Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Điện hạ, có gặp được đại hãn không?”

Triệu Tôn liếc nh3ìn Như Phong, không nói lời nào.

Như Phong vốn dĩ định2 hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong bụng. Gã hiể0u cách đối nhân xử thế của Triệu Tôn, thấy vậy thì rùng mình t0rong lòng, biết có lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì với Đông Phương 3Thanh Huyền, nếu không Triệu Tôn sẽ không đến mức thấy chết không cứu. Như Phong không dám hỏi nữa, thấp giọng bàn bạc với Lạp Cổ Lạp rồi nhanh chóng thuận theo sợi dây thừng đó trượt xuống dưới.

Tinh Lam thấy Hạ Sơ Thất im lặng không nói lời nào liền sửng sốt một chút rồi nhào tới kéo tay nàng, vui mừng đến chảy cả nước mắt.

“Vương phi, người không sao chứ?”

Hạ Sơ Thất mím môi lắc đầu.

“Không sao thì tốt rồi.” Tinh Lam mỉm cười, thấy sắc mặt nàng không ổn lại khó hiểu nhíu mày hỏi: “Nhưng người có thấy không khỏe ở đâu không?”

Hạ Sơ Thất cong môi lên, cầm lấy tay nàng ta.

“Không sao cả. Các ngươi có gặp nguy hiểm không?”

Nàng chỉ thuận miệng hỏi han rồi quan sát xung quanh, phát hiện ra nơi này đã không còn là điện nhốt họ lúc đầu mà giống như một giếng trời. Trên đầu không còn là bóng tối vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong hoàng lăng ở trong núi nữa mà có các vì sao rực rỡ khắp bầu trời, còn có cả gió không biết từ đâu thổi tới, mang theo hương cỏ xanh ẩm ướt.

Chuyện gì thế này? Nàng giật mình kinh ngạc.

“Tinh Lam, các ngươi đã ra khỏi lăng mộ rồi sao?”

“Đúng vậy.” Tinh Lam thấy nàng không hiểu liền liếc về phía Triệu Tôn, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái khó che đậy được, “Sau khi người và Đại đô đốc từ điện tháp trượt xuống dưới, điện hạ thông qua mô hình cơ quan tìm được cách giải cục… à, hình như điện hạ đã từng nói, đó là một bố cục phong thủy.”

“Bố cục phong thủy?”

“Vâng.” Tinh Lam gật đầu thật mạnh, nhướng mày lên nghĩ ngợi, “Hình như điện hạ nói là nơi người và Đại đô đốc rơi xuống là cung Cấn trong bố cục phong thủy. Sau khi hai người rơi vào đó, để tìm kiếm hai người, điện hạ đã mất thời gian hơn một ngày, trải qua thập tử nhất sinh mới có thể giải được mấy cung Càn, Đoái, Ly, Chấn, Tốn, Khảm… còn lại trong bố cục phong thủy.”

Tinh Lam không hiểu về cơ quan nên nói rất đơn giản. Tuy Hạ Sơ Thất không tham gia vẫn có thể dựa vào sự miêu tả của nàng ta để cảm nhận ra được, trong khoảng thời gian nàng biến mất này, tuy nàng ở dưới đáy không ra được nên rất lo lắng, nhưng không thể bằng được Triệu Tôn căng thẳng và vội vã ở bên ngoài.

Tinh Lam thấy nàng ngây người lại nói tiếp: “Còn nữa, điện hạ nói hậu điện có một ngàn không trăm tám mươi cục, đều là kết cấu mê cung, điện tháp nhốt chúng ta lại chính là … cục thứ một ngàn không trăm bảy mươi bảy của bố cục phong thủy. Sau khi phá giải được cục này, hoàng thái hậu Nguyên Chiêu đã để lại một câu hỏi lựa chọn vô cùng kỳ dị.”

Hạ Sơ Thất nhướng mày, có khó hiểu nhưng lại không bất ngờ.

Tên trộm mộ đó thích nhất là đưa câu hỏi lựa chọn cho người ta, hơn nữa cũng thích nhất làm khó người ta.

“Câu hỏi lựa chọn thế nào?”

Tinh Lam nói: “Nếu muốn khởi động lối vào cung Cấn một lần nữa thì phải hoàn toàn từ bỏ vượt cửa ải thứ một ngàn không trăm tám mươi…”

Cũng có nghĩa là: một là lựa chọn rời khỏi cửa ải đó, từ bỏ cửa ải cuối cùng; hai là từ bỏ người đã rơi vào cung Cấn, tiếp tục vào cửa ải thứ một ngàn không trăm tám mươi, nhận vô vàn vàng bạc châu báu. Trước mặt vô số tiền tài, có lẽ rất nhiều người đều sẽ do dự, nhưng Triệu Tôn lại không hề do dự từ bỏ vô vàn kho báu cần khi khởi binh, lựa chọn mở cung Cấn ra một lần nữa.

Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, nàng đỡ trán.

“Không ngờ ta lại đáng tiền như vậy.”

Tinh Lam là một người phụ nữ, có sự mẫn cảm trời sinh của phụ nữ. Trước bầu không khí kỳ lạ giữa nàng và Triệu Tôn, nàng ta đã phát hiện ra điều gì đó. Liếc nhìn Triệu Tôn đứng cách xa đó một cái, nàng ta kéo vạt áo Hạ Sơ Thất, đè thấp giọng nói: “Vương phi, người hiểu được điện hạ đối với người thế nào thì tốt biết bao. Ta chỉ là một nha đầu, có những lời không tiện nói, nhưng hai ngày nay không tìm được người, điện hạ không ăn không uống, cũng không chợp mắt một lúc nào, cả người giống như kẻ điên, liều mạng cho người đục tường đá, xỏ dây thừng, lại còn bất chấp nguy hiểm đích thân xuống đó tìm… người đừng giận điện hạ nữa.”

Thoáng chốc, Hạ Sơ Thất thấy hốc mắt cay xè, sống mũi cũng cay cay, trong lòng đau ê ẩm.

“Cô gái ngốc, không phải ta giận hắn mà là hắn đang giận ta. Còn nữa…” Nàng ngưng lại một lát, nghiêng mắt liếc nhìn Triệu Tôn, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng anh tuấn cao lớn và gương mặt nghiêng không rõ ràng của hắn.

Nàng thầm thở dài một tiếng, khẽ mím đôi môi khô khốc của mình, “Giữa ta và hắn thực ra không có hiểu lầm. Nếu hôm nay người ở dưới lòng đất là hắn thì ta cũng sẽ làm vậy thôi.”

Quan tâm sẽ bị loạn, để ý mới rối bời, yêu nên mới tính toán so đo. Không phải nàng và Triệu Tôn không tin tưởng nhau, thậm chí họ không có bất cứ vấn đề gì cả, họ giận nhau chỉ là vì quá yêu.

Dù là chuyện lớn đến đâu, dù là bão táp phong ba cỡ nào cuối cùng đều cũng sẽ bình yên trở lại.

Trong hoàng lăng Âm Sơn tối tăm không có ánh sáng mặt trời, so với gió xào xạc thổi, cây cỏ ẩm ướt, lũ côn trùng mùa hạ ở bên ngoài, dường như sự khác biệt của hai thế giới khiến cho người ta có ảo giác như mình đã nằm mơ. Mê cung với một ngàn không trăm tám mươi cửa ải kia giống như chỉ có trong tưởng tượng.

Hạ Sơ Thất lại được lĩnh giáo “sự âm hiểm xảo trá” của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu một lần nữa.

Trước đây nàng cảm thấy bản thân nàng đã đủ vô sỉ lắm rồi, nhưng so với người đó nàng vẫn còn kém xa.

Bà ta luôn cho người ta hi vọng, khiến người ta mang theo hi vọng vượt hết ải này đến ải khác. Ở mỗi một ải bà ta đều sẽ đưa ra một lời gợi ý, làm người ta xoay vòng vòng, nhưng ở cửa ải cuối cùng bà ta lại đưa cho người ta một sự lựa chọn khó khăn không gì sánh bằng, khiến tất cả mọi sự cố gắng của người ta đều đổ xuống sông xuống biển, nhưng lại không thực sự đòi mạng người ta, sẽ chỉ khiến người ta vào thế nào thì ra như thế, không thu hoạch được gì ngoài cái thân tàn nhếch nhác.

Nghĩ lại, Hạ Sơ Thất thấy dở khóc dở cười, không biết nên nói bà ta là người tốt hay người xấu nữa.

Nhưng dù là người tốt hay người xấu thì muốn lấy tiền của bà ta đều chỉ một chữ: khó!

Trên đường quay về, Hạ Sơ Thất nghĩ đến việc Triệu Thập Cửu từ bỏ vì nàng, có mấy lần nàng rất muốn hỏi hắn chuyện Đông Phương Thanh Huyền đã nói… rốt cuộc hắn có biết phương hướng kho báu hay không? Nhưng đáng tiếc là từ khi theo sườn Bắc Âm Sơn đi xuống, hắn vẫn luôn đen mặt, trên gương mặt lạnh lùng treo mấy chữ lớn “chớ lại gần, đừng làm phiền”, nàng hoàn toàn không có cơ hội mở lời.

Họ về đến thôn Dát Tra khi đã chiều muộn.

Dưới ánh nắng chiều vàng lấp lánh, đám dân du mục đang tốp năm tốp ba lùa dê về chuồng.

Trong cơn gió mát lành, một đứa bé xinh xắn từ xa chạy lại.

“Nương…”

Tiếng gọi non nớt, kéo dài này chính là giọng nói hay nhất trên thế gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK