Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Tim Hạ Sơ Thất như bị ai bóp chặt. Vừa rồi, để che chở cho hắn mà nàng nói ra những lời kia, nàng cảm thấy mình thật vĩ đại, vì tình yêu mà dũng cảm hy sinh. Nhưng một câu được nói ra từ miệng Triệu Tôn lại không khác gì một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào người thương tích đầy mình là nàng.

Đè nén cảm xúc muốn làm nổ tung lồng ngực của mình lại, nàng thu hồi ánh mắt, không nhìn Triệu Tôn nữa, mà thản nhiên nói: “Bệ hạ, thần chưa từng có suy nghĩ khi quân, chỉ vì thần vô tri, phạm phải sai lầm, sau khi bị hạ ban hôn thì càng không dám nói rõ chân tướng chuyện này. Chuyện này không có liên quan tới Tấn Vương gia hay bất kỳ ai khác, xin bệ2hạ trách phạt một mình thần theo luật!” Nàng nói rất chậm, giọng nói cũng nghẹn ngào, nhưng chân tình tha thiết sâu đậm đó, khiến cho người ta thổn thức. Có điều, những giải thích của nàng thực ra chẳng có ai tin tưởng. Mọi người đều biết “mối quan hệ mập mờ” giữa nàng và Triệu Tôn, cho dù người khác không biết thân phận con gái của nàng, nhưng sao mà Triệu Tôn lại không biết cho được? “Được.” Hồng Thái để hài lòng nói.

Ông ta gật nhẹ đầu, đảo mắt một vòng, đột nhiên thở dài một hơi, “Ngươi mặc dù thân là nữ nhi, nhưng lại có tâm báo đáp quốc gia, rất tốt. Hơn nữa, chuyện trẫm và lão Thập Cửu bị ngươi che giấu nên mới sắc phong người làm phò mã cũng không phải là điều người8mong muốn. Thực ra, ngươi cứu lão Thập Cửu một mạng, lại cứu được Thái tử một mạng, đó chính là công lớn.”

Vừa nghe nói tới có công, tim rất nhiều người đều dâng lên. Dừng lại một lát, Hồng Thái để vuốt râu cười một tiếng, “Thế này đi, hôm nay trẫm tìm lại được cháu mình, trong lòng rất vui mừng, trẫm sẽ tha cho ngươi một lần, coi như người công tội bù nhau, trẫm cũng không trách phạt ngươi. Nhưng Đại Yến có luật, phụ nữ không thể làm quan. Từ hôm nay, ta hủy bỏ chức quan lương y của ngươi ở phủ Tấn Vương và thân phận phò mã, chờ khi nào chữa khỏi bệnh của Thái tử thì ngươi tự rời đi.”

Công tội bù nhau, nói thể quả thật cũng đủ phục người.

Dù sao thì ai cũng trông6thấy nàng đã cứu được Thái tử trước đó còn đang nguy kịch. Nhưng mà, để nàng tự rời đi, không xử phạt gì cả, kể ra cũng quá dễ dàng. Mọi người tự nhận xét trong lòng rồi đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám nghị luận. Khóe môi Triệu Tôn hơi nhếch lên, nhìn cha hắn một cái, bưng ly rượu trong tay lên, không nói gì nữa. Có thể đạt được kết quả này, Hạ Sơ Thất trước đó cũng không ngờ tới. Nhưng mà thế này cũng tốt, dù sao thì từ trước tới giờ nàng cũng chỉ có một thân một mình, đi đâu cũng như nhau mà thôi. Khóe môi nàng cong lên, nở một nụ cười xán lạn, bỏ xuống tảng đá lớn nặng trĩu trong lòng, thành tâm củi đâu.

“Sở Thất đa tạ ân không giết3của bệ hạ, chắc chắn thần sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho Thái tử.”

Nếu chuyện này cứ trôi qua như thế, có lẽ sẽ là một kết cục “viên mãn”. Sở phò mã rời đi lặng yên không một tiếng động, “Cảnh Nghi quận chúa” của Thành quốc công sẽ xuất hiện tại phủ Thành quốc công, sau đó danh chính ngôn thuận gả vào phủ Tấn Vương, trở thành Tấn Vương phi, từ đó hai người cao chạy xa bay tới phủ Bắc Bình, ở vùng đất tốt đẹp đó, không còn bị nghi ngờ hay trở ngại vì thân phận nữa.

Nhưng phát triển của sự tình luôn có bước chuyển ngoặt không ngờ... Ngay khi Hạ Sơ Thất dập đầu tạ ơn, đầu còn chưa nâng lên, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã. Sau đó5có một người hoảng hốt chạy vào trong điện, lời gì cũng chưa kịp nói thì đã nức nở.

“Bệ hạ, không xong...” Người đó chính là Hoàng Minh Trí, thái giám bên cạnh Thái tử.

Trong lòng Hạ Sơ Thất có dự cảm không tốt, ngẩng đầu lên, đã thấy Hồng Thái để không vui trừng mắt nhìn gã.

“Có việc gì từ từ nói, vội cái gì?”.

Cả người Hoàng Minh Trí đều mềm nhũn nằm trên mặt đất, khóc không thành tiếng, “Bệ hạ, Thái tử điện hạ tới...” Hạ Sơ Thất vừa thở phào một hơi, lại nghe thấy gã nghẹn ngào nói, “Thái tử điện hạ vừa đi tới cổng Ngâm Xuân Viên đã... đã đột nhiên chết rồi...”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!”

Ánh mắt Hồng Thái để bén nhọn, đột ngột đứng lên, người bỗng loạng choạng, suýt chút nữa thì không đứng thẳng được. Mà chúng thần cũng kinh ngạc, nhao nhao hoảng sợ bất an nhìn Hoàng Minh Trí. Ngay cả Triệu Tôn vẫn luôn không thay đổi nét mặt, cũng hung hăng nắm chặt chén rượu trong tay, trong ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng.

Hoàng Minh Trí lại nói gì đó, Hạ Sơ Thất cũng không nghe rõ.

Khi ba chữ “Thái tử chết” lọt vào tai, trái tim nàng đã “rầm rầm” rơi xuống, trước mắt nàng hiện lên ánh mắt ôn hòa từ ái của Triệu Chá, vô số hình ảnh cùng y tiếp xúc những ngày qua cũng hiện lên trong tâm trí nàng.

Giữa lúc hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm thấy mình như rơi xuống từ vách đá vạn trượng. Gió lạnh thổi “vun vút”, làm cho cả người nàng phát lạnh.

Thái tử gia chết rồi. Như thế, câu nói “công tội bù nhau” vừa xong của lão Hoàng đế tự nhiên là mất tác dụng. Huống chi, Hoàng Minh Trí kia còn vừa nói, Thái tử gia buổi sáng còn rất tốt, tinh thần không tệ. Trước khi đi thì chỉ uống một bát thuốc do Sở y quan mới phối, như thế, nàng đang từ “thầy thuốc” liền trở thành người bị tình nghi nhất, sao lão Hoàng để có thể bỏ qua cho nàng chứ? Hồng Thái để nhắm mắt lại, để trán, lạnh lùng nói. “Người đâu, nhốt Sở Thất vào đại lao, chờ đợi xử lý.”

Lời của thiên tử vừa ra khỏi miệng chính là mệnh lệnh.

Ánh mắt Triệu Tôn chợt lạnh, đứng dậy. Nhưng khi nhìn nàng rồi nhìn Hồng thái để một cái, hắn siết chặt tay rồi ngồi trở về. Hạ Sơ Thất thu lại nụ cười, trái tim chìm sâu xuống dưới.

Cẩm Vệ Quân lao đến, trói hai tay nàng ra sau lưng, đẩy nàng ra ngoài. Bên cạnh có người nói gì đó, nhưng nàng không nghe rõ, trong tai nàng chỉ có tiếng “ong ong”, giống như là có cái gì đó đang kêu loạn trong tai. Trong lúc mơ hổ, nàng như nhìn thấy ánh mắt lộ ra ý cười của Đông Phương Thanh Huyền, cũng nhìn thấy Triệu Miên Trạch đang cau mày thật chặt.

Nàng không kháng cự, chỉ lẳng lặng đi tới từng bước một, không nói lời nào. Thế nhưng, rất nhiều chuyện hiện ra trong đầu nàng.

Hôm đó Triệu Tôn tới chùa Tế Hà, những lời không thể nào hiểu nổi mà hắn nói với lão hòa thượng Đạo Thường kia chính là về ngày lễ Trung Hòa này sao? Còn về nữ nhi của Thành quốc công kia, thật sự có khả năng tồn tại sao? Nàng không tin. Nếu như cha Nguyễn Hữu thật sự có thể sinh ra đứa con gái thì sao còn phải nhận nuôi hắn ta chứ?

Còn có cuộc đối thoại của cô gái kia với hắn trong rừng mai nữa. Cô gái kia là Đông Phương A Mộc Nhĩ sao? Kế hoạch nàng ta nói là gì? Trong kế hoạch đó có chuyên giết chết Thái tử và hãm hại nàng không? Bây giờ Lan Đần đã quay về, Lan Đần đúng là trưởng tôn, như thể Thái tử mà chết đi, Triệu Miền Trạch mà làm Thái tử thì sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận. Sau đó, với khả năng của Ninh Vương, sao có thể tranh chấp binh quyền với Triệu Tôn?

Khó trách sao mà Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tổn lại cứ đưa tới đưa lui quyển “Phong Nguyệt Tâm Kinh”, hóa ra Đông Phương Thanh Huyền vì muội muội của hắn, hóa ra người ta vẫn luôn là cùng một bọn. Rõ ràng là không hề tồn tại cái gì mà “con gái Thành quốc công” kia, vì rất nhanh thôi sẽ bị trộm long tráo phượng, biến thành Đông Phương A Mộc Nhĩ chứ gì? Khó trách tại sao hắn không từ chối ban hôn.

Khó trách sao mà Vương phi được ban hôn trước kia đều sẽ chết bất đắc kỳ tử khi chưa đợi được ngày thành hôn.

Khó trách...

Hóa ra vị trí bên cạnh hắn kia vẫn luôn để dành cho Đông Phương A Mộc Nhĩ.

Nàng suy nghĩ kĩ, cảm thấy người đáng thương nhất chính là Triệu Chá. Y dẫn sói vào nhà. Cưới A Mộc Nhĩ vào trong phủ, chính là cưới về một quả bom hẹn giờ. Nếu như nàng đoán không sai, “bệnh giang mai” chữa mãi không dứt trên người y và ngay cả việc y “đột nhiên tử vong” ngày hôm nay hẳn là đều có liên quan đến Đông Phương A Mộc Nhĩ. Khiến cho Thái tử gia nhiễm bệnh giang mai, Đông Phương A Mộc Nhĩ liền có thể danh chính ngôn thuận không phải thị tẩm, để dành tấm thân nguyên vẹn cho Triệu Tôn. Ha, trong kế hoạch của nàng ta, sao nàng ta lại chỉ muốn làm Thái tử phi của Triệu Chá chứ, cái nàng ta muốn chính là vị trí Hoàng hậu của Triệu Tôn nhỉ? Mưu đồ lâu như thế, hôm nay cuối cùng cũng bạo phát rồi. Chỉ có thằng ngốc Ninh Vương kia là không biết, chính y đã may áo cưới cho người khác.

Lúc đi qua cánh cửa cao cao, nàng suýt chút nữa thì ngã một cái.

Đột nhiên, nàng có chút buồn cười.

Thái tử gia chết rồi, chết không rõ ràng. Như thế, luôn luôn phải có người đi làm đệm lưng.

Rất không may, chính nàng sẽ trở thành cái đệm lưng đó.

Thái tử điện hạ đột nhiên chết đi, “Bách quan yên” của lễ Trung Hòa vào buổi tối đương nhiên sẽ không tổ chức nữa, chùa Thái Thường vội vàng chuẩn bị tang lễ cho Thái tử, thi thể Thái tử được đưa về Đông cung, về tới nơi ngày thường y ở, ý tứ chính là “sống thọ và chết tại nhà”.

Thái tử chết ngay ở cửa Ngâm Xuân Viên. Theo lời Hoàng Minh Trí kể lại, Thái tử gia biết tin Hoàng trưởng tôn quay về nên hết sức vui vẻ, sai người chuẩn bị xe, còn bảo Hoàng Minh Trí tắm rửa thay quần áo cho mình, chọn một bộ y phục mới mà mặc lên, nhất định phải tự mình đến Ngâm Xuân Viên. Khi đang đi trên đường, Thái tử gia nói khó chịu ở ngực, lúc này Hoàng Minh Trí muốn tìm thái y, nhưng Thái tử gia muốn sớm được gặp Hoàng trưởng tốn nên nói không cần phải tìm, Sở y quan ở ngay tại Ngâm Xuân Viên. Nhưng mà, ngay khi xe ngựa tới cửa Ngâm Xuân Viên, Hoàng Minh Trí xuống ngựa, vén rèm xe định dìu y xuống xe, lúc này mới phát hiện ra Thái tử gia không biết lúc nào đã ngã gục trong xe ngựa, đã không còn hô hấp nữa. Đến lúc chết, Triệu Chá cũng không gặp được đại nhi tử của mình.

Còn Lan Đần tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết cha mình chết trên đường đi gặp mình.

Giờ Mùi, ngày mùng hai tháng hai.

Dưới sự dẫn dắt của Thôi Anh Đạt, Lan Đần tới Đông cung đang hỗn loạn, để nhìn thi thể của cha hắn.

Chỉ tiếc là khi nhìn Đông cung, nơi mà hắn đã từng ở tám năm khi sinh ra thì Lan Đần không có bất kỳ ấn tượng nào. Hắn nghe lời quỳ gối trước linh cữu của Thái tử, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô thi thể gầy gò kia, nhưng không rơi một giọt nước mắt, ngoại trừ sự sợ hãi và lo lắng ra, hắn không có một cảm xúc nào khác. Hắn đã sớm quên mất người nằm trong quan tài kia, cũng quên mất người gầy gò kia đã từng có một bàn tay thon dài trắng nõn, đã từng thân thiết yêu thương xoa đầu hắn, thân thiết giữ thân thể nhỏ bé của hắn lên đón ánh mặt trời rồi trìu mến gọi tên hắn --- Miên Hoàn. “Điện hạ, đây là thứ Thái tử gia muốn đưa cho ngài.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK