Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vậy làm thế nào có thể phá trận,mong tiền bối chỉ dạy!

Minh Tiến lúc này đã cúi đầu bái lễ,trong lòng có chút khẩn trương.Đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh với hắn lúc này không khỏi có phần quá nguy hiểm,thế nên hắn chỉ cầu sao cho nhanh tróng qua ải mà thôi.Đột nhiên từ phía xa có một đạo ánh sáng vàng vọt lao tới,Như Như cùng Minh Tiến khẽ nhướn mày “Truyền âm phù!”.Nữ nhân áo vàng đón lây,khẽ áp lên trán,lát sau mở mắt ra mà thở dài.

- Tiểu nha đầu này thật là…Ai da,Xem ra ta quá nuông chiều nó rồi.Thôi được,ngươi chỉ cần cho ta xem qua pháp bảo của ngươi,ta lập tức cho ngươi qua!

Minh Tiến cũng không nó nhiều lời,xuất ra hắc kiếm đang ở dạng băng hệ.Hắn tung về phía nữ nhân áo vàng,trong mắt chú ý quan sát cử chỉ của người nọ.Chỉ cần y có chút gian ý muốn đào tẩu hay phá hủy pháp bảo là hắn lập tức khu động Băng Long tấn công ngay.Nữ nhân áo vàng khẽ vung tay,một cơn gió cuốn lấy thanh kiếm về tay nàng,chỉ thấy nó là một thanh băng kiếm,thân hình không có gì quá đặc biệt.Nơi chuôi kiếm nổi bật có một cái đầu rồng,miệng ngậm một viên nội đan đang tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.Nàng sở sờ vào viên nội đan,nét mặt đột nhiên biến đổi sang vẻ nghi ngờ cùng với sợ hãi.Minh Tiến thấy vậy vội truyền âm với Như Như.

- Như Như,muội chuẩn bị tung ra phù chú phòng ngự.Nếu nữ nhân kia có bất ngờ động thủ chúng ta cũng không quá bất ngờ!

- Được,muội nhớ rồi!

Nhưng hành động của nữ nhân lại khiến hắn ngây người,sau đó lại tự cười thầm mình quá lo lắng.Nàng ta ném thanh kiếm trả lại cho hắn,thở ra mà nói.

- Không ngờ ngươi lại có nội đan của cổ thú Thiên Long.Xem ra ngươi kì ngộ cũng không ít.Ngươi đi đi,dùng pháp bảo công kích vào hướng Nam,tự nhiên sẽ thấy lối ra!

Nói xong thì phất tay áo mà rời đi ngay,Minh Tiến cũng không chần chừ,vội vàng phi hành về hướng Nam,dồn lực cùng Như Như công kích.Quả nhiên lời nữ nhân áo vàng không sai,chỉ qua chừng uống cạn một cốc trà,đám sương mù kia mờ nhạt dần.Xuất hiện trước mắt hai người là một cánh cổng được trang trí cầu kì,xung quanh còn có hoa hồng leo mọc khiến cho người ta nhất thời cảm thấy hiếu kì.Chợt cánh cửa nọ từ từ mở ra,có tiếng nhã nhạc du dương vang lên,sau đó là hai nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ áo cánh cầu kì tiến ra,một người cung kính nói.

- Chúc mừng công tử qua ải thứ nhất thành công,xin theo chúng tôi về nơi nghỉ ngơi.Trước mắt còn hai ải nữa cần vượt qua,xin công tử giữ gìn sức khỏe!

Minh Tiến chỉ gật đầu,nắm tay Như Như mà đi theo hai nữ nhân nọ trước ánh mắt kì quái của hai hàng nữ nhân cầm đèn lồng đỏ xung quanh.Đây là lần đầu tiên họ thấy nữ nhân không phải đệ tử của Phụng Hoàng Cung xuất hiện nơi đây.

Nội điện Mãn Hoa đường,nữ nhân trẻ tuổi nét mặt vô cùng ngạc nhiên cùng hoan hỷ khi nữ nhân áo vàng xuất hiện nơi sảnh.Nàng như một con thỏ con thấy thỏ mẹ về hang,tung tăng chạy xuống,rối rít hỏi.

- Nhũ mẫu…

- Ài da,tiểu thư.Ta vừa đi công chuyện về,tiểu thư không cho ta nghỉ ngơi mà đã thế này rồi sao?

Nữ tử áo vàng vờ giận giữ nói,nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt chợt sợ hãi,sau đó lại nhanh nhảu gọi người mang trà,lại đích thân đấm bóp cho nữ nhân áo vàng.Vẻ mặt vô cùng thành khẩn,nữ nhân áo vàng trong lòng thì cười thầm,ngoài mặt vẫn thản nhiên than mỏi mệt.Một hồi lâu,nữ nhân trẻ tuổi dường như không kiên nhẫn nổi nữa,năn nỉ.

- Nhũ mẫu,nói cho con biết về y đi mà!

- Hắn qua ải thứ nhất rồi!

Nữ nhân áo vàng khẽ vuốt tóc nàng,sau đó chậm rãi nói.

- Ta chỉ có thể giúp tiểu thư như vậy thôi.Hai ải sau do ca ca ta và Cung chủ nắm giữ,ta không giúp được gì hơn rồi!

- Cảm tạ nhũ mẫu,chỉ cần như vậy là đủ rồi,hai ải sau con sẽ tìm cách giúp y!

- Bạch Phụng…!

Nữ nhân áo vàng ánh mắt quan hoài nhìn thiếu nữ,vẻ mặt yêu thương vô hạn.Nàng nhớ lại mới ngày nào,Bạch Phụng chỉ là một cô bé tóc còn để chỏm,chạy đùa khắp hoa viên.Nhớ lại một tiểu nha đầu nghịch ngợm,khiến nàng cùng mọi người bao phen vất vả.Giờ đã thành một thiếu nữ tới tuổi xuất giá. “Thời gian quả trôi nhanh thật a!”.Nữ nhân áo vàng thở dài cảm thán.

Minh Tiến theo hai nữ nhân đi qua một con đường vòng vo,hai bên là sương mù mờ ảo.Hắn đã thả ra thần thức nhưng bị đánh bật lại. “Cũng không có gì là lạ,việc đề phòng này cũng là thường tình”.Hắn nhủ thầm,không chú tâm quan sát nữa mà chỉ thả ra giác quan đề phòng.Dọc đường đi,bốn người không hề gặp bất cứ một người nào khác,cứ như vậy cho tới khi qua một loạt các bậc thang làm từ đá xanh.Hai nữ nhân nọ khẽ vung tay,từ ống tay áo chui ra hai tấm lệnh bài màu đỏ lao vào màn sương mù phía trước.Lập tức một thông đạo mở ra,mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong.Đó là một tiểu đình nằm giữa một hồ sen rộng,trong hồ trồng vô số loại sen vô cùng đẹp mắt.Làn nước xanh biếc như ngọc điểm thêm những màu tươi tắn của sen khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng vô cùng.Như Như thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên,kêu lên khe khẽ.

- Ngũ Sắc liên hoa!

Hai nữ nhân nọ nghe nàng nói vậy,trong ánh mắt lập tức xuất hiện vẻ phức tạp.Ngũ Sắc liên hoa này vốn là một loài linh dược cổ,ngoài nhân thế vốn gần như đã tuyệt diệt,rất hiếm gặp.Nay cô nàng này chỉ mới nhìn đã nhận biết,thật sự khiến cho hai nàng một phen trấn động.Tuy nhiên nhiệm vụ của họ chỉ là đưa hai người tới đây,nên cũng không tỏ vẻ gì,chỉ cung kính đi trước dẫn đường.Minh Tiến bất chợt cảm thấy có một nỗi sợ hãi mơ hồ,đột nhiên có cảm giác kinh khiếp chưa bào giờ trải qua,sau đó tiêu biến rất nhanh.Hắn cau mày,hướng thần thức thả ra mọi phía nhưng không hề thấy gì,trong lòng thầm tự nghi hoặc. “Cảm giác bức bách vừa rồi không phải là giả,nhưng khi thả thần thức thì không thấy gì.Nơi này thuần chất chỉ là một cái hồ sen,thật là kì quái!” Như Như thấy hắn mặt đột nhiên biến sắc thì lo lắng,khẽ truyền âm.

- Ca ca,nơi này có gì không ổn sao?

- Muội vừa rồi có cảm thấy gì không?

- Không,muội thấy bình thường mà?Ca ca,chẳng lẽ nơi này lại có trận pháp cổ quái sao?

Như Như cũng phóng tầm mắt mà quan sát,nàng đương nhiên không thả ra thần thức vì tu vi của nàng so với hắn thì còn kém xa,hắn đã thử xem qua mà không phát hiện điều gì thì nàng sao có thể nhìn ra kia chứ?Hồi lâu cả hai cứ đứng phía ngoài tiểu đình,hai nữ nhân dẫn đường thấy vậy thì tươi cười,một người nói.

- Công tử,xin công tử cứ yên tâm.Nơi này rất gần linh mạch của Phụng Hoàng Cung chúng ta nên linh khí có chút ba động bất thường cũng không quá lạ.Sau này công tử thành người trong cung tự nhiên sẽ hiểu.Mời hai vị ngồi dùng trà!

Hai nữ nhân mau mắn đi mang trà tới,trên cái bàn đã nhỏ giữa hồ đã bày sẵn một cái khay gỗ màu đỏ,cạnh đó là một ấm trà còn đang bốc hơi nghi ngút,hơi trà thoang thoảng mùi hoa sen khiến cho người ta thật thư thái.Minh Tiến khẽ nhìn Như Như,chỉ thấy nàng ta gật gật đầu.Theo lịch duyệt giang hồ thì Huệ Tuệ có thể coi là một lão quái vật,tuy nhiên về phương diện thực vật,linh dược hay linh mạch thì y lại rất mù mờ.Phật tông chỉ coi trọng khổ tu,không quan tâm thế sự,thế nên về các phương diện khác có phần kém xa.Ngay cả với một tiểu bối Như Như cũng khi ko bì kịp,hắn chỉ cười,chậm rãi tiến vào tiểu đình,theo sau hắn là Như Như.Hai nữ nhân thần thái uyển chuyển,vươn tay rót trà sau đó lui ra phía ngoài.Minh Tiến khẽ nhấp một ngụm trà,thấy vô cùng thơm mát thì tinh thần cùng với giác quan thả lỏng đi mấy phần.Chỉ chú tâm vào thưởng trà,ánh mắt có chút hưng phấn.Hai người chậm rãi thưởng trà,cũng không hề đề ý là hai nữ nhân nọ đang lén lút rời đi.

Cách đó không xa,trong một căn nhà tre đơn sơ.Có một đạo sĩ râu dài đang ngồi đả tọa,chợt lão mở mắt,sau đó thở dài cảm thán.

- Chà,thật nguy hiểm.Giác quan tiểu tử này quả thật nhậy bén hơn người,thiếu chút nữa ta đã bị hắn phát giác!

Đạo sĩ nọ chính là ca ca của nữ nhân áo vàng,tên gọi Hách Thông.Y cũng với nữ nhân áo vàng đều giữ cương vị hộ pháp của Phụng Hoàng Cung,năm xưa cả hai từng được cung chủ cứu mạng,cảm kích ơn sâu mà gia nhập môn phái.Tu vi hiện nay của y cũng là Nguyên Anh trung kỳ.Lão ta khẽ mở túi trữ vật,lôi ra bảy tám cái túi sủng vật mà dốc ra.Từ trong các túi đều có một đạo bạch quang trắng muốt xuất hiện,ánh bạch quang lóe lên rồi vụt tắt hiển hiện trên nền nhà cả thảy tám con tiểu bạch hồ.Con nào cũng có cặp mắt lúng liếc đầy mị hoặc,dáng điệu nhu thuận nhìn tới lão đạo sĩ,vẻ mặt vô cùng cung kính.Một con có dáng vẻ là đầu đàn,hai cái đuôi trắng không ngừng ve vẩy hướng về đạo sĩ mà cất lời.

- Chủ nhân,người cần chúng ta làm gì đây?

- Các người tới Vọng Liên Đình,tại đấy có một nam nhân cùng nữ nhân đang thưởng trà.Chỉ cần mị hoặc được nam nhân là đủ,đan dược này cho các ngươi!

Lão đạo sĩ ném ra một cái lọ nhỏ màu trắng ngọc,Nhị vỹ hồ lập tức hóa thân thành một nữ nhân,đưa bàn tay trắng nõn khẽ đón lấy lọ ngọc.Dốc ra cả thảy tám viên dược hoàn màu xanh,khẽ đưa tới miệng những tiểu bạch hồ còn lại.Lập tức tất cả bạch hồ hóa thân thành các nữ nhân vô cùng xinh đẹp,dáng điệu phong tình vạn chủng,lập tức bái tạ rồi tất cả cùng nhau hóa thành những đạo ánh sáng nhiều màu mà rời đi.Căn nhà tre nọ trở lại yên tĩnh,Hách Thông lại tiếp tục đả tọa,nhưng lúc này trên tay lão đã xuất hiện năm cái trận kì,chúng lập lờ lóe sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK