Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ninh Vương nói năng lộn xộn, nhưng phần “hiểu tâm” kia vẫn cảm động thiên địa, khiến cho mọi người nghe xong đều liên tục gật đầu, nhưng lại khiến cho lông mày Hồng Thái để càng nhíu lại chặt hơn, “Con muốn nói gì?”

Ninh Vương ợ một cái, đi ra khỏi ghế, lắc lư mà nói: “Nhi thần nghe nói phò mã có y thuật vô song, trên mặt y đạo đã đuổi sát Hoa Đà Biển Thước. Nhi thần muốn xin ý chỉ phụ hoàng, để sở phò mã bắt mạch cho Miên Hoàn, xem xem thuốc độc mà Miên Hoàn ăn phải là thuốc thế nào, cũng là để cho Miên Hoàn một cái công đạo.”

Thật là một nhi tử2hiếu thuận! Thật là một vị hoàng thúc quan tâm tới cháu mình! “Chuyện bí mật năm đó” rõ ràng đã bị lão Hoàng đế âm thầm đè xuống, nhưng lại bị Ninh Vương mượn men rượu mà lôi ra. Hơn nữa, rõ ràng y có sự chuẩn bị, vừa dứt lời đã dùng bộ dạng say khướt mà đi tới trước bàn Hạ Sơ Thất, “Chọn ngày không bằng đụng ngày, Sở phò mã... Mời!”

Thật sự là một kế hoạch hay! Không chỉ kéo Hồng Thái để vào, buộc ông ta phải tra rõ “chuyện năm đó”, mà còn khiến cho Hạ Sơ Thất bại lộ trước mặt mọi người, khiến cho nàng có muốn ẩn mình cũng không được, đương nhiên8cũng sẽ bị Lan Đần nhận ra.

Nhìn ánh mắt âm hiểm của Ninh Vương, Hạ Sơ Thất siết chặt tay.

Trong điện hoàn toàn yên lặng, chỉ có Hồng Thái để nói chậm rãi. “Phò mã, sau khi tan tiệc, người ở lại xem bệnh cho Miến Hoàn.” Lão Hoàng đế đã lên tiếng, Hạ Sơ Thất không thể không đứng thân thể cứng ngắc của mình lên, hơi khom người, cười rất không tự nhiên, “Vâng, bệ hạ.” “Thảo Nhi!” Lời nàng còn chưa dứt, ánh mắt đờ đẫn của Lan Đần vẫn luôn cúi đầu ăn gì đó bên cạnh Hồng Thái để bỗng nhiên sáng lên, đứng phắt dậy, trợn to hai con mắt, nhìn nàng đầy ngạc nhiên, “Thảo Nhi...6Là nàng sao?”

Nhìn ánh mắt mong chờ như chó con của hắn, lông tơ toàn thân Hạ Sơ Thất dựng đứng lên, hơi nắm lại bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, nhưng biểu tình của nàng lại không hề có biến hóa chút nào, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lan Đần, vội vàng ra khỏi ghế, cúi thấp đầu xuống, “Điện hạ nhận nhầm người rồi, hạ quan sợ hãi!”

Nàng phủ nhận, khiến cho Lan Đần hơi sững sờ.

Nhìn ánh mắt của nàng như thế, hắn nhăn mặt đầy tủi thân.

Toàn bộ tràng diện bỗng cứng ngắc cả lại, Ninh Vương chọn đúng thời điểm mà đi tới, cười nói với Lan Đần, “Miên Hoàn, cháu biết người kia sao?”

Lan Đần bĩu3môi, rất tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ Thất. Hắn không hiểu vì sao, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại gãi gãi phần hông, rồi bĩu môi lắc đầu, ngồi xuống nói, “Ta không quen hắn.”

Giọng điệu hờn dỗi của hắn có chút buồn cười, nhưng hắn không thừa nhận, khiến cho Ninh Vương sững sờ. “Miên Hoàn, cháu nhìn rõ ràng chưa?” “Ta nhìn rõ rồi, nhưng không quen, chưa bao giờ quen.” Lan Đần là một kẻ ngốc, khả năng che giấu cũng có hạn. Hắn đã quá lâu không được gặp Sơ Thất, cũng muốn gặp nàng từ lâu, cho nên ngoài miệng mặc dù không thừa nhận, nhưng căn bản là không kiềm chế được5ánh mắt cứ một mực len lén liếc năng của mình. Thần thái kia, động tác kia, rõ ràng chính là “nói láo”, sao mà có thể thoát khỏi ánh mắt khôn khéo của những người này?

Ánh mắt Ninh Vương vốn chuẩn bị xem kịch vui, nay lại lập lòe vẻ lo lắng. Đôi mắt hẹp dài của Đông Phương Thanh Huyền híp lại, khẽ phất áo bào đỏ rồi lại uống một chén rượu. Triệu Miền Trạch nhíu mày lại, cũng giống như mọi người, ánh mắt nhìn vào mặt Hạ Sơ Thất. Chỉ có Triệu Tôn là cụp mắt xuống, mặt không đổi sắc gắp thức ăn, như là không hề lo lắng chuyện nàng bại lộ thân phận nữ nhi của mình sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào.

Hạ Sơ Thất thẩm thở dài một tiếng.

Người ta đã bày bẫy rập cho mình rồi thì sao có thể tùy tiện để nàng thoát ra được chứ?

Quả nhiên, Ninh Vương mỉm cười rồi vỗ vỗ bả vai của Lan Đần, lại nói một câu, “Miên Hoàn, cháu phải nhìn cho kỹ đấy, trong lòng có gì thì phải nói ra, hoàng gia gia nhất định sẽ làm chủ cho cháu, nếu mà bỏ lỡ ngày hôm nay, vậy sẽ không còn cơ hội nữa.” Câu nói này lập tức kích thích cảm xúc của Lan Đần. Hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn vào mắt Hạ Sơ Thất, chần chừ một lúc, cuối cùng hắn nói lầu bầu.

Nàng là vợ của ta, là vợ của một mình ta.” Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng từng chữ đều truyền rõ ràng vào tai mọi người ở đây. Những tiếng xôn xao nổi lên, mọi người đều kinh sợ.

Tin tức này so với chuyện Thành quốc công xin ý chỉ ban hồn con gái mình với Tấn Vương gia còn kinh người hơn, khơi gợi lên tâm tư xem kịch vui của cả đám người. “Nam sủng” của Tấn Vương gia, quan lương y của phủ Tấn Vương, phò mã gia của Tử Nguyệt công chúa, lại là một người con gái. Triệu Miên Hoàn còn nói là vợ của hắn, điều này nói lên điều gì? Không nói tới tội khi quân, chỉ cần luận mối quan hệ phức tạp này là đã đáng giá để người ta bàn tán rồi.

“Hoang đường!”

Hồng Thái để biến sắc, hung hăng đập bàn một cái, thần sắc lạnh lùng. “Thôi Anh Đạt, đưa Nghị Hoài Vương đi nghỉ ngơi đi.”

Hồng Thái để hung hăng ngăn cản chuyện không hiểu nổi này, nhưng chớp mắt thì những người ở đây cũng đã hiểu được. Không có một vị Hoàng đế nào nguyện ý thừa nhận mình “ngu xuẩn” trước mặt văn võ bá quan. Có một nữ tử trà trộn ở Vương phủ, mà mình còn sắc phong nàng làm phò mã, đây không còn là vấn đề nên hay không nên giết Hạ Sơ Thất nữa, mà còn là vấn đề thể diện để vương, tổn hại đến uy nghiêm của ông ta. Nhưng hôm nay rõ ràng là Ninh Vương đến để gây chuyện. Không đợi Thôi Anh Đạt đưa Lan Đần đi, y đã quỳ xuống đất.

“Phụ hoàng, trước đó tới giờ, Miên Hoàn khổ tâm lắm, mỗi ngày đều nhắc tới vợ của nó trước mặt nhi thần, đó là nữ tử có quan hệ thân thiết với nó khi ở phủ Cẩm Thành. Miên Hoàn là người trung thực, chắc chắn sẽ không nói dối, nó đã nói đây là vợ nó, vậy vì sao phụ hoàng không cho một cơ hội để nghiệm chứng thân phận, không tra kĩ càng?” Hồng Thái để lạnh lùng nhìn đứa con trai thứ ba của mình, “Lão Tam, con...” Nói đến đây, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm, khoát khoát tay với Thôi Anh Đạt, ra hiệu cho ông ta đưa Lan Đẩn rời đi trước, miễn cho hắn gây thêm nhiều chuyện. Sau đó ông ta nghiệm mặt nhìn về phía Hạ Sơ Thất, “Phò mã, ngươi có gì để nói? Là để trẫm sai người tra xét, hay là tự mình khai báo?

Nói, còn có thể nói cái gì chứ? Ở Ngâm Xuân Viên hôm nay, rõ ràng có một cái bẫy.

Nàng là người trong cuộc, ngoại trừ nhảy vào thì có thể thế nào?

Không thể không nói, nước cờ này của Ninh Vương rất không tệ, đẩy Lan Đần ra trước mặt văn võ bá quan, giúp hắn đạt được thân phận Hoàng trưởng tốn để áp chế Triệu Miên Trạch. Sau đó, y lại mượn tay Lan Đần, vạch trần thân phận nữ nhi của nàng, từ đó có thể khiến cho nàng và Triệu Tôn phạm tội khi quân. Lập tức đánh được hai đại kình địch, quả thực có thể nói là cao chiều.

Yên lặng một lát, ánh mắt nàng như có như không nhìn lướt qua khuôn mặt Triệu Tôn, không nhìn ra hắn có biểu lộ gì, cũng không biết trong lòng hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì. Trong lòng nàng chua xót, thở dài một hơi, chậm rãi quỳ xuống trước Hồng Thái để rồi nói.

“Thần không có lời nào để nói, thần đúng là mang thân nữ nhi.”

Lại thêm một trận xôn xao vang lên, có người còn hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc Hồng Thái để không đổi, “Ngươi có biết đây là tội khi quân không?”

Lưng Hạ Sơ Thất cứng ngắc nhìn ông ta rồi hờ hững nói: “Hồi bấm bệ hạ, từ nhỏ thần đã dốc lòng học tập y thuật, không hiểu nhiều về pháp chế triều đình, chỉ một lòng muốn dùng y thuật của mình báo quốc, nhưng bất hạnh khi sinh trong thân phận nữ nhi. Lúc ở phủ Cẩm Thành, thần nghe nói Tần Vương điện hạ khải hoàn hồi triều sẽ đi qua Thanh Cương, nên lúc này mới giả làm nam nhi, chỉnh sửa dung nhan, lừa gạt Tấn Vương điện hạ, đồng thời cũng lừa gạt Hoàng thượng. Cho nên, chuyện này tất cả đều lỗi của một mình Sở Thất, không có liên quan gì đến người khác, xin bệ hạ ban tội.”

Giọng nói lanh lảnh của nàng vừa dứt, thần sắc mọi người phía dưới đều khác nhau. Ai cũng hiểu câu nói của nàng nghe thì như là nhận tội, nhưng lại bảo toàn thể diện cho Hồng Thái đế vì đã “dùng người mà không kiểm tra”, đồng thời, lại thật sự muốn gánh tội một mình để cho Triệu Tôn thoát khỏi tội khi quân.

Rất rõ ràng, Hồng Thái để ưa thích câu trả lời của nàng.

Vẻ buồn bực trong mắt ông ta tản đi, thở dài một hơi, “Sở Thất, ngươi có tâm báo đáp quốc gia là tốt.” Trông thấy Hồng Thái để muốn mượn thang để xuống, Ninh Vương không đợi ông ta nói xong, đã quỳ xuống mặt đất mà lên tiếng cắt ngang, “Phụ hoàng, tội khi quân là không thể tha thứ được, nếu như người người đều bắt chước nàng ta, vậy thì thể thống Đại Yến ta ở đâu, luật pháp ở đâu? Nhất là chuyện này, theo cách nhìn của nhi thần thì tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế. Chỉ là một cô nương, nếu không có người sai khiến, sao có thể bất chấp nguy hiểm mà khi quân, còn dám giả nam làm phò mã nữa? Xin phụ hoàng minh giám!”

Ngôn từ của y sắc bén, chỉ thẳng Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất đương nhiên cũng nghe được rất rõ ràng.

Nhưng hiển nhiên, Ninh Vương đã đoán sai tâm tư của lão Hoàng đế. Vì ông ta cũng không muốn động đến Triệu Tôn.

Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, tức giận nhìn Ninh Vương, hung hăng vỗ bàn một cái.

“Triệu Tích lớn mật, trẫm đang nói chuyện, khi nào lại đến lượt ngươi khoa tay múa chân?”

Ngay cả tên họ của Triệu Tích ông ta cũng nói ra, hiển nhiên là Hồng Thái để đã giận dữ vô cùng, dọa cho Ninh Vương vội vàng dập đầu trên mặt đất, “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần một lòng vì phụ hoàng, vì xã tắc Đại Yến ta mà suy nghĩ.” Ninh Vương nói đến lạc cả giọng, nhưng từng câu từng chữ đều có lý. Cho nên, mặc dù Hồng Thái để mượn cơ hội hung hăng mắng y, nhưng chuyện bị y khơi lên ngay trước mặt văn võ bá quan, vẫn nhất định phải thực hiện một hành động gì đó để có cái mà ăn nói với mọi người ở đây. Nếu không thì lấy cái gì để phục chúng? Hồng Thái để cau mày, chậm rãi nhìn về phía Triệu Tôn.

“Lão Thập Cửu!” Triệu Tôn vẫn ngồi đó như là người ngoài cuộc, lúc này mới mở miệng nói.

“Có nhị thần.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK