Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Cơ Huyền tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu mình đang được gối lên một thứ mềm mại và và thoải mái, đập vào đôi mắt Cơ Huyền là một cảnh tượng " thiên nhiên hùng vĩ " ngọn núi đôi oai vệ và tráng lệ đang chắn một chút tầm nhìn của cậu.

Thấy Cơ Huyền tỉnh lại Vân Vận vui vẻ nói:

- Cuối cùng cũng tỉnh lại, làm ta lo lắng quá trời.

Trên tay nàng cầm một bát nước nhỏ xem ra tính giúp Cơ Huyền uống nước, bỗng trong mắt rút lại Cơ Huyền vội vã kiểm tra mặt nạ thấy nó chưa bị gỡ xuống liền thở phào.

- Chiếc mặt nạ đó có gì quan trọng sao? Lúc nãy ta muốn gỡ nó ra nhưng không thể được, muốn dùng lực mạnh hơn nhưng sợ ạn hưởng đến ngươi nên hôi.

Vân Vận thấy Cơ Huyền sốt sắng về chiếc mặt nạ liền hỏi. Chiếc mặt nạ này cũng thật đặc biệt, nàng đeo vào thì toàn thấy bóng tối, nhưng Cơ Huyền đeo vào thì lại xuất hiện đôi mắt. Hơn nữa còn có thể tách ra và biết kháng cực lại đấu khí.

- Hắc hắc, cũng không có gì. Vì quy củ gia tộc là nam nhân bị nữ nhân thấy chân diện thì phải cưới nữ nhân đó, nếu không sẽ bị cho ngâm lòng heo. Nếu mà cô muốn thấy mặt của ta rồi thì cũng không sao, ta không ngại có một lão bà xinh đẹp cường hãn đâu....

Cơ Huyền lại lấy câu truyện này ra để lừa Vân Vận. Một chiêu không sợ cũ chỉ sợ không có tác dụng.

- Mơ thật đẹp.

Vân Vận trợn mắt đẹp lên, nàng nào tin lời ma quỷ của Cơ Huyền. Có điều mặt nạ này đúng là thú vị, nếu có nó thì nàng hành động không sợ bại lộ thân phận nữa.

- Được rồi, Dược Nham sao rồi?

- Yên tâm, tuy thương thế hắn nặng hơn nhưng có đan dược và được đấu khí của ngươi ôn dưỡng nên tình trạng tốt hơn ngươi rồi. Ngươi tỉnh dậy rồi liền uống chém nước đi.

Cơ Huyền nghe vậy tính cử động nhưng lại nghĩ được mỹ nhân chăm sóc không có nhiều nên vô sỉ nói dối:

- Hiện tại ta không thể cử động được.

Vân Vận nghe vậy cũng không nghĩ nhiều đỡ Cơ Huyền ngồi dậy, đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông, hơn nữa đầu dựa vào vai nàng, đôi gò bồng nhu nhuyền mềm mại đang gắt gao áp súc vào lưng Cơ Huyền.

Cảm nhận sự tiêu hồn đó, Cơ Huyền liền thấy cả người sảng khoái. Hừ hừ, đây là lấy chút phúc lợi đáng có thôi.

- Nhưng vướng mặt nạ của ngươi thì làm thế nào?

Vân Vận vừa nói xong thì chiếc mặt nạ vội có rút lại để lộ ra phần miệng của Cơ Huyền. Vân Vận càng nhìn càng cảm thấy mặt nạ này thú vị, tìm cơ hội xin cách Cơ Huyền chế tạo nó.

Đang hưởng sự chăm sóc của Vân Vận, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đỗ vào miệng cậu, nhưng kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm, làm cho lỗ mũi Cơ Huyền cũng có không ít nước.

- Khụ Khụ khụ

Cơ Huyền đột nhiên trợn mắt, vội vàng cúi đầu kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại, nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Vận, tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co quắt, cười khổ nói:

- Ngươi cố tình làm ta sặc chết phải không?

Nghe vậy, Vân Vận khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố nhân, đạt được hiệu quả này, tựa hồ rất không tồi rồi.

Buông chén nước trên tay xuống, Vân Vậm mỉm cười hỏi:

- Không việc gì chứ?

- Không sao, ta xem Dược Nham một chút.

Cơ Huyền thầm nghĩ trời phạt vì tội nói dối, nhìn về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt đảo tới đá thấy Tiêu Viêm tỉnh lại đang ngồi dưỡng thương. Cơ Huyền lên tiếng với hắn:

- Dược Nham, lần này ta thật có lỗi làm huynh bị liên luỵ.

- Không có gì, hoạ vô đơn chí thôi.

Tiêu Viêm nghe thấy Cơ Huyền nói vậy thì mỉm cười khách sao nhẹ nói.

Trong hang động bỗng vang lên hai tiếng kéo " ọt ọt " tương đối to. Nghe thanh âm này Vân Chi cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy êm tai, nàng chỉ vào vật phẩm nói:

- Hiện tại các ngươi là người bệnh, công việc nướng cá hôm nay để ta làm đi.

- Ngươi nướng cá?

Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt kinh dị hướng nhìn vị nữ nhân xinh đẹp có thân phận cao quý này

Còn Cơ Huyền thì không nói gì, chả qua ánh mắt nghi ngờ của cậu để lộ ra hết trơn.

- Nhìn ngươi làm hai ba lần, ít nhất cũng học được một chút.

Mỉm cười Vân Vận xoay người đi tới chỗ bãi đá.

Ngồi xổm bên cạnh đống lửa, Vân Vận mồ hôi đổ đầm đìa đang cố gắng nướng cá, không khỏi bất đắc gĩ nhẹ giọng nói:

- Còn chưa từng có người được ăn cá do ta nướng, vậy mà tiểu gia hỏa ngươi còn dám xem thường ta...

Lại chuyển động mộc côn, Vân Vận ánh mắt đảo qua một ít bình ngọc trên bãi đá, lông mày khẽ cau lại, ngọc thủ chậm rãi di động.Một lát sau, đột nhiên cầm lên một bình ngọc nhỏ:

- Đồ gia vị tựa hồ ở trong bình này?

Giơ bình ngọc nhỏ lên, Vân Vận nhìn thấy trong bình chứa bột phấn màu trắng, phát hiện tựa hồ không sai biệt lắm so với gia vị trước kia Tiêu Viêm sử dụng. Liền nghiêng chiếc bình nhỏ rắc bột phấn nên trên cá nướng.

....

Cơ Huyền với Tiêu Viêm thấy nàng hoàn thành việc nướng cá liền tiến tới xem, nhìn trước mặt mình là một con cá nướng đen thui như than hai người liền cạn ngôn rồi.

- Đây là lần đầu tiên ta nướng đó, dù không thể ăn được, ngươi cũng phải ăn.Nếu không chờ ta hồi phục..

Vân Vận đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giơ giơ lên con cá nướng trên tay nhàn nhạt nói.Hàm ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

Cuối cùng thì Cơ Huyền cũng nhắm mắt cắn đại, nhai nhồm nhoàm, con tim yêu cầu Cơ Huyền nhổ ra nhưng lí trí lại ép Cơ Huyền nuốt xuống. Hiện giờ Cơ Huyền đúng như lời bài hát " chọn con tim hay là nghe lí trí ".

Vân Vận thấy phản ứng của Cơ Huyền ăn đến " ngon " như vậy liền hài lòng, bản thân cũng nếm thử. Dù sao cũng là đồ mình làm, có dở cũng phải ăn cho hết.

Thấy hai người kia điều ăn đến, Tiêu Viêm sau một hồi do dự cuối cùng cũng tính ăn, nhưng chưa kịp đưa lên mồm ăn đã bị một luồng kình lực đánh rớt xuống. Tiêu Viêm nhìn chủ nhân của kình lực đó là Cơ Huyền tính lên tiếng hỏi vì sao thì nghe thấy:

- Không cần... ăn.. trong cá có vấn.. đề.

Cơ Huyền khi nhắm mắt nhắm mũi ăn thì nhớ ra điều quan trọng, đây là cảnh Vân Vận bị dính xuân dược. Vì thế thấy Tiêu Viêm tính ăn thì liền ngăn cản.

Tà hoả trong Cơ Huyền lại xuất hiện, hỗn nguyên công đang gẳt gao áp chế.

.....

- Cái kia..., hai ngươi...Ngươi có hay không nhận thấy có chút bất thường không?

Vân Vận đứng mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy Vân Vận đang duyên dáng đứng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ mê người, con ngươi linh động lúc này trở nên mê ly.

Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Vận bởi vì màn quái dị này mà thoáng hiện lên nét kinh hoảng,khẽ trầm ngâm một lát, trong lòng khẽ động, miệng lưỡi có chút khô khốc, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi:

- Ngươi, mới vừa nãy ngươi rắc gì lên thân cá? Cầm lại đây cho ta xem một chút.

Vân Vận đưa " lọ gia vị " tới chỗ Tiêu Viêm. Nhân lấy nó Tiêu Viêm cười khổ không thôi

- Cái này...Là ta trong lúc vô tình phối chế...Xuân dược

Khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên, Tiêu Viêm nói

- Xuân...Xuân dược?

Nghe vậy,Vân Vận vẻ mặt nhất thời ngốc trệ lại, oán hận dậm chân mắng:

- Tuổi còn nhỏ mà không học cho tốt, như thế nào lại đi luyện chế cái quỷ đồ vật này, thật không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì!

- DƯỢC HUYNH, LẦN NÀY LẠI PHIỀN HUYNH RA NGOÀI SƠN ĐỘNG RÔI.

Cảm nhận tình thế không ổn, Cơ Huyền khẽ gầm lên, mỗi lời nói như cắn rằn cắn lợi nói ra. Thứ xuân dược này điều chế không mạnh lắm dùng đấu khí áp chế được, nhưng với Vân Vận là cả vấn đề lớn. Hiện tại thực lực nàng như nào, có lẽ không bằng một đấu giả đâu, sao áp chế được.

Tiêu Viêm nghe vậy liền hiểu ý Cơ Huyền, không nói gì tiến nhanh ra ngoài.

Trong động chỉ còn lại Cơ Huyền và Vân Vận.

- Ngươi chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài!

Một luồng gió mát thổi qua sơn động, khiến cho Vân Vân thanh tĩnh một chút, lập tức cắn răng, hướng sơn động bên ngoài chạy đi.

Vốn đang áp chế dục hỏa trong cơ thể, nghe Vân Vận nói như vậy, Cơ Huyền liền giật mình vội vàng giữ lấy Vân Vân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK