Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Chẳng lẽ bổn vương nhìn nhầm?” Triệu Tích dò xét rừng mai một chút, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên ý cười đầy ý sâu xa, “Sở phò mã, lão Thập Cửu không có ở đây à?”

Nhìn biểu lộ của Ninh Vương và mấy hoàng tử này, trong lòng Hạ Sơ Thất sao lại không biết. Trần Cảnh ngăn cản không cho nàng vào nhìn thấy cô gái kia thì càng không để cho những hoàng tử này nhìn thấy. Trong lòng nàng như bị nghẹn lại, rất không thoải mái. Nhưng trước khi chuyện này rõ ràng, nàng cũng không hẹp hòi đến nỗi không giúp Triệu Tôn. Đè nén cảm xúc chua xót trong lòng, nụ cười nàng càng xán lạn hơn một chút, cố ý đổi giọng: “Thập Cửu điện hạ đi hái2hoa mai cho ta, sẽ quay lại ngay lập tức.”

Nếu như nói Triệu Tôn không có ở đây, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tin. Đây là cái cớ duy nhất nàng có thể nghĩ tới. Ngăn cản mấy người này ở chỗ này một hồi, nên đi hay nên hủy diệt “chứng cứ” thì nàng tin Triệu Tôn vẫn đủ khôn khéo, có thể làm rất tốt.

“Thật sao? Sở phò mã và lão Thập Cửu thật đúng là...” Ninh Vương cười “ha ha hai tiếng đầy mập mờ, đôi mắt hung ác như là lắp đặt máy thăm dò, đánh giá nàng từ trên xuống dưới nàng, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Giai một cái, phất vạt áo, liền muốn xông vào. “Ninh Vương điện hạ!” Hạ Sơ Thất ngăn trước mặt8y. Nhưng còn không đợi nàng ngăn cản ở lối vào thì đã có một người đi ra từ sâu trong vườn mai. Một bộ cảm bào bát bảo màu đen, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng, trong ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa một tia hàn khí uy nghiêm. Nhưng mà có một thứ không hợp với hình tượng của hắn, đó là trong tay hắn có một nhành mai nở vô cùng rực rỡ.

Đi tới đây, hắn nhìn mấy người kia một cái, rồi đưa nhanh mai cho Hạ Sơ Thất. “Ngươi xem, có thích mấy nhánh này không?”

Đóa hoa mai trong tay hắn khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng nhiều thêm một chút ấm áp, như là khuôn mặt dưới ánh minh châu ở bên cạnh suối nước nóng lấp lánh ánh6sáng đêm qua, Hạ Sơ Thất liền bị thu hút bởi cảnh tượng này. Nhìn hắn, nàng chậm rãi nở nụ cười, nhận lấy nhánh hồng mai rồi đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, hít sâu đầy say mê, cố tình tỏ vẻ tình cảm, đỏ mặt nói: “Thập Cửu điện hạ vất vả rồi.”

“Ngốc.” Dưới những ánh mắt mập mờ của những hoàng tử kia, Triệu Tôn vỗ nhẹ bờ vai nàng, đầu ngón tay yên lặng nhéo vài cái, sau đó thì lạnh nhạt quay đầu, “Chư vị Vương huynh cũng đến thưởng mai sao?” “Đúng vậy, qua đợt hoa nở này, nếu mà muốn ngắm mai thì chỉ có thể đợi tới sang năm. Hoa mai bên trong Ngâm Xuân Viên thường tàn muộn nhất nên hôm nay chúng ta thuận tiện tới3ngắm một chút, không ngờ là lại gặp được cả lão Thập Cửu và phò mã gia ở đây.”

Người nói chuyện là con thứ mười hai của Hồng Thái để, An Vương Triệu Khu, y nói xong thì cười ha ha. Người có vẻ gầy gò bên trái Ninh Vương là Tương Vương Triệu Đống lại tiếp lời, còn cố ý khiến cho người ta thấy ghét mà bổ sung, “Không ngờ lão Thập Cửu cũng có hứng thú thương mại đấy? Ta còn tưởng là đang núp bên trong gặp mặt tình nhân cũ chứ? Ha ha!”

Câu nói của Triệu Đồng vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Hạ Sơ Thất. Đôi môi nàng nhếch lên như có như không, nở nụ cười nhìn về phía Triệu Tôn, hắn nhìn ra vẻ không được tự5nhiên trên khuôn mặt nàng. Chỉ tiếc là, nam nhân này, từ xưa đến nay đều như vầng trăng lạnh lùng xa xa nơi chân trời, sao mà dạng phàm nhân như nàng có thể nhìn thấu được?

Hắn giống như không hề bận tâm đến suy nghĩ của mấy người kia, cười nhạt một tiếng.

“Hoa thơm tới tay người như say. Chuyện thường tình của con người.”

Câu này vừa rơi vào tai, Hạ Sơ Thất lại càng thêm “bội phục” hắn. Xem ra Thập Cửu gia không chỉ có thể quát tháo nơi chiến trường, tung hoành tứ hải, mà kể cả có một ngày hắn cởi xuống chiến bào thì nếu thi công danh gì đó, hắn cũng nhất định có thể đỗ Trạng Nguyên, những thứ “sắc” này mà hắn cũng nói được, so với Tiểu Công gia phong lưu hạng nhất kia thì càng khiến người ta sinh lòng “ngưỡng mộ” hơn.

Mấy vị gia kia đại khái đều không ngờ hắn lại trực tiếp thừa nhận, nhìn nhau một lúc, Ninh Vương mới cười ha hả rồi nói, “Thập Cửu để chinh chiến nhiều năm, khó có được một chuyển về kinh sư, nên hưởng thụ nhiều một chút.”

Triệu Đống lại nói tiếp: “Sợ là Tam ca không biết chứ, từ xưa tới nay đều là mỹ nhân hương, mộ anh hùng. Thập Cửu đệ nếu như đã chìm đắm trong kiều diễm, sợ là sẽ mất đi đấu chí, không ra được sa trường, vậy thì chẳng phải là tổn thất lớn sao?”

“Các vị Vương huynh dạy bảo rất đúng.” Triệu Tôn thản nhiên nói, rồi đột nhiên nhướng mày, “Chỉ có điều là phụ hoàng có nhiều con trai như thế, không có lão Thập Cửu ta, chẳng phải còn có các vị Vương huynh sao? Người nào cũng là người tài chịu được chức trách lớn, không phải sao?”

Hắn nói chậm rãi ung dung nhưng mười phần khéo léo, từng chữ từng chữ đều mang theo vẻ đâm chọc khiêu khích --- Vì sao Hồng Thái để nhiều con trai như vậy nhưng chỉ có mình Triệu Tôn là Đại tướng quân? Rõ ràng là châm chọc những người này tham sống sợ chết, hoặc là không có bản lĩnh trên chiến trường. Hạ Sơ Thất chứng kiến rõ ràng các con của Hồng Thái để từng người từng người đang khách khí “mượn vật mỉa mai người khác” sau khi nghe rõ lời nói độc địa của Thập Cửu gia kia thì càng ngày càng tức giận.

Nếu như không có nhiều người ở đây thế này, nàng nhất định phải hỏi Triệu Tôn xem cô gái kia là ai. Chỉ tiếc là, còn chưa có cơ hội thì nghi thức cày ruộng đã lại bắt đầu.

Một đám hoàng tử đi cùng nhau ra khỏi rừng mai, ra khỏi Ngâm Xuân Viên, cùng đi tới ngự điền. Trong lòng Hạ Sơ Thất chôn chặt nghi hoặc và chua xót, cùng với cảm xúc không nói nên lời kia.

“A Thất...” Triệu Tôn lùi lại một bước, đột nhiên gọi nàng một tiếng. Hạ Sơ Thất quay đầu lại nhìn hắn, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu không lên tiếng. Gió thổi từ dòng suối qua hất nhẹ vạt áo hắn, cũng khiến ánh mắt lạnh như băng của nàng nheo lại. Chần chừ một chút, nàng cất bước rời đi, “Nghi lễ sắp bắt đầu rồi, tối về rồi nói sau.”

Nàng muốn đi qua, nhưng cổ tay bị hắn bắt lại. Trước mặt bao người, hắn to gan như thế này sao? Hạ Sơ Thất giật mình trong lòng, quay đầu nhìn lại thì thấy một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Kể cả một chút động tĩnh này cũng rất nhanh đã có người nhìn thấy. Nàng giãy giụa cổ tay, liếc mắt nhìn hắn, “Có chuyện gì về rồi nói.”

Đôi mắt đen của Triệu Tôn khẽ nheo lại, mím môi. Hình như hắn “t” nhẹ một tiếng, buông tay nàng ra, đi phía trước nàng. Nhìn bóng lưng cao to đẹp đẽ của hắn, Hạ Sơ Thất dừng lại tại chỗ, trong thoáng chốc có chút thất thần. Cảm giác kia, nàng không hiểu rõ, rất phức tạp, rất bứt rứt, nếu như vì một câu không đầu không đuôi, vì một chuyện chưa rõ ràng mà nàng giận dỗi Triệu Tôn, vậy đúng là quá mức lụy tình, chính nàng cũng không chịu được. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong lòng nàng có chút tủi thân. “Sở Thất.” Lý Mạc chạm khẽ vào cánh tay nàng rồi gọi nhỏ, “Lý Chủ Bạc đang gọi đệ đi tới đó.” Hạ Sơ Thất “à” nhẹ một tiếng rồi mới phản ứng lại được. Ngự điền ở ngay phía trước, nhưng nàng lại cảm thấy không có một chút sức lực nào, từng bước chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa thì trượt chân, may mà Lý Mạc kịp thời đỡ được, nàng mới không gây ra chuyện cười lớn.

“Cẩn thận một chút.” Lý mạc nhíu mày, “Sắc mặt của đệ rất trắng.” Khóe môi nàng cong lên, nhịn xuống cảm giác không thở nổi của mình, mỉm cười. “Yên tâm, sắc mặt đệ có trắng thì cũng không trắng bằng huynh đâu.” Lý Mạc trợn mắt liếc nàng một cái, không trả lời. Hạ Sơ Thất trêu chọc Hạ Mạc khiến cho cảm giác chán nản vơi đi nhiều. Giờ nàng đang làm gì đây? Hoàng để ở ngay trước mặt, văn võ bá quan cũng ở trước mặt, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào nàng, nhìn chằm chằm vào Triệu Thập Cửu, mặc dù có thế nào, nàng cũng không thể thất thổ vào hôm nay được. Ven bên ngự điển, sau một hồi nhạc, người xướng lễ lại niệm một lúc. Sau đó, nghi thức chỉ cần lão Hoàng đế tự mình cày một đoạn.

Dưới sự chỉ huy của Lý Chủ Bạc, một con trâu có quấn một dải lụa đỏ trên cổ chậm rãi đi tới. Đằng sau con trâu có một nam nhân mặc trang phục nông phu, nắm một cái cày sắt, đi theo tốc độ của trâu chậm rãi bước theo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ do dự và né tránh.

Hạ Sơ Thất nhìn hình dáng cao lớn kia, tim nàng bỗng đập loạn lên.

Lan Đản! Người mặc y phục nông phu kia là Lan Đần?

Đã lâu không thấy hắn, nàng rất muốn nhào tới hỏi dạo này hắn có khỏe hay không. Chỉ tiếc là nàng đang đứng giữa đám đông nên không chỉ không thể đi tới nhận nhau, mà còn phải co rụt cả thân thể lại, không dám để cho Lan Đần kia nhìn thấy nàng. Lan Đần là một người ngốc, một khi để hắn trông thấy, một câu “vợ “của hắn cũng đủ bán đứng nàng. Xem ra màn kịch hôm nay là do Ninh Vương Triệu Tích bố trí.

Nàng nhớ rõ Triệu Tôn đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ luôn luôn chú ý tới Lan Đần, đến thời cơ thích hợp sẽ để bọn họ gặp mặt, cũng sẽ làm cho Lan Đẩn nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ ngoại trừ Ninh Vương ra, ngay cả Triệu Tôn cũng thấy hôm nay là thời cơ tốt nhất sao? Trong lòng nàng bối rối, theo bản năng lùi lại, tìm Thái tử gia Triệu Chá trong đám người. Thời điểm cúng tế đã không thấy y, bây giờ ở ngự điển cũng không thấy y đâu.

Xem ray đã lâu không ra khỏi Đông cung, không quen với cuộc sống bên ngoài, mà Triệu Miên Trạch cũng không thuyết phục y ra.

Đột nhiên, nàng sinh ra một chút tiếc nuối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK