Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quỷ Vô Cực không khỏi há hốc miệng, hình như kẻ mà y quy thuận khá rộng tay thì phải? Một giọt vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười mà cho đi không chớp mắt? Diêm Hắc La nắm chặt lọ ngọc, chỉ sợ giọt linh dịch bay mất. Không ngờ hy vọng trở thành tôn giả mong ngóng mười mấy năm lại dễ dàng rơi xuống trước mặt như thế.

Chút lòng oán hận sau chót của y cũng tiêu tan trong giây phút đó.

Thấy Quỷ Vô Cực thèm thuồng, Diệp Phong bật cười: “Các hạ theo ta, tất nhiên ta không bạc đãi. Tuy không dám chắc giúp cho các hạ tấn thăng võ hoàng, nhưng tăng một hai cấp không thành vấn đề… Chỉ là trước mắt thời cơ chưa đến.”

Khế huyết chú là loại vu chú thập phần bá đạo nhưng điều kiện thi triển cũng cực kỳ hà khắc. Diệp Phong trong trạng thái Thần thông biến có thực lực ngang với Quỷ Vô Cực nên áp chế tạm thời được. Một khi Quỷ Vô Cực đề thăng thêm một mức có lẽ Khế huyết chú sẽ mất hiệu quả, nếu y thật lòng quy thuận, gã không tiếc một giọt thuần vạn niên linh ngọc dịch giúp y đề thăng tu vi. Tạm thời gã chưa tín nhiệm y nhiều nên tất cả phải để thời gian kiểm nghiệm.

Nghe gã nói vậy, lòng Quỷ Vô Cực sáng rực lên. Vốn y không có lòng phản nghịch, giờ càng thầm phát thệ nhất định sẽ tận tâm tận lực, tranh thủ có được ấn tượng tốt với gã. Đạt tới võ tôn rồi, tiến bộ mỗi bậc đều gian nan vô vàn, khoảng cách giữa sơ giai và trung giai võ tôn tốn của y mấy chục năm, giờ Diệp Phong bảo là sẽ giúp y đề thăng hai hoặc ba cấp thì sao y không hoan hỉ đến phát cuồng.

“Thời gian biến thân của ta sắp hết, còn một việc quan trọng hơn chưa làm.” Gã nhìn về phía Kim Thiên Dực khiến hắn rùng mình.

“Tiểu Phong định xử trí thế nào?” Quỷ Vô Cực trước đây đứng trên lập trường của Kim Thiên Dực, dù ghét hắn nhưng không tiện biểu lộ, hiện giờ đã đổi lập trường, không cần e dè nữa. “Chi bằng giết đi trừ hậu hoạn, không thì để Duệ Kim tông biết tất Tiểu Phong sẽ gặp không ít phiền hà.”

“Ta dám động tới thì có coi Duệ Kim tông ra gì.” Diệp Phong cười lạnh trào phúng: “Giết hắn thì tiện nghi cho hắn quá.”

Gã lắc mình đến bên Kim Thiên Dực, lạnh lùng nhìn đối phương: “Ngươi nhiều phen hãm hại, bày mưu ám sát ta, những việc đó ta không chấp… Vốn chỉ giết ngươi là xong.”

“Nhưng…” Nhiệt độ quanh Diệp Phong hạ xuống cực điểm, hàn khí thấu xương phủ khắp toàn trường: “Ngươi khiến Thẩm Lan trọng thương, bức muội ấy bất chấp nguy hiểm vào hàn diếu cấm địa! Tội này ngươi có chết vạn lần cũng đáng. Chỉ giết ngươi thì sao tiêu được mối hận trong lòng ta.”

“Ngươi… ngươi nói là không đày đọa ta.” Giọng Kim Thiên Dực sợ hãi đến độ khàn đi, hắn nghe ra Diệp Phong không hề có ý tha cho mình, cũng không muốn bàn điều kiện gì, chỉ không biết gã sẽ dùng thương thức gì đày đọa hắn.

Hắn cuống lên, định thôi động khí hải, bạo thể tự sát, không ngờ từ đơn điền lan tỏa cơn đau nhói vào tim.

"A!" Kim Thiên Dực gào lên thảm thiết, một ngón tay Diệp Phong khẽ điểm lên tiểu phúc hắn. Chân nguyên lăng lệ không hề lưu tình chảy vào khí hải phá tan nguyên lực của hắn, khí hải vụn vỡ…

Kim Thiên Dực thất khiếu lưu huyết, đau đớn ngất đi. Diệp Phong lại dồn sinh mệnh năng lượng ấm áp vào, giúp hắn giữ lấy tâm mạch, đồng thời giữ cho thần trí hắn tỉnh táo.

Khí hải bị phế, tứ chi tàn phế, Kim Thiên Dực dù muốn tự sát cũng không thể.

“Chỉ là món khai vị mà thôi.” Diệp Phong lạnh lùng thốt: “Ta quả có nói là không đày đọa ngươi, nhưng không có nghĩa là gươi không bị trừng phạt nặng. Ta sẽ để ngươi có cơ hội về Duệ Kim tông, bất quá, thành một phế nhân rồi, ngươi có biết kết quả đợi ngươi ở đó là gì không?”

“Quên không cho ngươi biết, hai vị đồng môn bị ngươi ám toán, ta không hề truy sát nên họ có thể an toàn về được Duệ Kim tông! Sau này ngươi không chỉ thân bại danh liệt mà còn bị đồng môn căm thù hành vi đê hèn vô sỉ của ngươi làm nhục và hành hạ. Kiểu báo thù này tàn khốc gấp trăm lần ta tự tay xuất thủ với ngươi.”

“Tốt nhất ngươi nên mong rằng Thẩm Lan bìn an ra khỏi hàn diếu. Lúc đó có lẽ ta sẽ từ bi, đến Duệ Kim tông kết thúc thống khổ cho ngươi. Không thì…” Khí thế lạnh lẽo khiến người ta không lạnh mà run phát ra từ thân thể gã. Quỷ Vô Cực và Diêm Hắc La đứng cạnh đó cũng rừng mình trước khí thế này.

Không ngờ thiếu niên bình thường ôn hòa lại còn khía cạnh như ác ma này.

“Vương bát đản! Tiểu tạp chủng! Ngươi dám đưa ta về Duệ Kim tông, dù ta thân bại danh liệt, không đươc chết yên lành thì cũng lôi ngươi bồi táng. Ngươi cứ đợi Duệ Kim tông vô cùng vô tận truy sát và báo thù đi.” Kim Thiên Dực đã tàn hại đồng môn nhưng cũng vì áp lực vị Diệp Phong truy sát nên mới gây ra, lần này gã là đầu sỏ đồ sát tinh anh đệ tử của Duệ Kim tông. Dù không báo thù cho Kim Thiên Dực thì Duệ Kim tông không có lý do gì bỏ qua cho gã.

“Chuyện đó… không cần ngươi lo.” Mắt gã ánh lên tinh quang.

"Vu chú Thần thông thuật: Hám hồn chú!" Hai tay gã kết ấn, một giọt tinh huyết bay ra, tinh huyết đỏ rực quay tròn một lúc rồi hóa thành một màn huyết vụ lớn cỡ nắm tay, đoạn hóa thành một sợi dây đỏ mảnh mai tan vào trán Kim Thiên Dực.

“Hự hự hự…” Thân thể Kim Thiên Dực run lên, thần thái trong mắt tan hết, thoáng sau sùi bọt mép ngã lăn xuống đất.

Hám hồn chú vốn là một môn vu chú chiến đấu, chuyên công kích linh hồn. Người trúng dù có thực lực tương đương với người thi triển cũng sẽ chịu mấy giây thức hải bị xung kích, tạm thời thất thần và ngất đi. Nếu người trúng thực lực kém qua thì thức hải sẽ bị xung kích nghiêm trọng hơn.

Diệp Phong trong trạng thái biến thân vốn có thực lực cao hơn Kim Thiên Dực một cảnh giới, chỉ tính về cảnh giới thần thức, e rằng còn hơn nữa. Cách biệt như vậy, mức độ công kích mà thức hải của Kim Thiên Dực phải chịu quá dễ hình dung.

Hắn biết thân phận của Diệp Phong, lại hiểu tình cảnh của mình khi về Duệ Kim tông, tâm trí gần như tan nát, cộng thêm thức hải bị xung kích kịch liệt, lập tức thần trí tan hết, trở thành si ngốc. Dù tỉnh lại, hắn cũng sẽ biến thành ‘hoạt tử nhân’ không còn trí tuệ và năng lực suy nghĩ.

“Giờ ngươi đã thành tên ngốc không còn thần trí… Ngoan ngoãn đợi hưởng thụ kiếp sống đã mất công dàn xếp cho ngươi thôi. Hi vọng đồng môn của ngươi đừng quá nhân từ.” Khóe môi Diệp Phong nhếch lên nụ cười lạnh tàn khốc nhất. Kim Thiên Dực từng là thiếu tông chủ, thân phận siêu nhiên, tất nhiên bị đố kị, hai đồng môn bị hắn tài hại càng căm hận thấu xương. Hắn thành phế nhân tất nhiên không còn được sư môn trọng thị, ngày sau của hắn không cần nghĩ cũng biết.

Gần đó, “thi thể” trung giai võ tông bị Diệp Phong đánh gục đầu tiên hơi run lên. Tuy rất kín đáo nhưng không thoát được cảm tri của Quỷ Vô Cực và Diệp Phong đang biến thân.

Ánh mắt Quỷ Vô Cực lạnh lại, mọi động tác đều bị ánh mắt Diệp Phong ngăn lại. Tuy y không hiểu gã định làm gì nhưng đã quy thuận đối phương thì nên tuân lệnh.

Võ tông này tuy trúng một quyền toàn lực của gã nhưng Diệp Phong biết đối phương không đến nỗi mất mạng. Chỉ vì lúc trước thụ thương cực nặng nên trực tiếp ngất đi… Lúc Diệp Phong đấu với Quỷ Vô Cực đến giờ khắc sau cùng thì hắn tỉnh lại nhưng không dám thở mạnh, giả bộ đã chết. Trừ Diệp Phong, không ai chú ý đến hắn.

Những lời tàn khốc như ác ma của Diệp Phong ban nãy khiến hắn giật mình, hơi để lộ manh mối khiến Quỷ Vô Cực phát giác. Diệp Phong đã nắm chắc nên không để y giết hắn.

Vu chú Thần thông thuật: Huyết khôi chú!

Lại một tinh huyết từ đầu ngón tay gã bay ra, gã ra vẻ vô tình đi quanh. Lúc đi qua chỗ trung giai võ tông “giả chết”, giọt tinh huyết rơi trúng cổ hắn. Tuy hắn cảm nhận được năng lượng trong thân thể hơi rung động nhưng không để ý, cho là bị thương mà thôi. Hà huống Diệp Phong và Quỷ Vô Cực đang ở gần đó, hắn phải thận trọng, không dám cử động.

“Quỷ lão, việc này xong rồi thì cùng Diêm Hắc La đi xử lý việc của Quỷ bang.” Diệp Phong ngó lơ Kim Thiên Dực và trung giai võ tông nằm dưới đất, nói với Quỷ Vô Cực.

Diêm Hắc La và Quỷ Vô Cực phục dụng Sinh hóa đơn xong, thương thế cơ bản lành lại, thầm cảm thán đơn dược quá thần diệu.

“Tiểu Phong yên tâm, với uy vọng của Quỷ mỗ, cao thủ trong bang tạm thời không ai dám làm gì. Đợi khi Diêm Hắc La tấn nhập võ tôn, tất cả sẽ đâu vào đấy, chúng không phục không được.” Trước khi quy thuận Diệp Phong là do tình thế bức bách thì giờ Quỷ Vô Cực đã triệt để bái phục.

Thủ đoạn vô cùng của gã khiến y hoa mắt. Tuổi còn nhỏ, thực lực siêu quần, lại biết thần thông bí thuật, sở hữu kỳ trân dị bảo như vạn niên linh ngọc dịch, cho đi không hề đau lòng, liệu thương thánh dược Sinh hóa đơn – thứ y chưa bao giờ được nghe nói đến. Cả yêu thú có thực đỉnh nhọn như Phong loan cũng trợ lực cho gã.

Quỷ Vô Cực nghĩ nát óc cũng không ra gã là đệ tử truyền nhân hoặc hậu bối của thần thánh phương nào. Thứ duy nhất y xác định được là cường giả hoặc thế lực sau lưng gã tuyệt đối không kém hơn thất tông tam bang ngũ thế gia. Theo gã không hề thiệt thòi tí nào.

“Lão Quỷ xử lý việc Quỷ bang xong thì ở Ác Quỷ thành chờ đợi, mấy hôm nay ta sẽ đến tìm.” Diệp Phong gật đầu.

Quỷ Vô Cực nhấc Diêm Hắc La, đằng không lướt đi, lao về phía Ác Quỷ thành.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK