Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chỉ cần ngươi rời khỏi Đông cung, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa

Không chỉ như thế, còn giúp người về sau không cần lo ăn lo mặc, có điều không được tái giá.”

Hạ Sơ Thất châm chọc, “Nương nương, ta còn chưa gả, sao có thể nói là tái giá được?” Cống phi hơi chấn động, tính tình lại nổi lên, ánh mắt trở nên lạnh run, “Tóm lại người là người của lão Thập Cửu nhà ta, không cho phép được dan díu với nam nhân khác

Nói, ngươi có đi hay không?”

Trong lòng Hạ Sơ Thất biết sớm muộn gì cũng phải qua cửa này, nàng hơi ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc

“Ta không đi, không thể hoàn thành di nguyện của Triệu Thập Cửu, ta không thể đi.” Cống phi hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay vỗ mạnh một cái, mắng lớn,2“Lão Thập Cửu là đồ hỗn trường, thế mà lại để di nguyện buồn cười như thế

Không được! Đầu óc nó hồ đồ, bổn cung sao có thể hồ đồ giống nó được?”

Hạ Sơ Thất trầm mặc

Rõ ràng người hồ đồ chính là nương nương

Sao lại là Triệu Thập Cửu hồ đồ chứ?

Nguyệt Dục cũng trầm mặc

Cái gì mà “di nguyện” chứ, rõ ràng là Hạ Sơ Thất thuận miệng nói như thế, thế mà Cống phi lại chẳng nghi ngờ chút nào, chỉ dựa vào một câu chuyện cũ mà đã tin lời ả ta nói là thật, đúng là buồn cười

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự lạnh lẽo trong mắt đối phương

Mà Cống phi nước mắt ròng ròng suy nghĩ một lát, lại có chủ ý, “Sở Thất, bổn cung không nói vòng vo

Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ra khỏi cung, thứ9hai, nhận lấy cái chết

Người chọn một cái đi.”

Quần áo ướt dầm dề trên người làm Hạ Sơ Thất run lên, trên mặt mang theo ba phần tươi cười, hơn nữa năm cái dấu tay trên má làm cho nàng có bộ dạng vô cùng nhếch nhác, nhưng má lúm đồng tiền nhợt nhạt càng làm cho người ta cảm thấy không dời mắt được.

“Nương nương, nếu ta đều không chọn thì sao?”

Cống phi ngạc nhiên chớp mắt, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, lại một lần nữa tức giận, đập “bộp” một cái lên mặt bàn.

“Làm càn! Xem ra ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thì người mới biết sự lợi hại của bổn cung.”

Bà ta còn chưa dứt lời, một tiếng hét chói tai đã tuyền đến từ cửa đại điện.

“Mẫu phi, người đang làm gì thế hả?” Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn, hơi híp6mắt.

Đã về kinh được mấy ngày, đây là lần đầu tiên nàng gặp Triệu Tử Nguyệt.

Hai năm không gặp, nàng ta đã làm mẹ và cao lên rất nhiều, mặt gầy, trang điểm cũng thành thục hơn không ít, nhưng sự ngây ngô trên mặt vẫn chưa mất đi, cách nói chuyện vẫn nóng nảy, ương ngạnh như trước

Triệu Tử Nguyệt chỉ hơi ngây người trong nháy mắt, sau đó nàng ta nhanh chân chạy tới, kéo Hạ Sơ Thất ra, mở miệng trách cứ Cổng phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

“Mẫu phi, sao người có thể làm ra cái chuyện điên rồ này chứ?” Điên rồ ư? Cống phi nhíu mày, nhìn nữ nhi không ra gì này của mình, giận đến mức mặt mũi trắng bệch.

“Đứa nhỏ này, sao con có thể nói chuyện với mẫu phi như thế hả?” Triệu Tử Nguyệt hừ một tiếng,0nhìn xiêm y ướt đầm của Hạ Sơ Thất thì vô cùng tức giận, tất nhiên lời nói ra miệng cũng chẳng có gì hay ho, “Con nói chuyện sao hả? Rõ ràng là người phát rồ lên, coi thường người khác, cực kỳ tàn ác, để tiện vô sỉ, tàn hại người bệnh.”

“Ta...” Cống phi tức giận chỉ vào mũi nàng ta, không nói nên lời

“Mẫu phi!” Triệu Tử Nguyệt mếu máo, ngắt lời bà ta, rồi chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối mẫu phi mình, ngẩng đầu nói, “Mẫu phi, người cũng biết mà, Thập Cửu ca ca của con thương yêu Sở Thất đến mức nào chứ? Người đối xử với nàng ấy như thế, Thập Cửu ca ca của con ở trên trời chỉ biết trơ mắt nhìn mà không thể nào ngăn cản người được, huynh ấy sẽ khó chịu đến mức7nào, thương tâm đến mức nào? Vốn dĩ huynh ấy đã không thích người, thế mà người lại đối xử với người huynh ấy yêu thương như thế, huynh ấy nhất định sẽ càng hận người.” “Ai bảo nó không thích ta?”

Cống phi bị nàng ta mắng xối xả thì đầu đã sắp tức giận đến nổ tung rồi, chỉ vào Sở Thất liền lớn giọng quát

“Con hỏi nàng ta đi, con hỏi nàng ta một chút mà xem, ca ca con có thích ta hay không hả?”

Hạ Sơ Thất lau mái tóc vẫn còn đang thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, hơi há mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ thấy hai mẹ con nhà này cãi nhau thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt

Mà Triệu Tử Nguyệt thấy Cống phi quát mình thì đột nhiên ôm chân Cống phi, quỳ xuống, nước mắt đã bị nghẹn hồi lâu thi nhau rơi xuống

“Mẫu phi, thích một người chính là muốn người ấy được sống tốt

Người yêu thương Thập Cửu ca ca, Thập Cửu ca ca yêu Sở Thất, người làm nàng ấy bị thương thì có khác nào đâm vào trái tim của Thập Cửu ca ca của con chứ? Chẳng lẽ người muốn làm huynh ấy tức giận đến mức chết đi sống lại hay sao?”

“Con..

nói linh ta linh tinh cái gì thế hả?” Cổng phi vỗ cái trán đang đau nhức không thôi của mình, dùng sức đẩy nàng ta ra, “Đi đi đi, ta phí công nuôi lớn con

Đồ vong ân phụ nghĩa! Cùng người ngoài tới chọc giận mẫu phi, tức chết ta!”

“Mẫu phi, người thật sự là đồ cuồng giết người...” Triệu Tử Nguyệt lại nức nở nói.

Cống phi trợn mắt, sắc mặt cực kỳ khó nhìn

“Tiểu súc sinh, con phản rồi!”

Đúng lúc hai mẹ con đang khắc khẩu với nhau, Nguyệt Dục lại lơ đãng nhìn ra cửa, sắc mặt hơi đổi, hành lễ, “Thái tử phi từ sau khi Ích Đức thái tử qua đời, đã lâu không ra khỏi Đông cung, không biết hôm nay quang lâm điện Nhu Nghi là có việc gì gấp sao?”

Nguyệt Dục nói khiến cho Cống phi đang tức giận đến choáng váng bừng tỉnh, cũng làm Hạ Sơ Thất đang xem náo nhiệt kinh hãi.

Gần như ngay lập tức, tầm mắt của nàng và Cống phi cùng chuyển hướng ra cửa.

Ngoài cửa đại điện, có một nữ nhân trẻ tuổi đang tươi cười đứng đó.

Ở giữa một đám cung nữ xinh đẹp, nàng ta mặc một bộ váy lụa màu trắng thêu vân hoa hải đường làm nổi bật nước da như ngọc, vòng eo thon thả, lông mày mới vẽ, dáng người như chim yến đang nhảy múa, tóc đen láy, chỉ cài đúng một chiếc trâm ngọc màu trắng, không còn trang sức nào khác, trong sự quyến rũ lại có nét yêu kiều, trong yêu kiều lại hiện quý khí, dưới ánh sáng nhàn nhạt, cả cơ thể nàng ta như đang phát ra ánh sáng trong trẻo và lạnh lùng, làm người ta không dám trèo cao

Dùng “quốc sắc thiên hương” để hình dung dường như cũng quá tục

Dùng “mỏng manh yếu đuối động lòng người” để miêu tả thì lại quá nhẹ

Dáng vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, thần thái đoạn chính, mắt hạnh mày ngài, tiện khí quấn thân, chỉ liếc mắt một cái liền có thể đoạt hồn phách người ta, cũng khiến cho một đám nữ tử mỹ lệ xung quanh nàng ta trở thành nền để tôn mình lên.

Khóe môi Hạ Sơ Thất mím chặt

Phụ nữ nhìn phụ nữ mà đã thấy động lòng rồi

Nếu là đàn ông nhìn thấy nàng ta, thể thì còn tới mức nào chứ? Có khi còn biến thành sói đói vồ mồi luôn ấy chứ?

Nàng ta chính là Đông Phương A Mộc Nhĩ.

Một người phụ nữ nghe danh đã lâu nhưng giờ mới gặp.

Cổng phi cũng đã phản ứng lại, đại khái mỹ nhân nhìn mỹ nhân luôn không phục trong lòng, bà ta vuốt tay, nhanh chóng đẩy Triệu Tử Nguyệt đang dán lấy mình mà ăn vạ ra, sắc mặt càng trầm.

“Thái tử phi có việc tìm bổn cung sao?”

Đông Phương A Mộc Nhĩ tươi cười, giọng vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn Cống phi, “Nương nương, làm phiền

Hôm nay ta vốn thấy nhàm chán nên tới Vân Nguyệt Các hẹn Tử Nguyệt, cùng tới điện Nhu Nghi thăm Nha Nha

Nhưng không nghĩ tới lại gặp chuyện này, nương nương thông cảm.” Từ khi A Mộc Nhĩ gả cho Ích Đức thái tử, Cống phi liền không cho nàng ta sắc mặt tốt

Thêm việc vừa rồi bị Triệu Tử Nguyệt lay cho sắp ngất đến nơi, cho dù A Mộc Nhĩ có hiền hòa thì thái độ của bà ta vẫn chẳng khá hơn chút nào.

“Thái tử phi thủ tiết lâu như vậy, cứ ở mãi trong Đông cung cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng ra ngoài đi lại là tốt, không quấy rầy.” Dứt lời, bà ta lại trừng mắt với Hạ Sơ Thất với vẻ không mấy vui vẻ, dường như cảm thấy nàng cũng giống như A Mộc Nhĩ, đều là “đồ tái giá”

Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, xua tay, “Bốn cung mệt rồi, các ngươi đều đi đi.”

Trong cung này, bà ta là trưởng bối, là sủng phi của Hồng Thái Đế, nói chuyện cũng có sức nặng

A Mộc Nhĩ hơi mỉm cười, liếc nhìn Hạ Sơ Thất một cái không nặng không nhẹ, đáp một câu “cáo từ”, sau đó từ từ xoay người tự đi, thật giống như chưa từng tới đây vậy

Được Cống phi “tha cho”, sắc mặt Triệu Tử Nguyệt mới thả lỏng, nàng ta nhanh chóng quay đầu nháy mắt mấy cái với Hạ Sơ Thất

“Thất tiểu thư, xiêm y của tỷ ướt hết rồi, nhanh về thay đi, ngày khác muội lại tới tìm tỷ.”

Nhìn đôi mắt đen láy của nàng ta, nhớ lại những lời nàng ta đã nói lúc trước để giải vây cho mình, Hạ Sơ Thất mấp máy môi, trong ngực dường như có muôn vàn lời nói đang quay cuồng, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu

Nàng đứng lên, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên mỉm cười, bưng chén trà mà lúc trước Nguyệt Dục mang tới cho mình lên.

“Dân nữ mượn hoa hiến Phật, cảm tạ ơn cứu mạng của Tử Nguyệt công chúa...” Triệu Tử Nguyệt kêu lên một tiếng, cảm thấy khó hiểu trước “thành ý” của nàng.

Có điều, lúc trước nàng ta đã nói rất nhiều nên giờ cũng thấy khát khô cả cổ, không nói hai lời, đưa tay định cầm lấy chén trà

Nhưng không ngờ, còn chưa uống vào miệng thì Nguyệt Dục lại đột nhiên giơ tay ra, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, cũng khiến cho tất cả mọi người trong điện kinh hãi ngơ ngân tại chỗ.

“Ngươi làm cái gì thế hả?” Bị người ta đột nhiên chất trà đi, Triệu Tử Nguyệt điên tiết, không ngừng túm váy nàng ta

“Ta..

nô tỳ không cần thận, xin công chúa trách phạt.” Nguyệt Dục hơi cúi đầu, vội vàng nhạt mảnh vỡ của chén trà rơi trên đất

Hạ Sơ Thất khẽ mỉm cười, nhìn Triệu Tử Nguyệt, lại nhìn Cống phi.

“Nguyệt cô cô thật không hiểu lễ nghĩa, công chúa chỉ muốn uống một ngụm trà thôi mà, sao người lại kích động thế chứ?”

Nguyệt Dục hoảng loạn không thôi, “Chỉ là nô tỳ sợ nước trà không sạch sẽ...”

Hạ Sơ Thất càng cười xán lạn hơn, “Không sạch sẽ sao? A, chẳng lẽ Nguyệt cô cô quên rồi, nước trà này do ngươi pha cơ mà? Chẳng lẽ ngươi lo ta hạ độc à?”

Câu này nói xa xôi nhưng cũng khiến người nghe nhận ra một chút manh mối

Sắc mặt Cống phi hơi đổi, Triệu Tử Nguyệt lại lập tức nổi giận

“Sở Thất, có phải nước trà này có vấn đề không? Nàng ta muốn đầu độc tỷ phải không?” Rất rõ ràng, Triệu Tử Nguyệt đứng về phe Sở Thất, sắc mặt Nguyệt Dục trắng bệch, nhìn về phía Cống phi đang tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng biết việc này càng bội càng đen, nên lập tức thừa nhận cho xong, “Nương nương, chỉ là nô tỳ hận ả ta, bất bình thay gia mà thôi”

Cống phi xoa trán, bị bọn họ làm ầm ĩ thì cảm thấy sự buồn bực đang quay cuồng trong ngực và dạ dày, cuối cùng thở dài vô lực

“Không cần nhặt, Nguyệt Dục, thay bổn cung đưa nàng ta ra ngoài, ta không muốn thấy nàng ta, đỡ phải khó chịu.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK