Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại hậu viện Mộ Dung sơn trang, Mộ Dung đang du ngoạn cùng Đường chuyết và Vô Song. Hậu viện sơn trang là một lâm viên, không chỉ lớn mà còn rất yên tĩnh trong lành, quả thực thoáng như đặt mình trong tranh vẽ.

Vô Song vừa nhìn vừa khen không dứt miệng, Mộ Dung khẽ mỉm cười, nhưng tâm tư cũng không ở đây, hắn đang lo lắng về chuyện [Hồi Loan Tàng Anh], dù sao việc này liên quan đến toàn bộ Mộ Dung thế gia.

Liễu Diệp vội vàng đi tới, vừa đi vừa nói:

- Công tử! Công tử! Kinh thành có truyền thư trở về rồi.

Mộ Dung lập tức dừng lại, Liễu Diệp đưa thư cho Mộ Dung, Mộ Dung vội mở ra xem, trong lòng vui mừng, là thư Sở Phong tự tay viết.

Mộ Dung thân mến:

"Mộ Dung huynh, vi hương của [Hồi Loan Tàng Anh] đã giải, xin đại ca yên tâm. Có thể vì đại ca tận chút sức lực tiểu đệ thực sự thấy rất vui. Tiểu đệ đã nói qua, việc của đại ca chính là việc của tiểu đệ, đại ca nếu như lại nói cái gì 'khấu đầu ba lạy', tiểu đệ sẽ rất không vui đâu, sẽ giở mặt với đại ca."

Trên mặt Mộ Dung bất giác lộ ra vẻ tươi cười, hắn tiếp tục xem tiếp.

"Đại ca, ta đã đáp ứng thừa tướng làm tống giá tướng quân, hộ tống công chúa hòa thân vực ngoại, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, chuyến này lành dữ chưa biết, cũng không biết là có cơ hội để cùng đại ca uống rượu ngắm trăng nữa không! Tiểu đệ thực sự có rất nhiều việc muốn kể với đại ca, bất đắc dĩ cầm bút viết vài dòng, ngàn lời khó mà diễn tả. Tiểu đệ khấu đầu đáp lễ sau!"

Mộ Dung thầm kinh hãi, thần sắc lại trở nên ngưng trọng.

Đường Chuyết nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung khác thường, liền hỏi:

- Mộ Dung huynh, chẳng lẽ. . . Sở huynh. . . đã muộn một bước, [Hồi Loan Tàng Anh] đã. . .

Mộ Dung lắc đầu:

- [Hồi Loan Tàng Anh] đã giải vi hương, nhưng mà Sở huynh lại phải làm tống giá tướng quân, hộ tống công chúa hòa thân vực ngoại!

- Hả?

Đường Chuyết và Vô Song đều cảm thấy bất ngờ, Vô Song ngoài kinh ngạc lại cười nói:

- Sở đại ca làm đại tướng quân cơ mà, sao Mộ Dung công tử phải lo lắng?

Mộ Dung nói:

- Theo tin tức từ kinh thành truyền đến, lần này công chúa hòa thân tuyệt đối không tầm thường, sợ rằng. . . hung hiểm dị thường!

Đường Chuyết nói:

- Như vậy. . . chúng ta. . .đi giúp. . . Sở huynh. . . một tay!

Mộ Dung nhìn lá thư, khẽ gật đầu.

***

Quay lại nói một chút về Thiết Tí Cuồng Thủ đã bị Thanh Bình Quân chém mất một cánh tay phải, y mang thê tử và Thiết nhi rời khỏi núi Thanh Thành, đã xuất Thục. Một ngày, họ đi tới một nơi, đột nhiên vang lên tiếng nói:

- Thiết Cuồng Thủ, đã lâu không gặp!

Trong tiếng nói một thân ảnh đi vòng ra, người này mái tóc đỏ, một đôi bàn tay cũng màu đỏ đậm, tựa như mới vừa được hỏa thiêu qua vậy, nhìn có vài phần kinh khủng.

- Xích Luyện Hỏa Quân?

Thiết Cuồng Thủ kinh sợ, thân thể che ở trước người vợ con!

Ánh mắt đỏ đậm của Xích Luyện Hỏa Quân quét qua Thiết Cuồng Thủ, cười khan một tiếng, nói:

- Thiết Cuồng Thủ, không ngờ cánh tay phải của ngươi lại bị chém mất?

- Xích Luyện Hỏa Quân, ngươi muốn thế nào?

Thiết Cuồng Thủ trầm giọng quát một tiếng, hiển nhiên biết Xích Luyện Hỏa Quân lai giả bất thiện.

Xích Luyện Hỏa Quân nói:

- Ta biết Mô Kim huynh đệ trước khi chết từng đi tìm ngươi, còn giao cho ngươi một đồ vật, ta muốn nhìn đồ vật đó một chút!

Thiết Cuồng Thủ nói:

- Ta và Mô Kim huynh đệ đã 10 năm không gặp, ngươi tìm nhầm người rồi!

- Thật không!

Xích Luyện Hỏa Quân đột nhiên xuất thủ, vỗ ra hữu chưởng, Thiết Cuồng Thủ cũng sớm có chuẩn bị, giơ cánh tay trái lên đỡ, "Phanh!" cả người bị chấn lùi lại mấy bước!

Xích Luyện Hỏa Quân cười gượng hai tiếng và nói:

- Thiết Cuồng Thủ, xem ra cánh tay trái của ngươi thua xa cánh tay phải, sợ rằng từ nay về sau Thiết Tí Cuồng Thủ sẽ bị biến mất!

Thiết Cuồng Thủ không lên tiếng mà xông thẳng tới, nắm đấm tay trái tựa như thiết quyền đánh thẳng ngực Xích Luyện Hỏa Quân, Xích Luyện Hỏa Quân cũng không ngạnh tiếp mà hơi nghiêng người tránh ra, Thiết Cuồng Thủ quét ngang cánh tay! Xích Luyện Hỏa Quân tả chưởng "Ba" đánh lên cánh tay sắt, thân hình tùy theo bắn ra xa, hiển nhiên hắn cũng có vài phần kiêng kỵ một cánh tay sắt của Thiết Cuồng Thủ!

Thiết Cuồng Thủ liên tiếp xuất ra cánh tay sắt về Xích Luyện Hỏa Quân, song tới cùng hắn chỉ còn một cánh tay trái, uy lực đâu chỉ giảm phân nửa, Xích Luyện Hỏa Quân sau khi tránh liền vài chiêu, tả chưởng trầm xuống, hữu chưởng nổi lên một màu đỏ vỗ mạnh về Thiết Cuồng Thủ, chính là Xích Luyện chưởng khiến người nghe tin đã sợ mất mật!

Cánh tay trái Thiết Cuồng Thủ cũng hiện lên một tầng ô quang, nghênh tiếp Xích Luyện chưởng!

Chỉ nghe thấy "Bang!" một tiếng, Xích Luyện Hỏa Quân lui một bước, Thiết Cuồng Thủ không hề lui, nhưng cánh tay trái của hắn đã từ từ vô lực buông xuống, cả cánh tay màu đỏ đậm, huyết quản bên trong tựa như bị hỏa thiêu dần dần nóng lên, y biết cánh tay trái còn sót lại của mình cũng đã bị phế đi.

- Thiết Cuồng Thủ, gân mạch cánh tay trái của ngươi đã bị thiêu đoạn, đã thành phế nhân, còn không giao đồ vật kia ra đây?

Thiết Cuồng Thủ vẫn đứng thẳng, không nói lời nào, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thê lương.

Xích Luyện Hỏa Quân cười lạnh một tiếng:

- Nếu như vậy, ngươi nếm thử tư vị của Xích Hỏa Phần Tâm đi!

Hữu chưởng hắn đột nhiên nhấp nhoáng hỏa quang đỏ đậm, vỗ thẳng tới ngực Thiết Cuồng Thủ.

- Thiết đại ca!

- Cha!

Thê tử của hắn và thiết nhi đồng thời la hoảng lên! Thiết Cuồng Thủ nhìn Xích Luyện chưởng đánh tới, y đã không có năng lực để phản kháng. Đúng lúc này, một đạo chưởng kình tựa như bài vân đánh ra từ bên người Thiết Cuồng Thủ, "Oanh!" vững vàng tiếp được một chiêu Xích Luyện chưởng trí mạng này!

- Bài Vân chưởng?

Xích Luyện Hỏa Quân khẽ gọi lên.

Mạc Trầm Quang mang theo hai mắt u sầu, xuất hiện ở bên người Thiết Cuồng Thủ.

- Xích Luyện Quân, để Mạc Trầm Quang ta tới lĩnh giáo Xích Luyện chưởng của ngươi!

- Ha ha ha ha! Ta lại quên mất, 10 năm trước ngươi và Thiết Cuồng Thủ chính là hảo bằng hữu!

Mạc Trầm Quang không lên tiếng, thong thả giơ lên tả chưởng, Xích Luyện Hỏa Quân không dám sơ suất, cũng giơ lên hữu chưởng, hai người ngưng mắt nhìn một khắc, rồi đồng thời xuất thủ!

- Cha!

Thiết nhi nhào vào trong lòng Thiết Cuồng Thủ, cặp mắt đã ứa ra nước mắt. Thiết Cuồng Thủ muốn dùng cánh tay trái ôm lấy Thiết nhi, nhưng cánh tay trái đang không ngừng run lên, không cách nào nhắc lên được nửa phần. Thê tử của y đi tới, mắt rưng rưng giơ lên cánh tay trái giúp y, nhẹ nhàng khoát lên trên người Thiết nhi!

"Phanh phanh phanh phanh!"

Xích Luyện Hỏa Quân cùng Mạc Trầm Quang đã kịch đấu đến độ khó phân chia, Xích Luyện chưởng và Bài Vân chưởng không ai nhường ai, mỗi chiêu đều hung hiểm, sát khí sắp nơi.

Xích Luyện Hỏa Quân cười lạnh một tiếng, quát lên:

- Xích Hỏa Thiêu Vân!

Hai mắt vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ đậm, song chưởng vung mạnh về phía trước, hai đạo chưởng kình tựa như hai đạo xích hỏa thiêu về hướng mấy đạo Bài Vân chưởng, không chỉ thoáng cái thiêu hết mấy đạo Bài Vân chưởng hầu như không còn, dư thế càng mạnh cuốn tới Mạc Trầm Quang

Mạc Trầm Quang thất kinh, thân hình lui gấp rồi vung lên tả chưởng, gạt đi hai đạo xích hỏa đang ập tới, nhưng mà, Xích Luyện Hỏa Quân đã nhân cơ hội mà dồn ép, song chưởng mang theo hai luồng xích hỏa cuốn tới Mạc Trầm Quang!

Mạc Trầm Quang lắc mình muốn tránh đi, nhưng hai luồng xích hỏa đã quấn quanh lấy hắn, hắn đã không xuất ra được Bài Vân chưởng nữa, vội quay đầu lại nói: với Thiết Cuồng Thủ:

- Thiết huynh mau dẫn đại tẩu và hài tử rời khỏi đi!

Thiết Cuồng Thủ không nói gì, cả người đột nhiên bay lên, thân thể tựa như một cây thiết côn, đầu giống như một cái chày đồng đâm mạnh tới Xích Luyện Hỏa Quân!

- Muốn chết!

Xích Luyện Hỏa Quân duỗi tả chưởng đỡ lấy thiết đầu của Thiết Cuồng Thủ đang đâm tới, tiếp theo hữu chưởng bỗng dấy lên một đoàn xích hỏa vỗ về mạnh hậu tâm Thiết Cuồng Thủ!

Bởi Thiết Cuồng Thủ liều mình một kích, Mạc Trầm Quang nhân cơ hội thoát ra khỏi hai luồng xích hỏa, nhưng muốn cứu Thiết Cuồng Thủ thì đã không kịp, đúng lúc này, một đạo kiếm quang ửng lên hoa văn thủy quang nương theo một tiếng quát đâm thẳng tới cổ họng Xích Luyện Hỏa Quân!

Kiếm phong chưa tới, hàn khí băng lãnh đã thấu tới cổ họng Xích Luyện Hỏa Quân!

- Tích Thủy kiếm? !

Xích Luyện Hỏa Quân chợt thu chưởng, vội vàng thối lui hai bước!

Ngụy Đích một thân bạch y như tuyết hiện ra, Tích Thủy kiếm trong tay ửng lên hoa văn thủy quang!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK