Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xích Hỏa Tru Ma nỗ, là pháp khí bí chế của tuần phong ti triều Đại Yên, không phải là pháp bảo, nhưng lại có uy năng khủng bố không kém gì pháp bảo. Mũi tên bằng thép thuần bình thường do cung nỏ bắn ra, có thể bắn xuyên trọng giáp ba tầng ngoài một dặm, uy lực cực kỳ hãi nhân. Xích Hỏa Bạo Viêm tiễn được đặc chế, lực sát thương chẳng khác gì bom hàng không mà Vật Khất biết.

Hồng quang lóe lên, mũi tên đã bắn xuyên ngực thiếu nữ.

Lúc thú võ dung hồn, đều là lúc người và thú yếu nhất. Bất kể là linh thú và võ giả cường đại tới mức nào, vào lúc này đều dùng trạng thái thuần linh hồn để câu thông, chỉ cần phải chịu một chút thương hại là có kết cục hồn phi phách tán. Hơn nữa hồn phách xuất thể, bất kể là linh thú hay là võ giả, nhục thân đều không thể hành động, cho dù là một đứa bé ba tuổi dùng kéo, lúc này cùng có thể dễ dàng giết chết một võ giả tiên thiên đỉnh phong.

Nỏ tiễn có thể xuyên qua ba lớp giáp bắn thủng ngực thiếu nữ, ở trược ngực nàng ta hiện ra một cái lỗ to như chậu rửa mặc. Xích Hỏa Bạo Viêm tiễn rơi xuống đất, Bạo Viêm phù được khác trên đầu tên bị chấn động, lập tức nổ tung, dẫn nổ hỏa linh tinh chế thành Xích Hỏa Bạo Viêm tiên.

Một tiếng nổ vang lên, hồng quang che phủ phạm vi mấy chục trượng. Nhục thân và linh hồn của thiếu nữ, linh hồn của rắn lớn đồng thời vỡ nát, viên châu màu trắng to bằng đầu người cũng bị nổ bay đi, vút lên cao mấy trăm trượng. Mấy thủ lĩnh man nhân và mấy trăm man nhân ở gần đó bị hỏa quang do vụ nổ sinh ra cuốn vào, lập tức bị nổ thành vô số mảnh nhó.

Sóng khí xộc ra ngoài gần trăm trượng, gần một ngàn man nhân ở xa bị sóng khí hất cho lảo đảo đứng không vững, va đập loạn xạ với tộc nhân ở bên cạnh, các man nhân lập tức đại loạn. Không đợi man nhân hồi thần lại, đả kích lớn hơn lại đến.

Theo một tiếng dây cung trầm muộn, tên của hơn tám trăm chiếc tam trọng nỏ, cửu trọng nỏ gào rít rải xuống, trên một nửa nhỏ nỏ tiên trong đó còn dân Bạo Viêm phù mà Yên Bất Quy mang tới. Trên bãi cát lập tức lóe lên hỏa quang, đâu đâu cũng là tiếng nổ do Bạo Viêm phủ bạo phát sinh ra.

Uy lực của Bạo Viêm phù không bằng Xích Hỏa Bạo Viên tiễn do hỏa linh tinh chế thành, nhưng uy lực cũng không phải là yếu. Mỗi một tấm Bạo Viêm phù nổ ra, luôn có hơn chục man nhân bị hỏa quang nuốt trọn, gần một nửa man nhân trong đó bị nổ chết ngay tại chỗ, còn một nửa khác cùng ít nhiều mang theo thương thế nặng nhẹ khác nhau.

Nỏ tiễn giống như mưa rải xuống, hơn vạn man nhân ở trên bãi cát bị Bạo Viêm phủ làm nổ chết hơn ba ngàn người, nổ bị thương hơn ba ngàn người, hơn bốn ngàn người còn lại thì cùng có hơn một nửa bị nỏ tiễn bán bị thương. Tất cả nỏ tiễn đều được tấm kịch độc, chỉ cần là man nhân bị thụ thương không bao lâu nữa sẽ cả người đen xì chết tại chỗ.

"Giết!" Yên Bất Quy hét dài một tiếng, ở sau lưng gã một luồng sáng xanh chiếu ra, hư ảnh của Phá phong thanh lang hiện ra, lực lượng và tốc độ của gã bạo tăng mấy lần, hóa thành một tàn ảnh màu xanh mang theo kiếm quang giết về phía man nhân.

Mấy chục hán tử tinh hàn của tuần phong ti đồng loạt hét lên "giết", sau lưng bọn họ không ngờ đều có thanh quang ùa ra, hơn nữa trong thanh quang ngưng tụ ra toàn bộ đều là hư ảnh của Phá phong thanh lang. Bọn họ theo sát Yên Bất Quy giết các man nhân, thanh quang lấp lánh, tiếng sói tru vang vọng trời đất, thật sự giống như là một đàn sói đói điên cuồng lao vào mồi săn.

Lô Thừa Phong nhìn mả cả người run lên, vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ ngẩng đầu lên trời thở dài: "Trời ả, tất cả bộ thuộc của tuần phong ti đều là thú võ, truyền thuyết này không ngờ lại là thật!! Phải cần bao nhiêu tài lực như vậy mới có thể nuôi dưỡng được nhiều yêu thú như vậy?"

Vật Khất đi sát theo đám người Yên Bất Quy xông ra, hắn cười lớn, nói: "Phải cần bao nhiêu tài lực ư? Nói chung là công tử ngài hiện tại không có nhiều tiền như vậy!"

Trong tiếng cười quái đản, Vật Khất rút bội kiếm ra, hai mắt sáng quắc xông về phía viên châu màu trắng đang từ từ hạ xuống. Hắn sớm đã dẫn mắt vào bảo bối này, viên châu này chính là tập hợp thể của linh khí thuộc tính thủy và thiên địa tinh hoa mà con Thiên Thủy linh xà này hấp thu được trong ba ngàn tám trăm năm.

"Không ai được tranh cướp với ta, nếu không, giết không tha!" Mắt Vật Khất biến thành màu xanh, quanh người đều có một cỗ sát khí mà cơ hồ là mắt thường cùng có thể nhìn thấy xộc ra.

"Keng" một tiếng, Lô Thừa Phong rút nhuyễn kiếm của gã ra, cùng cười lớn lao tới. Gã nhìn ra mục tiêu của Vật Khất là gì, gã lập tức chống kiếm bảo vệ phía sau Vật Khất. Trương Hổ, Hồ Uy thì nắm chặt cung tên, một trái một phải bảo vệ phía sau Lô Thừa Phong, ánh mắt cảnh giác nhìn những võ giả cùng chạy tới ở đằng sau.

Trong những man nhân tử thương thảm trọng truyền tới tiếng thét gầm điên cuồng, quang mang các màu lóe lên, ba mươi mấy chiến sĩ man nhân ở sau lưng đồng dạng cùng có hư ảnh dã thú lấp lánh vừa lớn tiếng mắng chửi vừa xông ra, giết thành một đống với chiến sĩ tuần phong ti của Yên Bất Quy. Tiếng binh khí chạm nhau chẩn cho tai đau đớn, song phương đều dùng toàn bộ lực khí và sát chiêu mạnh nhất, chỉ trong thời gian xông tới, mười lăm man nhân và chín hán tử của tuần phong ti đã cả người phun máu bị địch thủ đánh bay.

Yên Bất Quy điên cuồng gào lên: "Các ngươi theo ta xông sát, người lập công được trọng thưởng, kẻ chần chừ bị tru sát cửu tộc!"

Lô Thừa Phong, Lô Khúc Uyên lớn tiếng hét lên: "Lên, lên, lên, giết!"

Tình thế nhất thời cơ hồ như điên cuồng, nghe thấy hai chữ trọng thưởng của Yên Bất Quy, những võ giả đó nhao nhao dùng hết khí lực theo người của tuần phong ti xông sát. Vừa chạy, bọn họ vừa nhanh tay lắp tên lên dây, trước khi xông tới chỗ man nhân, những võ giả này không ngờ còn bắn ra ba lượt tên, lại bắn chết mấy trăm chiến sĩ man nhân, trong đó thậm chí còn có bảy man nhân thú võ.

Khi những man nhân này cử hành nghi thức tế điện, đội hình quá sát nhau, cho nên gặp sự đả kích của nỏ tiễn, lập tức tử thương thảm trọng. Nhưng man nhân còn sức chiến đẩu còn lại thì cùng tới hai ba ngàn người, tuy tất cả man nhân trên người đa số đều mang theo vết thương, nhưng bọn chúng đã bắt đầu từ từ tổ chức lại, tổ thành một phòng tuyến trên con đường thông tới vách núi.

Đợi khi những chiến sĩ man nhân này tụ tập lại thành một phòng tuyến, Yên Bất Quy đột nhiên dừng chân, gã nhanh chóng rút Xích Hỏa Tru Ma nỗ ra, lại đặt lên trên một mũi tên. Gã gầm lên: "Đây là mũi Xích Hỏa Bạo Viêm tiễn cuối cùng rồi, các huynh đệ, lệ!"

"Ầm" một tiếng, một luồng hồng quang bắn ra, những chiến sĩ man nhân đang phòng thủ dày đặc trước vách núi lại một lần nữa bị hỏa quang nuốt gọn, gần sáu thành chiến sĩ bị Xích Hỏa Bạo Viêm tiễn bắn cho xương cốt cũng không còn. Yên Bất Quy thu cung vào trong túi gầm, giơ thẳng kiếm, xông về phía động khẩu dưới vách núi.

Trong không trung truyền tới tiếng rít chói tai, trên vách núi cách mặt đất khoảng ba mươi trượng, trong một dãy động khẩu bị đục ra, mấy trăm thiếu niên man nhân thò đầu ra. Những thiếu niên này còn chưa thành niên, nhưng bọn họ đã có đủ khí lực để kéo trường cung dùng cây mây chế thành, bắn ra loại gai có kịch độc mà Vật Khất từng dùng.

Xung quanh đám người của tuần phong ti lấp lánh thanh quang, dưới chân họ đột nhiên phun ra một đạo cuồng phòng, bọn họ nhanh chóng lao vào bên trong những động khẩu dưới vách núi. Mấy chục võ giả điên cuồng lao lên ở đằng sau thì một người không kịp đề phòng, bị gai nhọn do những thiếu niên man nhân đó bắn ra bắn trúng, chỉ trong thời gian mấy cái búng tay, bọn họ đã gào thét co quắp thành một đống huyết nhục đen xì.

Nhưng tốc độ xung phong của những võ giả này cực nhanh, bọn họ chỉ nhấp nhô mấy cái đã cùng với những chiến sĩ man nhân còn sống sót đó quấn vào nhau mà chém giết. Thiếu niên man nhân ở trên huyền nhai mắt thấy loại tình huống này, nào còn dám phóng tên, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chiến cục ở bên dưới.

Chính nhờ một thoáng do dự này, đám người Yên Bất Quy như lang như hổ đã xông lên trên vách núi, bóng xanh lấp loáng, Yên Bất Quy mang theo một đạo kiếm quang xông và giữa đám thiếu niên đó mà đại khai sát giới. Mỗi một kiếm chém ra, trên mũi kiếm của Yên Bất Quy lại phun ra một đạo kiếm cương dài mấy thước, những thiếu niên man nhân đó nào có thể ngăn cản được sự sát lục của những tinh anh tuần phong ti, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp ngắn ngủi, mấy trăm thiếu niên đã bị giết sạch.

Vật Khất lăng không sải bước, lao tới bên cạnh thi thể của rắn to đã bị nổ nát bấy, chỉ còn lại một nửa xương cốt.

Thuận tay tóm một cái lên không trung, đại triền ti thủ phát động, dòng xoáy không khí vô hình hút lấy xà đan từ trên không trung rơi xuống vào tay Vật Khất. Năm ngón tay của Vật Khất kẹp lên viên xà đan to bằng đầu người, tiên thiên chân khí trong cơ thể không ngừng trút vào, xà đan chịu nhân khí, lập tức thu nhỏ lại, từ to bằng đầu người nhỏ thành trình độ mà bàn tay của Vật Khất có thể nắm được.

Xà đan màu trắng lúc này đã co thành như một viên bảo thạch màu lam, toàn thân phát ra tinh thể kỳ dị mê người. Vật Khất cảm thủ linh khí thuộc tính thủy đang cuộn trào bên trong xà đan, không khỏi ngẩng đầu lên trời cười to ba tiếng, sau đó lập tức đút xà đan vào trong túi kín.

ở phía sau một đợt sóng nhiệt đánh tới, Liệt Hỏa quân vung hai bàn tay còn dính đầy máu vỗ vào hậu tâm của Vật Khất.

"Tiểu tạp chủng, loại linh vật của thiên địa này ngươi cùng xứng lấy à? Trả lại cho lão tổ tông ta!"

Mắt Liệt Hỏa quân cùng phóng quang, xà đan của Thiên Thủy linh xà, Liệt Hỏa quân tu luyện công pháp thuộc tính hỏa không dùng được thứ này, nhưng y có thể dùng loại bảo bối này để đối lấy bảo vật mà mình dùng được với người khác. Án chiếu theo đánh giá của Liệt Hỏa quân, viên Thiên Thủy linh xà đan này ít nhất cùng đáng giá ngang bằng một trăm cái túi gấm mà y bị trộm mất.

“Vù” một tiếng, nhuyễn kiếm của Lô Thừa Phong mang theo một đạo lục quang đâm vào hậu tâm của Liệt Hỏa quân.

Liệt Hỏa quân lật tay hất một cái, một đạo hỏa quang bức người xộc thăng lên trời, nhuyễn kiêm của Lô Thừa Phong bị hun cho đỏ rực, giống như là da rắn rủ xuống. Lợi khí được qua thiên chuy bách luyện lập tức bị hun thành phế vật. Y sam ở trước mặt Lô Thừa Phong đột nhiên nổi lửa, gã vội vàng lui ra sau, khi rút lui vẫn không quên móc ra ba cây ngân châm nhỏ dài, bắn về phía ba chỗ yếu hại là hậu tâm, xương sống thắt lưng và xương cụt của Liệt Hỏa quân, muốn.

Trương Hổ, Hồ Uy một mực đi sau Lô Thừa Phong chính là để giúp Vật Khất cướp viên xà đan này. Liệt Hỏa quân đột nhiên làm khó, phản ứng của hai người cũng rất nhanh, lập tức giơ cửu trọng nỗ lên, băng một tiếng bán mười tám mũi tên về phía Liệt Hỏa quân.

Liệt Hỏa quân cực kỳ tức giận, y lớn tiếng rống lên: "Hay, hay lắm, lão phu tiện thể thu thập toàn bộ các ngươi!"

Tóm một cái về phía xà đan trên tay Vật Khất, tay áo trái của Liệt Hỏa quân phất một cái, hai con hỏa xà dài hơn trượng bay ra, bán về phía Trương Hổ và Hổ Uy.

Trong tiếng xùy xùy, mười tám mũi nỏ tiễn làm bằng thép thuần bị hỏa xà đốt thành nước thép rơi xuống đất, hỏa xà cuồng vũ. Trương Hổ, Hổ Uy vội vàng lui ra sau, lăn mấy chục vòng trên mặt đất, khó khăn lắm mới tránh được sự truy kích của hỏa xà. Hai con hỏa xà to như cánh tay rơi xuống đất, bãi cát ở phương viên mấy trượng đều bị đốt thành thủy tinh hòa tan.

Liệt Hỏa quân cười đắc ý,đầu ngón tay của y đã sắp chạm vào xà đan trong tay Vật Khất.

Vật Khất đột nhiên cười cổ quái, chưởng tâm của hắn lóe lên một luồng lam quang, hắn chủ động đút xà đan vào trong tay của Liệt Hỏa quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK