• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Vũ đánh giá đối phương một chút rồi lập tức vỗ túi trữ vật tế ra phi kiếm của mình, nhanh tay đánh lên mấy đạo pháp quyết khiếm phi kiếm tỏa ra hào quang chói mắt rồi mời lùi về phía sau mở ra linh khí thuẫn, đồng thời tay chỉ về đối phương quát khẽ “ đi “

Phi kiếm xé một đường lao thẳng đến đối thủ lưu lại hàng loạt tàn ảnh đủ thấy tốc độ nhanh cỡ nào. Hạ Vũ ngay từ đầu đã tung ra công kích mạnh mẽ vì biết sử dụng pháp thuật thăm dò là không cần thiết, gã Hóa Khắc Phương này tuy tu vi chỉ mới tầng mười hai nhưng lại rất nổi tiếng, thực lực cũng không phải tầm thường. Hóa Khắc Phương khi thấy công kích của Hạ Vũ tới gần thì nhếch môi chê cười, đồng thời vỗ túi trữ vật tế ra một pháp khí hình bao tay, bên ngoài còn lưu mấy vết chỉ khâu rõ ràng vô cùng thô giản. Bao tay sau khi hấp thu pháp quyết nhanh chóng biến lớn thành một đám mây màu nâu lớn cả chục trượng hình bàn tay chụp gọn pháp khí của Hạ Vũ vào trong. Gã vẫn còn chưa kết thúc động tác, mà hai tay liên tục vỗ vào túi trữ vật bay ra mấy chục trận kỳ lao nhanh đến xung quanh vũ đài rồi tiêu biến, cuối cùng gã xuất ra trận bàn thổi một hơi linh lực tinh thuần lên đó. Hạ Vũ đầu tiên thấy pháp khí của mình bị giam cầm dễ dàng như vậy thì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy hàng loạt động tác sau đó của đối phương thì tròng mắt co rút lại. Đối phương định bố trận. Tu sĩ nếu có trận pháp phụ trợ thì thực lực sẽ tăng lên không chỉ một thành. Nhưng như vậy không có nghĩa là các trận pháp sư đều có thực lực kinh người. Bày bố trận pháp không hề đơn giản, hơn nữa phải sử dụng linh thạch hoặc linh lực của tu sĩ thủ trận để vận chuyển, không thể tùy thân mang theo mà chỉ có thể dụ kẻ địch rơi vào trận pháp đã bố trí sẵn. Còn một loại hiếm gặp hơn có thể nhanh chóng bày bố chỉ cần một người cung cấp linh lực và điều động như Hóa Khắc Phương bây giờ, song có rất nhiều hạn chế. Trong đó quan trọng nhất là pháp lực tiêu hao kinh người, trí mạng hơn nữa là thần thức phần lớn phải tập trung điều khiển trận pháp nên không thể phân tâm thêm điều gì. Chính vì vậy mà biện pháp này hoàn toàn không có hiệu quả khi thực chiến, ngược lại mất nhiều hơn được. Tuy nhiên nói như vậy không phải là loại trận pháp này hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như trong Xích Diễm đại hội này, hạn chế thời gian là ba mươi phút cho nên tu sĩ không cần quá quan tâm đến mức độ tiêu hao pháp lực. Một phần nữa là Hóa Khắc Phương xem thường đối thủ, muốn đưa trận pháp này ra diễu võ dương oai.

Sau khi đối phương kết thúc động tác thì không gian xung quanh bắt đầu lăn tăn như gợn sóng, sau đó đột nhiên chuyển biến, Hạ Vũ thấy mình đang đứng trên một vùng đất ngập đầy tuyết trắng, từng luồng hơi lạnh phả vào mặt vô cùng chân thật.

“ Ảo trận” Hạ Vũ thì thầm tự nói, nhưng gương mặt cũng không tỏ ra quá mức lo lắng, lập tức thi triển linh nhãn thuật và điên cuồng tỏa thần thức ra xung quanh. Kết quả lại làm Hạ Vũ gương mặt thêm xám xịt. Dù là linh nhãn hay thần thức đều cảm thấy như mình đang đứng trên vùng đất băng giá thật vậy. Xem ra bộ trận kỳ này không phải loại tầm thường. Hạ Vũ không giám chậm trễ gia cố thêm pháp lực vào linh khí thuẫn bao bọc quanh mình tránh bị đánh lén, đồng thời điều động phi kiếm của mình đang ở nơi nào đó bên ngoài trận pháp. Quả nhiên để vận hành trận pháp đối phương đã không thể khống chế thêm pháp khí bao tay kia nữa, tiểu kiếm rung lên rồi bay tới bên người Hạ Vũ xoay vòng thủ hộ. Đối phương đã bày ra trận pháp cỡ này thì không thể duy trì lâu được, ắt sẽ nóng lòng hơn hắn mà phải sớm tìm cơ hội ra tay, vì vậy Hạ Vũ lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này Hóa Khắc Phương đã nhập vào trong trận pháp, trên tay kẹp hai lá phù từ từ tiến vào trận nhãn. Trong ảo trận bên trái Hạ Vũ có một đống tuyết đang dần thu hẹp khoảng cách. Hạ Vũ ánh mắt đánh giá một chút rồi quyết dù thật hay giả cũng không để đống tuyết tiến gần hơn nữa, liền dùng pháp thuật hỏa cầu đơn giản công kích. Đống tuyết gặp phải hỏa cầu liền tan chảy bốc hơi biến mất. Thế nhưng khi đống tuyết này vừa tan đi thì từ bốn phía lại có bốn đống tuyết lao tới, hỏa cầu hủy chúng thì lại có mười sáu đống hình thành tràn tới, chỉ trong chốc lát xa xa đã dày đặc hàng ngàn đống tuyết trắng xóa, chậm rãi tiến lại gần trung tâm là nơi Hạ Vũ đang đứng. Hạ Vũ lúc này lông mày nhăn tít lại, ánh mắt đảo qua đảo lại liên hồi, hắn vẫn quá xem thường trận pháp của đối phương, nếu tiếp tục thế này thì dù hắn chỉ sử dụng hỏa cầu thuật cũng sẽ bị hút cạn pháp lực trước cả đối phương. Xem ra chỉ còn cách tìm ra trận nhãn mà hủy đi mới mong xoay chuyển tình thế được. Hạ Vũ vỗ túi trữ vật lấy ra ba một trương viêm dương hỏa phù ném ra. Phù vừa rời tay lập tức bốc cháy tạo thành ba hỏa cầu khổng lồ đường kính gần một thước, tỏa ra sức nóng vô cùng đáng sợ, khiến băng tuyết xung quanh bị đốt đến nghe cả tiếng xèo xèo. Ba khỏa cầu bắn theo một hướng phá tan toàn bộ đống tuyết trên đường mở ra một thông lộ, Hạ Vũ liền dùng ngự phong thuật đuổi theo. Cùng lúc Hóa Khắc Phương đang đứng ở một điểm nào đó trong trận pháp, nhìn một màn này thì cười lạnh khinh bỉ một câu “ Ngu ngốc”, rồi lập tức đánh mấy đạo pháp quyết lên trận bàn.

Lúc này khán giả bên ngoài chỉ nhìn thấy trên vũ đài Hóa Khắc Phương nhẹ nhàng di chuyển theo những phương vị kỳ quái, còn Hạ Vũ thì ban đầu dùng hỏa cầu thuật đánh loạn khắp nơi, sau đó lại tung ra ba trương hỏa phù uy lực to lớn ném ra xung quanh mình không xa, động tác lại giống như chuẩn bị đem chính mình hỏa thiêu vậy. Người bên ngoài tuy không biết Hạ Vũ gặp phải loại ảo cảnh gì nhưng nhìn mức độ chật vật của Hạ Vũ cũng đủ biết không hề tầm thường. Hạ Vũ lúc này tuy chưa bị thương nhưng nào giữ được vẻ điềm tĩnh như ban đầu, một thân đạo bào màu tím đã lấm thấm mồ hôi. Ảo cảnh đột nhiên thay đổi, từ vùng băng tuyết mênh mông chuyển thành một vùng hỏa diễm sơn nóng cả ngàn độ, dù có linh khí thuẫn bao bọc nhưng hơi nóng vẫn phả vào mặt Hạ Vũ mang theo cảm giác bỏng rát vô cùng chân thật. Từng ngọn lửa lấp lóe liên hồi xung quanh lại như sôi trào tạo thành từng đợt hỏa lãng từ bốn phương tám hướng ập thẳng đến Hạ Vũ. Là giả ? hay là thật ? Lúc này Hạ Vũ đã chẳng thể phân biệt nổi, hắn đành cắn răng ném ra ba tấm băng tường thuật và thổ tường thuật, vẫn chưa yên tâm mà hai tay múa may liên lục mấy đạo pháp quyết, phi kiếm đang xoay quang hơi dừng lại chốc lát rồi ngân lên, tạo thêm một lớp kiếm khí bên ngoài linh khí thuẫn nữa. Phi kiếm pháp khí không ngờ còn có diệu dụng phòng thủ. Vừa kết thúc phòng hộ thì hỏa lãng đã ập đến, nhưng thanh thế to lớn mà không hề gây hư hao chút nào đối với ba tấm phù Hạ Vũ tế ra. Là giả. Một đợt công kích giả lại khiến Hạ Vũ tiêu tốn ba tấm phù phòng ngự và không ít pháp lực. Hạ Vũ chưa kịp thở ra hơi thì đợt hỏa lãng thứ hai đã ầm ầm kéo tới, thanh thế còn lớn hơn cả lần đầu. Lần này Hạ Vũ thậm chí còn có ý nghĩ nhận thua, nhưng rất may đã nhanh chóng xua đi được. Không ngờ mới trận đầu tiên đã đụng độ với đối thủ lợi hại như vậy, xem ra thanh danh của người này cũng không phải tự nhiên mà có. Hạ Vũ lần này ngược lại bình tĩnh hơn, lại không vội bày thêm phòng ngự mà phóng ba mũi thủy tiễn thuật ra ba hướng khác nhau ý đồ thăm dò. Đang tiếc ngọn lửa xung quang hắn trong ảo cảnh chính là lửa tạo ra từ ba trương phù của hắn lúc trước, nên ý đồ thăm dò thất bại. Cả ba mũi tiễn đều xèo xèo rồi tan biến. Hóa Khắc Phương ẩn trong trận nhãn cười lạnh một tiếng rồi ném hai trương phù đang kẹp nơi tay ra, cũng là hai trương phù hỏa thuộc tính nhưng uy lực xem ra yếu hơn viêm dương hỏa phù sơ cấp của Hạ Vũ. Trong ảo trận Hạ Vũ thấy hỏa lãng ập tới phá tan tầng phòng ngự đầu tiên bằng phù lục của hắn, rồi không hề giảm tốc độ tiếp tục cuốn tới. Là thật, lần này nhất định là thật, Hạ Vũ điên cuồng điều động pháp lực, đồng thời không tiếc ném ra thêm hai trương phù phòng ngự quý giá nữa. Nhưng kết quả hỏa lãng lại tan biến như bọt nước. Lại là giả.

Hứa Chung nhìn đệ tử của mình đang đùa giỡn khiến cho đối phương vô cùng chật vật thì có chút đắc ý. Hứa Chung đưa ánh mắt về phía Vô Tuyệt cười nói:

“ Tiên tử, xem ra tốt hơn nên bảo Hạ tiểu tử đầu hàng đi thôi, nếu đệ tử bổn phong lỡ tay làm bị thương đệ tử do chính tay tiên tử thu nhận thì có chút không hay”

Vô Tuyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Chung, gương mặt như thường nói :

“ Đa tạ Hứa huynh đã nhắc nhở, nhưng tiểu đồ tu vi nông cạn nếu bị thương cũng chỉ tự biết trách mình, tuyệt không giám ghi hận người nào”

Nói xong nàng lại đưa mắt xuống quan sát trận chiến, tỏ rõ thái độ không muốn nói nhiều. Nàng tuy rằng tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, yếu nhất trong mấy vị phong chủ nhưng cũng không cần cố kị ai hết. Sắc đẹp đôi khi cũng là một vũ khí vô cùng lợi hại. Từ trước tới giờ chưa ai thấy nàng động thủ với người khác nên cuối cùng cũng không rõ thực lực nàng tới mức nào. Hứa Chung thấy thái độ của Vô Tuyệt như vậy cũng nhỉ cười hắc hắc vài tiếng rồi lại chăm chú nhìn phía dưới

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK