Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều nín thở ngưng thần, không có một tiếng động nào. Nhưng tim Hạ Sơ Thất lại đang đập ngày càng nhanh. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng của Hồng Thái đế, “Hắn là ai?” Ninh Vương nghe cha mình hỏi thể, trong bụng lập tức nở hoa, không quản người dính bùn đất, vội vàng quỳ xuống “bịch” một tiếng trước mặt Hồng Thái để tranh công, “Hồi bẩm phụ hoàng, nó là Miên Hoàn đấy.” “Miên Hoàn?” Hồng Thái để khẽ giật mình. “Đúng, nó chính là Miên Hoàn. Là Hoàng trưởng tốn của người, Miên Hoàn.” Tay lão Hoàng đế đang đỡ cái cày khẽ run lên, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lan Đần.

“Ngươi thật sự là Miên Hoàn sao?” Lúc này Lan Đẩn đã bị những chuyện trước mặt dọa sợ, kinh ngạc đến2ngây người nhìn ông lão uy nghiêm trước mặt. Hắn cúi cái đầu to xuống, đôi tay và đi vò lại mép áo, ngây ngốc lẩm bẩm, “Ta là Lan Đại Trụ.” Nghe thấy hắn phủ nhận mà giọng điệu lại như ngớ ngẩn, con người của Hồng Thái để co rụt lại. Ông ta lập tức buông cái cày xuống, quay đầu lại, lạnh giọng nói với Triệu Tích, “Lão Tam, rốt cuộc chuyện này là sao?” Ninh Vương quỳ trên mặt đất, gương mặt mừng đến phát khóc, giọng điệu đầy kích động mà nói không nên lời, “Hồi bẩm phụ hoàng, lần trước nhi thần đi phủ Cẩm Thành để đón Thập Cửu đệ về kinh thì vô tình phát hiện người này có mấy phần giống với Đại ca. Nhưng Miên Hoàn năm đó... đã chết yểu, nên nhi thân không hy vọng gì làm. Mãi8cho đến sau này, trong lúc vô tình nhi thần mới thấy cái bớt trên lưng Miên Hoàn. Cái bớt đó, nhi thân nhớ rõ ràng, hình dạng mà màu sắc đều không được bình thường. Nhiều điểm trùng hợp như thế khiến cho nhi thần suy nghĩ mãi, sau đó tìm được nhũ mẫu của Miên Hoàn năm đó là Liễu thị, từ đó mới dám xác định rồi đưa Miên Trạch về kinh sư.”

Sắc mặt Hồng Thái để lạnh lẽo, “Đã sớm đưa về kinh thành, vì sao lại chậm chạp không báo?”

Ninh Vương chắp tay nói, “Phụ hoàng, lúc đón Miên Hoàn về, nhi thần biết được một số chuyện quá khứ từ miệng Liễu thị... Năm đó Miên Hoàn đã uống phải một chén thuốc độc của kẻ gian khiến cho đầu óc xảy ra vấn đề. Nhi thần vốn là muốn chữa khỏi cho nó6trước, rồi đến bẩm báo với phụ hoàng, nhưng dù đã uống rất nhiều loại thuốc thì cũng không thấy khởi sắc. Rơi vào đường cùng, nhi thần mới muốn nhân ngày lễ Trung Hòa đưa Miên Hoàn tới đây gặp phụ hoàng, để phụ hoàng vui mừng.” Uống phải thuốc độc? Đầu óc xảy ra vấn đề:

Một Hoàng trưởng tôn đã chết từ vài chục năm trước, đột nhiên còn sống trở về. Lại thêm hàm ý trong lời nói của Ninh Vương, chuyện “hạ độc” này liền trở nên phức tạp. Đám quan viên đều đang có tính toán trong lòng, suy đoán sự việc năm đó, nhưng những người này đều là cá trong vùng nước đục, vô cùng tinh ranh, nên dĩ nhiên là không lộ ra chút dị sắc nào. Trong đôi mắt già nua của Hồng Thái đế đã có cảm xúc. Ông ta3đã từng bước đến gần Lan Đần, quan sát tỉ mỉ một lần, giơ tay lên một cái. “Con à, mau cho trẫm xem cái bớt trên lưng của con.”

Nghe xong câu nói này, Lan Đần càng bị dọa sợ hơn, tóm chặt y phục mà lắc đầu.

“Không được.” “Hả? Vì sao không được?” Hồng Thái đế tốt tính dỗ hắn.

Mí mắt Lan Đần nhanh chóng nháy mắt mấy cái, khuôn mặt đen đỏ lên, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không lên tiếng, cúi cụp đầu xuống, ai cũng không nhìn. Hồng Thái để bất đắc dĩ hít sâu một hơi, vỗ vỗ bờ vai hắn, như một người ông bảo vệ cháu trai, nhẹ nhàng thì thầm hỏi lại hai lần, hắn mới cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Hồng Thái đế. “Ngươi đưa lỗ tai lại gần đây, ta5nói nhỏ cho người nghe.”

Hồng Thái để hơi ngây ra, nhưng trước mặt bao người lại thật sự nghiêng đầu, ghé sát lỗ tai xuống trước mặt Lan Đần. Sau đó liền nghe thấy hắn nói: “Ngươi là đàn ông ta mới nói cho đấy, ngươi không được nói cho người khác nghe đâu nhé. Tam thấm nương đã nói, mặc kệ là ai đến hỏi, cũng không được nói. Nếu không, con chim nhỏ của ta sẽ bay đi...”

Hồng Thái để kinh ngạc, “à” một tiếng trầm thấp.

Lập tức, ông ta đứng lên, cười ha ha thoải mái một tiếng. “Đứa nhỏ này, được được được, hoàng gia gia sẽ không nhìn nữa, không nhìn nữa.” Cười to hai tiếng, tâm trạng Hồng Thái đế vô cùng tốt, không còn bắt buộc hắn, chỉ quay đầu phân phó Thôi Anh Đạt. “Đưa nó đi bố trí thật tốt, khi nghi thức cày ruộng kết thúc, trẫm sẽ hỏi han cẩn thận.” “Vâng, Vạn tuế gia.” Thôi Anh Đạt cúi người rồi dẫn Lan Đần đi ra.

Bị gián đoạn một lát, nghi thức lại được tiếp tục tiến hành, nhưng bầu không khí rõ ràng là không giống như lúc trước. Lão Hoàng đế dưới sự dẫn dắt của thị vệ, chăm chú cày ruộng, còn người đứng quanh bờ ruộng thì có các tâm tư khác nhau. Phải biết rằng, thân phận của Triệu Miên Hoàn là Hoàng trưởng tôn, nếu như lúc trước hắn bị hạ độc thành đồ đần, như vậy, năm đó sao hắn lại bị chết đuối, vì sao lại bị rời cung vài chục năm không về? Một chuỗi bí mật này, rất có thể sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu.

Hơn nữa, Triệu Miên Hoàn còn là đích trưởng tôn.

Khi còn bé hẳn lanh lợi đáng yêu, thông minh nhu thuận, rất được lão Hoàng đế và Thái tử gia yêu quý. Sau khi hắn chết bất đắc kỳ tử, Hồng Thái để vốn luôn chuyên cần chính sự đã bãi triều ba ngày, thương tâm một thời gian dài. Sau này, Triệu Chá đưa mẫu phi của Triệu Miên Trạch lên làm chính thất, còn Triệu Miên Trạch vốn là con thứ thì trở thành con trai trưởng. Để tránh cho lão Hoàng đế và Thái tử khó chịu nên không có ai nhắc đến Triệu Miên Hoàn nữa, đều trực tiếp gọi Triệu Miền Trạch là Hoàng trưởng tốn. Kết quả là ở thời đại “đích tử bắt buộc nối vị”, người vốn trong tương lai có thể làm Thái tử là Triệu Miên Hoàn lại cứ thể bị chôn vùi trong sách sử, chỉ để lại vỏn vẹn một câu.

“Trưởng tử Miên Hoàn, mẫu phi là Thường thị, vào tháng Quý Mão năm Hồng Thái thứ mười một, đã mất, được xưng là Nghị Hoài Vương.”

Nhưng mà hiện nay thì lại khác, vị Hoàng trưởng tốn chết yểu năm tám tuổi kia trở về thì không nói, còn mang về một “bí mật” kinh thiên động địa, trong tương lai “bí mật” này sẽ khơi lên bao sóng gió thì không ai đoán được. Bởi vì, ai cũng không đoán được tâm tư của lão Hoàng đế. Nhưng mọi người đều biết, sở dĩ Ninh Vương Triệu Tích chọn lễ Trung Hòa để đưa Triệu Miên Hoàn tới, chắc chắn không phải vì tận hiểu hay kinh hỉ đơn giản như thế. Điều y muốn chính là để cho Triệu Miên Hoàn bại lộ trước mặt văn võ bá quan và vương công quý tộc, bao gồm cả việc không cho lão Hoàng để tâm tư khó dò có cơ hội giấu giếm hắn đi. Lan Đần cho dù không thể làm Thái tử, nhưng hắn thật sự là con trai trưởng, có hắn tồn tại, địa vị của Triệu Miên Trạch sẽ vô cùng khó xử.

Mọi người ở đây ai cũng có mục đích riêng, ngay lúc này, Hạ Sơ Thất lại nhìn thoáng qua Triệu Miền Trạch. Hắn đứng bên cạnh ngự điền, vạt áo bay bay, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản và ấm áp. Quả nhiên, người chơi chính trị, đều là “quỷ tinh ranh”.

Lão Hoàng đế cày ruộng đương nhiên chỉ làm đại khái, mang tính chất tượng trưng. Không đến một khắc, ông ta đã lên bờ.

Hoạt động ở ngự điền kết thúc, tiếp theo là một bữa tiệc nhỏ.

Cái gọi là “bữa tiệc nhỏ”, cũng chỉ là kém hơn “tiệc lớn” buổi tối ở điện Phụng Thiên mà thôi. Thiên tử cày ruộng, văn võ bá quan đều tập trung ở đây. Lúc này thời gian đã quá trưa, tất cả mọi người đều đói bụng, nên giờ cùng nhau ăn cơm rau dưa, tùy tiện tâm sự, liền gọi là “tiệc nhỏ”.

Tiệc nhỏ được bố trí trong Ngâm Xuân Viên.

Trước khi tiệc bắt đầu, lão Hoàng đế đã nghiệm chứng thân thể Lan Đần. Còn “sự thật năm đó” muốn điều tra thế nào, truy xét hay không thì ông ta lại không hề lộ ra bất kỳ một dấu vết gì. Nhưng mà lão Hoàng để tìm lại được Hoàng trưởng tôn nên tâm tình rất vui vẻ, sai người kế thêm một cái ghế để Lan Đần ngồi bên cạnh mình, nhưng lại không hạ chỉ thay đổi thụy hào* “Nghị Hoài Vương” của Triệu Miên Hoàn thành phong hào. (*) Thụy hiệu: danh hiệu khi chết của vua, quan thời xưa.

Bữa tiệc diễn ra rất nhẹ nhàng, trái cây trà bánh, món ăn ngon lạ phối hợp với rượu ngon, quân thần cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ, vẻ ngoài bình thản che giấu sóng ngầm đang cuồn cuộn.

Trước bữa tiệc, lão Hoàng đế đã sai người truyền tin tức tới Đông cung. Người truyền lời nói, Thái tử gia vui lắm, nói là muốn đích thân tới. Trên thực tế, tìm lại được Hoàng trưởng tôn, Triệu Chá là người vui sướng nhất.

Nghe âm thanh cảm khái và nâng cốc chúc mừng, Hạ Sơ Thất cố gắng khiến cho mình không tồn tại, từ đầu đến cuối đều ẩn mình trong đám người, co rúc tại chỗ chậm rãi ăn, sợ Lan Đần đột nhiên gọi nàng giữa bữa tiệc mà gây nên đại học. Trong lòng nàng luẩn quẩn với hàng trăm suy nghĩ. Mặc dù trước mặt nàng là bình vàng chén ngọc, nhưng nàng không có tâm trạng nào mà ăn uống. Ngẫu nhiên liếc Triệu Tôn một cái, thấy thần sắc hắn vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt không tỏ vẻ gì, chỉ hững hờ ngồi ngay ngắn ở đó, dáng người cao ráo tôn quý, giống như là không hề lo lắng chuyện đột ngột phát sinh.

Nam nhân này quả thực rất giỏi khống chế.

Không, trên thực tế, mỗi người ở nơi đây đều như vậy. Vẻ mặt đế vương chí tôn Hồng Thái để vẫn luôn ôn hòa, mỉm cười, cùng vui mừng với bá quan. Thân phận Triệu Miên Trạch khó xử nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ như gió xuân, sắc mặt ôn hòa như thường.

Đám hoàng tử hoàng tôn, mặc dù đều có biểu hiện khác nhau, nhưng không ai làm mất mặt phong phạm thiên gia quý tộc chút nào. Đông Phương Đại đô đốc mặc áo đỏ, vẫn yêu mỹ hoa lệ như cũ, khiến cho ánh mắt Ninh Vương lại thỉnh thoảng liếc về phía hắn ta. Nhóm văn võ bá quan bách tính ngồi cùng nhau, nâng chén cạn ly, vô cùng náo nhiệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK