• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Thiên nghe đến Từ Minh Hiên liền trở nên ngưng trọng nhìn xuống. Trên đài đã xuất hiện thêm hai người, một người gương mặt thư sinh dáng người cao dỏng, vận bộ bạch y khá tiêu sái, đúng là Từ Minh Hiên. Gã không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tiến cấp đến đại viên mãn. Điều này chứng tỏ ngoài đại lượng đan dược được Từ trưởng lão chu cấp ra thì tư chất của gã cũng rất ưu dị. Người còn lại chỉ có thể là Lạc Duyên đến từ Đan Phong, không ngờ là một nữ tử xinh đẹp chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng sáng mềm mại không tỳ vết, gương mặt vô cùng khả ái. Nàng mặc bộ váy màu lam nhạt bó sát tôn lên dáng người cao đầy đặn với những đường cong hoàn mỹ. Nàng có khí chất xuất trần, không thể bị khinh nhờn, khiến hầu như mọi ánh mắt khi nhìn qua đều không nỡ rời đi chỗ khác. Nàng này vẻ đẹp thậm chí còn trên cả Đinh Huyền một chút, sánh ngang với Vô Tuyệt phong chủ. Ngay cả người đối diện là Từ Minh Hiên cũng ngây người ngạc nhiên. Sau một lúc toàn trường im lặng liền là màn nhao nhao không ngừng của đám đệ tử

“ Lạc Duyên, cái tên lạ quá, sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe nói”

“Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Đệ tử đan phong ta coi như quen biết không ít, nhưng đây là lần đầu thấy nàng”

“Mã huynh, huynh cũng ở đan phong, hay là nói cho chúng ta biết thêm một chút về Lạc tiên tử đi”

“Thú thật tại hạ cũng là lần đầu thấy nàng, trước giờ chưa hề nghe nói tới, có thể nàng là con cháu của Bắc Phong Chủ, quanh năm bế quan tiềm tu rồi”

“Cũng chỉ có thể như vậy, nếu không nàng tuổi chỉ mới chừng đó mà đã có tu vi tầng mười ba đỉnh phong, chỉ cách trúc cơ nửa bước”

Vị đệ tử Lạc Duyên thần bí nọ lập tức trở thành Lạc tiên tử cao cao tại thượng trong lòng mọi người. Đỗ Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, với một người nhan sắc và tu vi nhường này thì không thể không một ai biết đến được. Không nói đến đệ tử luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ kỳ cao thủ cũng nhìn nhau nghi hoặc. Một vị trúc cơ đến từ chủ phong sau khi khoanh chân ngồi trên cột đá chủ trận liền cất tiếng hỏi:

“Bắc Phong chủ dấu diếm thật giỏi a! có đệ tử như vậy mà tới bây giờ mới xuất ra, xem ra Bắc huynh đầu tư vào lần đại hội này nhiều a!”

Đối diện là một trung niên tầm năm mươi tuổi tướng mạo đường hoàng, nhìn cách ăn mặc hao hao giống phú hào nơi thế tục, đặc biệt là cái bụng phệ như muốn xé rách cả đai lưng kia. Nhìn như vậy nhưng người này chính là Bắc Thiên Long, một cao thủ trúc cơ hậu kỳ nổi tiếng Xích Diễm Môn. Người này ha hả cười nói:

“ Mặc đệ chê cười rồi, đây là một hậu nhân nơi thế tục của huynh đệ kết nghĩa với ta trước đây, nàng tiềm tu nơi khác mới được ta đón về Xích Diễm không lâu nên mọi người không biết cũng là điều bình thường”

Mặc Cư Thăng tuy không phải là chủ quản Chủ Phong, nhưng cũng là một cao thủ trung kỳ hiếm thấy, nghe Bắc Thiên Long nói vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, không rõ có tin hay không. Nhưng gã không để ý thấy trong mắt Bắc Thiên Long khi nhìn về phía Lạc Duyên dưới đài lóe lên một tia sáng vô cùng kỳ dị, dường như lại có một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi pha lẫn trong đó.

Vị Lạc Duyên nọ mặc dù là trung tâm của toàn bộ mấy ngàn ánh mắt, trong đó còn có không ít ánh mắt của cao thủ trúc cơ kỳ, nếu đổi lại là người khác dưới áp lực đáng sợ ấy đứng vững đã là giỏi lắm rồi. Song nàng lại vẫn như thường, ánh mắt trong suốt chỉ khẽ đảo qua xung quanh. Dường như đối với tất cả đang diễn ra nơi này không gợi nổi hứng thú của nàng. Từ Minh Hiên xưa nay hoành hành ngang ngược, trừ Đỗ Thiên gã chưa tìm được cơ hội hạ thủ ra, không một ai trong đám đệ tử luyện khí kỳ giám bất kính với gã. Nhưng khi chạm vào ánh mắt khẽ lướt qua của Lạc Duyên, không ngờ gã sinh ra một cảm giác ớn lạnh, sự sợ hãi dâng lên từ tâm phế, khiến hai chân đã bắt đầu không chịu sự điều khiển của gã mà hơi run run. Điều này khiếng gã cực kỳ khó hiểu, bởi dù bình thường tiếp xúc với tiền bối trúc cơ kỳ cũng không gây cho gã áp lực nhiều như vậy được.

Song gã cũng không phải loại tầm thường, rất nhanh hít một hơi sâu bình tĩnh lại. Hai cao thủ trúc cơ đang muốn khởi động trận pháp bảo vệ thì Từ Minh Hiên đột nhiên ôm quyền với Lạc Duyên rồi nói:

“Tại hạ Từ Minh Hiên rất kính ngưỡng phong thái của Lạc tiên tử, trận này tại hạ nhận thua để tỏ lòng mình, hi vọng có thể giao hảo nhiều hơn với tiên tử”

Lời vừa dứt khiến toàn trường một lần nữa lâm vào yên lặng, để rồi sau đó lại sôi trào

“Cái gì, ta có nghe nhầm không? Từ Minh Hiên gã này không ngờ chưa đánh đã chịu thua”

“Ngươi không nghe rõ sao, họ Từ vì muốn giao hảo với người đẹp mà khiêm nhường, ngay đến cả vị trí của mình tại đại hội cũng có thể bỏ qua”

Hàng loạt tiếng nghị luận vang lên. Đỗ Thiên nghe những lời nói đó thì lắc đầu không cho là đúng, ánh mắt một lần nữa đánh giá Lạc Duyên. Tuy chỉ mới tiếp xúc với họ Từ nhưng Đỗ Thiên không tin gã chỉ vì giao hảo với người đẹp mà nhận thua. Sợ rằng bên trong còn nhiều ẩn khuất. “Lạc Duyên” Đỗ Thiên lẩm nhẩm ghi nhớ tên người này, sẽ không thể dễ dàng đắc tội với nàng được

Gã Phục Lâm cũng tỏ ra nhanh trí, sau khi hỏi lại Từ Minh Hiên một lần nữa liền nói lớn:

“ Từ Minh Hiên sư huynh khiêm nhường rồi, như vậy Lạc Duyên Lạc tiên tử đi tiếp vòng sau, Đan Phong dành được ba điểm, trận tiếp theo...”

Từ Minh Hiên sau khi tiêu sái xuống đài thì âm thầm thở dài một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Cái mỹ danh khiêm nhường này gã không muốn nhận cũng không được. Gã đang chuẩn bị đi về động phủ nghỉ ngơi thì bên tai vang lên tiếng trầm thấp:

“ Hiên nhi, có chuyện gì sao?”

Là Từ trưởng lão dùng truyền âm thuật hỏi thăm. Đến cả lão cũng trở nên kinh ngạc trước cách hành sự của Từ Minh Hiên lần này, rõ ràng trái ngược với phong cách của gã. Đối với Từ trưởng lão vừa là ông nội vừa là sư phụ Từ Minh Hiên cũng không giám có chút bất kính, hơi cúi người rồi truyền âm trả lời:

“Có điểm cổ quái, ông nội hay là tối nay ghé động phủ cháu sẽ nói rõ hơn”

“ừm, được rồi, Hiên nhi lui về đi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK