• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vân tay ôm hai vò rượu ung dung đi ra khỏi khoang hàng, lập tức chạm mặt một tên hải khấu.

"Ngươi là ai?" Hải khấu giận dữ hét lên, giơ đao chém đến.

Dương Vân bước tới rồi lách qua phía sau hắn, xoay tay đập vò rượu vào gáy hắn.

Tên hải khấu ngã rầm xuống đất, khi những tên hải khấu khác nghe có tiếng động lao đến thì chỉ thấy bên cạnh thân thuyền tung tóe bọt sóng.

Đám hải khấu ngẩn người, đang muốn cứu tỉnh đồng bọn bị tập kích thì đột nhiên phát hiện ra khói bay mù mịt bên trong khoang hàng.

"Đi lấy nước mau lên!" Đám hải khấu hoảng hồn la hét.

Hồng Đại Bằng chạy như bay đến, mặt tái mét.

"Mau dập lửa bên trong!"

Một tên hải khấu đá văng cửa khoang thuyền, hơi lửa xông thẳng vào mặt hắn, trong nháy mắt râu tóc đã bị cháy đen thui, hắn vừa kêu la thảm thiết vừa vội vàng chạy đến cạnh thùng nước, nhúng thẳng đầu mình vào trong.

Đám hải khẩu cầm thùng gỗ liên tục hắt nước vào trong, có tên còn đục một cái lỗ trên boong thuyền để hắt nước vào trong, có điều thế lửa đã quá mạnh, lửa từ trong khoang lan ra ngoài thiêu cháy cả boong thuyền, bên trong dày đặc khói đen và hỏa xà, boong tàu từ từ cháy vụn chẳng còn chỗ để đặt chân.

Hồng Đại Bằng thấy tình hình không ổn, lập tức lao đến thuyền ba lá.

Ở đó đã có một đám hải khấu chạy trốn tập trung, đối mặt với thần chết, chẳng kẻ nào chịu nhường nhau, có tên đã bắt đầu động quyền động cước.

"Tránh ra!" Hồng Đại Bằng quát lớn một tiếng, tay múa Tam tiên cương xoa, liên tục đâm chết hai tên hải khấu chắn đường.

Chứng kiến sự côn đồ của hắn, đám hải khấu vội vàng né sang một bên, Hồng Đại Bằng nhanh chóng chiếm được thuyền ba lá.

"Mau chèo thuyền!" Hồng Đại Bằng tay cầm cương xoa, như hổ rình mồi bảo vệ cho thuyền ba lá, đám hải khấu ở trên đưa mắt nhìn nhau, lập tức vung mái chèo.

Những tên hải khấu khác không lên được thuyền ba lá thì chỉ có thể ôm đại lấy một tấm ván gỗ nào đó rồi nhảy tùm xuống nước.

Xa xa, trên Trường Phúc Hào, đám người Liên Bình Nguyên vô cùng mừng rỡ khi thấy cảnh tượng đó.

"Vân đệ thật sự đốt được thuyền của hải khấu rồi."

"Mau nhìn kìa..."

Theo hướng Trần Hổ chỉ tay, mọi người nhìn thấy một vệt sóng trắng xóa lờ mờ lao thẳng về phía Trường Phúc Hào.

"Cái này... là Vân đệ sao? Hắn bơi... hơi bị nhanh nhỉ?" Dương Nhạc giật mình nói.

Chỉ một lát sau, vệt sóng đã lướt đến bên cạnh Trường Phúc Hào, một đầu người trồi lên khỏi mặt nước, đưa tay về phía thuyền vẫy vẫy.

"Đúng là Dương huynh đệ, mau lấy dây thừng ném xuống." Liên Bình Nguyên vui vẻ nói.

Dương Vân nhanh chóng leo lên Trường Phúc Hào, trên người vẫn còn xách theo hai vò rượu kia.

"Đây là cái gì?" Mọi người nghẹn lời trân trối nhìn mà hỏi.

"Là rượu ngon của tụi hải khấu, đợi lát nữa sau khi giết sạch chúng rồi ăn mừng." Dương Vân mỉm cười nói.

Lúc này mọi người mới nhớ tới đám hải khấu, vội vàng căng buồm.

Trường Phúc Hào đã sớm được trang bị đá, gỗ để lăn, lưới đánh cá, móc sắt, cọc dài... ngoài ra còn cả cung tiễn, đối phó với hải khấu bị rơi xuống nước thì chẳng khác gì diều hâu bắt gà con vậy.

Đáng thương cho đám thủ hạ của Hồng Đại Bằng, chúng vốn là hải khấu tung hoành trên biển, không ngờ cả đám chẳng có chút sức lực để chống cự, cứ như vậy mà chôn thây trong biển cả.

Mùi máu tươi hấp dẫn một đám cá mập đến, bọn hải khấu lại càng không có đường sống.

Hồng Đại Bằng vô cùng hung ác, hắn biết ngồi thuyền ba lá thì không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của hải thuyền, lập tức chỉ huy đám thuộc hạ chèo thuyền về phía Trường Phúc Hào, muốn liều mạng để cướp thuyền.

Một tên hải khấu kêu thảm một tiếng, hắn vừa trúng một tiễn trên người.

Vẻ hung ác lóe lên trong mắt Hồng Đại Bằng, hắn đưa tay kéo tên hải khấu trúng tên về phía mình, lấy thuộc hạ chắn mũi tên.

Phập phập phập, âm thanh tên cắm vào thịt liên tục vang lên, tên hải khấu kia lập tức kêu la thảm thiết hơn nữa, sau một lát liền im bặt không một tiếng động.

"Đó chính là Hồng Đại Bằng, ngàn vạn lần không thể để hắn lên được thuyền." Một thủy thủ lớn tuổi biết hung danh của Hồng Đại Bằng, kinh hồn bạt vía hét lên.

"Tên không bắn chết được hắn, chi bằng chúng ta đưa thuyền đâm chết hắn đi." Một người thủy thủ trẻ tuổi muốn thử xem sao.

"Không được! Thuyền vừa đến gần hắn sẽ lập tức nhảy lên." Người lớn tuổi vội vàng khuyên can.

Trên thuyền còn đang bàn bạc, Hồng Đại Bằng cũng đã nghĩ ra chủ kiến.

Hắn đưa tay bắt lấy hai tên hải khấu sau lưng, kẻ trước người sau ném bọn họ xuống biển.

Hồng Đại Bằng cười dài một tiếng, dùng sức giẫm lên đầu thuyền, phóng người lên cao. Mũi thuyền ba lá đột ngột chìm xuống, có điều không bị nước tràn vào, mấy tên hải khấu còn sót lại lập tức kinh hãi hét lên.

Hồng Đại Bằng nhảy lên cao mấy trượng, khi rơi xuống vừa vặn đạp lên người tên hải khấu thứ nhất, tên này phun ra một ngụm máu rồi chìm xuống, Hồng Đại Bằng mượn lực lại vọt lên, nhảy đến trên người tên hải khấu còn lại, sau đó bay lên trời, như chim đại bàng từ từ hạ cánh xuống thuyền, hắn đang lơ lửng giữa không trung liền cười gằn: "Đám tiểu tử kia, ông nội đến thịt chúng mày đây."

Chứng kiến cảnh Hồng Đại Bằng từ trên trời lao xuống như ma thần, đám thủy thủ của Hà đảo sợ đến mức tan lòng nát mật, lập tức láo nháo tìm đường trốn đi.

"Ta đến đây!" "Xem ta đây!"

Hai tiếng hét lớn vang lên, Dương Nhạc và Trần Hổ vác theo một chiếc cọc dài đâm về phía Hồng Đại Bằng trên không trung.

Giữa không trung, Hồng Đại Bằng múa cương xoa đỡ đòn, tiếng keng keng vang lên giòn giã, hai chiếc cọc dài không ngờ lại bị cương xoa đánh gãy vụn thành nhiều mảnh nhỏ bắn ra đầy trời.

Dương Nhạc và Trần Hổ cảm thấy hổ khẩu tê dại, cúi đầu nhìn thì phát hiện có tơ máu chảy ra.

Hồng Đại Bằng rơi xuống đầu thuyền, một luồng đao quang như sóng bạc xông thẳng đến đầu hắn, người ra tay chính là Liên Bình Nguyên.

"Chút tài mọn." Hồng Đại Bằng cười khinh thường, hắn xoay cương xoa, cương đao trong tay Liên Bình Nguyên lập tức bay lên giữa không trung.

Hắn vừa định thuận thế đâm chết Liên Bình Nguyên thì bên hông truyền đến một luồng áp lực vô cùng nặng nề, Hồng Đại Bằng vội vàng liếc mắt nhìn, một người thanh niên mặc trường sam đang đánh một chưởng về phía thắt lưng của hắn.

"Một hòn ngư đảo mà lại có nhiều tu luyện giả đến vậy ư?" Hồng Đại Bằng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thật ra thời gian luyện công của đám Dương Nhạc, Trần Hổ, Liên Bình Nguyên cũng chưa được bao lâu, công phu hiện giờ vẫn có hạn, có điều Mạnh Siêu từ nhỏ đã luyện tập công pháp gia truyền, căn cơ rất thâm hậu, hơn nữa còn được Dương Vân truyền thụ Sơn Quân công, hắn càng như mãnh hổ thêm cánh.

Một chưởng này đánh tới không ngờ lại mơ hồ phát ra tiếng phượng minh hổ gầm, đã gần có khí thế của một cao thủ nhất lưu trong giang hồ.

Hồng Đại Bằng không dám sơ suất, cương xoa nhất thời không thu về kịp, hắn liền quyết đoán bỏ xoa xuất quyền đọ sức với một chưởng của Mạnh Siêu.

Một âm thanh trầm đục vang lên, cả người Mạnh Siêu bị bắn ngược lại, đến khi đụng vào cửa khoang thuyền mới ngừng được.

Có điều Hồng Đại Bằng cũng bị chưởng lực của Mạnh Siêu đánh lui về phía sau, tuy võ công của hắn cao cường nhưng phải chạm trán với một đám người trên thuyền, hết đỡ cọc dài rồi lại đánh bay cương đao của Liên Bình Nguyên, sau một loạt động tác thì lực cũ đã cạn, lực mới chưa kịp sinh thì đã phải liều mạng đỡ một chưởng của Mạnh Siêu, rốt cuộc không giữ vững được thân hình.

Một bước, hai bước, toàn bộ thủy thủ trên thuyền đều nhìn chằm chằm vào cước bộ của Hồng Đại Bằng, hy vọng hắn cứ thế mà ngã khỏi thuyền.

Đáng tiếc là kết quả không như mong muốn, khi Hồng Đại Bằng lùi đến sát mép thuyền, chỉ một bước nữa là lập tức ngã xuống thì hắn lại lắc người một cái rồi ổn định trở lại.

Người trên thuyền lập tức trầm xuống, tất cả mọi người đều thấy rõ màn giao thủ vừa rồi, công phu của Hồng Đại Bằng hơn cả tiếng đồn, mọi người đoán chừng cũng chỉ có Mạnh Siêu là có thể đấu với hắn một chút, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn.

Lúc này tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của Dương Vân, tuy nhiều người biết hắn có chút bản lĩnh thần kỳ nhưng tuổi của Dương Vân còn quá nhỏ, rất dễ bị người khác bỏ qua.

Hồng Đại Bằng cũng vô cùng kinh hãi trong lòng, nghĩ đến mà sợ không thôi, nếu dưới tình huống này mà rơi xuống biển sẽ không mượn được lực để nhảy lên lại, nhân lúc đó người trên thuyền từ trên cao mà công kích xuống thì chẳng còn con đường sống nào.

Bởi vậy ngay sau khi ổn định được thân hình, lại thấy đám thủ hạ còn sót lại đang liều mạng bơi về phía này, hắn lập tức nảy ra một ý định trong đầu, do đó cười ha hả ầm ĩ.

Đang cười khoái trá, một luồng sáng màu bạc vô thanh vô tức bay vào miệng hắn, sau đó nổ tung thành vài mảnh.

Đột nhiên bị trọng thương, tiếng cười của Hồng Đại Bằng lập tức đình chỉ.

Miệng bị thương cũng chẳng có gì, điều khiến Hồng Đại Bằng kinh hãi chính là hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Trên ám khí có độc, hơn nữa còn là kịch độc.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hồng Đại Bằng thì Quá Sơn Phong trên đồng tiền đã mạnh mẽ phát tác, cảm giác choáng váng đột ngột kéo tới khiến Hồng Đại Bằng không đứng vững được nữa, hắn té ngã rồi bổ nhào thẳng xuống biển.

Người trên Trường Phúc Hào đực mặt ra, mọi người há miệng to đến mức có thể nhét cả cái trứng gà vào. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người khó mà tiếp thụ được, vài tên thủy thủ còn khoa trương hơn, trực tiếp đưa mông ngồi bệt xuống sàn tàu, vừa vỗ ngực vừa thở hồng hộc.

Vừa rồi Hồng Đại Bằng còn đang cười như điên, sao chỉ trong nháy mắt mà miệng hắn đã đầy máu rồi ngã xuống biển?

Còn có người chưa yên tâm, vội vàng chạy đến mép thuyền kiểm tra, kết quả là nhìn thấy trên mặt nước nổi lên bọt khí, tên đầu sỏ hải khấu uy danh hiển hách rốt cuộc cũng chịu nằm yên dưới đáy biển.

Trong số những người trên thuyền, chỉ có Mạnh Siêu là lập tức nghĩ đến người vừa ra tay là Dương Vân.

"Vân đệ, vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Mạnh Siêu bước đến bên cạnh Dương Vân rồi hỏi.

"Hả? Chẳng phải Hồng Đại Bằng đỡ một chưởng của huynh rồi bị nội thương, sau đó không chống được mà liên tục lui lại, cuối cùng thương thế phát tác nên mới hộc máu và rơi xuống biển sao?" Dương Vân mỉm cười trả lời.

Đám thủy thủ bên cạnh nghe xong cũng gật gù đồng ý, chỉ có như vậy mới giải thích được việc vừa rồi.

Mạnh Siêu nghe Dương Vân nói vậy, huyết khí ban nãy bị Hồng Đại Bằng làm chấn động lại dâng lên, thiếu chút nữa thì bị nội thương.

"Đệ... Aizz." Mạnh Siêu chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Nhanh nào nhanh nào, trừng trị bọn chúng cho xong để còn đi uống rượu ăn mừng chứ." Dương Vân phấn khởi vừa ôm vò rượu vừa hò reo, hai ngày nay hắn chỉ ăn có mấy cái bánh nướng áp chảo, bao tử cũng sắp thủng đến nơi rồi.

Người trên Trường Phúc Hào cũng không phải là những kẻ thích chém giết, tên đầu sỏ đã bị tiêu diệt, đám hải khấu còn sót lại cũng chẳng gây họa lớn được, vì vậy mọi người quyết định không chém giết nữa, chỉ dùng lưới đánh cá để vớt đám hải khấu lên.

Hồng Đại Bằng đã thăng thiên, bọn hải khẩu sót lại không còn ý chí chống cự, cả đám thúc thủ chịu trói.

Những hải khấu này vừa bị kéo lên thuyền lập tức bị Mạnh Siêu phế bỏ võ công, số phận lao động khổ sai đang chờ bọn chúng.

Trong đám tù binh, mọi người không tìm thấy tên dẫn đường của Tứ Hải minh, xem ra hắn đã chôn thây dưới đáy biển.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK