Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người Tả Hiền Vương vây quanh công chúa quay trở về doanh trại của đại quân Hung Nô, sau đó xuống ngựa đi vào, mười vạn binh sĩ Hung Nô tại doanh trại quay về công chúa cùng hò hét, giơ lên đao kiếm trong tay, cũng không biết là hoan hô hay là thị uy!

Công chúa chậm rãi bước đi, nói không sợ thì đó là gạt người, tuy nhiên nàng có thể làm thế nào, cho dù ở trong lòng run sợ cũng chỉ có thể cố gắng trấn định, nàng là công chúa hòa thân, không thể đánh mất uy nghi của Đông Thổ!

Công chúa rất nhanh được đưa tới một căn lều ấm áp, 12 tên hộ vệ của Tả Hiền Vương lập tức coi giữ xung quanh căn lều.

Đêm đó Tả Hiền Vương mở tiệc to khao thưởng tam quân.

Công chúa một mình ở trong lều, lòng thì thấp thỏm bất an. Tả Hiền Vương đã thông báo toàn quân, sáng sớm ngày mai sẽ rút quân lui về vực ngoại, chỉ cần vừa đến vực ngoại thì mình sẽ phải thành thân cùng Thiền Vu Hung Nô, từ nay về sau phải trải qua cuộc sống cô đơn nơi gió Hồ mênh mông, băng sương rét mướt. Nhưng mà cái loại ánh mắt của Tả Hiền Vương khi nhìn mình khiến nàng lạnh sương sống, nàng sợ, nhưng nàng chỉ có thể trôn dấu sự sợ hãi này dưới đáy lòng, ngoại trừ sợ hãi, nàng còn có thể làm cái gì. Nàng có một loại điềm báo không rõ, có thể căn bản không cần tới vực ngoại, ác mộng đã sắp phủ xuống đầu mình!

Mang theo vài phần men say, Tả Hiền Vương đi tới trước căn lều của công chúa, y hơi gật đầu, những thủ vệ đang canh giữ xung quanh lập tức lui đi, thủ ở đằng xa, cũng không để những người khác tới gần.

Tả Hiền Vương vén lều đi vào, hai ánh mắt như dã thú rơi vào trên thân thể đầy đặn yêu kiều của công chúa, khóe môi nhếch lên một tia cười tàn nhẫn, thật giống như một con dã thú đang xem xét con mồi trong miệng.

Công chúa kinh sợ thối lui hai bước, cố gắng trấn định quát:

- Tả Hiền Vương, sao ngươi dám cả gan vô lễ xông vào lều ngủ của công chúa hòa thân!

Tả Hiền Vương tiến lên trước một bước, khóe miệng khẽ nhếch lên và nói:

- Ta sợ công chúa đêm dài cô đơn cho nên đặc biệt tới làm bạn!

- Lớn mật! Ta là công chúa hòa thân, ngươi không sợ Thiền Vu trách tội, đem ngươi bầm thây vạn đoạn!

Công chúa lớn tiếng quát, nhưng thanh âm tới cùng che giấu không được mà khẽ run lên.

- Ha ha ha ha! Công chúa có lẽ còn chưa biết, từ lâu Thiền Vu đã bị ám sát bỏ mình, tục Hồ của chúng ta là huynh chết đến đệ, ta là đệ của Thiền Vu, công chúa tất nhiên là thuộc về ta!

- Thiền Vu đã bị ám sát chết? - Công chúa thất kinh.

Tả Hiền Vương nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng với kiều thái thương cảm kinh khủng muôn dạng của công chúa, hai mắt thoáng chốc lộ ra quang mang như sài lang, lóe ra vẻ tàn nhẫn, âm hiểm.

Công chúa lui về phía sau từng bước, Tả Hiền Vương thì bức lên từng bước, công chúa càng kinh hoàng, hai mắt Tả Hiền Vương càng phấn khởi, càng tỏa sáng và càng tàn nhẫn.

- Tới cùng vẫn là công chúa Đông Thổ, tuyệt sắc thiên tư, khiến người vừa yêu vừa thương xót!

Tả Hiền Vương từng bước một tới gần, công chúa đã không thể lui, nàng cắn răng nói:

- Tả Hiền Vương, ngươi đi tới nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự sát!

- Ha ha ha ha!

Tả Hiền Vương cười lớn tiếng, sau đó khóe miệng lại hơi nhếch lên, cười âm hiểm một tiếng và nói:

- Nếu như Công chúa cắn lưỡi tự sát, ta chỉ có hạ lệnh 10 vạn kỵ binh Hung Nô giết tới kinh thành, bắt hết toàn bộ công chúa Đông Thổ tới vực ngoại, lại hỏa thiêu kinh thành các ngươi, công chúa nghĩ như thế nào? Ha ha ha ha!

Trong tiếng cười, Tả Hiền Vương đã bức tới trước người công chúa, nét mặt công chúa buồn bã, hai tay vô lực buông xuống, nhắm hai mắt lại, hai giọt lệ trong suốt lướt qua hai má mềm mại trắng mịn của nàng, nhẹ nhàng nhỏ xuống.

Bắt đầu từ một khắc bước trên con đường hòa thân, nàng đã ngờ tới tất cả những việc này, nhưng hết thảy lại đến đột nhiên như vậy, suy cho cùng nàng chỉ muốn vùng vẫy với một tia vô lực cuối cùng, mặc dù biết rõ tất cả vùng vẫy cũng không có kết quả gì.

Đây là vận mệnh, ngoại trừ khuất phục, thì đã không có lựa chọn nào khác!

"Xẹt!"

Một ống tay áo của công chúa đã bị Tả Hiền Vương xé rách, công chúa đã chuẩn bị buông tha tất cả vùng vẫy, đúng lúc này, tấm vải lều phía sau nàng "rẹt" bị một kiếm chém rách, một thân ảnh lao vào, một tay ôm công chúa, sau đó bay lên tung một cước đá Tả Hiền Vương bay ra ngoài lều.

Người đến khoác một thân khinh giáp Hung Nô, trên mặt đầy là vết máu, nhưng công chúa vẫn liếc mắt đã nhận ra, là Sở Phong, ánh mắt ngây thơ mà hoạt bát đặc hữu đó, còn có một vết chỉ ngân nhàn nhạt trên mặt.

- Sở công tử!

Công chúa la lên rồi nhào vào lòng Sở Phong, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Sở Phong, thân thể không ngừng run lên, nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống, giờ khắc này, nỗi sợ hãi nơi nội tâm nàng rốt cuộc bộc phát ra hoàn toàn.

- Công chúa, ta vẫn luôn bảo vệ nàng! Luôn bảo vệ!

Sở Phong ôm chặt lấy nàng, giờ khắc này hắn mới phát giác, thì ra công chúa vẫn luôn đang chờ đợi sự bảo vệ của mình!

Lúc này, binh sĩ Hung Nô từ bốn phương tám hướng đã nghe tin và ào đến vây quanh Sở Phong và công chúa.

Tả Hiền Vương mặc dù bị Sở Phong đá bay, nhưng không có bị thương, y xoay người bật dậy, hét lớn tiếng:

- Là người nào?

Sở Phong tháo xuống khinh giáp trên người và xóa đi vết máu trên mặt, lạnh lùng nói:

- Tả Hiền Vương, ta đã nói rồi, ta sẽ tới thăm công chúa!

- Là ngươi! - Tả Hiền Vương lập tức nhận ra Sở Phong.

Sở Phong một tay ôm chặt công chúa, một tay hoành kiếm trước ngực, cao giọng nói:

- Tả Hiền Vương, thật to gan! Dám mạo phạm công chúa hòa thân, rõ ràng không để Thiền Vu Hung Nô vào mắt!

Tả Hiền Vương cười ha ha:

- Thiền Vu đã vì phản quân giết chết, bản vương chỉ là theo phong tục, huynh hết đến đệ, sẽ không để cho công chúa sống cô độc suốt quãng đời còn lại!

- Quả thật không biết nhục, ngươi muốn kết hôn công chúa, đã có tấu xin Đông Thổ chưa?

- Nực cười, công chúa gả vào Hung Nô ta, tự nhiên phải theo phong tục của Hung Nô!

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Thiền Vu Hung Nô đã chết, hôn ước công chúa hòa thân đã bị giải trừ!

- Ngươi dựa vào cái gì giải trừ hôn ước hòa thân?

- Chỉ bằng ta là tống giá tướng quân!

Sở Phong giật ngang trường kiếm trước ngực, lạnh lùng nhìn thẳng Tả Hiền Vương.

Tả Hiền Vương cũng nhìn thẳng Sở Phong, đột nhiên khóe miệng nhếch lên và nói:

- Sở tướng quân, ta thấy ngươi can đảm hơn người, lại thân mang tuyệt kỹ, không bằng góp sức cho Hung Nô ta. Hiện giờ Đông Thổ nhân tâm đã mất, ngươi cần gì phải bán mạng vì Đông Thổ! Hiện giờ Thiền Vu đã chết, ta trở lại sẽ kế nhiệm ngôi vị Thiền Vu, chỉ cần ngươi gia nhập Hung Nô ta, ta bảo đảm cùng Sở tướng quân liệt thổ phong vương!

- Ha ha ha ha! Tả Hiền Vương, ngươi cũng quá coi thường nhân sĩ Trung Nguyên chúng tôi rồi! Ha ha ha ha!

Trong tiếng cười, Sở Phong đột nhiên buông ra công chúa, lăng không bay lên và lao thẳng tới Tả Hiền Vương!

Vốn dĩ hắn biết mình và công chúa thân hãm trong 10 vạn đại quân Hung Nô, xông vào khẳng định xông ra không được, chỉ có xuất kỳ bất ý, muốn một lần bắt ngay Tả Hiền Vương thì may ra còn có một đường sinh cơ.

Tả Hiền Vương thấy Sở Phong nhào tới nhưng vẫn không nhúc nhích, y chỉ cười nhạt hai tiếng, phía sau đột nhiên bay tới vài tên hộ vệ, vòng đồng trong tay cùng lúc chụp tới trường kiếm của Sở Phong.

Sở Phong kiếm thế bất biến, mũi kiếm bỗng trạm lên hoa quang, như tia chớp điểm liên tục vài cái, "leng keng leng keng" thoáng đẩy ra vài tên hộ vệ rồi trường kiếm điểm thẳng lên ngực Tả Hiền Vương, nhưng "Keng" một tiếng, thì ra bên trong áo khoác da hổ của Tả Hiền Vương còn giấu một miếng hộ tâm kính!

Lúc này, phía sau Tả Hiền Vương lại bay tới vài tên hộ vệ, vòng đồng trong tay đồng thời phi tới Sở Phong, hai vòng đồng khác lướt qua từ hai bên Sở Phong rồi đánh về phía công chúa.

Sở Phong nhếch lên mũi kiếm khều đi hộ tâm kính của Tả Hiền Vương, sau đó xoay người lại trở xuống bên người công chúa, trường kiếm gẩy lên hai bên, móc lấy hai vòng đồng đang đánh về phía công chúa lên mũi kiếm, lại gạt về phía trước, hai vòng đồng xoáy tròn bay ra, "bịch bịch" đánh vào ngực hai tên hộ vệ đang muốn nhào tới, kình đạo không giảm, tiếp tục xoáy về phía trước, "bịch bịch" lại kích lên người hai tên hộ vệ khác, 12 tên hộ vệ thoáng cái đã bị ngã 4, lập tức tắt thở!

Oa! Những động tác liên tiếp của Sở Phong cũng chỉ xảy ra trong thời khắc như chớp mắt, đám binh sĩ Hung Nô chỉ cảm thấy thân hình Sở Phong lóe lên rồi đã không thấy đâu, tiếp theo lại xuất hiện tại chỗ, thật giống như căn bản chưa từng rời đi khỏi đó.

Tả Hiền Vương nhìn thi thể bốn tên thi thể trên mặt đất, sắc mặt hơi đổi, đoạn y vung tay phải lên, binh sĩ xung quanh lập tức giơ đao lao tới Sở Phong!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK