Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu tam công tử quyết tâm, huynh đệ chúng tôi bảo đảm sẽ diệt đại công tử mà không kinh động Lục Lâm bang.” Lăng Vân nhìn Vương Khuê thật sâu, tứ trưởng lão đứng cạnh đó tỏ vẻ kinh hãi.

“Thánh toán lão đại? Không được, cha sẽ không tha cho ta.” Vương Khuê lắc đầu. Nhưng đề nghị này quả thật hấp dẫn.

“Lẽ nào tam công tử còn vọng tưởng khiến lão bang chủ đổi ý lập công tử làm người kế thừa?” Lăng Vân nhạt nhẽo hỏi.

“Nhưng nếu ta giết lão đại, cha càng không đời nào giao ngôi vị cho ta.”

“Vì sao cứ phải đợi lão bang chủ trao cho, lẽ nào công tử không muốn tự mình giành lấy?” Lý Ngọc lạnh lùng hỏi.

“Cái gì?” Tự giành lấy? Ý họ là muốn ta soán vị? Tim Vương Khuê đập thình thịch.

“Không được. Tam công tử, vạn lần không nên ngốc nghếch như thế, giết cha đoạt vị trí là việc nhân thần cộng phẫn, huynh đệ trong bang sẽ không theo cậu đâu.” Tứ trưởng lão nhảy lên.

“Bọn mỗ chỉ khuyên tam công tử đoạt vị, chưa từng bảo công tử giết cha? Lẽ nào tứ trưởng lão muốn thế?” Mắt Lăng Vân rực lên lạnh lẽo.

“Trừ diệt đại công tử xong, Đồ Lang bang sẽ do tam công tử độc bá, cộng thêm bọn mỗ thì khống chế cả bang phái hoàn toàn không thành vấn đề. Còn về lão bang chủ, thoái vị rồi thì để an hưởng tuổi già, tin rằng không ai nói gì nhỉ?” Lý Ngọc bổ sung.

“Không được, không được. Các ngươi làm vậy, chỉ cần lão bang chủ đứng ra phản đối, vị trí bang chủ của tam công tử sao ngồi được lâu.” Tứ trưởng lão gầm lên: “Các ngươi mang lòng phản trắc, thật ra có mục đích gì?”

“Mục đích của bọn mỗ đã cho công tử biết, bằng không với thực lực của bọn mỗ còn phải nhắm vào Đồ Lang bang nhỏ xíu này sao?” Lăng Vân lạnh lùng: “Hỏi công tử một câu sau cùng, công tử chấp nhận kế hoạch này hay không? Nếu không thì chúng ta ai đi đường nấy. Một kẻ đáng thương không có hi vọng ngồi lên ngai bang chủ, không đáng cho bọn mỗ lãng phí tâm tư.”

“Đi rồi càng tốt, Đồ Lang bang càn yên ổn.” Tứ trưởng lão hừ lạnh.

“Câm mồm.” Vương Khuê vẫn trầm mặc đột nhiên gầm lên: “Thắng làm vua thua làm giặc, trời ban cơ hội thì vì sao ta không nắm lấy. Nhưng các vị cần phải đảm bảo không động đến cha ta, ít nhất… cũng để ông ấy bình an thoái vị.”

Tứ trưởng lão lạnh buốt trong lòng, Vương Khuê đã biểu lộ rõ ý tứ, lão bang chủ bình an thoái vị rồi thì không cần lo nữa. Y quả thật độc ác, không nghĩ gì đến tình cha con.

Không được, phải nhanh chóng đích thông tri cho lão bang chủ phòng bị. Tứ trưởng lão thầm hạ quyết tâm, không nói gì nữa nhưng ánh mắt liên tục thay đổi.

“Vậy thì mỗ đảm bảo trong vòng ba ngày cả Vương Bá và đồng đảng đều mất mạng.” Lý Ngọc và Lăng Vân mỉm cười, cá đã cắn câu.

Thương nghị kết thúc, tất thảy rời đi, tứ trưởng lão cũng vội vàng đứng dậy, vừa ra khỏi nhà là bị Lăng Vân chặn lại.

“Tứ trưởng lão, định đi đâu đây?”

“Ngươi định làm gì?”

“Không có gì, mời tứ trưởng lão ngồi xuống với các huynh đệ.” Lăng Vân vung tay nưh chớp, tứ trưởng lão vội tránh nhưng không ngờ bị đánh rúng gáy, lập tức tối sầm mặt mày ngất đi.

Lý Ngọc cười cười bước ra, chụp lấy tứ trưởng lão.

“Nhất thiết thuận lợi, để Mộc huynh đệ xuất thủ thôi.”

oOo

Đêm khuya, Diệp Phong mặc áo đen, che mặt lại, lén đột nhập vào Đồ Lang bang.

Trong tổng bộ Đồ Lang bang, xây dựng binh doanh cho mấy ngàn người, vòng ngoài là những căn nhà nhỏ cho phổ thông bang chúng cư trú, ở giữa là nơi ở của bang chủ, tam vị công tử và mấy trưởng lão. Tuy đêm khuya nhưng liên tục có đội ngũ tuần tra đi qua.

Với thực lực của gã, những lâu la còn không đạt mức cao giai võ sĩ này không thể phát hiện được. Gã dễ dàng lẻn vào nội doanh, gian nhà có sân là nơi Vương Bá cư trú.

Tuần tra ở đây càng nghiêm ngặt hơn, nhưng gã nhận a mỗi khi đội tuần tra đến gần chỗ của Vương Bá ở thì lại chuyển hướng.

“Lần này không hiểu đại công tử tìm được mỹ nhân gì đó ở đâu, lại bảo chúng ta trong vòng hai canh giờ không được đến gần chỗ ở.” Một lâu la tuần tra đi cách Diệp Phong không xa, tiếng đàm thoại khe khẽ lọt vào tai gã.

“Nữ nhân của đại công tử, dù thế nào cũng không đến lượt huynh đệ ta. Yên tâm tuần tra đi.”

“À, ta thấy tận mắt, tuy nữ nhân đó bị che kín nhưng thân thể… hấp dẫn lắm.” Người nói bật ra tràng cười dâm dục.

Hóa ra là vậy. Diệp Phong nhếch môi lắc mình dưới ánh trăng, chỉ tích tắc sau đã lướt qua phía sau đội tuần tra, không khí khẽ dao động đôi chút.

Một đội viên tuần tiễu nghi hoặc nhìn quanh, không thấy gì lạ mới quay người tiếp tục công việc.

Trong sân, phòng Vương Bá vẫn rực đèn đuốc, tiếng hắn cười dâm tà vang lên liên tục.

“Con ả này, hôm nay cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay bản thiếu gia.”

“Vương Bá, ngươi dám chạm vào ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi.” Giọng nói này khiến Diệp Phong cả kinh, sao lại là Yến Ny?

Gã áp sát cửa sổ, hé ra một khe nhòm vào.

Trong phòng, Vương Bá hếch mặt lên đầy dâm dục, trước mặt hắn là Yến Ny bị trói quặt tay ra sau lưng, mặt đầy kinh hoàng và phẫn nộ. Khí hải của cô tựa hồ đã bị phong bế, không thể vận chuyển nguyên lực, hiện giờ cô không khác gì một bình dân.

“Yến Sơn hả? Nếu hắn thức thời vụ, hôm nay chơi bời ngươi xong ta sẽ chính thức cưới ngươi, sau này để ngươi làm bang chủ phu nhân. Còn hắn không biết điều thì không chỉ hắn phải chết mà cả ngươi, sau khi ta chơi chán sẽ ném cho bọn Hắc Hùng và Lão Cẩu… Ha ha, chúng thèm muốn ngươi lâu rồi. Thân thể hấp dẫn như ngươi, nam nhân nào nén được, ha ha.” Vương Bá từ từ đi tới, ánh mắt tham lam như muốn xuyên thấu y phục Yến Ny.

"Vô sỉ!" Yến Ny vừa giận vừa nóng lòng, rơi nước mắt, thân thể kinh hoảng lùi lại.

“Ngươi không giữ lời, ngươi từng thề nếu không đánh lại Mộc Phong sẽ không làm phiền ta nữa.”

“Ta bám lấy ngươi? Ta chỉ bắt ngươi về chơi đùa mà thôi.” Vương Bá cười dâm tà, chụp vào ngực Yến Ny.

Xoạt, Yến Ny không còn năng lực phản kháng, tuy cố tránh đi nhưng vẫn bị đối phương xé tan ngoại y, lớp áo lót trắng tinh lộ ra. Đôi ngọn núi bật ra khiến Vương Bá mắt rực dâm quang.

"Mộc Phong! Cứu ta!" Yến Ny tuyệt vọng kêu lên, theo ý thức thì chỉ gã mới đủ năng lực cứu cô vào lúc này.

“Ngươi còn trông ngóng tên khốn đó hả? Chỉ cần hắn dám đến Mộ Quang thành, ta sẽ xé xác hắn. Cao giai võ sư của Lục Lâm bang đang đợi hắn.” Vương Bá cười gằn lao bổ vào.

Chát. Hắn chưa kịp chạm đến Yến Ny thì vai phải đau nhói lên, như bị đạn pháo bắn trúng, va vào bức tường.

“Xé xác ta hả? Để xem ngươi có bản lĩnh đó không?” Trong phòng chợt có thêm một người, ánh mắt Yến Ny từ hoảng sợ chuyển thành vui mừng.

“Ngươi…sao lại ở đây?” Vương Bá nhợt nhạt mặt mày, hắn vừa lĩnh giáo chỗ đáng sợ của Diệp Phong, đến giờ còn hoảng sợ.

“Ta đến lấy mạng ngươi.” Diệp Phong lấy ra hai thanh chủy thủ, cười lạnh đi về phía Vương Bá.

Vương Bá nén đau, nguyên lực trong khí hải đột nhiên bạo phát, thân thể như mũi tên rời dây cung lao về phía cửa.

Chạy, chỉ cẩn ra khỏi nhà gào lên là sẽ có đội tuần tra tới. Dù không giết được Mộc Phong thì cũng cầm chân gã để hắn kịp bỏ chạy. Mấy vị võ sư Lục Lâm bang đều ở gần đó, lúc họ đến thì Mộc Phong chắp cánh cũng khó thoát.

“Định chạy?” Diệp Phong nhướng mày, thân ảnh loáng lên chặn trước mặt hắn, giơ chân đá vào tiểu phúc.

Kình khí sắc lẹm chui vào đơn điền hắn, cơ hồ xé tan khí hải, không vận nổi nửa tia nguyên lực đã gục xuống.

“Ngươi dám giết ta, cha ta và Lục Lâm bang sẽ không tha cho ngươi.” Vương Bá run giọng, biết cầu xin vô dụng, thôi thì uy hiếp, may ra đối phương e dè.

“Ngươi muốn biết bối cảnh của ta hả?” Diệp Phong đột nhiên mỉm cười: “Giờ ta cho ngươi biết, ta là người Diệp gia ở Ngọa Lăng thành.”

Diệp Phong? Người chỉ một mình mà khuấy loạn cả Lục Lâm bang? Thiếu niên mười bảy tuổi với thực lực võ sĩ có thể kích sát cao giai võ sư? Là người đã giết con ruột duy nhất của Tô Chiến Thiên mà vẫn sống nhăn nhăn, bị thông tập khắp Vân Châu mà ung dung, thậm chí giết cả Lạc Nhật thành thành chủ Tô Dung?

Lòng hắn chìm hẳn xuống.

Đùa sao. Dùng Đồ Lang bang uy hiếp Diệp Phong? Qua những chiến tích của gã thì trong bang có ai là đối thủ? Cha hắn cũng chỉ là lục giai võ sư, còn Diệp Phong từng giết cả thất giai võ sư.

Lấy Lục Lâm bang uy hiếp đối phương? Càng là chuyện hoạt kê. Gã và Lục Lâm bang không đội trời chung, lẽ nào vì e dè mà không động tới hắn? Chắc chắc là không.

Diệp Phong đã cho hắn biết thân phận, rõ ràng là sẽ sát nhân diệt khẩu. Nếu hắn không biết thì còn hy vọng sống sót, giờ thì…. Vương Bá tuyệt vọng.

“Còn di ngôn gì không?” Diệp Phong lạnh lùng.

“Đừng giết ta, ta cho ngươi cả Đồ Lang bang, giúp ngươi đối phó Lục Lâm bang, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta. Ta sẽ không tiết lộ thân phận ngươi.” Vương Bá bật khóc, dập đầu cầu xin.

“Nói xong chưa? Lên đường đi.” Chủy thủ như tia chớp cắm vào hậu tâm Vương Bá, cắt đứt chút sinh cơ sau cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK