Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với điều kiện bây giờ của Chung Sơn, muốn tìm được Cửu Long Phương Thiên Ngọc đúng là nằm mơ, nhưng bọn họ thì không như vậy, chỉ cần đi theo bọn họ thì nhất định là có hy vọng.

Chỉ là hiện tại bây giờ trời vẫn còn chưa tối, ẩn khu không thể đi được cho nên chỉ có thể chờ mà thôi.

Hôm nay chính là ngày mà trăng tròn xuất hiện, nhất định sẽ thành công.

Hưu, sanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bát môn cũng là những thế lực không giống nhau. Thủy Kính tiên sinh lúc này đang mang theo đám người Thiên Sát đi vào trong. .

Tại ngọn núi chỗ Chung Sơn, có Chung Sơn, Thiên Linh Nhi, Anh Lan, Bi Thanh Ti và Thiên U công chúa, còn có mười người thuộc hạ của Thiên U nữa.

Đương nhiên, ở bốn phía thương môn còn có những thế lực khác nữa, nhưng mà Thiên U công chúa không để vào trong mắt.

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào thương môn, lại nhìn Chung Sơn mà nói:

- Xông trận rất nguy hiểm, các ngươi có thể ở lại đây.

Thiên U công chúa cũng là vô thức khuyên bảo, bởi vì lần trước khi vây công Hạo Tam nàng đã thấy Chung Sơn liều mạng cứu Thiên Linh Nhi. Lần đó Thiên U công chúa đã sinh rất nhiều hảo cảm với Chung Sơn, đồng thời mấy ngày nay, khi nói về Bát Môn Kim Tỏa trận, tôn nữ của Chung Sơn đã khiến cho Thiên U công chúa kinh ngạc một hồi.

Nhìn Thiên U công chúa, Chung Sơn biết rằng hiện tại sự chênh lệch của mình với nàng là rất lớn, người ta nói vậy chỉ là thuận miệng mà thôi.

- Đa tạ công chúa quan tâm, chúng ta phải cùng với công chúa đi vào trong Bát Môn Kim Tỏa trận.

Chung Sơn khẽ mở miệng nói.

Chung Sơn muốn vào trong đó xem xét một hồi, hơn nữa hắn cũng nhận định rằng ở bên ngoài không nhất định là sẽ an toàn. Tiến vào trong đó, không chỉ có Thiên U công chúa mà ít ra Chung Sơn cũng có Bi Thanh Ti ở bên cạnh. Tuy giao tình của mình với Bi Thanh Ti chỉ là bình thường nhưng chắc chắn khi Bi Thanh Ti thấy ba người bọn mình gặp nạn thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc.

- Hừ với Tu vi của ngươi mà cũng để ý tới Trận hồn ư?

Cổ Lâm ở bên cạnh hèn mọn kêu lên một tiếng.

Chung Sơn cũng không tức giận, lời nói này chẳng những không đả kích Chung Sơn mà lại khiến cho Chung Sơn có một cái cớ.

- Đúng thế, trước kia công chúa đã nói, tìm kiếm Trận hồn tất cả chỉ dựa vào vận khí.

Chung Sơn thuận miệng đáp lời.

A.

Cổ Lâm nở ra một tia cười lạnh.

Với trí tuệ của Thiên U công chúa dĩ nhiên là nghĩ ra nguyên do, nàng không tin Chung Sơn tiến vào là vì trận hồn, cho nên chỉ khẽ gật gật đầu.

- A Đại, ngươi đi theo ba người bọn họ.

Thiên U công chúa hướng về phía một người phía sau nói, hiển nhiên nàng biết rằng Chung Sơn không bay được cho nên nhờ A Đại hỗ trợ cho hắn.

- Dạ.

Một nam tử ở đằng sau Thiên U công chúa cất tiếng nói.

- Đa tạ.

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa cũng khẽ gật gật đầu mà không nói gì nhiều thêm nữa, sau đó nàng nhìn về phía thương môn ở đằng trước.

Ở phía xa xa, Thi tiên sinh đan nhíu mày lược trận.

- Thi tiên sinh, tại sao phải xông vào tử môn vậy?

Một người ở bên cạnh Thi tiên sinh cất tiếng hỏi.

- Tử rồi sẽ sinh, sinh rồi sẽ tử, bệ hạ là vì trận hồn cho nên không thể đi vào tử môn nhưng nếu vì Cửu Long Phương Thiên Ngọc thì nhất định phải vào tử môn, chỉ có ở tử môn mới có một đường sinh cơ, tìm được Cửu Long Phương Thiên ngọc.

Thi tiên sinh nhẹ nhàng vuốt cằm nói.

- Chúng ta không lấy trận hồn sao?

Một người nữa cất tiếng hỏi.

- Hãy nghe tiên sinh.

Một người uy nghiêm nói.

- Dạ, bệ hạ.

Người kia cung kính nói.

Thi tiên sinh hướng về phía người kia, trong mắt hiện lên một ve tự tin, tu vi của ông không bằng họ nhưng ông hiểu chuyện hơn họ.

Trời dần dần trở nên tối đen, vầng thái dương bắt đầu lặn xuống núi, vầng trăng tròn cũng dần dần hiện ra.

Trước thương môn, Thủy Kính tiên sinh đã không ngừng suy tính. Đi theo phía sau mười mấy bước còn có đám người Thiên Sát.

Thủy Kính tiên sinh bấm đốt ngón tay một hồi, sau đó hai mắt nhíu lại, đình chỉ động tác, nhìn chằm chằm về đại trận phía trước. Ông khẽ phe phẩy quạt lông, tựa như muốn hạ ra mệnh lệnh gì đó.

- Ông….

Ở giữa không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm xuyên phá trời đất.

Tiếng động này khiến cho người ta có một cảm giác thư sướng, dường như tất cả mọi người khi thấy thanh âm này đều quay đầu nhìn lại.

Bất kể là Thi tiên sinh hay đám người Thủy Kính tiên sinh, Thiên U công chúa, mọi người bốn phía đều nhướn mày nhìn về phía không trung trên trời.

Chung Sơn ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này có một con chim vô cùng to lớn đang bay ở trên đó, tạo nên một vòng xoáy trên trời.

Thanh Loan, Thanh Loan sao?

Tuy Chung Sơn chưa từng thấy qua Thanh Loan bao giờ nhưng vẫn nhận ra nó. Bởi vì trong thế gian, chỉ có thần điểu Thanh Loan mới như vậy. Đó là một loại phượng hoàng.

Chung Sơn thậm chí còn nhìn thấy phía xa xa gần Thanh Loan còn có một bóng người, chỉ vì xa quá cho nên cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm.

Thanh Loan xoay một hồi ở trên không sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về phía phương bắc mà bay nhất. Tựa hồ như đây chỉ là lần bay ngang qua của nó, thấy hiếu kỳ nên dừng lại mà thôi, trong nháy mắt đã xuyên vân phá vụ biến mất trước mặt mọi người.

Thanh Loan bay mất về phía phương bắc.

- Chung Sơn, hướng mà Thanh Loan bay đi hình như là Khai Dương tông đó, liệu có phải nó tới Khai Dương tông ư?

Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói ở bên cạnh.

- Ngươi còn nhớ Khai Dương tông ở hướng nào sao?

Chung Sơn bất ngờ nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

- Đó là điều đương nhiên, về vấn đề phương hướng thì ta luôn rõ ràng.

Thiên Linh Nhi tự ti nói.

Thiên U công chúa ở bên cạnh liền ngưng ánh mắt lại, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó ánh mắt của nàng lại nhanh chóng chuyển về phía đại trận. Nàng cất tiếng nói:

- Giờ đã đến rồi, chúng ta xuất phát thôi.

- Dạ.

Mọi người đều đáp lời.

- Đi thôi.

Ở phía xa xa, Thủy Kính tiên sinh khẽ bấm đốt ngón tay rồi cùng với mọi người bắt đầu xuất phát hướng về phía đại trận mà đi. Ở đây cũng có một số người thuộc cảnh giới Tiên thiên kỳ tiến vào trong đại trận.

Đám người Thủy Kính tiên sinh xuất phát cũng tạo ra lần lược các phản ứng dây truyền, ở khắp bốn phía, mọi người cũng đã bắt đầu hành động.

Chung Sơn ở sau lưng Thiên U công chúa, kiên nhẫn chờ đợi động thái của nàng, lúc này hắn nhận ra rằng, đi vào trong thương môn có rất nhiều người nhưng Thiên U công chúa vẫn đang chờ đợi, tựa như là đợi chờ thời cơ gì đó vậy.

Chung Sơn lùi người lại, ở chỗ chân Chung Sơn đột nhiên hiện ra một cái bóng, cái bóng này người khác không thể nào nhìn thấy được.

Ẩn khu, ẩn khu đã hướng về phía tử môn, hướng mà Thi tiên sinh đang đi.

Tốc độ của Ẩn khu quả là cường hãn, như một mũi tên biến mất, thậm chí những chỗ núi cao ngăn cản ẩn khu vẫn có thể xuyên qua.

Ở phía xa xa, Thi tiên sinh cũng không vội vàng xâm nhập mà kiên trì đợi chờ.

Ẩn khu lúc này cũng đã đến cách đó không xa, nấp ở trong chỗ tối mà kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi nhóm người này bắt đầu đi, cùng với bọn họ tìm kiếm Cửu Long Phương Thiên ngọc.

Đại quân tiến vào trong bão cát, cả đại trận tựa như là một bão cát, điên cuồng xoay tròn, từng đạo bão cát phun trào, tựa như là bao phủ tất cả, xông trận, bắt đầu xông trận rồi.

Trong nháy mắt ở ngoài trận chỉ còn một vài thế lực là có thể tiếp tục tiến vào bên trong.

Chung Sơn đứng ở sau lưng Thiên U công chúa, kiên nhẫn chờ đợi.

- Đi, chúng ta vào trận.

Thiên U công chúa đột nhiên mở miệng nói.

- Dạ.

Mọi người đều đáp lời.

Sau đó, Thiên U công chúa đạp mạnh xuống, ngự phong mà bay lên, ở phía trước người tên là A Đại cũng tạo ra một đóa bạch vân, nâng Chung Sơn, Anh Lan và Thiên Linh Nhi lên đó.

Ngự phong phi hành, còn có một người nữa luôn luôn ở bên cạnh Thiên U công chúa, người này dùng bạch vân đưa Cổ Lâm lên, hướng về đại trận, còn những người khác thì đầu đạp phi kiếm mà tiến tới.

Thiên U công chúa không còn lựa chọn nào khác là bay vào trong đại trận. Ở phía dưới mọi người cũng đang từng bước đi vào trong đó.

Đi đến gần, cảm thấy một lượng bão cát cuốn tới tuy nhiên không khiến cho bọn họ bị thương vì bọn họ đã phóng ra một luồng sát khí ngăn cản đám cát bụi.

Cuồng phong cát bụi này không có nhiều uy hiếp Anh Lan tuy không thể phóng chân khí ra nhưng trên người mặc hắc bào nên cũng có thể ngăn trở.

Chung Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ kéo tay Anh Lan và Thiên Linh Nhi nhanh bước tới gần Thiên U công chúa.

Hắn cầm lấy tay ba nữ tử này chính là vì không muốn ba người rời khỏi nhau, vì trong cuồng phong cát bụi, tầm nhìn bị hạn chế cho nên Chung Sơn không muốn ba người tách ra.

Một lần nữa Thiên Linh Nhi lại bị Chung Sơn nắm lấy tay, toàn thân của nàng khẽ run lên, sắc mặt cũng trở nên hơi ửng đỏ, tuy nhiên nàng cũng không dãy giụa, để mặc Chung Sơn kéo mình đi. Anh Lan thì không có biểu lộ gì.

Bi Thanh Ti nhìn thấy động tác của Chung Sơn thì lông mày khẽ cau lại nhưng vãn đi sát bên cạnh hắn, tựa như là bảo vệ Chung Sơn vậy.

Đám người này hướng vào trong đại trận mà bay tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK