Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mây đen che kín bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm rung chớp giật, càng lúc càng trở nên khốc liệt.

Dưới bầu trời u ấm,bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết,vài cái thân ảnh màu đen,miệng phun máu tươi,thân thể mất đi trọng tâm rơi xuống dưới.

Thanh Mẫu miễn cưỡng tránh được một kích của Huyền Minh Hắc Xà,nhìn đám thủ hạ của mình bị đánh rơi xuống, sắc mặt khó coi, một cỗ cừu hận trong lòng như đóm lửa nhanh chóng cháy bừng lên.Lão trợn mắt nhìn chắm chằm Huyền Minh Hắc Xà đã làm cho chính mình chật vật kia,đột nhiên,từ từ phóng người lên,đồng thời trong lúc bay lên,ngầm tụ linh lực,tốc độ như tia chớp hướng Huyền Minh Hắc Xà vừa công kích chính mình lao tới.Lúc này toàn thân lão ta được bao phủ bên trong hắc vụ,trong lúc phi hành,các phân tử lực lượng hắc sắc trong không khí đã rất nhanh hướng thân thể của lão tụ tập đến,trên không trung hình thành một vòng xoáy khí lưu màu đen to lớn,mà quả khí vụ màu đen bao quang thân Thanh Mâu cũng càng lúc càng lớn.

Huyền Minh hắc xà lúc này vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng vì vừa mới đánh cho địch nhân tan tác, nhất thời còn chưa có tỉnh táo lại, cho nên sau khi nó nhìn thấy thế công đến của Thanh Mâu thì đã biết rằng không thể né tránh nữa. Nó hoảng sợ hét lên một tiếng, liên tiếp phun ra vài cái hỏa cầu, muốn lợi dụng chúng cản lại khí thế của Thanh Mâu, cấp cho mình cơ hổi đổi hơi. Làm cho nó không có nghĩ đến đó là hỏa cầu nó phun ra dường như không chút uy hiếp đối với Thanh Mâu, lúc hỏa cầu đụng vào đám hắc sắc vụ khí cực lớn đang bay tới thì dường như bị thôn phệ, một điểm ánh sáng của hỏa cầu đều biến mất.

Lúc này,Huyền Minh Hắc Xà kia có chút lo lắng,thầm hạ quyết tâm,rất nhanh tụ tập linh lực,nháy mắt,chỉ thấy quang thân hắn hắc khí bừng bừng,màn khói lượn lờ,mở ra cái miệng như chậu máu,trực tiếp đánh phía thân thể Thanh Mâu đang được bao bọc trong hắc sắc vụ cầu to lớn kia.

Thanh Mâu tụ cái hắc sắc vụ cầu kia so với thân hình khổng lồ của Huyền Minh Hắc Xà thì tương đối nhỏ bé, nó chỉ cần mở miệng rộng ra,thì có thể tự nhiên đem hắc sắc vụ cầu kia nuốt vào miệng,cái miệng của nó cũng nhanh chóng khép lại.Ở trong lòng nó,hận không thể một ngụm để đem Thanh Mâu cắn chết.

Thủ hạ Thanh Mâu thấy thế,sắc mặt đại biến,hoảng sợ vạn phần,trong lòng cả kinh kêu lên: “Điều này sao có thể, đầu lĩnh chẳng lẽ bị tiêu diệt như vậy sao?”Kinh hoàng một trân,bọn chúng tại một khắc này dường như quên trước mặt chính mình còn có địch nhân tồn tại.

“Ầm ầm!”,tiếng sấm lớn vang lên,đánh thức bọn chúng.Mà lúc này,ba bóng đen như song lớn,phô thiên cái địa hướng về bọn chúng vọt tới.Những tên thủ hạ của Thanh Mâu này,đều là nhân vật cấp yêu linh,hiện tại lại trải qua oan hồn nộ khí đặc thù luyện hóa,thực lực so với trước kia mạnh hơn mấy lần,tuy rằng không thể đánh động với năng lực hiện tại của Thanh Mẫu,nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm.

Oan hồn nộ khí trong truyền thuyết của Minh tộc là tà linh lợi hại nhất sinh ra,một thân tập hợp mấy vạn thậm chí còn vượt qua năng lượng của mười vạn trăm vạn linh hồn,hiện tại nó đã tìm được người phụ thân,đó chính là đương kim Minh vương.Oan hồn nộ khí lúc trước lựa chọn người phụ thân đầu tiên là Trần Nhược Tư,nhưng tâm chí Trần Nhược Tư lại không bị nó khống chế,do đó khiến cho nó bị phụ thân thất bại.Hắn phụ thân trên người Minh Vương xong,tư tưởng Minh Vương chẳng qua chỉ là một bộ phận của nó,mà Minh Vương cũng trực tiếp bị Oan hồn nộ khí khống chế.Minh vương hiện tại,đã không còn là Minh vương lúc trước,mà là một tà ma hung ác có pháp lực vô cùng.Ở trong lòng hắn cho rắng,hắn nếu không thể khống chế Trần Nhược Tư,trong tương lai hắn tất nhiên là mối họa liền kề,cho nên phái ra cao thủ Minh tộc,xâm nhập vào nhân loại tru sát Trần Nhược Tư.Minh tộc nhân cùng với thủ hạ Minh Vương,hiện tại đều trải qua Oan hồn nộ khí luyện hóa,năng lực giết chóc của toàn bộ tộc nhân cũng tăng lên vài bậc,có lẽ hiện tại Minh vương cho rằng,hắn đã có thực lực cùng thú nhân đối địch.

Mấy yêu linh còn lại,nhanh chóng phi thân bay lên,đồng thời ngầm tụ linh lực,trao đối lẫn nhau một cái ánh mặt,ở tại không trung,cùng đợi thời khắc phản kích tốt nhất đến. Hắc sắc cự lãng(cơn song lớn màu đen) khí thế to lớn,dẫn động không khí sinh ra các dòng khí lưu cường đại,đánh về phía đám yêu linh,nhưng trên thân bọn chúng tụ tập một đoàn hắc khí đen thùi,cũng không có bị sóng không khí lay động,ngược lại tụ tập càng lúc càng lớn,các dòng hắc sắc khí,tạo thành một hắc sắc vụ cầu,lượn lờ hướng bốn phía bao phủ.

“Phanh” một tiếng nặng nề vang lên,Huyền Minh Hắc Xà cắn nuốt Thanh Mâu kia,còn chưa hoàn toàn khép miệng lại,đột nhiên mở rộng miệng ra,thân thể lay động vài cái,mất đi trọng tâm, rơi xuống dưới.Một bóng người,từ miệng của nó bay ra,rất nhanh đã ly khai Huyền Minh Hắc Xà vừa rơi xuống.Thân thể Huyền Minh Hắc Xà rơi xuống dưới vài trượng,toàn thân dường như bị cháy,theo lỗ chân lông trên làn da toát ra khói đen,mà thân thể cùng làn da của nó,dường như bị khói đen nhanh chóng phá hủy,máu cũng theo khói đen thành một đạo phun ra.Một tiếng nổ ”ầm”,thân hình Huyền Minh Hắc Xà nháy mắt nổ tung,hóa thành hàng nghìn hàng vạn mảnh huyết nhục nhỏ,văng ra khắp nơi.Một trận hơi thở chứa đầy huyết tinh nháy mắt tràn ngập khắp trăm dặm trong không gian.

Mưa,mưa máu,lại là một hồi mưa máu không giống bình thường.

Nhóm thủ hạ của Hầu Quang Bình cùng Từ Hàng,thấy không trung biến đổi lớn.bị dọa cho mặt xám như tro tàn,mặt không còn nửa điểm huyết sắc, ý muốn chiếm được ‘Tu Thần Phổ’ từ từ chìm xuống đáy vực, bây giờ bọn họ nhận thấy chạy trốn giữ mạng là chuyện trọng yếu nhất. Bọn họ sửng sốt trong chốc rất, rồi lần lượt mang theo thủ hạ rơi xuống, không dám tiếp tục dừng ở trên không trung, bọn họ ở trong rừng một đường điên cuồng bỏ chạy, rời khỏi nơi đó.

Lại thêm vài tiếng nặng nề vang lên,nhóm yêu linh đồng thời phát ra mấy đoàn hắc sắc vụ,va chạm với thân thể ba Huyền Minh Hắc Xà khác,đồng dạng xuyên thấu hộ thể chân khí bọn chúng,chui vào bên trong thân thể.Ba thân tình to lớn đồng thời bị đánh trúng,chỗ miệng các vết thương,cơ hồ đồng thời phun ra thành vòi máu,tựa như các con suối phun trào,tình cảnh như thế,khiến cho người xem khiếp sợ.Chẳng qua suối này phun ra không phải là nước,mà là máu huyết dịch đỏ tươi.Cho dù là người quan sát,đều cảm thấy được trái tim rét lạnh. Ba cái thân hình to lớn của bọn chúng,lay động vài cái,vô lực rơi xuống.Mùi huyết tinh làm cho người ta hít thở không thông,mùi huyết tinh,càng lúc càng đậm.

Trần Nhược Tư chậm rãi nhắm hai mắt lại,hắn không muốn nhìn tiếp,cũng không dám nhìn,trong lòng băng lạnh tới cực điểm,toàn thân cơ hồ đều trở thành lạnh buốt.Hắn ở trong lòng la lên: “Xong rồi,đám quái vật to lớn này cũng không ngăn được Thanh Mâu,xem ra cái mạng nhỏ này của ta lần này là xong rồi.”

Huyền Minh Hắc Xà đầu lĩnh thấy một hồi giao chiến,bên mình chết mất bốn người,trong lòng không khỏi có chút sợ hãi,hắn cũng ý thức được địch nhân trước mắt,dường như là khắc tinh chính mình,trong lòng cảm thấy vô kế khả thi.Hắn tuy rằng sợ hãi,nhưng không hề mất đi ý chí chiến đấu ,gào thét gầm thấp rú lên vài tiếng, di chuyển thân hình to lớn,hướng Thanh Mâu mạnh mẽ đánh tới. Nó biết bản thân là như vậy,cũng không thể thay đổi kết cục thất bại,nhưng nó không có lùi bước, “Xông lên,xông lên!”Đây là tín niệm niệm duy giờ phút này của nó.

Kết quả đúng như nó đoán,sau một lát,nó cảm giác được khi đụng phải vụ khí trên người Thanh Mâu,chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng,huyết dịch trong nhắt mắt che kín hai mắt của nó,dần dần,dần dân,nó mất đi ý thức,đầu gục xuống dưới . . . . . .

Vui sướng vì dành được thắng lợi tràn ngập trên khuôn mặt Thanh Mâu,hắn phá lên cười thành tiếng,nhóm thủ hạ của hắn cũng nở nụ cười theo,cười đắc ý,bộ dáng vô cùng thoải mái.

Ba Huyền Minh Hắc Xà vây khốn Trần Nhược Tư,cặp mắt của cả ba đều phẫn nộ nhìn chằm chằm nhóm người Thanh Mâu,nhưng bọn nó cũng không có buông tha chức trách bản thân,bọn chúng vẫn lặng lặng đợi Yêu Long Thú thủ lĩnh đến.

Trần Nhược Tư sắc mặt tái nhợt,thở dài có chút bất đắc dĩ hướng về ba Huyền Minh Hắc Xà,lớn tiếng nói: “Ba tên hắc gia hỏa bự con,mau thả ta ra,chạy chối chết đi,những tên này chẳng qua là muốn mạng của ta,các ngươi vì ta mà huy sinh tính mạng bản thân thì được lợi ích gì đây.”

“Im miêng!”Một Huyền Minh Hắc Xà lớn tiếng quát: “Ngươi nghĩ rằng chúng ta là lũ sợ chết sao?Không có mệnh lệnh của cấp trên,chúng ta sẽ tuyệt không buông bỏ nhiệm vụ.”

Trần Nhược Tư nói: “Đầu lĩnh các ngươi đều đã chết,còn ai có thể ra lệnh cho các ngươi nữa đâu?”

Huyền Minh Hắc Xà kia nói:”Sự trung thành của bản thân,trung thành có thể ra lệnh cho bản thân.”

Nghe xong điều này,Trần Nhược Tư không còn gì để nói nữa,thầm hít sâu một hơi,thở dài: “Thú nhân cũng có thể tận tâm tận lực trung thành như thế,vì cái gì nhân loại lại không được?Nhân loại ngược lại so với thú lại càng lục đục,càng âm hiểm giả dối,đây là vì cái gì,vì cái gì a?”Ở trong lòng hắn đầu tiên là than nhẹ,sau lại biến thành lớn tiếng kêu gào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK