy thì không khỏi bật cười “xùy” một tiếng

“Không sao, ta có chủ ý của mình, huynh cứ về đi.”

***

Một ngày trôi qua

Màn đêm buông xuống, sương mù giăng mờ mịt khắp hoàng thành

Thâm cung tường đỏ ngói xanh, tất cả chìm vào trong bóng đêm mịt mùng, chẳng còn thấy vẻ huy hoàng nữa

Đêm nay sao xa, ánh sáng mờ mờ

Trong điện Sở Từ ở Đông cung, Hạ Sơ Thất bước nhanh vào, cởi áo của tiểu thái giám ở bên ngoài ra, lại xắn tay áo lên, gỡ tỏa ái xuống khỏi cổ tay trái ném xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế đẩy mệt mỏi, rót một chén trà lạnh đưa lên miệng

Một bàn tay lớn duỗi tới, chặn lại.

“Để ta đổi một chén nóng cho ngươi.”

Hạ Sơ Thất nhìn y một cái, gật đầu cười.

“Đa tạ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK