• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một lúc thật thật giả giả khiến cho Hạ Vũ chật vật vô cùng, Hóa Khắc Phương cuối cùng cũng quyết định ra tay chấm dứt trận đấu. Thứ nhất năng lượng hỏa thuộc tính trong ba tấm phù của Hạ Vũ đã cạn, mà quan trọng hơn là pháp lực của gã còn lại cũng không nhiều, thần thức điều khiển biến hóa trận pháp đã bắt đầu có chút gắng gượng. Bộ trận kỳ này là một phen kỳ ngộ cực kỳ quan trọng đối với gã, ngay đến cả mấy cao thủ trúc cơ kỳ Trận Phong khi nhìn thấy cũng đã vô cùng hứng thú. Có người còn cho rằng đây là một bộ tàn trận không đầy đủ bắt chước một trận pháp thượng cổ. Nhưng sau khi nghiên cứu một chút liền phát hiện ra trận pháp này dưới linh nhãn thuật và thần thức của tu sĩ đã bước vào trúc cơ kỳ liền trở nên vô dụng. Kể cả Hứa Chung phong chủ cũng đã từng đem về thử nghiệm một thời gian nhưng không có thu hoạch, đành hoàn lại cho Hóa Khắc Phương.

Hóa Khắc Phương điên cuồng điều động pháp lực nương theo trận bàn rót vào trận pháp, khiến cảnh sắc trong ảo cảnh lại biến đổi. Lần này Hạ vũ lạc vào một khu rừng rậm, từng thân cây thô ráp to cao vút mọc theo những phương vị vô cùng cổ quái che khuất tầm mắt. Pháp lực Hạ Vũ còn lại rất ít, nhưng vẫn cố gắng vì thời gian còn lại cũng không nhiều, vẫn có thể hi vọng cầm hòa. Sau một phen chật vật cũng không hẳn Hạ Vũ không thu hoạch được gì. Hắn cuối cùng đã nhìn ra được một số điểm quan trọng. Trận pháp này của đối phương tuy vô cùng huyền diệu, nhưng bản thân chỉ có tác dụng tạo ra ảo cảnh và vây khốn, không hề chứa thuộc tính công kích. Toàn bộ công kích đã qua đều là của đối phương. Lúc trước đối phương sử dụng ảo cảnh băng tuyết là dụ hắn tung ra pháp thuật hỏa thuộc tính nhằm lợi dụng cho màn ảo cảnh thứ hai. Trong tiềm thức mọi người thì pháp thuật hệ hỏa chính là khắc chế tốt nhất đối với băng thuộc tính, quả nhiên đã thành công, khiến Hạ Vũ lấy phù lục tự vây khốn bản thân mình. Vì đối phương tập trung hầu hết tinh thần để khống chế biến hóa của trận pháp sẽ không thể thi triển pháp thuật hay pháp khí. Nếu như vậy cuối cùng chỉ có một thủ đoạn công kích, đó là sử dụng phù lục. Bình tâm suy nghĩ một lúc, Hạ Vũ không những không còn lo lắng mà khóe miệng lại hơi nhếch lên một chút. Công kích phù lục trừ khi đối phương có trung cấp phù trong tay, nếu không đừng mong thương tổn hắn, chỉ có điều sẽ phải sử dụng bảo mệnh thủ đoạn sư tôn ban tặng, có chút không nỡ. Hạ Vũ đang suy nghĩ thì khung cảnh lại có biến hóa xảy ra, hàng loạt lá cây đủ mọi hình dáng kích thước từ trên cao rụng xuống như mưa, nhưng được nửa đường thì dừng lại giữa không trung, rồi đồng loạt bắn nhanh về phía Hạ Vũ, mộc nguyên khí vô cùng cuồng loạn. Nhìn một màn này Hạ Vũ lại không hề tỏ ra bối rối. Ảo cảnh như vậy đối phương có đến sáu thành sẽ dùng phù lục mộc thuộc tính để không bị bại lộ, hắn có cơ hội khám phá ra vị trí đối phương. Sáu thành nếu là trận chiến sinh tử thật sự thì quá mức mạo hiểm, nhưng bên ngoài trận pháp lúc này còn có hai cao thủ trúc cơ kỳ sẵn sàng ra tay khi có tình huống không hay xảy ra. Nói như vậy không có nghĩa là Hạ Vũ không có nguy cơ thương vong, trúc cơ kỳ cũng không phải bậc toàn năng, trong lịch sử Xích Diễm đại hội đã có mấy trường hợp có tu sĩ mất mạng. Nhưng lần này Hạ Vũ quyết tâm không dùng đến vật nọ.

Đại hội này còn thể hiện tính công bằng tuyệt đối ở một điểm nữa, đó là việc lựa chọn đối thủ dựa vào bốc thăm ngẫu nhiên. Do vậy không ai biết trước đối thủ của mình là ai, sở trường là gì để chuẩn bị ứng phó trước. Tất cả đều phải dựa vào chân công phu của bản thân. Hóa Khắc Phương này là một nhân vật có tiếng, gã chỉ e ngại mấy sư huynh đại viên mãn mà không coi đám tu sĩ cùng tu vi trở xuống vào mắt, khi thấy tu vi Hạ Vũ chỉ ngang bằng mình thì khinh thường mà không thèm thăm dò linh căn thuộc tính cũng như mức độ nông sâu pháp thuật của đối phương. Hạ Vũ là tu sĩ đơn linh căn duy nhất của Phù Phong, lại là mộc linh căn, tu luyện công pháp mộc thuộc tính, vì vậy mức độ cảm nhận đối với mộc linh khí rõ ràng hơn nhiều so với bốn loại thuộc tính linh khí còn lại. Hạ Vũ mắt như nhìn không thấy hàng vạn chiếc lá sắc ngọt như đao đang lao tới, cũng như không nghe thấy từng tiếng gió rít vèo vèo bên tai, thậm chí thu lại toàn bộ phòng ngự bày ra lúc trước, một bộ tự tin rằng đây chỉ là ảo cảnh. Hóa Khắc Phương khi thấy như vậy thì hơi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, song cũng không suy nghĩ nhiều mà phát động bốn lá phù lục trong tay. Một tia linh lực mộc thuộc tính dao động cực kì nhỏ bé, giống như gợn sóng do một con muỗi rơi xuống hồ nước gây ra vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì với thần thức đang ngưng tụ đến cực hạn trên chu vi ba mươi bước quanh người của Hạ Vũ cũng đủ để mơ hồ cảm nhận được. Không có một giây phút chậm trễ, Hạ Vũ điểm nhanh phía phi kiếm miệng thúc dục “ đi”

Phi kiếm phát ra hào quang cực thịnh bắn về phía một gốc cây tầm thường cách đó không xa. Lần này không những là bản thể phi kiếm công kích mà còn sử dụng cả kiếm khí không ngừng cuồng quét xung quanh. Hóa Khắc Phương hai mắt trừng to miệng thốt lên “ không tốt” đồng thời không kịp biến chiêu chống đỡ, chỉ có thể lắc mình tránh sang một bên. Phi kiếm đánh ngay vào trận nhãn, trực tiếp phá hủy một cây trận kỳ khiến toàn bộ trận pháp sụp đổ. Ảo cảnh như tuyết giữa mùa hè nhanh chóng tiêu tan để lộ hơn chục cây trận kỳ trôi nổi xung quanh. Hạ Vũ ánh mắt băng lạnh nhìn Hóa Khắc Phương phía xa, chân đạp một cái lướt nhanh tới, trên tay đã xuất hiện bảy tấm hỏa phù. Hóa Khắc Phương cho tới tận lúc này cũng không hiểu vì sao đối phương khám phá ra trận nhãn. Gã vỗ túi trữ vật một lần nữa tế ra pháp khí bao tay nọ chụp tới Hạ Vũ. Hạ Vũ ném ra hai tấm phù chống đỡ pháp khí đối phương rồi tốc độ không giảm lao tới. Hai tấm phù hóa thành hai thạch trụ to lớn, chỉ có thể chống đỡ pháp khí được nhất thời nửa khắc, nhưng như vậy cũng đã đạt được mục đích của Hạ Vũ. Tình thế xoay chuyển hoàn toàn, Hạ Vũ từ bị động chống đỡ lật ngược lại, bây giờ lại trở thành người chủ động công kích. Hứa Chung ngồi trên thạch trụ quan sát thấy vậy thì bên ngoài không biến hóa nhưng trong lòng có chút không thoải mái, liếc mắt nhìn về phía Vô Tuyệt đối diện. Chỉ thấy nàng vẫn lạnh nhạt quan khán, gương mặt như thường không hề vui vẻ hơn khi thấy đệ tử mình lật ngược tình thế.

Hóa Khắc Phương vốn tâm thần đang nhập vào khống chế trận pháp, lúc trận nhãn bị hủy vẫn chưa kịp rút hết thần thức ra nên đã bị nội thương, đầu óc choáng váng, dù phản ứng rất nhanh nhưng dần rơi vào hạ phong. Lần này gã đã đánh giá sai Hạ Vũ mà phải trả giá đắt. Thực lực của gã có thể đánh ngang tay với một luyện khí kỳ tu sĩ tầng mười ba, thậm chí là đại viên mãn, nhưng lúc này thần thức đã bị thương tổn nặng, không có vài tháng dưỡng thương thì đừng mong trở lại như lúc thường được. Lại nói tiếp, Hóa Khắc Phương nổi tiếng trong giới luyện khí kỳ tu sĩ không phải về trận pháp, mà về pháp thuật thần thông hùng hậu cộng với pháp khí bao tay rất quỷ dị công thủ đều không tầm thườn. Lần này gã khoe khoang mà thảm bại, hối hận đã chẳng cứu vãn được.

Hai tấm hỏa phù từ tay Hạ Vũ bay ra khóa hết đường lui của đối phương, đồng thời phi kiếm bản thể tự xoay vòng như một mũi khoan hung hăng đâm tới. Hóa Khắc Phương lúc này muốn tránh cũng không kịp. Hứa Chung khoang chân ngồi trên trụ đá không thể nhàn nhã được nữa, vội phất tay. Một đạo kiếm khí từ tay lão bay ra đánh văng phi kiếm va vào màn sáng phòng vệ. Hạ Vũ thấy Hứa phong chủ ra tay thì biết ngay kết quả đã định, trong lòng vui mừng như điên song bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh dị thường, triệt tiêu toàn bộ thủ đoạn công kích của mình rồi lùi lại hai bước đứng yên. Hóa Khắc Phương lúc này mồ hôi lạnh đã đầy trán, vội ôm quyền hướng Hứa Chung thi lễ rồi không nói tiếng nào bước xuống vũ đài, trên mặt rõ ràng tràn đầy thần sắc không cam lòng.

Gã Phục Lâm rất nhanh đã xuất hiện trên đài lớn tiếng tuyên bố :

“ Trận thứ nhất, Hạ vũ chiến thắng, được quyền đi tiếp vòng sau, Phù Phong được ba điểm, Hóa Khắc Phương bị loại”

Bốp bốp!

Tiếng vỗ tay ầm vang trên khoảng khán đài dành cho đệ tử Phù Phong, nhiều người vui mừng gào khan cả cổ “ Hạ sư huynh! Hạ sư huynh!” Ngay cả người trầm tính như Đỗ Thiên đứng giữa đám đông cũng không kiềm chế được mà hò hét vài tiếng. Trái ngược với Phù Phong, bên Trận Phong một mảng lạnh ngắt, có chăng chỉ là mấy tiếng thở dài. Đệ tử thuộc hàng mạnh trong nhóm tham gia đại hội lần này của họ là Hóa Khắc Phương không ngờ ngay trận đầu đã bại, đã không còn cơ hội thi đấu để vớt vát nữa. Thua một trận đồng nghĩa mất đi một người, số điểm kiếm được sẽ ít đi.

Hạ Vũ ôm quyền với sư tôn Vô Tuyệt xong gương mặt hớn hở vẫy vẫy tay với đám đệ tử Phù Phong, sau khi nhìn thấy vẻ bất thiện của Trận Phong thì cười khan hai tiếng rồi xuống đài. Gã Phục Lâm đợi màn hào hứng của bên thắng vơi bớt liền ra hiệu im lặng, sau đó cầm hai thẻ bài trong tay đọc lớn

“ Trận thứ hai là Từ Minh Hiên đến từ chủ phong và Lạc Duyên đến từ Đan Phong, xin mời hai sư thúc tiền bối lên chủ trận”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK