Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hiểm khi nào Hạ Sơ Thất thẩy hắn ta tức giận đến mức này, nàng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, “Đại đô đốc, ta biết ngươi có cá tính, thích dùng phong cách khác người

Nói đi, hôm nay không nhận thầu ao cá, sao lại biến thành tổng tài bá đạo rồi hả?”

“Nàng đang nói linh ta linh tinh cái gì thế hả?”

Đông Phương Thanh Huyền vốn dĩ đang rất tức tối, giờ bị nàng nói mấy câu khó hiểu như thế thì cảm thấy nàng bị ma nhập

“Nghe không hiểu mới là chân lý.” Nàng mỉm cười đáp lại, cũng không giải thích

Hắn ta khựng lại, nhướng mày, trong lòng nổi lên cảm giác buồn bực

“Thất tiểu thư, chẳng lẽ nàng không nhận ra là bổn tọa đang rất tức giận à?”2Hạ Sơ Thất thật thà gật đầu, quan sát hắn ta rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thò mặt lại gần, “Đến đây nào, thích đánh như nào thì đánh

Chỉ cần không giết chết ta là được.” Nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn, người thích giẫm đạp thể nào thì giẫm đạp của nàng, hơn nữa trên mặt còn hiện rõ năm dấu ngón tay, vừa buồn cười lại vừa đáng thương, khiến cho sự tức giận của Đông Phương Thanh Huyền | bay biển hết, hắn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh tựa mây bay

“Thất tiểu thư, nàng có biết tại sao ta tức giận không?” “Không biết.” Hạ Sơ Thất mở mắt nhìn hắn ta, lắc đầu.

Máu điện nghẹn ở cổ họng, Đông Phương Thanh Huyền dở khóc dở cười, suýt chút9nữa nghẹn mà chết.

“Vậy nàng còn bảo ta cứ việc đánh nàng nữa à?”

“Không phải người đang tức giận hay sao?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, “Dù sao ai cũng muốn đánh ta

Cổng phi tức giận, ta để bà ấy đánh một trận, xin bớt giận, miễn ảnh hưởng đến sức khỏe

Giờ ngươi tức giận, ta cũng dùng đúng cách đó, nếu người đánh ta hai cái mà có thể nguôi giận thì dù vì lý do gì, ta cũng chẳng bận tâm đâu.”

“Không thể nói lý được!”

Nàng như thế này làm cho trái tim Đông Phương Thanh Huyền nhức nhối, giống như bị một quả cân nặng đè lên

Nhưng nàng vẫn cứ giả vờ mỉm cười trước sau như một, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, khiến6người ta không thể nào tức giận cho nổi

“Vì sao nàng thà tìm Triệu Miên Trạch chứ không tới tìm ta?” “Sao cơ?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, lúc này mới nhận ra hắn ta đang tức giận vì chuyện gì, môi không khỏi giật nhẹ, “Thì ra Đại đô đốc phạm phải hội chứng tổng hợp không bị lợi dụng thì sẽ không thoải mái, cả người ngứa ngáy" à?” Nàng bật cười một tiếng, lại nói, “Xin lỗi, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ta sẽ không lợi dụng họ

Hơn nữa, với tình hình hiện tại, ai xông vào điện Nhu Nghi thì đều không thể thoát khỏi Cống phi, không khỏi sẽ khiến cho hoàng đế nghi kỵ

Ngươi có thể trở mặt với ông ta không? Có điều, Đại độ dốc thực0sự rất thông minh, thế mà lại tìm Tử Nguyệt công chúa tới, nàng ấy là sát tinh trời sinh, sức một người có thể chửi áp đảo cả một đám người luôn...”

Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, trào phúng nhìn nàng, không nói gì nữa

Hạ Sơ Thất vẫn tự cười một mình, vẻ tươi cười khiến cho dầu tay trên mặt nhìn có vẻ cực kỳ quái dị, “Có điều, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta muốn Triệu Miên Trạch tới, như thể có thể tạo ra một chút lửa với hoàng đế

Không ngờ lại bị ngươi hủy mất tiêu luôn.”

Đông Phương Thanh Huyền bị nàng làm cho tức tối đến bật cười, “Nàng đang trách ta làm hỏng chuyện tốt của nàng sao?” “Không đâu, hoàn toàn không phải.” Hạ Sơ Thất cười hì7hì, giơ đôi tay lên đặt lên vai hắn ta, sau đó đẩy hắn ta ra, rũ mái tóc đang ướt đầm của mình, hít một hơi thật sâu, “Đại đô đốc à, ngươi cẩn thận để muội muội của ngươi tới tìm ta, là có việc gì muốn nói đây?”

Mắt Đông Phương Thanh Huyền rũ xuống, đuôi lông mày lại nhướng lên.

“Không có việc gì thì không thể mời nàng tới gặp mặt sao?” “Đương nhiên có thể, chỉ là khắp Đông cung đâu đâu cũng có tai mắt...” “Không phải sợ, từ lúc nàng vào cửa, xung quanh nơi này chỉ có ta và nàng.” “Vậy thì chưa chắc đâu, Triệu Miên Trạch...” “Sở Thất!” Tầm mắt của Đông Phương Thanh Huyền cuối cùng cũng đặt vào tay nàng

Hắn cầm một bàn tay trắng như tuyết của nàng lên, đôi con ngươi màu hổ phách nhạt hơi co lại, dưới ánh nắng dìu dịu tản ra sự tức giận lạnh lẽo, “Tay nàng sao thế này?”

“Đại đô đốc!” Hạ Sơ Thất nhanh chóng rụt tay về, cong môi cười, “Vết thương hoàng thôi, không sao, ta về bôi thuốc là xong ngày

Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta không nói nhiều với người nữa

Vết thương trên người ta chưa khỏi hẳn, không được dính nước, phải nhanh chóng xử lý, ngươi có chắc là còn muốn giữ ta lại để thẩm vấn không?”

Đông Phương Thanh Huyền cực kỳ tức tối, thấy nàng như thế thì không khỏi cười trào phúng, “Làm ra vẻ cái gì chứ hả? Đây chẳng phải là mục đích của nàng sao? Nhìn nàng ướt dầm dề, lại bị Cống phi tát một cái, còn để tay chịu bỏng thành thế này, Triệu Miên Trạch sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Cho dù hắn ta không nói ra miệng thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra oán trách trước sự khoan dung của bệ hạ với Cổng phi.” “Đa tạ, ngươi quá hiểu ta rồi.” Cúi người thật thấp với Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất lại ngẩng đầu, cười đầy tự tại, “Được rồi, nếu ngươi không còn việc gì nữa thì ta về thật đây

À, đúng rồi, còn có một câu ta muốn nói, với năng lực này của ngươi, sao không suy nghĩ cho muội muội xinh đẹp của ngươi một chút, đưa nàng ta ra khỏi cung, tìm một phu quân tốt, miễn để nàng ta phải thờ chồng cả đời, đáng thương lắm!”

Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày, “Nàng không ghen ghét nàng ấy nữa sao?” “Tại sao ta phải ghen ghét với nàng ta chứ nhỉ?” Hạ Sơ Thất cười như không cười, “Ta có được nhiều hơn nàng ta nhiều

Hoặc có thể nói, những thứ ta có được, nàng ta lại chưa bao giờ có được

Ngoài việc đẹp hơn ta một chút xíu ra, nàng ta chẳng có điểm nào mạnh hơn ta hết

Ta chỉ thấy thương hại nàng ta thôi.”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng nói đầy nghiêm túc như thế thì không nhịn được mà bật cười.

“Có lẽ, thứ nàng ta không cần nhất, chính là sự đồng tình của nàng đấy.” “Vậy cũng chẳng sao, ta còn không bảo vệ được mình, lấy đâu ra thời gian dư thừa mà nghĩ cho người khác chứ, bảo trọng!”

Nàng không hơi đâu đi quan tâm người khác, cũng không muốn người khác quan tâm mình

Bởi vì nàng không có dư thừa tình cảm để trả nợ cho họ, cũng không phụ lòng người ta được

Nàng hít một hơi, nhanh chóng ra khỏi đình đài, một cơn gió lạnh thốc vào trong cổ tay áo, cuốn tay áo bay lên, làm cho thân mình nhỏ xinh của nàng càng thêm vẻ đơn bạc.

“A Sở...”

Đột nhiên Đông Phương Thanh Huyền lại gọi nàng một tiếng

Nàng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn, “Còn có việc gì sao?” Đông Phương Thanh Huyền đứng bên cạnh gốc cây, thân mình cao lớn, áo bào đỏ thẫm, giống như yêu tinh đang dụ dỗ con người

“Hôm qua ta nhận được một tin...”

Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn, “Tin gì?”

Đông Phương Thanh Huyền mím môi, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy hắn ta mở miệng nói gì

Dưới ánh nhìn dò hỏi của Hạ Sơ Thất, đột nhiên hắn ta thở dài thườn thượt, hé miệng cười.

“Như nàng mong muốn, phủ Ngụy quốc công đang chuẩn bị vàng bạc, xem như là tin tức tốt đúng không?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, “ồ” lên một tiếng, cười với hắn ta

“Tốt, đương nhiên là tốt rồi.” Nhưng nàng cho rằng lời hắn muốn nói trước đó không phải lời này.

Nếu chỉ là Ngụy quốc công đang chuẩn bị tiền thì cần phải suy đi nghĩ lại thế sao? Nhất định còn có chuyện khác, hắn ta muốn giấu giếm nàng.

Hoàng thành rất lớn, bởi vì nó khóa thiên hạ, cũng khóa lại cuộc đời của rất nhiều người

Nhưng hoàng thành cũng rất nhỏ, bởi vì chỉ cần có một sự kiện hay ho nào đó thôi thì chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã lọt vào tai của tất cả mọi người

Nhưng ai có thể biết rõ nội tình bên trong? Cuộc đời sợ nhất là những lời đồn thổi.

Chuyện “Thất tiểu thư” có thân phận mờ ám ở Đông cung đến gặp Cổng phi nương nương, lại được Ích Đức thái tử phi và Tử Nguyệt công chúa giúp đỡ, rất nhanh đã lan truyền thành mấy phiên bản liền

Trong đó có tình trường mờ ám giữa “Thất tiểu thư” và “Tấn vương điện hạ” đã chết, thậm chí lời đồn đại về chuyện cái chết của Tấn vương có liên quan tới hoàng thái tôn cũng như mọc cánh bay khắp nơi

Trong cung có nhiều người chê trách Thất tiểu thư “không biết xấu hổ”, “không giữ trinh tiết”, “không trong trắng”

Nguồn gốc thì không biết từ đâu dựng lên, nhưng được truyền đến mức vô cùng khó nghe.

Trong phòng ngủ ở cung Càn Thanh, Hồng Thái Để nghe thấy tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, mặt già cũng nhăn nhúm thêm mấy phần

“Khụ! Khụ! Khụ! Đúng là xáo xào hết cả lên.”

“Bệ hạ, bệ hạ bớt giận.” Thôi Anh Đạt ở bên hầu hạ, nhìn thấy ông ta ho khan dồn dập thì vừa giúp ông ta thuận khí, vừa lo lắng nhỏ giọng nói, “Người mau nằm xuống cho dễ thở, lão nô lập tức đi truyền thái y tới ngay

Đã uống thuốc bao nhiêu ngày, sao càng uống càng thấy không đỡ hơn thế này?”

“Không cần phải đi!” Hồng Thái Đế xua tay, “Trẫm không muốn nghe bọn chúng lải nhải bên tai đến phát phiền.” Sau khi họ một trận, ông ta ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước ấm súc miệng, sự giận dữ chưa tan, lại nói: “Hạ thị kia đúng là giỏi, quả không phải người biết an phận, ngươi chờ mà xem, có nàng ta, chuyện trong cung sẽ càng nhiều thêm.” Dứt lời, thấy Thôi Anh Đạt rũ mắt không nói gì, ông ta lại nhìn lên, “Còn nữa, lâu rồi không thấy Đông Phương thị ra khỏi Đông cung, tại sao lại dẫn Tử Nguyệt tới điện Nhu Nghi làm gì?”

“Nói là thăm Nha Nha, vừa hay gặp phải.”

“Vốn cho rằng không có nhiều người biết chuyện của Hạ thị! Lần này thì tốt rồi, tôn tử của trẫm lại muốn cưới nữ nhân của nhi tử trẫm, nhi tử của trẫm từng cướp đoạt nữ nhân của tôn tử trẫm, lời đồn truyền đủ kiểu, ồn ào huyên náo, mặt mũi của trẫm đều bị bọn chúng làm cho mất hết..

Theo trẫm thấy, Hạ Sở kia chẳng phải mệnh phượng hoàng gì hết, phải là mệnh tai họa mới đúng ấy

Từ khi có nàng ta, lão Thập Cửu thì chết, giờ đến lượt Miền Trạch quay sang thích nàng ta, cứ tiếp tục thế này, giang sơn Đại Yến này của ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nàng ta mà thôi.”

“Bệ hạ chớ tức giận...” Thôi Anh Đạt chần chừ, khom người đi theo sau lưng ông ta, kính cẩn nhỏ giọng nói, “Nghe nói cô nương kia rất an phận, Cổng phi nương nương hạ nhục nàng ta như thế mà nàng ta chẳng hề cãi lại

Lão nô cảm thấy, từ lúc Thập Cửu gia mất, nàng ta như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, tâm tính cũng thu lại rất nhiều.”

Ngón tay Hồng Thái để run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ trách cứ, “Thôi Anh Đạt, trẫm đã già đến mức hoa mắt ù tai hay sao? Mà ngươi phải dỗ dành trẫm như thế? Nàng ta có phải người an phận hay không, ngươi không nói thì trẫm cũng biết.”

Thôi Anh Đạt hoảng sợ, lưng cũng không kịp khom, vội vàng phất vạt áo, quỳ sụp xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK