Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồ Lưu Sơn là một hồ nhỏ bên trong Tấn Từ, một mặt núi xanh vây quanh, hồ nước trong xanh, soi bóng cảnh sơn sắc bóng cây, thanh sơn bích thủy như như dung hợp vào giữa thiên địa, cảnh đẹp như tranh vẽ.

Lan Đình khen:

- Soi bóng sơn sắc, như nằm trọn vào trong. Thảo nào gọi đây là hồ Lưu Sơn.

Tiệc rượu được bày ở ven hồ Lưu Sơn, món ăn thức uống không ít, nhưng đều thuần là thức ăn chay. Vân Nương cùng hai nha hoàn đang đứng chờ ở bên cạnh.

Sở Phong cười nói:

- Thì ra Từ Công tiểu thư ăn chay à?

Tấn tiểu thư cười nói:

- Chỉ vì mấy ngày sau thôn dân các nơi trong Tấn Dương sẽ đến Tấn Từ cầu mưa, cho nên phải trai giới, để biểu thị thành tâm. Chỉ thức ăn chay cùng rượu nhạt, xin các vị đừng chê trách.

Vừa định ngồi xuống, chợt nghe phía bên phải có người cao giọng nói:

- Chao ôi! Rốt cuộc khách quý là ai, mà phải khiến Tấn tiểu thư nhẫn tâm cự tuyệt tiếp ba người tiểu sinh thế này?

Trong tiếng nói, một vị vương tôn công tử phe phẩy quạt đi tới, hai bên còn đi theo hai tên công tử khác. Ba người đều quần áo hoa lệ, nạm vàng đeo ngọc, những đều là loại đầu dầu má phấn, phe phẩy quạt giấy, ra vẻ tiêu sái.

Vẻ chán ghét hiện rõ trong mắt Tấn tiểu thư, Lục Y từ phía sau vội vàng đi tới:

- Tiểu thư, ba vị công tử…

Tấn tiểu thư khoát tay với Lục Y khoát, cười nói:

- Thì ra là ba vị công tử Triệu, Ngụy, Hàn, thất nghinh, thất nghinh.

Thì ra ba người này trước đó lão nông nói đến "có ba công tử của hầu vương phủ không đắc tội được", chính là Triệu Xung của Triệu vương phủ, Ngụy Hiết của Ngụy hầu phủ và Hàn Phục của Hàn hầu phủ.

Chỉ thấy Triệu Xung hướng về Tấn tiểu thư vái chào sát đất, cố ra vẻ văn nhân nói:

- Tiểu sinh nghe được Tấn tiểu thư rất thích phẩm trà, cố ý phái người đặc biệt tới Động Đình cầu được một hộp Bích La Xuân thượng đẳng, hôm nay đặc biệt tới tặng trà thơm, nhưng lại nghe Tấn tiểu thư không khỏe, tiểu sinh rất lo lắng, nhất thời do tình thế cấp bách, mạo muội xông vào, xin Tấn tiểu thư thứ tội, thứ tội cho.

Ngụy Hiết ở bên trái cũng cúi người nói:

- Tiểu sinh cũng đặc biệt phái người tới An Khê tìm được một hộp Chính Tùng Thiết Quan Âm thượng phẩm, mời Tấn tiểu thư thưởng thức.

Hàn Phục ở bên phải cũng cúi người nói:

- Tiểu sinh cũng nhiều lần gian khổ tìm được một hộp Lư Sơn Vân Vụ, không dám thưởng thức một mình, cũng xin mời Tấn tiểu thư thưởng thức.

Ba người đồng thời cùng lấy ra một cái hộp nhỏ được trang trí hết sức tinh xảo, đưa lên dâng cho Tấn tiểu thư.

Tấn tiểu thư hướng về phía Lục Y gật đầu, Lục Y bèn nhận lấy hộp.

Tấn tiểu thư hơi cúi người nói:

- Bởi có khách từ phương xa đến chơi, nhất thời không thể phân thân ra, chỉ đành mượn cớ không được khỏe, mong ba vị công tử lượng thứ cho.

Triệu Xung nói:

- Khách quý nào mà phải làm phiền Tấn tiểu thư tự mình tiếp chuyện vậy?

Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lướt qua bên Sở Phong, tức thì hai mắt sáng quắc, dán mắt nhìn vào ba người Phi Phượng, Lan Đình, công chúa, con ngươi đã lồi ra đến nửa. Y cũng không biết trong đó có một người là thập cửu công chúa đương triều.

Bàn Phi Phượng hừ lạnh một tiếng, mũi thương đột nhiên trạm tia lửa.

Lan Đình vội vã kéo lấy nàng một cái.

Triệu Xung đảo mắt nhìn Sở Phong một cái, giọng khinh bỉ:

- Tiểu sinh là Triệu Xung của Triệu vương phủ, không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì?

Sở Phong thản nhiên nói:

- Sơn dã bỉ nhân, đâu đáng nhắc đến.

Triệu Xung cau mày, hướng về Phi Phượng, Lan Đình, công chúa vái chào sát đất, vẻ mặt cười bồi:

- Tiểu sinh Triệu Xung, ra mắt ba vị tiên tử. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy tiên dung của ba vị tiên tử, quả là tam sinh hữu hạnh. Tiểu sinh mạo muội dám hỏi phương danh của ba vị tiên tử, sống ở tiên phủ nào?

Hai người Ngụy, Hàn cũng tranh nhau cúi người hành lễ:

- Tiểu sinh Ngụy Hiết của Ngụy hầu phủ, Hàn Phục của Hàn hầu phủ dám xin phương danh của tiên tử?

Bàn Phi Phượng thấy vẻ mặt của họ, sớm muốn tát cho một cái, bèn lạnh lùng nói:

- Tên chúng tôi cổ quái, chỉ sợ ba vị công tử nghe xong sẽ mất hứng?

Triệu Xung liền nói:

- Có thể nghe được ngọc danh của tiên tử, quả là vạn hạnh của tiểu sinh, vẫn xin tiên tử thưởng cho.

Bàn Phi Phượng nói:

- Được! Các ngươi nghe đây! Một người họ Triệu tên là Hậu Kiểm; một người họ Ngụy, tên là Vô Nha; một người họ Hàn tên Thủy Cao.

Triệu Xung ngẩn ra, lại thấy công chúa, Lan Đình che miệng cười trộm, liền nghĩ nghĩ, tức thì mặt đỏ tới mang tai.

"Hậu Kiểm" tức là "mặt dày", "Vô Nha" tức là "vô sỉ", "Thủy Cao" thì lại chỉ là "hạ lưu", rõ ràng là mắng ba người bọn hắn là vô liêm sĩ hạ lưu.

Tấn tiểu thư sợ họ xấu mặt, liền nói:

- Không biết ba vị công tử đến đây có chuyện quan trọng gì không?

Triệu Xung mặt đang dài ra, thấy Tấn tiểu thư hỏi, lại vội vã đắp lên nụ cười, còn vờ khôi hài nói:

- Đều do tháng trước tiểu sinh ngẫu nhiên được thấy ngọc nhan của Tấn tiểu thư, liền thương nhớ không thôi, cả ngày không màng đến cơm nước, chỉ còn cách tới bái phỏng nhiều lần, tiếc rằng Tấn tiểu thư cứ mượn cớ không gặp, tiểu sinh thật sự đau lòng. Hôm nay mới đặc biệt mời Ngụy huynh, Hàn huynh cùng đến đây gặp, nếu như vẫn không được thấy phương dung của Tấn tiểu thư, dù được sơn hào hải vị, tiểu sinh vẫn không lòng nào nuốt xuống được, chỉ có thể nguyện chết đói thôi.

Nói xong mọi người đều cười ồ lên.

Tấn tiểu thư thản nhiên cười:

- Triệu công tử nói quá lời rồi, chỉ vì mấy ngày gần đây bận việc chuẩn bị cầu mưa, cho nên chưa có nhiều thời gian rảnh rỗi, xin thư lỗi.

Triệu Xung liền nói:

- Lần này tiểu sinh tới đây chính là muốn bàn với Tấn tiểu thư việc cầu mưa, phụ vương tiểu sinh thân là vương gia Tấn Dương, cũng rất khẩn trương đối với việc này.

Tấn tiểu thư nói:

- Công việc lớn nhỏ đều đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi lựa chọn ra ngày tốt. Triệu công tử không ngại về phủ trước đi, ngày mai ta sẽ đến đăng môn bái phỏng?

- Ôi!

Triệu Xung ngả quạt giấy:

- Tấn tiểu thư, tiệc rượu đã được dọn xong rồi, sao chúng ta không trong bữa tiệc nói chuyện luôn?

Tấn tiểu thư nói:

- Chỉ sợ thức ăn đơn giản rượu nhạt, không hợp với ba vị công tử!

Triệu Xung nói:

- Có thể cùng Tấn tiểu thư đồng tịch, tiểu sinh cảm thấy thật vinh hạnh.

Nói xong đã cùng hai người Ngụy Hiết, Hàn Phục ngồi luôn xuống ghế.

Tấn tiểu thư cau mày, Bàn Phi Phượng thật muốn phát tác, tới cùng vẫn bị Lan Đình kéo lại.

Tấn tiểu thư quay đầu hỏi Sở Phong:

- Sở công tử có để ý không…

Sở Phong cười ha ha:

- Đến hôm nay tôi mới biết, trên đời này còn có người da mặt còn dày hơn tôi nữa, người ta đã đã không ngại, sao tôi lại có ý kiến gì?

Nói xong liền ngồi xuống, Phi Phượng, Lan Đình, công chúa cũng ngồi xuống.

Triệu Xung vừa nhìn thấy cảnh này, biết Phi Phượng, Lan Đình, công chúa cùng Sở Phong có quan hệ nhất định không tầm thường, bèn nói với Ngụy Hiết ở bên cạnh:

- Vương phủ thường diễn tuồng, ta thấy ác nhân trong tuồng trên mặt thường có vết sẹo, không ngờ trên mặt vị Sở công từ này cũng có vết sẹo, chắc không phải là ác nhân chứ nhỉ?

Ngụy Hiết tiếp lời:

- Triệu huynh nói thế là sai rồi, huynh xem vết sẹo trên mặt Sở công tử vừa mờ vừa nhỏ, chắc cũng chỉ hung ác có giới hạn, tuyệt đối sẽ không cùng hung cực ác đâu.

Hàn Phục đáp lời:

- Ngụy huynh nói rất đúng, nếu như Sở công tử là người cùng hung cực ác, vậy há chẳng phải là đóa hoa tươi cắm lên bãi phân gì rồi?

Ngụy Hiết nói:

- Hàn huynh sai rồi, cần phải nói là ba đóa hoa tươi cắm lên bãi phân gì mới phải!

Triệu Xung nói:

- Không sai! Chính là ba đóa hoa tươi cắm lên bãi phân kia! Ha ha ha ha!

Ba người kẻ xướng người hoạ, cười lên ha ha.

Sở Phong mỉm cười nói:

- Hồi nhỏ ta cũng thường xem tuồng, thấy diễn viên hay chát phấn lên, trang điểm rất đậm, cả người lòe loẹt, rất giống ba vị công tử đây. Vừa rồi ba vị công tử không phải nói mình là cái gì 'hầu' 'vương' sao, còn tưởng là ba diễn viên từ đâu chui ra, tới đây diễn tuồng nữa chứ.

Bọn Triệu Xung khựng cười, lộ vẻ giận giữ.

Tấn tiểu thư liền nói:

- Sở công tử hay thích nói đùa, ba vị công tử lòng dạ rộng lượng, chắc sẽ không để trong lòng đâu.

Triệu Xung thấy Tấn tiểu thư nói như thế, chỉ phải nuốt ực cơn giận này trở lại.

Triệu Xung đảo mắt thấy Sở Phong có đeo trường kiếm sau lưng, cho rằng Sở Phong chẳng qua chỉ là một tên vũ phu, cố tình làm hắn xấu mặt, bèn phe phẩy quạt giấy nói:

- Chỉ uống rượu thôi không đủ hứng, sao chúng ta không đối câu để trợ hứng nhỉ?

Ngụy Hiết, Hàn Phục phụ họa:

- Đề nghị của Triệu huynh hay lắm, chỉ sợ ' Sơn dã bỉ nhân', ngực không vết mực, không dám bêu xấu?

Nói xong liếc nhìn Sở Phong.

Sở Phong cười thầm, bên cạnh mình có thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại còn sợ ba tên láu cá các ngươi? Vì vậy liền đáp ứng ngay.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK