Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Ngươi làm sao vậy ?” Tiểu Khai kéo tay áo hắn : “” Không có việc gì ?.

Thiên Lộc hít một hơi thật dài : “ Không có việc gì, ta chỉ là kích động quá thôi ”.

Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng tay phẩy qua người, mọi người nhìn lại, thấy hắn móc túi lấy ra một cây trâm ngọc màu trắng, cây trâm ngọc này hiển nhiên cũng là cực phẩm, hào quang màu trắng cũng không sáng bằng hào quang màu vàng kia.

Thiên Lộc đem hai cây trâm chậm rãi lại gần nhau, hai cây trâm kia rõ ràng là giống nhau như đúc, đến lúc này, mọi người đều biết nơi này quả nhiên cùng với Thiên Lộc có quan hệ !.

“ Ta cuối cùng cũng biết đây là nơi nào !” Thiên Lộc mặt tràn ngập thần thái hồi ức, khẽ ngửa đầu, rơi vào trầm tư : “ Ba vạn năm trước, nơi này thuộc Thần Châu, châu Nam Chiêm Bộ, Phủ Bình Cảnh, năm đó ta hăm hở, tự nghĩ mình thiên hạ vô địch, vì muốn được Phiêu Vũ xem trọng, quyết tâm khai tông lập phái, thề phải vượt qua Lưu Vân Thủy Tạ, mà địa phương ta khai tông lập phái, đó là địa phương các ngươi đang đứng hiện nay ”.

Ánh mắt hắn từ phía xa hầm rượu từng tấc từng tấc di chuyển lại, thấp giọng nói : “ Hầm rượu này, đó là ta lúc ấy xây dựng, muốn đợi ngày tông phái quang đại cùng các đệ tử uống ”.

Hắn ánh mặt lại nhìn vò rượu dưới chân, thanh âm trầm thấp : “ Mà trâm ngọc cất trong vò rượu này, và trâm ngọc trong tay ta vốn là một đôi, chính là món lễ vật duy nhất trong cả đời Phiêu Vũ tặng tạ ”.

Mọi người tuy không biết Phiêu Vũ là ai, nhưng là thấy bộ dáng Thiên Lộc ngây ngốc nên mọi người đại khái cũng biết việc này sao lại thế.

Bất quá Triệu Tử Nguyên thật sự là so chậm hiểu nhất người còn chậm chạp hơn vài phần, lại cố gắng phá hòng giờ phút này, thời khắc thần thương hồn đoạn, động lòng người, hỏi : “ Thiên Lộc tiền bối, bức họa này rốt cuộc là sao a ?”.

Thiên Lộc hung hăng trừng mắt liếc nhìn nói : “ Lão tử năm đó kiến lập tông phái tên là phái Lộc Sơn, thế lực trải dài cả châu Nam Chiêm Bộ phủ Bình Cảnh, phong quang hiển hách làm sao, không nghĩ tới qua mấy vạn năm, phái Lộc Sơn diệt, mọc ra phái Linh Sơn, lại kém cõi đến mức này !”.

Điền Tử Câm bỗng nhiên “ Di” một tiếng nói : “ Thiên Lộc tiền bối, phái Lộc Sơn và phái Linh Sơn, có lẽ có chút quan hệ ”.

Thiên Lộc kinh hãi nói : “ Có ý tứ gì ?”.

Điền Tử Câm nói : “ Linh Sơn này là tiếng địa phương chúng ta, chữ linh và chữ lộc đọc thập phần tương đương, nếu dùng tiếng địa phương đọc kỳ thật linh sơn và lộc sơn cơ hồ độc âm giống nhau ”.

Thiên Lộc lúc này mới có chút động dung nói : “ Ta hỏi ngươi, phái Linh Sơn các ngươi tổ sư khai sơn là ai ?”.

Điền Tử Câm nói : “ Phái Linh Sơn ta từ xưa tới nay không có điển tịch, cho nên căn bản khôn biết tổ sư khai sơn là ai ”.

Thiên Lộc nhíu mày nói : “ Nếu vậy bảo bối trấn sơn của phái Linh Sơn là cái gì ?”.

Điền Tử Câm nói : “ Phái Linh Sơn luôn bạc nhược, nên không có bảo bối gì trấn sơn ”.

Thiên Lộc lại nói : “ Di huấn tổ sư các ngươi là gì ?”.

Điền Tử Câm chần chờ nói :” Di huấn của Tổ sư thật ra có nhưng đều là Linh Sơn sau này tất nhiên vinh quang hiển hách ” chỉ là loại lời nói suông như vậy, hơn nữa ghi chép lại có nhiều bất đồng, ta nghi ngờ đều là hư cầu mà ra, cho nên chân chính di huấn có thể tin được không, dường như cũng không có ” .

Thiên Lộc tức giận nói : “ Một khi đã như vậy, ngươi nói Linh Sơn và Lộc Sơn có quan hệ, là có ý nghĩa gì ?”.

Điền Tử Câm nói : “ Tiền bối đừng vội, Linh Sơn chúng ta tuy cái gì cũng không có, nhưng cũng có công pháp tu chân, tiền bối nhìn công pháp chúng ta, không phải sẽ rõ ràng sao ?”.

Thiên Lộc liên tục gật đầu : “ Ngươi nhanh lên đem công pháp cho ta xem ”.

Điền Tử Câm từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, Thiên Lộc đoạt lấy, cầm trong tay xoát xoát dở vài trang, bỗng nhiên giương mạnh tay lên, trực tiếp đem quyển sách kia từ trong hầm rượu ném ra ngoài, cũng không biết ném đến nơi nào đi nơi nào bên ngoài.

Điền Tử Câm vôi la lên : “ Tiền bối, người đây là ....”

“ Không cần gọi ta là tiển bối ” Thiên Lộc bỗng nhiên ngửa đầu ha ha cười to, thần thái kia lại giống như điên, tay chân cùng giang rộng, bỗng nhiên lại đá vỡ bày tám vò rượu, truyền ra “ Hi lý hoa lạp ” một mảnh vang loạn, vò rượu bị vỡ, rượu tràn trên mặt đất, tức khắc mùi rượu tràn đầy phòng.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, Chỉ thấy ánh mắt Thiên Lộc sáng ngời, chính là dán chắc trên mặt Điền Tử Câm, ánh mắt sắc bén kia, lại làm Điền Tử Câm cơ hồ không mở mắt ra được, trong miệng bắt trước cười lớn nói: “ Gọi là tổ sư, là tổ sư ! Tổ sư khai sơn !.”

Tất cả mọi người ngây ngốc.

Qua lúc lâu, mới nghe Tiểu Khai nói : “ Thiên Lộc... ngươi khẳng định ?”.

“ Ta khẳng định ! Ta đương nhiên khẳng định !” Thiên Lộc giờ phút này thế như hổ điên, bỗng một bước vọt đến bên người Triệu Tử Nguyên, một tay đã chế trụ đỉnh đầu Triệu Tử Nguyên nói : “ Các ngươi xem, hắn luyện rõ ràng là Thanh Lưu tâm pháp, ta hiện tại chế trụ đỉnh đầu hắn, chỉ cần khẽ vận công, trên mặt hắn sẽ hiện ra màu xanh ”.

Hắn nói xong, sắc mặt Triệu Tử Nguyên quả nhiên biến thành màu xanh.

Thiên Lộc lại vọt đi, đã bẳt lấy cổ Ô Tử Kỳ, nói : “ Hắn luyện là bắt trước Hoàng Cực Tâm pháp. Cho nên ta dùng một chút lực, sắc mặt hắn sẽ biến thành màu vàng ”.

Quả nhiên, lần này Ô Tử Kỳ mặt biến thành màu vàng.

Thiên Lộc một bước vọt đến Điền Tử Câm, Điền Tử Câm chợt nhảy ra ngoài, nhưng lại bị hắn tóm được lỗ tai kéo lại, “ Ai yêu !” hét thảm một tiếng.

Thiên Lộc cười nói : “ Hồng Thải tâm pháp của ngươi vốn là ta sáng tạo ra, ngươi như thế nào thoát được bàn tay của ta ” Hắn một bên nói chuyện, một bên mặt Điền Tử Câm quả nhiên biến thành màu hồng.

Cho đến lúc này, mọi người không còn hoài nghi, Ô, Triệu, Điền ba người không chút do dự “ Bùm ”quỳ xuống, lại là thấy cổ quái, lại là xấu hổ, lại là hưng phấn, từng người thấp giọng kêu lên : “ Tổ sư tại thượng, nhận đệ tử một lạy”.

Thiên Lộc ngửa mặt lên trời lại cười một chuỗi to, hiển nhiên là trước đó chưa từng vui vẻ như vậy, hắn xuất thân thủ, đem ba người đồng thời đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói : “ Tuy các ngươi đích xác nên gọi ta là tổ sư, bất quá ta ba vạn năm ở trần thế, bây giờ lại đơn độc một thân, vừa lúc cần thu mấy đồ đệ, hiện tai ta chính thức thu ba ngươi làm đồ đệ, về sau các ngươi là đệ tử phái Lộc Sơn ta, nga, một khi Lộc Sơn đã bị ngộ nhân là Linh Sơn, danh từ Linh Sơn này cũng rất dễ nghe, về sau cứ gọi Lộc Sơn là Linh Sơn đi ”.

Ba người dập đầu thật mạnh nói : “ Vâng, sư phụ ”.

Thiên Lộc lại nói : “ Ta nhìn nhìn tâm pháp các ngươi xuất ra, biết là các ngươi luyện tâm pháp hoàn toàn không đúng, năm đó ta tự nghĩ ra công pháp bảy màu, một khi công pháp đại thành, giơ tay nhấc chân có thể phát ra ánh sáng bảy màu, mỗi một màu lực lượng lại không giống nhau, một khi tổ hợp thi triển, uy lực lại thành điệp gia, chính là một trong mấy tâm pháp mạnh nhất trong tu chân giới. Các ngươi không những luyện một màu trong sách, hơn nữa một màu này còn không có luyện đúng, ta nhìn còn chưa đến cánh cửa nhập môn, cho nên, trước khi tu luyện công pháp này, bất chấp vứt bỏ toàn bộ, bắt đầu ngay giờ, ta sẽ dạy cho các ngươi là công pháp bảy màu chính tông ”.

Ba người kích động liên tục gật đầu, Tiểu Khai ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy rất là cảm khái, việc trong thế gian thật sự là không thiếu cái lạ, chưởng môn phái Linh Sơn tìm người đến giáo luyện nhưng lại chân chính là người đầu tiên sáng lập phái Linh Sơn , loại xảo hợp này lại có thể gặp một cách bất ngờ, cũng không thể không nói là thiên ý.

Thiên Lộc bỗng nhiên một chưởng chụp lên trán Triệu Tử Nguyên, một đạo ánh sáng xanh phảng phất chợt léo lên, từ đỉnh đầu Triệu Tử Nguyên tản ra.

Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân nguyên khí trong phút chốc vô ảnh chảy mất không dấu vết, lập tức hoảng sợ nói :” Sư phụ, người làm gì ?”.

Thiên Lộc điềm nhiên như không khẽ vỗ tay, nói : “ Ta đã đem công pháp toàn thân ngươi phế rồi ”.

Triệu Tử Nguyên khẩn cấp vận công, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trống trơn, quả nhiên mấy trục khổ luyện tích lũy tiên linh khí đã biến mất vô ảnh vô tung, bản thân lại biến thành một phàm nhân, khoảnh khắc này Triệu Tử Nguyên , mặt mũi trắng bệch : “ Sư phụ, người đây là...”

Thiên Lộc lại đánh ra một chưởng, chính là chụp lên trán Ô Tử Kỳ, ánh sáng màu vàng léo lên, Ô Tử Kỳ bắt đầu kêu to: “ Sư phụ, người điên hay sao vậy ?”.

Điền Tử Câm phản ứng rất nhanh, tay Thiên Lộc mới chụp lên đầu Ô Tử Kỳ, hắn đã bay nhanh trốn ở phía sau Tiểu Khai.

“ Ngươi đừng sợ, lại đây ” Thiên Lộc cười tít mắt, hướng Điền Tử Câm vẫy tay : “ Để ta đánh một chưởng ”.

Điền Tử Câm vừa sợ vừa tức, nói : “Sư phụ chúng ta đối với ngươi chỉ có lòng kính ngưỡng, ngươi lại độc ác như thế, đem công pháp chúng ta tất cả đều phế đi ?”.

“ Ta là muốn tốt cho các ngươi ”. Thiên Lộc cười nói : “ Công pháp bảy màu phải cùng luyện, bảy đạo nguyên khí xúc tiến tương hỗ, cùng nhau tăng trưởng, mới không có cao thấp, tạo thành khí huyết không đều trong cơ thể, các ngươi mỗi người luyện một màu, đều đã đem kinh mạch trong cơ thể luyện thành biến dạng, nếu không hoàn toàn phế công, rồi học lại thì khó có khả năng tiến bộ, hôm nay tính tình ta tốt, chính muốn đem công pháp các ngươi phá đi, sau đó sửa lại kinh mạch từng người, đả thông khí huyết lắng đọng, ta đảm bảo hai người các ngươi trong hai ba năm có thể tiến vào cảnh giới nhất lưu ”.

Triệu Tử Nguyên và Ô Tử Kỳ lúc này mới hiểu được, ngẫm lại tự mình mấy chục năm chịu đắng nuốt cay nhưng công pháp lại chẳng có gì, tuy biết ích lợi phía trước, nhưng cũng cảm thấy có chút ảm đạm, Điền Tử Câm lại từ phía sau đi ra một bước, nói : “ Sư phụ trước tiên chưa cần phế công pháp của ta ”.

Thiên Lộc nói : “ Vì sao ?”.

Điền Tử câm nói : “ Hiện tại Linh Sơn vừa mới khai phái, còn có vô số công việc cần người xử lý, hai vị sư huynh có thể chuyên tâm luyện công, ta phải quan tâm đến các loại sự tình, trên người không có công pháp, ta chịu không được ”.

Tiểu Khai nhất thời liên tục gật đầu : “ Có đạo lý ”.

Thiên Lộc cười hắc hắc mắng : “ Xú tiểu tử, tìm cớ cũng được, tốt lắm, ta hiện tại sẽ cải tạo thân thể cho hai sư huynh của ngươi ”.

Hắn một tay một người, nắm Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ, trong miệng hét lớn một tiếng, đem hai người ném lên cao, mười ngón tay mở ra, chỉ lên trời, nói “ Dừng !”.

Triệu Ô hai người thân thể dừng tại không trung, toàn thân tạo thành chữ “ Đại ”, trên đầu dưới chân, giống như chữ thập, đầu ngón tay Thiên Lộc xuất ra vô số đạo ánh sáng bảy màu, từng đạo đánh lên thân hai người, chỉ nghe “ Hoa lý ba lạp ” vang lên không ngừng, giống như bắn pháo, trong phút hào quang do mười ngón tay xử ra đã đánh một lần trên dưới thân thể hai người.

Hai người trên trán mồ hôi cuồn cuộn, hiển nhiên phải chịu đựng thống khổ vô cùng mãnh liệt, nhưng chẳng những thân thể không động đậy, miệng cũng không mở ra, song song nhắm mắt liều mạng chịu đựng, từ góc độ của Tiểu Khai và Điền Tử Câm nhìn lại, thậm chí có thể thấy gân xanh của hai người đều nổi lên, từng đợt từng đợt cổ động, nhìn thấy đặc biệt đáng sợ.

Điền Tử Câm răng nghiến chặt run rẩy nói : “ Sư phụ... hắn... bọn họ giống như rất khó chịu ....”

Thiên Lộc cười lạnh nói : “ Người càng nhiều thì không khó chịu, bọn họ chỉ có hai người,cho nên có thút khó chịu, đợi đến thời điểm một mình ngươi cải tạo, hăc hắc !”

Điền Tử Câm rùng mình một cái, không dám nói nữa.

Lại qua lúc lâu, Thiên Lộc mới thu hào quang, Ô Tử Kỳ và Triệu Tử Nguyên bị rút gân, toàn thân xương cốt giống như mềm nhũn rơi xuống, mềm nhũn như bùn đất.

“ Đứng lên !” Thiên Lộc hét to nói : “ Bây giờ trong cơ thể các ngươi toàn bộ nguyên khí được trừ ra ngoài, kinh mạch còn được mở rộng, chính là tời khắc mấu chốt, hiệu quả tu luyện gấp có một trăm lần, các ngươi còn không nhanh chộp lấy thời cơ hấp thu thiên địa linh khí ”.

Triệu Ô hai người đều là lão giang hồ kinh nghiệm phong phú, biết loại kỳ ngộ này vô cùng quý giá, liều mạng ngồi xuống băt đầu hành công, Thiên Lộc ở bên cạnh hai người một chưởng chụp trên trán quát : “ Các ngươi đừng luyện bộ tâm pháp kia, nghe ta phân phó, giữ nguyên tay, trong thì ngưng thần, không sinh có, linh khí nhập thể. Từ dũng tuyền nhập, từ bách hội nhập, từ nghênh hương nhập, từ thái dương nhập, từ trung trùng nhập, từ hổ khầu nhập, từ huyền ky nhập, bảy khí nhập thất khiều, hóa thành bảy màu, quy vào phủ kiều, ngưng ở đan điền...”

Bộ khầu quyết này cùng với toàn bộ khầu quyết đương thời của tu chân giới không giống nhau, chính là do Thiên Lộc ba vạn năm trước tự nghĩ ra độc môn công pháp. Thiên hạ tu chân ngày nay môn phái nhiều vô số, nhưng thanh nhất sắc nghiên cứu nguyên khí tinh thuần, hơn nữa là càng luyện càng thuần, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đến sau cơ hồ khái niệm hoàn toàn thoát ly kỹ xảo và động tác, thuần túy lấy năng lượng mạnh để thủ thắng, nhưng là bộ công phu của Thiên Lộc này phải bảy khí hợp một, ngay từ đầu chính là một cái khái niệm “ Bác tạp ”, bảy đạo công pháp chế ước xúc tiến lẫn nhau, lợi dụng thân thể bản thân tạo kỹ năng hoàn mỹ đạt tới cân bằng, cho nên về sau càng luyện càng là bác tạp không chịu nổi, khi đó tu người tu luyện bản thân rất khó phóng thích một đạo nguyên khí.

Đúng là bời vì nguyên khí tính chất phức tạp, cho nên bộ công pháp này dùng để đánh nhau nhưng là không tốt với người tu luyện, năm đó Thiên Lộc tung hoành tu chân giới, có vô số cao thủ vì phòng không được nguyên khí chuyển đổi phức tạp mà ăn không tiêu.

Nhưng là thế gian sự việc phi thường khó đoán trước, những bại tướng của Thiên Lộc năm đó đều phi thăng, chỉ có còn lại Thiên Lộc một mình trà trộn tu chân giới, vô luận như thế nào cũng phi thăng không thành, cũng là bời vì bộ công pháp bảy màu quá bác tạp, độ thuần khiết năng lượng vô luận như thế nào cũng không đạt đến cảnh giới tiên nhân, Thiên Lộc là người thiên phú cực cao,hơn nữa tâm cao khí ngạo, liều mạng luyện, kết quả không luyện đến phi thăng, lại tu thành một tán tiên—hắn là một tán tiên nếu bàn về đánh nhau liền tiên nhân cũng không sợ, nhưng là muốn đi tiên giới, cũng không có tư cách, cái này cũng không thể không nói là ông trời châm chọc.

Cho đến rất lâu sau, Thiên Lộc cuối cùng nghĩ tới bộ công pháp có một không hai, có thể giúp hắn đột phá cảnh giới để phi thăng, đó là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, nhưng là hắn vạn vạn không thể tưởng tượng được, thiên ý tuần hoàn, báo ứng không tha, hắn năm đó khi dễ Thiên Ngưu Tử, Thiên Ma Tử, Thiên Trùng Tử, ba huynh đệ này sớm tu thành tiên nhân. Ba tiên nhân này phát hiện Thiên Lộc muốn phi thăng, liền lén hạ phàm, ra tay phá hỏng tu luyện sau cùng của Thiên Lộc, hơn nữa đem hắn giam cầm trong Bích Thủy Thiềm Thừ.

Không nói đến ân oán thị phi năm đó, trước mắt Ô Tử Kỳ và Triệu Tử Nguyên dựa theo phân phó của Thiên Lộc mà vận công, nhất thời trên người mỗi người đều giống như xuất hiện bảy cái lốc xoáy, bảy đạo bạch khí mờ ảo theo bảy cái lốc xoáy dũng mãnh bay quanh thân thể bọn họ, Tiểu Khai hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, Điền Tử Câm ánh mắt nhìn thẳng, hắn đương nhiên thấy rõ bạch khí là do ngưng kết tiên linh khí với mật độ dày đặc, thời nay chút ít tiên linh khí đều bị phần đông người tu chân cướp phá, lần này đột nhiên thấy linh khí nồng hậu như thế, Điền Tử Câm lại có loại xúc động muốn khóc.

Mà Ô Triệu hai người bắt chước nhau phát ra một tiếng thở dài vô cùng thỏa mãn, sau đó chậm rãi đứng lên.

Thiên Lộc nói : “ Thử phi kiếm của các ngươi xem”.

Triệu Tử Nguyên hai ngón tay chập lại, trường kiếm sau lưng xông thẳng lên trời, sau đó hắn chỉ ngón tay về trước, kết quả toàn thân phi kiếm run rẩy mạnh, thân kiếm bỗng nhiên lóe ra đủ loại hào quang, tại chỗ chợt cao chợt thấp, đi đi về về bay loạn, xem ra lại không có trình tự quy tắc.

“ Ách... cái này sao lại thế ?” Điền Tử Câm có chút trợn tròn mắt.

“ Ngu ngốc ” Thiên Lộc mắng : “ Hiện tại nguyên khí trong cơ thể ngươi, như thế nào còn có thể ngự kiếm như trước kia, ngươi trước tiên tập hợp nguyên khí trong cơ thể, lúc sau bảy khí hợp một, dùng một đạo nguyên khí này để ngự kiếm ”.

Triệu Tử Nguyên nghe được chỉ điểm, vội vàng hành sự y như lời nói, quả nhiên phi kiếm trên không trung ổn định chậm rãi hạ xuống, các loại màu sắc đều thu vào, chỉ còn có một đạo bạch quang lưu chuyển trên thân kiếm, xem ra rất đẹp mắt. Hắn lại xuất một ngón tay về trước, trong sát na phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hiện ra quỹ đạo pa-ra-bol của vật rơi, ngập sâu mười thước vào trong bùn đất, chuôi kiếm cũng không nhìn thấy.

“ Xấu hổ , bỗng nhiên thất thủ ” Triệu Tử Nguyên quay đầu đến lúng túng cười nói :” Sư phụ, ta đi nhặt kiếm ”.

Thiên Lộc phất tay, ý bảo hắn cứ đi, quay đầu hướng lại Điền Tử Câm nói : “ Nhìn ra cái gì không ?”.

Điền Tử Câm vẻ mặt pha chút kích động, gật đầu nói : “ Sư huynh tuy nắm giữ phi kiếm còn chưa thuần thục, nhưng là bàn luận tốc độ, ít nhất gấp đôi trước kia !”

Thiên Lộc mãn nguyện gật đầu : “ Trẻ nhỏ dễ dạy ”.

Một hi việc ở đây đã xong, Tiểu Khai cũng không muốn chậm trễ liền nói : “ Tốt lắm, các ngươi chậm rãi trao đổi đi, ta còn phải đến Lưu Vân Thủy Tạ, chúng ta hẹn gặp lại ”.

Thiên Lộc ánh mắt sáng ngời : “ Lưu Vân Thủy Tạ ? Ta cũng muốn đi !”.

Tiểu Khai nhớ tới Phiêu Vũ cũng là ở Lưu Vân Thủy Tạ, liền khẽ gật đầu : “ Ngươi muốn đi không vấn đề, nhưng là lần này là cầu người, ngươi cam đoan chớ chọc ghẹo ”.

Hiện tại tâm tình Thiên Lộc rất tốt, cười nói :” Ta khi nào gây chuyện vậy ? Ta nhiều nhất chỉ tán gái thôi ”.

Tiểu Khai nói : “ Tán gái cũng không được, ngươi đi theo sau ta, không cần nói chuyện là được ”.

Thiên Lộc nói : “ Ta chính là muốn đi nhìn nơi ở của tiểu nương tử Phiêu Vũ, cho nên việc này phân phó như thế nào ?”.

Tiểu Khai gật đầu nói : “ Ta mang ngươi đi xem là được ”.

Hắn ném Huyền Thiết Chi Tinh Vạn năm nói :” Ngươi lên đi ”.

Thiên Lộc khẽ lắc đầu từ chối :”Ngươi pháp bảo tuy nhanh, nhưng ta cũng không ngồi ” hắn xuất ra hai cái trâm ngọc kia, không biết nắm như thế nào, hai cái châm ngọc nhập một, sau đó hắn nhẹ nhàng xuất, nói : “ Ta sớm đã thề, về sau mỗi lần phi hành đều dùng bảo bối Phiêu Vũ tặng cho ta, nhưng vậy mới không quên nàng ”.

Tiểu Khai cũng không miễn cưỡng lập tức bay về phía trước.

Hai cái trâm ngọc của Thiên Lộc cũng không chậm, ít nhất so với phi kiếm của đại bộ phận người tu chân còn nhau hơn, Tiểu Khai dẫn hắn bay được một đoạn, còn chưa bay ra khỏi biên giới thập vạn đại sơn, chợt nghe Thiên Lộc nói : “ Di, phía dưới giống như có người ”.

Tiểu Khai cười nói : “ Có người cũng bình thường , không cản đường chúng ta là được ”.

Thiên Lộc khẽ lắc đầu : “ Không đúng, trong này hình như còn có một đệ tử Nga Mi ”

Tiểu Khai lúc này mới hơi hơi kinh hãi nói : “ Đi xuống nhìn xem ?”.

Thiên Lộc nói :” Được ”.

Hai người từ trên trời hạ xuống. Vừa lúc trốn ở phía sau một rừng tùng, Tiểu Khai nói : “ Người ở nơi nào ?”.

Thiên Lộc mỉm cười, đem hai cây trâm thả xuống mặt đất, phất tay một cái, cây trâm lại bắt đầu uốn khúc, từng phần uốn thành nửa cái vòng tròn, sau đó ghé vào nhau, tạo thành một mặt gương, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong mặt gương lại có thể xuất hiện hình ảnh !.

“ Chỉ một chút tài mọn, công pháp tự nghĩ ra, tên gọi là Thiên Lý Truy Tung, a a, chê cười rồi ” Thiên Lộc mặc dù, khiêm tốn, nhưng là vẻ đắc ý lại bộc lộ trong lời nói.

Tiểu Khai mặc kệ hắn, bởi vì hắn phát hiện người trong gương chính là Tuyết Phong.

Thiên Lộc nghe Tiểu Khai giới thiệu, có vẻ giống như kinh ngạc, nói : “ Ngươi nói người này chính là Chưởng môn Nga Mi, là cao thủ đệ nhất tu chân giới sao ? Ngươi không lầm chứ, ta sao lại cảm thấy hắn rất yếu a ? Chẳng lẻ hắn đạt tới trình độ có thể thu liễm nguyên khí sao ? ”.

Tiểu Khai đại khái giải thích cho Thiên Lộc một chút hiện trạng tu chân giới ngày nay nhân tài điêu linh, rồi lại cẩn thận quan sát gương, chỉ thấy Tuyết Phong sắc mặt có chút lo lắng, gắt gao nhíu mày, giờ phút này một thân áo trắng đã có chút hỗn độn, chính là nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, giống như đang tìm vật gì. Tiểu Khai trong đầu bắt đầu nghi vấn, phải biết rằng Tuyết Phong bộ dạng luôn luôn là phiêu phiêu xuất trần, bây giờ hình dạng như vậy thật đúng là rất lạ.

Thiên Lộc lại nói : “ Di, chẳng lẻ hắn là tên hái trộm hoa sao chứ ?”.

Tiểu Khai ngạc nhiên nói : “ Vì sao nói như vậy ?”,

“Ngươi xem ” Thiên Lộc dùng tay phất lên mặt gương một cái, hình ảnh trong gương bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một mỹ nữ tuyệt sắc : “ Tuyết Phong chính là tìm mỹ nữ này, ân ngươi nói ta có nên anh hùng cứu mỹ nhân không ?”.

Tiểu Khai chấn động : “ Hoàng Bội !”.

“ Hoàng Bội, quả nhiên là mỹ nhân, tên cũng đẹp a ”Thiên Lộc có chút lóa mắt. Xoát đứng dậy : “ Không được, trong huyết quản ta đều chảy dòng máu thương hoa tiếc ngọc, ta phải đi cứu nàng ! Không thể để mỹ nữ như thế bị ác tặc làm nhục ! ”.

Tiểu Khai vừa giận vừa buồn cười, dùng sức lôi kéo nói : “ Ngồi xuống !”.

Thiên Lộc nhất thời vội : “ Uy uy, ngươi vì sao nhận ra Hoàng Bội, chẳng lẻ nàng với ngươi cũng có quan hệ ? Ta kháo, làm người không thể tự tự, ngươi đã có nhiều mỹ nữ, ta đáng thương mới thoát ra, một mỹ nữ đều không biết, ngươi không thể đối với ta như vậy, nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu !”.

Tiểu Khai hận không được đem miệng hắn khâu lại, bất đắc dĩ nói : “ Đừng nháo, Tuyết Phong là sư phụ của hắn, chúng ta xem bọn họ muốn làm gì ?”.

“ Sư phụ ?” Thiên Lộc kích động : “ Người này mặt thú tâm cầm thú ! Đến đồ đệ của mình lại cũng không tha !”..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK