Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả đám người Trương Minh Thắng không giỏi được cái gì cả, nhưng mà công phu diễn trò phải nói là trùm cuối, bọn họ lao ra khỏi khách sạn, nước mắt chảy ròng ròng, khóc lóc kêu lên : "Heo mi, heo mi, mấy người Tân Cương bên trong điên rồi, bọn họ gặp người là cướp, cướp điện thoại di động, tiền bạc, thẻ tín dụng, ngay cả quần áo giầy dép cũng bị cướp!"

Phó Cách thì nằm lăn lộn trên mặt đất, khóc lớn : "Bọn họ hung ác tàn bạo, nhìn thấy nam thì chặt ra thành mười khối, còn nhìn thấy nữ thì thông hết lỗ, người đâu, mau đến cứu chúng tôi!"

"Không tốt, bọn họ muốn đi ra, chạy mau!"

Từ Chính cũng kêu ầm lên.

Những người xung quanh đang muốn xem náo nhiệt, nghe bọn họ nói như vậy, đều giật mình lui về sau, sợ những người Tân Cương này lao từ trong ra, làm những chuyện không bằng cầm thú với họ.

Trương Minh Thắng khóc lóc rất là thê thảm, kêu gào liên tục :" Bọn chúng, bọn chúng đều là cầm thú, bọn chúng dám làm chuyện này với tôi... xỉ nhục sự trong sạch của tôi!"

Những người chung quanh nghe mà muốn xỉu, không phải chỉ có đàn bà con gái mới bị như vậy sao? Tại sao đàn ông cũng bị? Nhưng mà, nhìn bộ dạng và quần áo của bọn họ, quả thật giống như đã bị đám Tân Cương này cưỡng hiếp vậy, có vài người con trai ở đây không nhịn được nắm chặt quần áo của mình lại, sợ mấy người Tân Cương này đột nhiên xông ra đè họ xuống.

Triệu Phong khóc lóc thê thảm : "Bọn chúng, bọn chúng quả thật là cầm thú, dám làm loại chuyện này với cả đàn ông, may mà bọn tôi không bị chúng làm được, nếu không thì tôi... tôi... tôi làm sao mà nhìn mặt bạn gái của tôi nữa đây...hu hu hu..." Hắn đem tất cả tài hoa trong lãnh vực diễn trò của mình ra, làm cho nó thật đến cực điểm, khiến ai cũng phải tin tưởng.

Mục Nghiên Kỳ ngồi trong sảnh, nhìn thấy bọn họ diễn trò như vậy, thiếu chút nữa đã phun ra hết nước trà vừa mới uống. Mình tìm những người này hỗ trợ có lộn không vậy?

Bọn họ đang diễn trò? Nhìn giống mấy vở hài kịch gần chết, nếu truyền ra ngoài, mình làm sao mà còn mặt mũi nhìn người khác? Nhưng mà, nàng ta cũng không biết nói sao, bởi vì đám người Trương Minh Thắng càn quấy, rãnh rỗi không biết làm gì, lại chọc đám người Tân Cương này.

Lâm Bắc Phàm đang chiến đấu với bốn người Tân Cương kia, thế công của hắn mạnh mẽ quyết liệt, làm cho bốn người kia không cách nào phản kháng, chỉ có thể phòng thủ mà thôi, nhưng mà, bởi vì bọn họ cũng có bản lĩnh, cho nên tạm thời chưa bị đánh bại.

Gã đầu mục của đám người Tân Cương này vẫn ngồi yên trên bàn, lẳng lặng uống sữa trong ly của mình, nhìn nhìn cảnh tượng trong sảnh, trên mặt cũng không có chút biểu tình gì, giống như là chuyện này không có liên quan đến hắn.

Chuyện lần này là trùng hợp? Mình vừa mới đến đây ăn sáng, liền gặp phải chuyện này, chẳng lẽ là người của quốc gia gây khó dễ?

Trước đó hắn ta cũng có chút hoài nghi, nhưng khi thấy được đám người Trương Minh Thắng lao ra ngoài và diễn trò như thế, không nhịn được cười phì, và hơi lắc đàu. Nếu như chính phủ Trung Quốc tìm những người này đến đối phó mình, vậy bọn họ khẳng định là điên rồi. Cuối cùng, khi hắn thấy bốn người này đã không thể kiên trì được nữa, lúc này mới đứng lên, đi đến hướng đánh nhau.

"Dừng tay!"

Giọng nói của hắn vô cùng to, có thể nghe rõ vô cùng, làm cho trong lòng của từng người ở đây đều run lên, chỉ là do hắn ta nói tiếng Hán không được tốt, khiến cho người ta còn có cảm giác khó chịu.

Lâm Bắc Phàm ngay từ đầu đã để ý đến tên đầu mục đang ngồi kia, nãy giờ vẫn không chịu nhúc nhích, biết đối phương có thân phận đặc biệt, chỉ sợ là lão đại của đám người này, bây giờ thấy hắn đi đến hướng mình, liền cẩn thận để ý, cười lạnh một tiếng, bức bốn tên kia lui về vài bước, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói : "Bọn mày làm tổn thương anh em của tao, bây giờ muốn tao dừng tay, có phải là tìm lộn người không?"

Người đầu mục trung niên kia là một người điển hình của Duy Tộc, mũi cao, da trắng, có hình dạng của người Trung Á, hai mắt sắc nhu đao, nhìn lướt qua Lâm Bắc Phàm, thoáng dừng lại một chút, sau đó nói : "Lần này là chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi các người, mong rằng anh đại nhân dại lượng bỏ qua cho họ!"

Tuy rằng Hán ngữ của hắn không được tốt, giọng nói thì cứng ngắt khó nghe,nhưng mà cũng có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình, sắc mặt của bốn người Tân Cương kia lại thay đổi, thấp giọng nói : "Đại ca..." Người trung niên này nhíu mày, âm thầm liếc bọn họ một cái, ý bảo bọn họ không được nói lung tung.

Lâm Bắc Phàm đút tay vào túi, cũng không tấn công nữa, nhưng mà dáng vẻ của hắn rất kiêu ngạo, rất đắc ý, giống như vừa mới làm ra một chuyện vĩ đại vậy, cổ ngẩng lên, không thèm nhìn bốn người kia, chỉ tập trung vào người trung niên, nói : "Không tính toán với bọn họ?"

Người trung niên kia gật đầu đáp : "Đúng, không nên tính toán với bọn họ!"

"Vậy bọn họ làm bị thương bạn của tôi, cái này chẳng lẽ bỏ qua?"

Lâm Bắc Phàm cười vỏ sỉ nói.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Người trung niên khẽ nhíu mày, vốn tưởng rằng chỉ cần vài câu nói là có thể hóa giải được tình cảnh ở đây, ai mà ngờ đối phương không chịu buông tha. Điều này làm cho một người cao ngao như hắn cũng cảm thấy khó chịu, nếu không phải lần này đến kinh thành có nhiệm vụ, khẳng định sẽ diệt trừ cái tên người Hán ghê tởm này.

"Ba trăm ngàn nhân dân tệ!"

Lâm Bắc Phàm vô sỉ giơ ba ngón tay lên, nói.

"Phụt!"

Một người khách trong sảnh thiếu chút nữa hộc máu chết ngắt.

Tùy tiện đánh vài cái mà đòi ba trăm ngàn, người thanh niên này có phải bị điên rồi không? Biết rõ là đám người Tân Cương này khó đối phó, lại còn ở đây gây thêm chuyện. Bọn họ đều mơ hồ cảm thấy bầu không khí ở đây không thích hợp rồi.

Mà sắc mặt của người trung niên cũng thay đổi, trong nháy mắt liền trầm xuống nói : "Anh có đúng là hơi quá đáng không?"

Lâm Bắc Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói : "Bên tôi có đến mười mấy người, mỗi người hai mươi ngàn thôi, cái này có là bao nhiêu. Cái này là tôi thấy có tình đoàn kết dân tộc ở đây, nếu như đổi lại là người khác, ít nhất tôi cũng phải lấy ba triệu nhân dân tệ mới bỏ qua!"

Tiểu Kim mấy ngày nay quá nhàn nhã rồi, mỗi ngày đều sống trong phóng túng, không lo không buồn gì cả, cho nên tu vi của bản thân cũng khôi phục lại một ít, hơn nữa công phu của Lâm Bắc Phàm bây giờ cũng đã thăng cấp, đánh nhau không cần nó nữa, điều này làm cho nó mấy ngày nay ngoại trừ ăn uống ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm, bây giờ thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lâm Bắc Phàm như vậy, không nhịn được dùng truyền âm bảo : "Lão đại, anh quá vô sỉ rồi, ngay cả chuyện như vậy mà cũng làm được, tôi thật sự bội phục anh!"

"Giống nhau cả thôi, nếu so với mày, tao còn kém rất xa!"

Lâm bắc phàm rất vô sỉ đích truyền âm một tiếng.

"Đừng mê luyến anh, anh chỉ là một truyền thuyết!"

Tiểu Kim được đối phương nịnh nọt, thiếu chút nữa đã tưởng mình là Thần Long không gì không làm được.

Lâm Bắc Phàm cũng mặc kệ nó luôn, nhìn nhìn khuôn mặt xám xịt của người trung niên, cười ưu nhã nói : "Dù sao thì tôi đã nói rồi, nếu các người không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào"

"Mày đang lừa gạt, có tin tao đánh nát đầu của mày không?"

Tên cao ráo gào lên.

Lâm Bắc Phàm giơ ngón giữa lên, cười nói : "Dựa vào mày? Không đủ đâu!"

Người cao ráo làm sao mà chịu nhục như vậy bao giờ? Tuy rằng biết bản thân không phải là đối thủ của người ta, nhưng là người của Duy tộc, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, hắn giơ hai tay lên, chuẩn bị lao đến hướng đối phương.

Người trung niên kia nhướng mày, thấp giọng nói : "Sa Sar, đừng xúc động!"

Người cao ráo kia vội vàng dừng tay, thấp giọng nói : "Vâng!"

Xem ra hắn có vẻ kiêng kỵ người trung niên này, giống như mà chuột nhìn thấy mèo vậy.

Hai mắt của người trung niên lóe ra một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm trước mặt, hắn đang suy nghĩ một chuyện, nếu như không bỏ tiền ra, thì cả đám người mình có phải là đối thủ của người ta không? Hơn nữa càng kéo dài thời gian, đối với mình càng bất lợi, khiến cho cảnh sát đến đây thì chắc chắn là có chuyện rồi, nhưng mà tự nhiên bỏ ra một số tiền lớn như vậy, mình không cam lòng.

Lâm Bắc Phàm cũng nhìn thấy vẻ do dự của đối phương, cười gian nói : "Bây giờ là ba trăm ngàn, một hồi nữa cho dù có bỏ ra ba mươi triệu cũng không giải quyết được chuyện này!"

"Có ý gì?"

Sắc mặt của người trung niên lại đổi, nhìn nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhún vai, lui về sau mấy bước, ngồi xuống bên cạnh Mục Nghiên Kỳ, bĩu môi nói : "Không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở các người một chút mà thôi, đến lúc đó các người có chuyện gì, cũng đừng trách tôi không nói trước cho nghe!"

"Mày dám uy hiếp bọn tao, tao đập chết mẹ mày!" Cái người tên là Sa Sar rất xúc động, liền nổi giận lên.

Người trung niên kia lại liếc hắn một cái, không cho hắn làm bậy, sau đó mới quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm : "Anh đòi ba trăm ngàn, yêu cầu này, chúng tôi không thể...."

"Ó e ò e ò e..." Hắn ta còn chưa nói xong, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng còi cảnh sát, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã có hơn mười mấy cảnh sát lao vào, vọt qua hai bên của đám người Trương Minh Thắng, trong nháy mắt bao vây lấy đám người Tân Cương bên trong, trong tay nắm chặt súng lục nhắm ngay bọn họ.

"Cảnh sát... bọn chúng.. bọn chúng cướp của, giết người, cưỡng hiếp... tội không thể tha thứ!"

Đám người Trương Minh Thắng liền khóc rống lên, nhưng mà vẻ vô sỉ lại lộ ra rõ không thể tả được.

"Hu hu... chú cảnh sát ơi, bọn chúng ngay cả đàn ông cũng muốn phang... chú mau giúp bọn con với, sự trong sạch của con... trinh tiết của con... thân xử nữ... ặc... thân xử nam của con... "

Phó Cách gào thét lên một cách thảm thiết, giống như là vừa mới bị người ta thông ass vậy.

Cả đám cảnh sát choáng váng, đám người này từ đâu chui ra vậy? Vô sỉ không tả được? Ngay cả lời này cũng nói ra được, mà nhìn bộ dáng của chúng, khẳng định không phải là thứ tốt gì.

Còn năm người Tân Cường thì biến sắc, trong lòng liền có dự cảm không tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK