Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Thiên Ma Nữ đơn thân độc mã, ngày đêm thần tốc chạy tới sơn khẩu Thanh Hải Nam, mấy ngày nay ngoại trừ cho Tiểu Ô ăn uống, còn bản thân nàng ngay cả hạt cơm cũng chưa từng ăn, phong trần mệt mỏi.

Tiểu Ô quả thực là thần câu, mặc dù bôn ba mấy ngày liền, vẫn thần khí hoạt hiện như xưa, phảng phất như có tinh lực bất tận!

Chạng vạng một ngày, Thiên Ma Nữ rốt cuộc chạy tới sơn khẩu phía nam, đi tới bên ngoài doanh trại của Tịnh Hải đại quân. Chỉ thấy một mảnh doanh trướng liên miên, quân kỳ phấp phới, ngay ngắn có thứ tự. Nàng muốn trực tiếp thúc ngựa chạy vào, sớm đã có hai binh sĩ ngăn cản lại.

Hai tên binh sĩ thấy Thiên Ma Nữ là một đàn bà con gái, khuôn mặt lại đầy vết bụi, cơ hồ thấy không rõ dung mạo, bèn quát lên:

- Người tới là người phương nào, còn không mau mau xuống ngựa!

Thiên Ma Nữ không có xuống ngựa, nói:

- Ta muốn gặp Tịnh Hải tướng quân của các ngươi!

- Ngươi là người quân doanh nào?

- Ta không phải là người trong quân doanh, nhưng có quân tình khẩn cấp cần báo cáo!

- Lớn mật! Ngươi cũng biết báo bậy quân tình chính là tử tội, còn không mau nhanh rời khỏi đây!

Thiên Ma Nữ nói:

- Chuyện quan hệ trọng đại, ta muốn lập tức gặp Tịnh Hải tướng quân, xin hai vị thay ta thông báo!

Hai binh sĩ quát lên:

- Lớn mật! Tướng quân chúng ta quân vụ bận rộn, sao lại tuỳ tiện gặp người! Nếu ngươi còn không đi, đừng trách chúng ta không khách khí!

Nói xong "két" rút ra một nửa cây đao!

Hai mắtThiên Ma Nữ lóe lên, kéo dây cương, muốn xông thẳng vào, hai tên binh sĩ kia vừa thấy, lập tức "cheng" rút ra lợi đao, quát to:

- Ngươi dám xông vào quân doanh!

Lúc này có một người dáng dấp như giám quân đi tới, quát hỏi:

- Có chuyện gì ồn ào vậy?

Hai tên binh sĩ vội hướng giám quân nói:

- Người này nói càn có quân tình khẩn cấp muốn gặp tướng quân, ý muốn xông thẳng vào quân doanh!

Giám quân nhìn Thiên Ma Nữ, hỏi:

- Ngươi là người quân doanh nào?

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta không phải là người trong quân doanh!

Giám quân nhăn mặt nhíu mày, lại hỏi:

- Có tín phù không?

Cái gọi là tín phù chính là tín vật thông hành trong quân, tương tự như các loại giấy thông hành thời bây giờ.

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta đã không phải là người trong quân doanh người tại sao lại có tín phù được! Quân tình khẩn cấp, xin lập tức mang ta đi gặp Tịnh Hải tướng quân!

- Vậy ngươi có quân tình gì khẩn cấp, mau chóng nói ra!

- Ta muốn đích thân gặp Tịnh Hải tướng quân!

Giám quân sắc mặt phát lạnh:

- Ngươi một là không có tín phù, hai không chịu nói là quân tình gì, ba muốn xông thẳng vào quân doanh, dự tính như thế nào? Còn không xuống ngựa chịu trói!

Thiên Ma Nữ nhướng mày, chợt nhớ tới tấm lệnh bài cấm cung mà Sở Phong đưa cho nàng, mới lấy ra hất tay tới, giám quân đưa tay tiếp được, vừa nhìn liền thất kinh, chợt hét lớn một tiếng:

- Lính đâu, bao vây lấy người này!

Tức thì một đội quân sĩ tay cầm đao thương kiếm kích vây quanh Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ ngẩn ra, giám quân quát lên:

- Đây là lệnh bài cấm cung, ngươi chẳng qua là một dân thường, làm sao có được kim bài hoàng thượng ngự ban? Ngươi rốt cuộc là người phương nào, rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu không xuống ngựa chịu trói, đừng trách ta không khách khí!

Thiên Ma Nữ hai mắt phát lạnh, giương tay lên, kim bài liền từ trong tay giám quân bay trở về trong tay áo, tiếp theo kẹp lấy bụng ngựa, giương lên dây cương, Tiểu Ô ngầm hiểu, hí dài một tiếng, bốn vó đạp mạnh, nhảy vọt lên, mang theo Thiên Ma Nữ lướt qua đỉnh đầu mọi người, một thoáng đã nhảy vào binh doanh.

Oa! Lần này thì còn gì nữa! Giám quân kia lập tức lớn tiếng la lên:

- Có người xông thẳng vào quân doanh, lính đâu ngăn cản!

Quân doanh nhất thời vang lên tiếng chiêng trống cảnh báo ầm trời, một đám binh sĩ tay cầm trường thương muốn tới chặn lại, nhưng Tiểu Ô lại như vào chỗ không người, như một cơn gió lốc phóng thẳng vào trung quân!

Quân sĩ thấy cản không được Tiểu Ô, vì vậy đều dựng lên các thứ trường thương, trường câu, thừng gạt ngựa, câu liêm thương đối phó với Tiểu Ô. Thiên Ma Nữ một tay đoạt lấy hai cây câu liêm thương, nắm ở trong tay múa lên như gió xoáy, che chở cho Tiểu Ô liên tiếp vượt qua vài tầng quân doanh, xông thẳng tới đại doanh trung quân.

Trung quân lều lớn rất dễ thấy, bởi vì bên cạnh dựng thẳng một quân kỳ rất cao, trên quân kỳ thêu một chữ to "Trương" .

Nguyên lai Tịnh Hải tướng quân họ Trương, tên Hồi, mấy đời đều thuần phục triều đình, cha ông cũng từng là đại tướng quân. Năm trước, vùng biển Thanh Hải Tây có bạo dân nhiễ loạn, tiếp đó cuốn sang toàn bộ vùng Thanh Hải, triều đình phái ra đại quân trấn áp, vậy mà lại bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, thế là đề bạt Trương Hồi đích thân mang mười vạn đại quân tiến lên trấn áp, vài trận chiến đã bình định bạo loạn Thanh Hải, vì vậy triều đình gia phong là Tịnh Hải tướng quân, vẫn đóng ở Thanh Hải, để ngừa tái sinh bạo loạn!

Lại nói Thiên Ma Nữ cưỡi Tiểu Ô xông thẳng tới phía trước đại trướng trung quân, đột nhiên ghìm dây cương, Tiểu Ô hí dài một tiếng, tức thì dừng lại!

"Rầm rập!" Mười vạn quân sĩ lập tức vây lấy Thiên Ma Nữ rất nhiều vòng xung quanh, "Roạt" trường thương cung tiễn đồng loạt nhằm vào Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ ở trên ngựa, mặt không đổi sắc.

- Người nào dám xông thẳng vào Tịnh Hải đại quân ta!

Trong tếng quát một vị tướng quân từ đại trướng đi ra, một thân áo giáp màu bạc sáng bóng, thắt lưng cắm một thanh bảo kiếm, tuổi tác không tới 27,28, mũi thẳng miệng ngay, cao to uy vũ mà lại mang theo vài phần chín chắn tuấn tú.

Thiên Ma Nữ thấy từ đại trướng đi ra một thanh niên tướng quân, có phần ngoài ý muốn, không ngờ được Tịnh Hải tướng quân tay cầm mười vạn đại quân thì ra lại còn trẻ như vậy.

Vị thanh niên tướng quân này chính là Trương Hồi, y thấy xông vào doanh trại là một cô gái khuôn mặt đầy vết bụi bặm, có phần kinh ngạc, quát lên:

- Là cô xông vào quân doanh?

- Ngài là Tịnh Hải tướng quân?

- Ta là Tịnh Hải tướng quân!

- Ta có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo tướng quân!

- Cô có biết tự tiện xông vào quân doanh chính là tử tội hay không?

"Liệt!" Bốn phía cung nỏ bỗng chốc kéo căng, nhằm vào ngực Thiên Ma Nữ, tùy thời sẽ lập tức bắn ra!

Hai mắt Thiên Ma Nữ phát lạnh, thân hình đột nhiên bay lên, xẹt qua đỉnh đầu mọi người, như quỷ mị xuất hiện tại trước người Trương Hồi, duỗi tay phải, "Cheng" rút ra bội kiếm bên hông Trương Hồi, tiếp theo là hai làn kiếm quang, "Cheng" trường kiếm lại thu hồi vào vỏ, sau một khắc, thân hình Thiên Ma Nữ đã trở về trên lưng Tiểu Ô!

Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó là hiện lên hai tia chớp, kèm theo với hai tiếng "Leng keng ", bọn họ thậm chí không dám khẳng định rốt cuộc là Thiên Ma Nữ đã từng rời khỏi lưng ngựa hay chưa!

- Tướng quân, việc này liên quan đến sự tồn vong của Đông Thổ, tất cả phụ thuộc vào một ý nghĩ của tướng quân!

Thiên Ma Nữ nhìn thẳng Trương Hồi.

Trương Hồi cũng nhìn thẳng Thiên Ma Nữ, hai sợi tóc từ bên tai y vô thanh vô tức nhẹ nhàng rơi xuống, y minh bạch cô gái trước mắt là nói cho y, nàng không phải là tới để ám sát mình.

Bốn phía một thoáng trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng "Phần phật" của gió thổi quân kỳ, cũng không có tiếng động gì, mười vạn binh sĩ cũng đang đợi lệnh của Trương Hồi!

Trương Hồi vung tay lên, quát một tiếng:

- Toàn bộ lui ra!

Binh sĩ đang vây quanh Thiên Ma Nữ rất nhanh liền thối lui, Thiên Ma Nữ phi thân rời khỏi Tiểu Ô.

- Mời!

Trương Hồi đi trước vào đại trướng, Thiên Ma Nữ cũng đi vào theo.

Đại trướng cũng khống có những người khác, Trương Hồi hỏi:

- Rốt cuộc cô nương có quân tình khẩn cấp gì, lại phải xông vào quân doanh?

- Thiết kỵ Mông Cổ muốn tập kích Ngọc Môn quan!

- Cái gì!?

Trương Hồi quả thật bị dọa cả kinh, Thiên Ma Nữ lại nói:

- Bọn họ muốn thiêu hủy lương thảo ở Ngọc Môn quan!

Trương Hồi đương nhiên biết Ngọc Môn quan chính là mạch máu tiếp viện cho bốn mươi vạn đại quân tây chinh, một khi lương thảo có biến, đại quân tây chinh sẽ chưa đánh đã bại.

- Tướng quân, hiện giờ tứ đại bộ tộc Mông Cổ đã gấp rút tập hợp thiết kỵ, nhằm tập kích bất ngờ Ngọc Môn quan, xin tướng quân định đoạt!

Trương Hồi do dự, thiết kỵ Mông Cổ rục rịch y cũng có nghe nói, có điều chỉ bằng vào lời nói một bên của cô gái trước mắt này, khó có thể tin được, vạn nhất nói không thật, mà bản thân gấp rút tiếp viện cho Ngọc Môn quan, sẽ bị hiềm nghi là tự ý rời khỏi cương vị, có thể định là tội mưu nghịch làm phản, tru di cửu tộc!

- Tướng quân, sự tình cấp bách, xin tướng quân nhanh chóng định đoạt!

Trương Hồi thình lình lớn tiếng quát:

- Thật to gan! Ngươi có biết giả báo quân tình chính là tử tội không!

Thiên Ma Nữ thản nhiên nói:

- Tướng quân nếu như tin ta, mời lập tức tiếp viện Ngọc Môn quan, tướng quân nếu có chỗ nào hoài nghi, vậy cứ để cho mười vạn đại quân Tịnh Hải tới lấy tính mệnh của ta!

Trương Hồi nhìn thẳng Thiên Ma Nữ, đột nhiên quay đầu hô:

- Lính đâu!

Lập tức đi vào hai quân sĩ, Trương Hồi nói:

- Lập tức phái ra lính gác, hoả tốc tới thảo nguyên Mông Cổ điều tra động tĩnh của thiết kỵ Mông Cổ!

- Tuân lệnh!

Một quân sĩ cấp tốc lui ra ngoài.

Trương Hồi lại nói với một quân sĩ khác:

- Truyền lệnh cho các vị tướng lĩnh lập tức đến đây nghe lệnh, lại lập tức chọn ra ba nghìn khinh kỵ binh, không được sai sót!

- Tuân lệnh!

Tên quân sĩ kia cũng cấp tốc lui ra ngoài, bên ngoài lập tức truyền đến một hồi kèn lệnh.

Trương Hồi nói với Thiên Ma Nữ:

- Làm phiền cô nương tạm lưu trong quân, cùng đi!

Thiên Ma Nữ đương nhiên biết Trương Hồi là đang tạm giữ mình trong quân, để ngừa có trá, nàng mỉm cười, cũng không lên tiếng.

Rất nhanh, Trương Hồi đã chọn ra ba nghìn khinh kỵ binh, mang theo mười mấy tướng lĩnh, cả đêm xuất phát chạy tới Ngọc Môn quan, y nhất định phải đến trước một bước so với thiết kỵ Mông Cổ!

Thiên Ma Nữ khó hiểu Trương Hồi xuất ra hết tướng lĩnh, nhưng vì sao chỉ mang ba nghìn khinh kỵ binh, phải biết rằng thiết kỵ Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, thiên hạ đều nghe tiếng!

Trương Hồi nói:

- Binh coi trọng thần tốc, chiếm địch tiên cơ! Nếu như dốc cả mười vạn đại quân, tất nhiên sẽ không kịp! Ta chỉ mang ba nghìn khinh kỵ gấp rút tiếp viện, không phải vì đối chiến cùng thiết kỵ Mông Cổ, chẳng qua để cho bọn họ biết Ngọc Môn quan đã có viện quân, để cho bọn họ biết khó mà lui!

Thiên Ma Nữ nói:

- Vạn nhất bọn họ quyết tâm công quan thì sao?

- Sẽ không, lần này bọn họ mỗi bộ chỉ chọn ra ba nghìn thiết kỵ mà không có dốc toàn lực, chính là do dự bất định, không dám một chốc đã đối kháng triều đình. Bọn họ một khi biết được Ngọc Môn quan đã có viện quân, nhất định sẽ lui về thảo nguyên Mông Cổ. Huống hồ thiết kỵ Mông Cổ hành quân thần tốc, hiện tại cũng chỉ có mạo hiểm điều binh!

Thiên Ma Nữ không khỏi thầm bội phục, thảo nào tuổi còn trẻ như vậy đã lên làm đại tướng quân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK