Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Tấn vương đã mất nhưng lại có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thái tôn, thậm chí được xem trọng, cuộc sống hạnh phúc cũng sắp đến gần.

Ở gian ngoài, mọi người đang tất bật thanh lý vật được ban thưởng

Còn Hạ Sơ Thất lại ngủ li bì ở trong phòng.

Triệu Miền Trạch đến hơn một khắc, thấy nàng vẫn chưa tỉnh nên không làm phiền nàng, chỉ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ hoa lê cách giường không xa, nhìn nàng đến xuất thần, dường như sợ đánh thức nàng, từ lúc bắt đầu ngồi xuống, hắn ta ngôi bất động, không nói dù chỉ một câu.

“Phụ thân, đừng, đừng...”

Trong giấc mơ, nàng quơ quào bắt túm lung tung, kinh gãi hét lên.

“Nương..

nương ơi, phụ thân...” Cánh môi nàng trắng bệch, thì thào lẩm2bẩm, trán đổ mồ hôi lạnh, dường như đang chìm vào trong ác mộng

Triệu Miên Trạch khẽ cau mày, nhìn nàng, nắm lấy tay nàng rồi nhét vào trong chăn, lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực ra lau mồ hôi cho nàng.

“Hức..

nương..

á...”

Nàng hoảng sợ, nhưng dường như đã bình tĩnh dần, lại rút tay ra nắm chặt chăn, giọng nói nghẹn ngào như trút hết nỗi lòng, dáng vẻ không còn bình thản như lúc tỉnh táo

Triệu Miên Trạch vẫn không nói gì, vỗ về nàng, đang định nhét tay nàng lại vào trong chăn thì nàng bỗng nức nở nỉ non.

“Triệu Thập Cửu..

Triệu Thập Cửu...” Cả người Triệu Miên Trạch cứng đờ, hắn nheo mắt lại

“Gia, ta muốn uống nước..

nóng quá..

nơi này nóng quá...” Nàng mê sảng, mồ hôi chảy đầy đầu, nói9năng linh tinh, một chuỗi âm thanh nức nở pha lẫn sự bị thương nghẹn ngào, tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để Triệu Miên Trạch nghe được cái tên của Triệu Tôn, và cả tiếng cha nương vang lên xen kẽ

Từng câu rồi lại từng câu, nàng gọi họ, cứ như đó là tiếng gọi nàng khát vọng đã lâu hoặc là sự ấm áp nàng mong chờ suốt nhiều năm qua.

“Hạ Sở, tỉnh lại.”

Hắn ta khẽ gọi nàng, chạm vào vai nàng

“Gia, chàng về rồi ư?” Nàng bỗng dưng nắm lấy tay hắn, bóp thật mạnh.

“Gia..

ta khát..

nóng.”

“Sốt rồi à?” Tim Triệu Miến Trạch như thắt lại, hắn sờ lên trán nàng, đang định xoay người đi gọi thái y thì nàng lại túm lấy hắn ta, nói mê sảng, “Triệu Thập Cửu, chàng6đừng chết..

có được không? Ta cho chàng hết toàn bộ tuổi thọ của ta nhé: Mười năm không đủ thì hai mươi năm, hai mươi năm không đủ thì ba mươi năm, ba mươi năm không đủ thì bốn mươi trở lên..

ta muốn đổi chàng trở về...”

Con tim Triệu Miên Trạch bông đau nhói.

Hắn ta cũng từng là người trong lòng nàng

Khi được nàng yêu điên cuồng, nàng từng đối xử với hắn ta như thế

Khi đó hắn ta đã biết, nàng là một người cố chấp đến mức khiến người ta chán ghét

Và câu nói kia cũng từng là điều mà nàng cầu xin cho hắn.

Trước khi phủ Ngụy quốc công xảy ra chuyện, nàng là viên minh châu trên tay Hạ Đình Cán, nhưng lại chẳng biết phân biệt trị thư lễ nghĩa, suốt0ngày dính lấy người khác như miếng cao dính chó đáng ghét

Hắn ta không thích nàng, ghét nàng, những phụ thân nàng khi ấy lại quyền cao chức trọng, lại là khai quốc công thần, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ ông ba phần, cho dù hắn ta là hoàng trưởng tôn thì cũng không thể không nể mặt ông.

Chí ít khi ấy hắn ta biết, sớm muộn gì mình cũng phải cưới ả nữ nhân đáng ghét này về nhà.

Càng thân bất do kỷ, càng căm ghét.

Hắn ta là hoàng tôn cao quý, nhưng lại không làm chủ được hôn sự của mình

Vì thế mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện

Nhưng nàng lại giống như chẳng thấy gì, vẫn nghĩ đủ cách tìm hắn

Hắn chưa bao giờ7gặp kiểu khuê nữ nào lại mặt dày không biết xấu hổ như vậy

Nhưng từ đó có thể thấy, nàng thật sự thích hắn, chỉ có mình hắn mà thôi.

Lần ấy, Đông Phương Thanh Huyền mang đến một lá bùa, nói rằng nàng cầu xin hắn ta cùng đi đến chùa Thế Hà xin về

Còn nói nàng từng hứa trước mặt Bồ Tát, chỉ cần Bồ Tát có thể giúp hắn đạt được tất cả nguyện vọng, nàng đồng ý dùng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm tuổi thọ ra đánh đổi...

Hắn hỏi Đông Phương Thanh Huyền: “Ngươi lại lừa nàng ta? Ta có tâm nguyện gì chứ?” Khi ấy Đông Phương Thanh Huyền là Chiêm sự thừa của Đông cung, lúc đó hắn ta còn cười nói: “Ta nói với nàng ấy rằng, nguyện vọng của ngươi là có thể thắng Tấn vương, xuất sắc hơn Tấn vương

Nàng ấy, đã xem Tấn vương là kẻ địch rồi.”

Hắn chỉ cười, cười sự ngu ngốc của nàng, cũng cười loại người như Đông Phương Thanh Huyền vậy mà cũng có lòng thương hại

Phải, Đông Phương Thanh Huyền thương hại nàng

Tuy hắn ta xấu xa hơn cả mình, lúc nào cũng đá xéo nàng, mắng nàng, còn lừa đổ của nàng, nhưng vẫn luôn thương hại nàng.

Như cái hôm ở Đông Hoa Môn, hắn ta vội vàng chạy tới, cố tình nói về chuyện của Tào Chí Hành

Sở dĩ hắn giao chuyện hành thích cho Đông Phương Thanh Huyền cũng là vì lí do như thế.

“Gia..

nước...”

Nàng lại khẽ gọi, kéo thần trí của Triệu Miên Trạch trở về

Hắn nhìn nàng, không nói gì, phất tay áo, đứng dậy đi rót một cốc nước ấm, hơi khom người xuống, muốn đỡ nàng dậy

Nhưng khi tay hắn chạm vào vai nàng, vừa mới dùng sức thì nàng giật bắn mình ngồi dậy, mở to hai mắt, nhìn hắn như thể đang nhìn một con quái vật.

“Sao lại là ngươi?” “Nàng nói xem?” Con tim hắn đau xót, nhưng lại nói rất thản nhiên, “Hắn chết rồi.”

Hạ Sơ Thất mấp máy môi, thoáng cáu giận, nhưng không nói gì

Hắn mím môi, đưa cốc nước trong tay tới.

Giây phút ánh mắt giao nhau, Hạ Sơ Thất bèn ngoảnh mặt đi, nhận lấy cốc nước, uống hết trong một ngụm rồi thở phào nhẹ nhõm, cong khóe môi lên, khôi phục lại vẻ mặt bình thản.

“Sao ngươi lại đến đây?” “Bận rộn suốt vài ngày, hôm nay tranh thủ được ít thời gian.” Thấy nàng không nói gì, hắn cười nhẹ, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lệ khi nãy, bưng tách trà lên một cách đầy nho nhã, thổi lớp nước trên bề mặt, vẻ mặt ấm áp, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, “Mơ thấy cha nương nàng à?”

Hạ Sơ Thất cười ung ung, “Ngươi nghe thấy hết rồi?”

“Không có.” Hắn nhìn nàng một cách đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm

Nàng vuốt tóc, bỗng dưng cất tiếng nói, “Hoàng thái tôn điện hạ, ta có một việc muốn nhờ vả.” Triệu Miên Trạch khẽ nhướng mày, “Việc gì?”

Nàng rũ mắt, kéo chăn, “Quả thật không dám giấu, khi còn ở phủ Cẩm Thành, ta từng ngã xuống vực, quên mất một vài chuyện quá khứ

Nhưng vài ngày qua, ta liên tục mơ thấy cha nương, họ nói..

chết rất oan

Vì thế ta nghĩ xem có thể nhờ người giúp ta một việc, tra cứu lại hồ sơ hình bộ về "Vụ án Ngụy quốc công" hay không

Ta muốn xem thử để hoàn thành tâm nguyện này.” Triệu Miền Trạch sửng sốt, ánh mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

“Chuyện đã trôi qua nhiều năm, hồ sơ đã bị khóa.”

“Ngươi cũng không thể?”

“Hạ Sở!” Hắn lẳng lặng dời tầm mắt, giọng nói thoáng nặng nề, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta hiểu ý của nàng

Nhưng chuyện này khá lớn, nàng cho ta thêm một ít thời gian.”

Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, hiểu ra

Tuy hiện tại Hồng Thái Để không quản quốc sự, nhưng ông ta vẫn còn tại vị

Khi vẫn còn chưa đăng cơ, hắn không dám lật lại vụ án của hoàng gia gia mình, càng không dám điều tra sự thật của sự việc năm xưa.

Như thế càng chứng minh một điểm

Trong vụ án đó, hắn cũng biết Ngụy quốc công chịu oan, kẻ vạch ra âm mưu phía sau chính là lão hoàng đế, người mà Lý Kiều đã nói

Điều này cũng có thể nói lên được, vì sao trước đây Triệu Tốn biết rõ là nàng đang điều tra nhưng cũng không chịu giúp đỡ, chỉ muốn dẫn nàng về Bắc Bình cho xong chuyện.

Hiện tại nàng cố tình hỏi như thế, cố tình nhắc đến vụ án của Ngụy quốc công, chẳng qua là vì muốn tìm cho mình một cái cớ, dùng để che giấu vì sao nàng chịu ở lại Đông cung

Triệu Miên Trạch không ngốc, sẽ không tin nàng đã xiêu lòng, nàng dời suy nghĩ của hắn qua phương diện này cũng xem như hợp tình hợp lý, sẽ không làm hắn nghi ngờ

Tất nhiên, có thể tiện thể lật lại vụ án thì càng tốt, như thể xem như không phụ lòng biểu tỷ rồi

Trước mắt, nàng cần mượn lưỡi đao của hắn.

Thật ra, nàng không hề ngủ.

Càng không hề mơ thấy ác mộng

Ngoại trừ gọi cha nương ra, nàng cũng cố ý gọi Triệu Thập Cửu, cái câu “mười năm, hai mươi năm tuổi thọ” kia, cũng là một trong những chuyện cũ về Hạ Sở mà Đông Phương Thanh Huyền từng kể với nàng khi còn ở Âm Sơn.

Những ngày qua, ngày nào Triệu Miền Trạch cũng đều sẽ đến điện Sở Từ ngồi một lát, nhưng hắn lại chẳng hề có hành vi bất chính nào như nàng từng nghĩ, càng không có “dục vọng chiếm hữu” cao như nàng tưởng tượng

Ngoại trừ hỏi thăm tình hình khôi phục của nàng ra thì hắn không nói gì thêm, hành động nho nhã lễ độ, điều này khiến nàng thấy yên tâm, ít ra trong một khoảng thời gian ngắn cũng chẳng cần lo lắng phải trao thân cho hắn.

Lúc trước nàng tự đâm mình một nhát, vốn là vì muốn né chuyện này

Khi đó nàng nghĩ, Triệu Miên Trạch có cầm thú đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ra tay với một nữ tử thân mang trọng thương

Nhưng giờ đây xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, hắn cũng có lòng tự trọng của một người làm trữ quân.

Nàng không yêu hắn, hắn cũng không tiện cưỡng ép.

Nghĩ như thế, nàng nở một nụ cười lạnh.

“Thế thì đa tạ điện hạ, ta sẽ đợi.”

“Được.” Triệu Miên Trạch vừa mới dứt lời, Mai Tử vốn dĩ đang đứng chờ bên ngoài cửa lại nở một nụ cười mất tự nhiên, hai tay đan vào nhau, bước vào chậm rì rì

Nàng ấy nhìn Triệu Miên Trạch rồi nói nhỏ, “Điện hạ, Lộng Cầm cố nương bên viện Trạch Thu đến.”

“Có chuyện gì?” “Nói rằng thái tốn phi đau bụng, mời người qua đó xem thử.”

Triệu Miến Trạch hơi bất ngờ, vẻ mặt bỗng trở nên căng thẳng, đứng dậy theo phản xạ, phất vạt áo rồi sải bước xông ra ngoài

Nhưng đi được vài bước, dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn cau mày, xoay đầu lại nhìn nàng.

“Ta đi xem thử.”

Hạ Sơ Thất khẽ nhếch khóe môi, như cười như không.

“Ta thích nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, hoàng thái tôn không cần để ý, cứ đi đi.”

Ở góc độ của Triệu Miên Trạch, vốn chẳng cần khai báo gì với nàng

Lúc nãy nói như thể cũng chỉ vì tôn trọng

Kết quả lại bị nàng đá xéo ngược trở về, nghĩ đến chuyện nàng mới là chính thể được được ngự ban, hắn thấy hơi lúng túng, bèn ngoảnh mặt đi.

“Được, nàng cứ nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến.”

Triệu Miên Trạch lo lắng cho Hạ Vấn Thu, lúc rời đi, bước chân cực kỳ nhanh cực kỳ nặng

Nhưng Hạ Sơ Thất không thèm để tâm, chỉ cười lạnh rồi lại nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền

“Lão Tôn đến rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK