Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ dọc theo ám hiệu đi hết động đạo này đến động đạo khác, nhưng thủy chung không gặp Ngụy Đích, lòng Sở Phong bỗng trầm xuống. Hắn dừng lại nói:

- Vừa rồi ta không thể đi xa như vậy!

Thiên Ma Nữ cũng phát hiện bất thường, nàng đến gần ám hiệu kiểm tra. Ám hiệu của Sở Phong rất đơn giản, chính là lấy chưởng phong vạch một nhát lên vách động.

- Ám hiệu này không phải là ngươi vạch! - Thiên Ma Nữ đột nhiên nói.

Sở Phong lấy làm kinh hãi, vội đến gần nhìn kỹ. Ám hiệu quả nhiên không phải là mình vạch, chỉ là mô phỏng theo thủ pháp của mình, bởi động đạo u ám nên vừa nhìn căn bản không nhìn ra.

- Mau quay lại đi!

Hai người vội vàng lướt về chỗ ngã ba lúc nãy. Có thể phát hiện, ám hiệu phía trước quả thật là của Sở Phong lưu lại, mà ám hiệu phía sau là có khác người lưu lại. Nói cách khác, động đạo nơi này đích thật là chỗ Sở Phong bỏ Ngụy Đích lại, nhưng đã có người cướp Ngụy Đích đi rồi, và còn cố ý để lại ám hiệu dẫn họ tìm theo.

Thiên Ma Nữ xem vết cắt rồi nói:

- Người này võ công cực cao, vết cắt không phải là dùng chưởng phong, chỉ là dùng ống tay áo vạch lên, có lẽ chính là người để lại vết chân thứ ba tại lối vào.

Sở Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm chính là người đó vì sao muốn cướp đi Đích Tử, có ý đồ gì, đi đâu rồi!

Mấy vấn đề này Thiên Ma Nữ đương nhiên không thể trả lời, chỉ có an ủi hắn:

- Có thể người đó cũng không có ác ý.

Sở Phong không lên tiếng, lòng hắn đầy bất an. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là men theo ám hiệu tiếp tục đi, xem người đó muốn dẫn họ đi đâu.

Hai người tung người bay dọc theo ám hiệu, đi thẳng tới một động khẩu, trước động khẩu thình lình tất cả đều là vết trảo, mặt đất, hai bên vách động, thậm chí đỉnh động đều là vết trảo sắc bén, là động chuột sói, ám hiệu đưa họ tới động chuột sói đáng sợ.

Bên trong động có một người đang nằm trên mặt đất, trên người bộ bạch y như tuyết, nằm bất động, là Ngụy Đích, hình như là bị điểm huyệt đạo.

- Đích Tử!

Sở Phong phi thân liền muốn lao vào động, Thiên Ma Nữ đưa tay kéo hắn lại.

Thì ra xung quanh Ngụy Đích đều là chuột sói, đàn chuột sói này tầng tầng vây quanh nàng, kêu chít chít, cũng không dám tiến lên, bởi vì bên người Ngụy Đích cắm một một cây đuốc đang bốc cháy.

Chuột sợ ánh sáng, chuột sói cũng vậy, chúng nó vây quanh ánh lửa, chờ cây đuốc tắt, sau đó chúng sẽ ùa lên nuốt chửng Ngụy Đích. Cây đuốc cũng cháy rất nhanh, ánh lửa càng lúc càng yếu, bất cứ lúc nào sẽ tắt. Đàn chuột sói đã bắt đầu thử tới gần Ngụy Đích.

Sở Phong giãy khỏi Thiên Ma Nữ, liều lĩnh lao vào động. Thiên Ma Nữ giữ chặt hắn lại:

- Người đó đặt cổ trong động chuột, còn cố ý cắm vào một cây đuốc, chính là muốn ngươi đi cứu cổ.

Việc này Sở Phong đương nhiên biết, cũng biết mình vừa lao vào trong động sẽ bị đàn chuột sói cắn cho hài cốt không còn, nhưng hắn vẫn muốn xông vào.

Thiên Ma Nữ đột ngột giơ hữu chưởng lên, lăng không vỗ vào trong động một chưởng, "bùng", cây đuốc bị đánh nát, vô số đốm lửa rơi vãi bắn vào người đàn chuột sói. Đàn chuột sói rít lên rồi tránh ra. Đàn chuột sói vừa lui ra, Sở Phong vừa lúc hạ xuống bên người Ngụy Đích, vội vàng nâng Ngụy Đích dậy, Thiên Ma Nữ cũng đồng thời lướt vào, khẽ vỗ một cái, giúp Ngụy Đích giải huyệt đạo.

Lúc này, đốm lửa đã tắt hết, bên trong động liền khôi phục cảnh tăm tối, đàn chuột sói cũng đồng thời xoay người lại lao về ba người. Thiên Ma Nữ một tay nắm lấy Sở Phong, một tay nắm lấy Ngụy Đích lướt ra ngoài động khẩu. Chuột sói rít lên lủi ra, đuổi theo sát không tha.

Trong khi chạy, thấy phía trước có một động khẩu, ba người liền lướt vào. Ngay khi sắp lướt tới cửa vào thì thấy đàn chuột đuổi tới động khẩu thì đột nhiên dừng lại, kinh khủng nhìn bên trong động, không có cử động nào, ngay cả tiếng kêu cũng im bặt.

Sở Phong thấy chuột sói không đuổi vào thì cũng dừng lại, khó hiểu đánh giá xung quanh. Động này không có gì đặc biệt, điểm cổ quái duy nhất là bốn phía vách động đầy lỗ thủng, chỉ to bằng ngón cái.

Sở Phong thật sự không nghĩ ra động này có chỗ nào đáng sợ, ngay cả đàn chuột sói hung tàn cũng không dám xông vào, chẳng lẽ những lỗ thủng này ẩn giấu cái gì.

Vì vậy hắn nheo một mắt ghé sát lỗ thủng nhìn vào. Thiên Ma Nữ đột nhiên dấy lên tia cảnh giác, tay phải như tia chớp vươn ra. Hầu như trong nháy mắt, bên trong lỗ thủng đột nhiên bắn ra một con rắn còn nhỏ hơn ngón út, há mồm cắn thẳng vào mắt Sở Phong.

Sở Phong bị giật mình, vội ngửa đầu ra sau, song tốc độ tấn công của con rắn này thật là kinh người, con ngươi Sở Phong sắp bị cắn trúng thấy rõ, vừa vặn Thiên Ma Nữ duỗi tay phải ra, chính xác bóp lấy chỗ bảy tấc của rắn.

Vốn rắn bị nắm chỗ bảy tấc hẳn là không động đậy được, nhưng con độc xà đột nhiên xoay đầu, cổ dài ra thêm vài tấc còn cắn ngược lại cổ họng Thiên Ma Nữ, lần này ngay cả Thiên Ma Nữ cũng chuẩn bị không kịp.

Kiếm quang lóe lên, đầu rắn bị Tích Thủy kiếm chém rơi xuống đất, là Ngụy Đích xuất thủ. Nàng đang muốn tra kiếm vào vỏ, đầu rắn bị chém rơi xuống đất bỗng bắn lên cắn vào Ngụy Đích. Ngụy Đích thế nào cũng không ngờ được đầu rắn bị chém rớt còn có đủ lực tấn công mạnh mẽ như vậy, nàng tránh đi đã không kịp.

Lúc này Sở Phong còn ngửa người ra sau, kinh hãi vội vàng gập ngón tay bắn ra một tia chỉ kình kích lên đầu rắn, bắn đầu rắn trở vào trong cái lỗ thủng ban đầu.

Sở Phong đứng vững rồi xoay người lại, còn chưa hết kinh hồn, cùng Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích nhìn nhau, lòng đầy kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt mà con rắn này liên tiếp tấn công cả ba người họ, nó thật sự hung hãn.

Họ vừa mới thở phào một hơi, đột nhiên nghe được tiếng "lách cách". Thì ra nửa đoạn đuôi rắn bị rơi xuống đất đang ngoe nguẩy đuôi, đầu đuôi có một đoạn khấc tròn, tiếng vang là phát ra từ vòng tròn này. Ngay sau đó, cả động đạo đều vang lên tiếng "vù vù", rất chỉnh tề, nó phát ra từ lỗ thủng chi chít trên vách động. Ngay sau đó từ lỗ thủng thò ra một đống đầu rắn, phun ra cái lưỡi đỏ tươi, nhìn thẳng vào ba người.

Giống rắn này toàn thân xanh nâu, đầu tam giác, ở giữa có vảy đen dựng đứng kéo dài tới tận đuôi, cái lưỡi đỏ đến mức gần như kinh khủng, đuôi liên tục lắc lư.

Sở Phong quá sợ hãi, loại rắn đuôi chuông vân đen này phải nói cực kỳ hiếm thấy. Rắn đuôi chuông thông thường cũng không hiếm có, cũng không đáng sợ, nhưng giống rắn đuôi chuông này kịch độc vô cùng, toàn thân đều là vảy độc hình thoi, nhất là vảy đen dựng đứng đáng sợ nhất, màu càng đậm, độc tính càng mạnh. Đuôi phát ra tiếng vang cũng càng lớn. Giống rắn đuôi chuông này còn có một chỗ đáng sợ, chính là giết không chết. Cho dù bị chém đứt vài đoạn, đầu rắn vẫn có thể bắn lên cắn người. Cho nên, nếu như chúng nó đồng loạt khởi xướng tiến công, căn bản không thể chống lại.

Trên thực tế, chúng nó cũng chuẩn bị khởi xướng công kích với nhóm Sở Phong rồi, bởi vì họ không chỉ xông vào sào huyệt của chúng, còn giết một vị "huynh đệ" của chúng.

Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích lưng dán vào nhau đứng thành hình tam giác, thái dương thấm mồ hôi. Cửa động đạo thật ra cũng không xa, chỉ cách có mấy trượng, nhưng muốn né tránh rắn đuôi chuông từ bốn phương tám hướng nhào tới mà đến được cửa ra, hiển nhiên cơ hội xa vời.

Xem ra lần này thật sự phải mặc cho số phận rồi, thảo nào đàn chuột sói sói không dám xông vào, thì ra núp trong động này là ngàn vạn con rắn đuôi chuông kịch độc.

Chuột sói?

Sở Phong trong lòng mấp máy, đàn chuột sói nằm hết ở cửa động, vẫn chưa rút đi, chỉ là không dám lên tiếng. Hắn gập ngón tay bắn ra một tia chỉ kình vào người đàn chuột sói bên ngoài, con chuột sói bị đau lập tức kêu lên "chít chít". Nó vừa kêu, các con khác cũng kêu loạn lên.

Đàn rắn đuôi chuông trong động vừa nghe được tiếng chuột kêu, đồng thời quay đầu hướng ra động khẩu, tiếp theo đồng loạt "sạt sạt" thoát ra động, lao về hướng đàn chuột sói.

Chuột sợ rắn nhất, hơn nữa còn là rắn đuôi chuông kịch độc, chỉ tiếng "vù vù" cũng đủ khiến đàn chuột sói sợ đến vỡ mật, nào còn dám chống lại, chúng đều xoay người liều mạng chạy trốn. Đàn rắn đuôi chuông đuổi theo không tha.

Nhóm Sở Phong không dám chậm trễ, phi thân lao ra khỏi cửa động. Đàn rắn đuôi chuông lập tức phát hiện ra, đồng thời quay lại đuổi theo họ, hiển nhiên chúng nó cảm thấy nhóm Sở Phong ngon lành hơn đàn chuột sói kia nhiều.

Ba người chỉ có liều mạng bay đi, chuyển qua mấy động đạo, phía trước lại là một động khẩu. Họ cũng mặc kệ, liền lướt vào, lập tức kêu khổ không kịp. Thì ra động đạo này chỉ có cửa vào, không có cửa ra. Bước vào ngõ cụt rồi.

Ba người vội vàng rời khỏi. Nhưng đã muộn. Đàn rắn đuôi chuông đã lủi tới trước động khẩu, nhưng chúng nó liền dừng lại, kinh khủng nhìn vào bên trong động, không dám tới gần. Rất giống như đàn chuột sói trước đó nằm trên mặt đất, ngay cả đuôi cũng không dám đong đưa chút nào.

Sở Phong rất khó hiểu, vội vã kiểm tra khắp nơi. Động này nhìn qua càng u ám ẩm ướt, nhưng không có gì đặc biệt. Vách động không có lỗ trống, dưới chân tường cũng không có khe, không có khả năng ẩn núp thứ gì.

Ba người liền nhìn lên đỉnh động, vừa nhìn liền cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra đỉnh động bu đầy dơi tối như mực, chúng đang treo ngược ở trên. Những con dơi này đều có lợi trảo như móc câu và răng sửa sắc nhọn, là dơi hút máu. Khi nhìn kỹ, có thể phát hiện hai cánh của loài dơi này màu đỏ sậm, có đậm có nhạt, thì ra đây là giống dơi hút máu cánh đỏ cực đáng sợ. Chỗ đáng sợ của nó là hút máu cực nhanh, nếu hơn mười con dơi đồng thời cắn vào cùng một người, chỉ trong nháy mắt là sẽ hút khô máu người này. Hơn nữa, hút máu càng nhiều, cánh của nó sẽ càng đỏ, và càng muốn hút máu.

Thảo nào đàn rắn đuôi chuông không dám xông vào, thì ra đây là một cái động dơi hút máu. Dơi là loài sống về đêm, có lẽ bên ngoài còn chưa tối, cho nên chúng nó đều đang nhắm mắt treo ngược ở trên đỉnh động nghỉ ngơi. Nhóm Sở Phong nào dám đánh thức đàn dơi này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bị chúng nó đốt cho một cái cũng không phải dễ sống. Tuy nhiên đợi ở trong động cũng không phải biện pháp, chỉ cần trời bên ngoài vừa tối, đàn dơi hút máu này sẽ tỉnh lại đi kiếm ăn, đến lúc đó ba người họ chỉ có thể trở thành tiệc cho chúng.

Sở Phong nhìn sang Ngụy Đích, Ngụy Đích cũng nhìn hắn; Sở Phong lại nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ cũng đang nhìn hắn. Sở Phong cảm thấy áp lực nặng nề, xem ra Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ đều mong đợi hắn có thể nghĩ ra biện pháp.

Sở Phong thấy đàn rắn đuôi chuông đang ở ngoài động, vẫn chưa rút đi, vì vậy giở lại mánh cũ, gập ngón tay bắn ra một tia chỉ kình lên người một con rắn đuôi chuông bên ngoài, thân rắn khẽ run lên, nhưng không lắc đuôi phát ra tiếng vang.

Sở Phong lại liên tiếp bắn ra vài tia chỉ kình, đàn rắn đuôi chuông quả thật tình nguyện chịu đau cũng không chịu phát ra chút âm thanh nào. Cái này thì Sở Phong hết cách, hắn không bắn nữa, rất sợ không làm đàn rắn đuôi chuông sợ, ngược lại đánh thức đàn dơi hút máu trên đỉnh động.

Sở Phong đang vô kế khả thi thì thấy được vết máu trên quần áo Thiên Ma Nữ, hắn lập tức có một ý nghĩ, mặc dù mạo hiểm, nhưng mạo hiểm chung quy tốt hơn so với ngồi chờ chết. Trước tiên Sở Phong lau sạch vết máu cho Thiên Ma Nữ, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ cũng cảm thấy có thể liều một lần.

Vì vậy ba người lướt tới động khẩu, Sở Phong cùng Ngụy Đích vung kiếm lên, Thiên Ma Nữ thì phất ống tay áo một cái, kiếm phong, tụ phong chém hơn mười con rắn đuôi chuông gần cửa động thành hai đoạn, một tia máu rắn bắn vào trong động. Đàn dơi hút máu trên đỉnh động bắt đầu ngọ nguậy, song vẫn chưa mở mắt ra.

Đàn rắn đuôi chuông thấy ba người Sở Phong dám phát ra công kích với chúng, liền điên cuồng vẫn đuôi, lủi về phía động khẩu. Sở Phong cùng Ngụy Đích quét trường kiếm về phía trước một vòng, Cổ trường kiếm cùng Tích Thủy kiếm đan vào nhau hợp thành một đạo kiếm thuẫn che lại cửa động, song đàn rắn đuôi chuông điên cuồng va vào thuẫn, Sở Phong cùng Ngụy Đích bị bức lui về phía sau. Giờ thì hung hiểm rồi, nếu như nhượng lại động khẩu, ba người họ lập tức sẽ bị đàn rắn đuôi chuông toàn vây quanh, khi đó tránh cũng không thể.

Mái tóc Thiên Ma Nữ bỗng tung lên, song chưởng đẩy về phía trước, chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn rót vào trong kiếm thuẫn, mang theo kiếm thuẫn đè trở lại đàn rắn đuôi chuông, con nào chạm phải liền bị xé nát. Ngoài động tức thì máu me tung tóe. Đàn rắn đuôi chuông càng lúc càng điên cuồng, nối gót nhau va vào kiếm thuẫn, căn bản không để ý đến sinh tử. Sở Phong, Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ nhất thời kinh tâm động phách, họ nhất định cầm cự đến lúc đàn dơi hút máu bay ra.

Mùi máu tanh ngoài động càng lúc càng nồng hơn, đàn dơi hút máu rốt cuộc mở mắt, ngửi thấy mùi máu tanh, chúng đồng loạt vỗ cánh, "phùng", bay về phía ngoài động. Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích lập tức lướt ra hai bên, nhượng lại cửa động.

Dơi hút máu thấy ngoài động toàn là rắn đuôi chuông dính đầy máu tươi, chúng lập tức lao xuống. Đàn rắn đuôi chuông cũng bắn người cắn lên trên. Song phương bắt đầu ác chiến. Dơi hút máu cũng bị cắn trúng, lập tức độc phát mà chết, nhưng một khi rắn đuôi chuông bị chích phải cũng sẽ trong nháy mắt bị hút khô máu mà chết.

Ác chiến trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm la liệt xác rắn đuôi chuông bị hút khô máu. Đàn rắn đuôi chuông còn lại không dám ham chiến, quay đầu chạy trốn, dơi hút máu đâu chịu buông tha, vỗ cánh phành phạch đuổi theo.

Nhóm Sở Phong không dám dừng lại, phi thân lướt ra ngoài động khẩu, bước vào một động đạo khác. Ai ngờ họ bất động thì yên lành. Bởi vì loài dơi trời sinh thị lực cực kém. Họ bất động, dơi hút máu quả thật không nhìn thấy họ, họ khẽ động, dơi hút máu lập tức phát hiện ra. Lập tức chúng bỏ qua đàn rắn đuôi chuông và quay đầu đuổi theo họ, máu người chung quy ngon hơn máu rắn.

Nhóm Sở Phong chỉ phải lại liều mạng bỏ chạy. Phía trước lần thứ hai hiện ra một động khẩu, ba người cũng không có thời gian do dự, chỉ có thể lướt vào. Bên trong động tối như mực, hầu như đưa tay không thấy năm ngón, càng nhìn không thấy có cửa ra. Chẳng lẽ lại vào "ngõ cụt" ?

Đàn dơi hút máu bay tới cửa động nhưng dừng lại, toàn bộ treo ngược lên đỉnh động, không dám bay vào, cũng không dám lên tiếng, nhìn thẳng vào nhóm Sở Phong, lại không cam lòng rời đi.

Lúc này, trên đỉnh đầu ba người truyền đến tiếng vang "xẹt xẹt xẹt xẹt", như tiếng xé tơ lụa. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK