Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một Bước Lên Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Xương lại gọi: “Người tiếp theo, Diệp Hoan!”

Mọi người nhìn về phía Diệp Hoan, gã mặc một bộ âu phục màu bạc, bước đi ổn trọng về phía khán đài.

Lúc đó mọi người đều âm thầm suy đoán: chủ tịch liên minh doanh nghiệp nhiệm kỳ này chắc hẳn là thuộc về gã rồi.

Phần giới thiệu của Diệp Hoan nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, lúc gã đi xuống lại vang lên một tràng vỗ tay khác, xem chừng rất được ủng hộ.

Bạch Diệc Phi không có hứng thú, anh chỉ lạnh nhạt quan sát.

Lúc này Bạch Hổ quay lại.

“Tìm được rồi?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Bạch Hổ lắc đầu: "Không thấy!”

Bạch Diệc Phi nhíu mày: "Tiếp tục tìm”.

Thuyền đã ra đến giữa biển, không thể nào không thấy được, nhất định là đang ở đâu đó.

“Vâng!”

Bạch Hổ vừa ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của Hứa Xương: "Người tiếp theo... Bạch Diệc Phi!"

Anh ta cũng phải nhìn cái tên này mất mấy giây rồi mới đọc lên, sau khi đọc xong thì bắt đầu quan sát mọi người trong phòng.

Lý Tuyết nghe đến tên của Bạch Diệc Phi thì hơi căng thẳng: "Đến lượt anh rồi!"

Bạch Diệc Phi cười, anh vỗ nhẹ tay cô an ủi: "Không sao đâu!”

“Anh thật sự phải làm như vậy sao? Người kia…", cái Lý Tuyết lo lắng là lời của người đó. Người đó không cho Bạch Diệc Phi tranh cử.

Bạch Diệc Phi biết cô lo lắng cho Chu Khúc Nhi nên an ủi: "Em yên tâm đi, dù anh đi tranh cử thì cũng không được chọn đâu, chỉ là lên đó nói hai câu thôi, hơn nữa như thế có thể khiến người đó đến tìm anh!”

Lý Tuyết hơi mím môi, lúc sau cũng gật đầu.

Thấy vậy thì Bạch Diệc Phi mới quay người đi về phía khán đài.

Mà lúc này Diệp Hoan ở phía dưới nhíu mày: "Chuyện gì vậy? Bạch Diệc Phi đâu có tư cách ở trong này?”

Liễu Chiêu Phong ngồi bên cạnh Diệp Hoan hận đến nghiến răng: "Ai mà biết được hắn ta lấy giấy mời tham dự ở đâu ra?”

Diệp Hoan nhíu mày càng chặt, nhưng không lâu sau lại giãn ra: "Hừ, đến để tấu hài mà thôi!"

“Đúng thế?”, Liễu Chiêu Phong tán thành: "Cái gì cũng không có, lại còn đến tranh cử chủ tịch liên minh doanh nghiệp, đúng là chuyện cười mà!"

Diệp Hoan không đáp, gã nhìn Bạch Diệc Phi trên đài.

“Xin chào tất cả quý vị, tôi là Bạch Diệc Phi!”, Bạch Diệc Phi không chút lo lắng, anh từ tốn nói.

“Đó chính là Bạch Diệc Phi!”

"Là chủ tịch cũ của tập đoàn Hầu Tước!”

“Hắn ta không còn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, sao có thể tham gia tranh cử chứ?”

“Không biết...”

Lúc này có người đứng lên nói ra suy nghĩ của mọi người.

“Bây giờ mày không còn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, mày có tư cách gì tới đây tranh cử?”

Bạch Diệc Phi hướng về phía đó, phát hiện ra người đó cũng không phải ai xa lạ mà chính là Liễu Chiêu Phong.

Liễu Chiêu Phong lớn tiếng nói: "Mọi người ở đây đều là chủ tịch của các công ty, chỉ mình mày không phải, vậy mà mày còn có mặt mũi đứng trên đó? Còn không mau đi xuống ngay!”

Mọi người âm thầm gật đầu, nhưng không nói hùa theo.

Bạch Diệc Phi thấy vậy chỉ cười lạnh nói: "Vậy mày dùng thân phận gì bắt tao đi xuống?”

Đến Hứa Xương cũng không kêu anh xuống, gã dựa vào cái gì bắt anh đi xuống?

Liễu Chiêu Phong quay đầu về phía Hứa Xương, gã chỉ vào Bạch Diệc Phi nói: "Chủ tịch Hứa, mọi người ở đây đều biết Bạch Diệc Phi đã không còn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, hắn ta cũng không có gì cả, căn bản không có tư cách tham gia tranh cử!"

“Trước đó có thể bỏ qua việc hắn ta lấy giấy mời ở đâu ra, nhưng bây giờ hắn ta đứng trên đó tranh cử là không đúng quy tắc!”

Hứa Xương nhìn lướt qua Liễu Chiêu Phong rồi lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi, anh ta dửng dưng nói.

“Bạch Diệc Phi, theo lời vị khách kia thì giấy mời của anh không được rõ ràng!”

Bạch Diệc Phi cười nói: “Quả thật là không rõ ràng”.

“Xem đi, hắn ta cũng nói rồi, giấy mời của hắn ta không rõ ràng, chắc chắn là lấy trộm thiệp mời của người khác để mạo danh tới đây”, Liễu Chiêu Phong kích động nói.

Hứa Xương hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua vẻ không vui.

Bạch Diệc Phi vẫn lạnh nhạt đáp: "Giấy mời này không rõ ràng, nhưng cũng không phải không có khả năng là của tôi”.

“Mà không may giấy mời này chính xác là của tôi thật!"

“Mày đừng có nói dối”, Liễu Chiêu Phong chỉ vào anh nói: "Mày cho rằng người ở liên minh doanh nghiệp đều là kẻ ngốc chắc? Mày căn bản không có tư cách tham dự, liên minh doanh nghiệp nhất định sẽ không mời mày”.

Bạch Diệc Phi hừ lạnh: "Ai nói tôi không có tư cách?”

“Ha ha…", Liễu Chiêu Phòng cười trào phúng nói: "Bạch Diệc Phi, mày bây giờ không còn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, mày nói mày có tư cách? Mọi người tới đây tham gia đều là những người có sản nghiệp nhất định, còn mày có cái gì?”

“Một người bình thường như vậy cũng muốn làm chủ tịch sao?”

Dứt lời có người phụ họa theo.

“Đúng đó, một người bình thường cũng có tư cách tham gia tranh cử à?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Một người bình thường cũng nhận được giấy mời sao?"

“Hắn ta chỉ là người bình thường, cho dù hắn ta có một công ty nhỏ thì cũng không đủ tư cách”.

“...”

Bạch Diệc Phi vẫn ung dung, đợi Liễu Chiêu Phong nói xong thì anh mới nói: "Tôi thấy mọi người vẫn chưa biết, ngoài tập đoàn Hầu Tước ra thì tôi còn có sản nghiệp tư nhân khác”.

“Cái gì?”

“Sản nghiệp tư nhân?”

Liễu Chiêu Phong không tin, gã phản bác lại: “Không thể nào!"

Dưới sự tò mò của mọi người, Bạch Diệc Phi thong thả nói: "Tôi vẫn chưa kịp giới thiệu thì đã bị người kia cắt ngang, bây giờ tôi xin giới thiệu lại”.

Liễu Chiêu Phong chỉ muốn lập tức lên đó đánh cho Bạch Diệc Phi một trận, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, gã chỉ có thể trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

“Xin chào, tôi là Bạch Diệc Phi, là chủ tịch của bệnh viện tư nhân Ngọa Long và bệnh viện tư nhân Thiên Bắc”.

“Cái gì?”

Tất cả đều kinh ngạc

Hai mắt Liễu Chiêu Phong mở lớn.

Bệnh viện tư nhân Ngọa Long và bệnh viện tư nhân kia là của Bạch Diệc Phi.

Sao có thể chứ?

Liễu Chiêu Phong lại phản bác: "Không thể nào! Hai bệnh viện này đều là bệnh viện tư nhân, không thể là của mày được!”

Bạch Diệc Phi chỉ cười lạnh: "Thông tin này có phải là giả hay không thì mọi người lên mạng tra thử là biết thôi”.

Dứt lời có mấy người lập tức lấy điện thoại ra tra, sau đó phát hiện ra thật sự là của Bạch Diệc Phi.

Sắc mặt Diệp Hoan không tốt, gã cho rằng Bạch Diệc Phi chỉ có tập đoàn Hầu Tước thôi, không ngờ đối phương còn âm thầm mua lại hai bệnh viện tư nhân kia, nếu không phải do chính Bạch Diệc Phi nói thì chắc chắn không có ai chú ý tới điểm này.

Lần này Liễu Chiêu Phong hoàn toàn đứng hình.

Gã cũng tra được thông tin như vậy, trên đó viết rõ ràng tên của Bạch Diệc Phi.

Nhưng sao có thể chứ?

Hứa Xương cũng tra thử, anh ta nhìn Bạch Diệc Phi thật sâu, sau đó lạnh nhạt nói: "Đúng là của anh thật, anh có thể tiếp tục!”

Liễu Chiêu Phong bây giờ chỉ có thể ngậm mồm lại.

Bạch Diệc Phi gật đầu, anh tiếp tục nói: "Lời tôi muốn nói cũng không nhiều, chỉ còn...”

“Đợi đã”, lại có người đứng dậy phản đối Bạch Diệc Phi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK