Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đã đi được bước đầu tiên, sau này gặp phải chuyện tương tự, nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều

Ra đến cửa điện, Nguyệt Dục chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, đè giọng nói khẽ, “Sở Thất, ngươi quả thực là thông minh, không chỉ nói dăm ba câu đã lừa được Cống phi nương nương mà còn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của ta như thế..

Nhưng người đã nghĩ quá đơn giản rồi, cho rằng như thế đã là xong hay sao?”

“Nguyệt cổ cô vẫn cứ tự cho là đúng như cũ.” Hạ Sơ Thất cũng cười, “Chưa xong đâu, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi

Hơn nữa, ngươi ấy mà, luôn quá coi thường ta, cũng quá coi thường tâm địa của Cống phi nương nương

Mười chén trà nóng2bỏng kia là người sắp đặt đúng không? Muốn làm gì hả, hủy dung ta à? Chỉ tiếc là cuối cùng bà ấy lại không đành lòng đổ xuống

Mà ta, nếu không ăn một cái tát, uống mấy chén nước của bà ấy thì sao có thể làm tiêu tan nỗi tức giận trong người bà ấy chứ?”

Nguyệt Dục cười lạnh, cúi đầu, “Cảm giác trên tay thế nào, có thích không?”

Hạ Sơ Thất hơi bĩu môi, cười khẽ, chậm rãi nâng đôi tay lên, mở ra trước mặt Nguyệt Dục

Đầu ngón tay nõn nà đỏ lên vì nước sôi, còn có mụn nước nổi lên, nhưng nàng làm như không biết đau đớn, còn xoa mạnh một cách thản nhiên, “Nguyệt cô cô, đối với một danh y mà nói, đây chỉ là vết9thương nhỏ, không đáng ngại

Nhưng người thì nên cẩn thận đấy, vốn dĩ ta cũng không định làm khó ngươi vì nể tình ngươi một lòng say mê gia, nhưng bây giờ...” Nàng ghé lại gần, khẽ cười bến tại Nguyệt Dục, “Ngươi đừng quên, Sở Thật là một nữ nhân có thù tất báo.”

Nguyệt Dục nhìn nàng, tỏ vẻ khinh thường, “Đừng tưởng người có hoàng thái tôn chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm ở trong cung này! Sở Thất, chính ngươi cũng biết đấy, thiên hạ này là của hoàng thượng

Trong lòng hoàng thượng, Cống phi rất có sức nặng..

Mà trong lòng Cống phi, ta lại nặng hơn người

Ngươi lấy gì để đấu với ta đây?” “Ai nói ta muốn đấu với ngươi nhỉ?” Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng6cười, má lúm đồng tiền như phát sáng, “Cái trò cung đấu ấy mà, chỉ dành cho cung phi thôi

Mà bọn họ tranh đoạt nam nhân, tranh đoạt quyền thế với nhau

Mà giữa ta và ngươi, chưa nói tới cái này..

Nếu ngươi nhất định phải thêm chữ “đấu” vào ấy mà, cùng lắm thì chỉ là cuộc đấu giữa người và thú

Ôi! Ta không có việc gì thì thuần thú, hoạt động chút gân cốt cũng được mà, không cần cảm tạ ta, càng không cần trả bạc, bốn cô nương đây biểu diễn miễn phí.” “Công phu ngoài miệng chỉ là bày vẽ thôi.” “Yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, sắt thép được luyện thành thế nào.”

Nguyệt Dục nhìn nàng, cười châm chọc: “Ta sẽ chờ xem bản lĩnh của ngươi, xem ai0mới là người cười đến cuối cùng.”

“Được thôi, nhất định rất thú vị, ta cũng rất mong chờ đấy.”

“Mời đi.” Nguyệt Dục đứng ở cạnh cửa, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai

“Thay ta chăm sóc mẹ chồng của ta cho tốt, làm tốt, sẽ có thưởng.” Hạ Sơ Thất đùa ác, Nguyệt cô cô, hẹn gặp lại.”

Nguyệt Dục cáu tiết nhìn theo bóng dáng thong dong của nàng, cắn mạnh vào môi, trong mắt toàn là sự thù hận

Nàng ta bày mưu tính kế kĩ càng chuyện hôm nay như thế rồi, ai ngờ vẫn để ả toàn thân trở ra

Không chỉ thể mà còn đánh ngược lại mình một đòn nữa

Nàng ta rất hận, chỉ hận không thể tiến lên túm nàng lại, dùng dao băm vằm ra

Nhưng nàng ta vẫn chẳng nói câu7nào, chỉ cười lạnh rồi quay đầu đi vào trong điện.

Tương lai còn dài, chờ xem là được.

Dù sao thâm cung tịch mịch, đêm dài khó ngủ, tốt nhất là đấu đến không chết không thôi.

Tường đỏ ngói xanh, đường lát gạch xanh.

Điện Nhu Nghi không bày kiệu đưa nàng về, Hạ Sơ Thất dẫn Tinh Lam và Mai Tử vẫn cứ khóc sướt mướt không dừng từ lúc nhìn thấy tay nàng đến giờ, vừa ra đến cửa điện Nhu Nghi liền nhìn thấy Giáp Nhất đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc

Hắn ta không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó nhìn

Nhưng Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, không nhịn được cười

“Ồ, chuyện gì thế này? Sao ta không biết là người lại đi làm công công cơ đấy?” Mặt Giáp Nhất tối sầm, đúng là hắn ta đang mặc một bộ trang phục của thái giám

“Còn có tâm trạng vui đùa, xem ra người chưa nếm đủ đau khổ nhỉ?” Dứt lời, hắn ta xoay người đi trước.

Hạ Sơ Thất biết nguyên nhân hắn ta mặc đồ thái giám, đó là bởi vì đây là thâm cung, là chốn của nữ nhân, trở thành thái giám sẽ dễ dàng đi lại nhất

Nhưng “thái giám” có được khí khái đàn ông giống như Giáp Nhất thì thật sự hiếm thấy, cũng cực kỳ đáng chú ý, nên nàng mới không nhịn được mà trêu đùa hắn ta

“Giáp công công à!” Nàng tiến lên gọi một tiếng, “Phát biểu cảm nghĩ xem nào?”

Giáp Nhất không tỏ vẻ gì, nói, “Rất tốt.”

Hạ Sơ Thất vui vẻ: “Được được được, nhưng mà râu của ngươi cạo không được sạch sẽ cho lắm, lỡ như bị người ta phát hiện ra là người giả làm thái giám, sẽ kéo ngươi đi thiến, thế thì thảm rồi nhỉ?”

Giáp Nhất nghiêm mặt, “Dù sao cũng không cần, không sao cả.” Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, “Giáp công công, ngươi thật sự khiến người ta bớt lo đấy.” Cả đường đi, nàng và Giáp Nhất không ngừng trêu chọc lẫn nhau, bất tri bất giác đi chậm lại

Tuy rằng quần áo bị ướt nhưng nàng cũng chẳng vội vã

Đường phía trước còn dài, mỗi bước bước ra cần phải vững vàng.

“Thất tiểu thư, xin dừng bước.” Còn chưa vào đến Đông cũng đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo.

Hạ Sơ Thất thấy một chiếc kiệu dừng ở khúc rẽ tường cung, người phụ nữ ngồi trên kiệu mặc váy trắng, dáng người quyến rũ, hai khuỷu tay gác lên trên tay vịn một cách ưu nhã, hai tay áo thêu hoa hải đường nhẹ rủ xuống càng làm nổi bật dụng nhan như ngọc của nàng ta.

Hai người nhìn nhau, Hạ Sơ Thất đột nhiên bật cười, mặt mày mang theo mấy phần càn rỡ, “Chẳng lẽ thái tử phi muốn nghe ta nói cảm ơn hay sao?” Từ lúc Triệu Tử Nguyệt chạy vào điện tìm Cổng phi khóc lóc, lại nhìn thấy A Mộc Nhĩ xuất hiện, nàng liền biết là nàng ta cố ý kéo Triệu Tử Nguyệt tới đó.

“Ngươi không cần cảm ơn ta.” A Mộc Nhĩ xuống kiệu, chậm rãi đi tới, hành động như nước chảy sóng gợn, tư thái kia không hề kém cỏi hơn Đông Phương Thanh Huyền

Quan trọng nhất là, tuy rằng nàng ta rất có lễ, ấy vậy mà khiến người khác chẳng nhìn ra nàng ta có cảm xúc gì.

“Thất tiểu thư, nói chuyện đi.”

Cho mọi người lui đi, hai người đứng đối diện nhau, nhưng không ai muốn mở miệng nói ra trước

Trong lúc trầm mặc, không biết một mùi huân hương ở đâu bay tới, khẽ nhập vào mũi rồi lại theo gió bay đi

Sau khi đứng yên lặng thật lâu, A Mộc Nhĩ lên tiếng trước

“Ngươi không có lời nào muốn hỏi ta sao?” Hạ Sơ Thất cảm thấy may mắn khi bản thân mình rất trầm ổn, không bị mất phong cách trước mặt nàng ta, giọng điệu đương nhiên rất thong dong, “Thái tử phi muốn ta hỏi gì nhỉ? Hỏi người tại sao lại muốn giúp ta à?” Dứt lời, nàng lại bật cười thành tiếng, “Cũng đúng, nể tình người giúp ta một lần, ta hỏi người một câu vậy, tại sao người lại muốn giúp ta chứ?”

A Mộc Nhĩ cười, sắc mặt vẫn thanh lãnh trước sau như một

“Bởi vì ta và người có tâm tư giống nhau.” Khẽ “ồ” một tiếng, Hạ Sơ Thất cười như không cười, đuôi lông mày hơi nhếch lên, “Thái tử phi nói đùa rồi, ta có tâm tư gì giống ngươi chứ? À, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ thái tử phi cũng muốn gả cho hoàng thái tôn sao?” Nàng lắc đầu, lại nói, “Thế thì không tốt lắm đâu, ta là người chưa gả, ngươi thì đã có phu quân, nếu gả cho nhi tử, chẳng phải là rối loạn cương thường rồi sao?”

Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nghe lời này xong tất sẽ giận dữ.

Nhưng Đông Phương A Mộc Nhĩ lại coi như không nghe thấy, lẳng lặng liếc nhìn nàng.

“Ngươi không cần giả ngây giả dại với ta, ngươi biết ta có ý gì.” “Sai rồi, ta thật sự không biết.” Hạ Sơ Thất lắc đầu cười

Nhìn nàng giảo hoạt như thế, sắc mặt Đông Phương A Mộc Nhĩ khẽ biển, “Sao chàng ấy lại chết?” Hạ Sơ Thất vẫn cười nhạt, “Ai cơ?”

Nàng như thế này quả thực không thể nào nói chuyện nổi, A Mộc Nhĩ có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không giải thích gì, chỉ nói: “Ngươi không cần kiêng kị ta

Dù sao ta và chàng ấy cũng có chút tình cảm, giờ chàng ấy không còn nữa, ta cũng không muốn là địch của ngươi

Ta biết người đang ở trong tình cảnh khó khăn, hẳn càng nên bắt tay với ta, chứ không phải là đối chọi gay gắt.”

Có tình cảm, là tình cảm sâu đến mức nào? Nghe giọng nói bâng quơ của nàng ta, trái tim Hạ Sơ Thất như bị đâm.

“Thái tử phi, Triệu Thập Cửu là của ta, chàng sống là người của ta, chết là người chết của ta, trước giờ chưa có liên quan một chút nào tới đám phụ nữ khác

Còn về những chuyện khác, ta không cần phải nói với ai hết, cũng không thích người khác nhúng tay vào

Thái tử phi vẫn nên sống cho tốt phần của mình đi.”

Ánh mắt Đông Phương A Mộc Nhĩ hơi trầm xuống, còn chưa nói chuyện, Hạ Sơ Thất đã bổ sung một câu

“Huống hồ, hôm nay thái tử phi đến điện Nhu Nghi, chỉ sợ cũng chẳng phải là ý của chính ngươi? Có phải là hắn không?”

Nhìn gương mặt ướt át của nàng, Đông Phương A Mộc Nhĩ trầm mặc.

Sau một lúc lâu, nàng ta chỉ về phía chiếc kiệu dùng cách đó không xa.

“Bổn cung đã rất lâu chưa ra ngoài, muốn đi bộ một chút

Xiêm y của Thất tiểu thư ướt cả rồi, sức khỏe lại không tốt, hãy ngồi kiệu trở về trước đi

Đừng quên, thuận tiện mang kiệu tới điện Ngân Di giúp ta.”

Điện Ngân Di là chỗ ở của Đông Phương A Mộc Nhĩ.

Hạ Sơ Thất biết người như nàng ta sẽ không tùy tiện lắm lời, nàng không hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì với nàng ta, chỉ liếc nàng ta một cái thật nhanh rồi ngồi lên kiệu, dẫn theo người của mình đi thẳng về Đông cung

Thị vệ nâng hiệu nhận được khấu lệnh, không do dự khiêng nàng đi về phía điện Ngân Di.

Còn chưa vào điện, Hạ Sơ Thất đã nghe thấy có tiếng đàn truyền ra từ bên trong.

Khả năng đánh đàn của người ấy rất tốt, chỉ có điều giai điệu quá mức hiu quạnh

Giống như một người đang đi trong một khu rừng vào cuối mùa thu, lại như sườn núi có gió bấc lùa qua, giai điệu nhẹ nhàng văng vẳng, phiêu bồng, lẻ loi, đầy sự lạnh lẽo, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác nghẹn ngào, rồi lại bất tri bất giác chìm sâu vào.

Xuống kiệu, nàng nhìn về phía Giáp Nhất, Tinh Lam và Mai Tử.

“Các ngươi ở ngoài chờ ta một lúc.” Vượt qua ngạch cửa sơn đỏ cao cao, nàng chậm rãi tiến vào trong

Tẩm điện của A Mộc Nhĩ rất khác biệt, phảng phất có hương có hoa, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy được an ủi như đang ở nơi tiên cảnh

Dưới sự chỉ dẫn của thị vệ, nàng đi về phía tiếng đàn phát ra ở trên lầu các Nàng còn chưa tới gần, tiếng đàn đã đột nhiên ngừng lại.

Nàng dừng bước, từ sau một thân cây có một thân ảnh đỏ thẫm tiến đến nhanh như gió, một tay ôm nàng vào trong lòng, không đợi nàng nhìn rõ ràng, người nọ đã mang theo nàng vòng qua góc tường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK