Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đúng, đúng. Chúng ta lần này sẽ gia tăng tuần tra, tranh thủ tóm lấy một tên tặc thần để giết gà dọa khỉ, vẫn đúng thần luật!

Hỉ Vũ Lâu ngẩng đầu liếc thấy Tà Thần nét mặt âm trầm bất định, hắn thầm nhủ, lão gia hỏa này tâm tính rất cổ quái, cũng chẳng biết được lão có vừa lòng đối với kiến nghị này của mình hay không nữa. Hỉ Vũ Lâu nghĩ mãi không thông, mắt thấy Tà Thần chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không nhìn liếc hắn thêm lần nào nữa, hắn bối rối nhỏ giọng hô: "Chúng ta tiếp tục tuần tra”, rồi dẫn một toán thần binh nhanh chóng bay đi.

- Lão Tà, tri nhân tri diện bất tri tâm (Biết người, biết mặt, nhưng không biết được tâm người ta - tóm lại: đừng dễ dàng tin người ) a! Xem ra làm trộm thì thật không cần viết chữ "trộm" ở trên mặt! Hắc hắc!

Mộc Phong nhìn bốn tên đang á khẩu vô ngôn xung quanh, cười mỉa mai nói.

- Xú tiểu tử! Đừng để lão tử tìm được chứng cứ ngươi đã trộm tinh cầu, nếu không, lão tử sẽ khiến cho ngươi phải đầu thai thành heo, hừ!

Tà Thần bị Mộc Phong nắm ngay chỗ yếu, đột nhiên đại nộ nói.

- Heo là loại sinh vật gì, hình dạng thế nào?

Tuyết Nhạn nghi hoặc hỏi.

Mộc Phong dùng thần niệm lấy ra một khối ngà voi từ trong Càn Khôn Như Ý Trạc, nắm trong lòng bàn tay, vận công pháp, trực tiếp dùng pháp thuật luyện khí khống chế biến hóa, lập tức trong tay xuất hiện một con heo nhỏ bằng ngà voi hoạt bát khả ái to gần một tấc. Con heo nhỏ bằng ngà này da trắng hồng, lông ngắn sáng óng ánh, mõm dài xinh xắn. Tuyết Nhạn mắt thấy lòng bàn tay Mộc Phong trong chớp mắt xuất hiện một con vật nhỏ khả ái, ngạc nhiên mừng rỡ nói:

- Con vật này là heo sao? Hóa ra heo lại là sinh vật dễ thương như thế, nếu như nó có thể cử động thì thật hay.

Mộc Phong tâm niệm lay động, đã làm người tốt thì làm đến cùng, lại lấy ra nửa tia thần thức có tư duy độc lập nhất định, phục chế một chút kí ức bản thân, cấy vào trong đầu con heo nhỏ, lại cẩn thận dùng thần thức đối chiếu với cơ thể của mình làm thành một bộ kinh mạch hoàn chỉnh trong cơ thể con heo, con heo nhỏ lập tức cử động! Nó chớp chớp mắt, đầu quay về phía Tuyết Nhạn liên tục gật gật một cách ôn thuần, trong miệng còn vang lên những tiếng “ụt ịt”.

Tuyết Nhạn nhìn đến đờ đẫn, Mộc Phong thuận tay chuyển con heo nhỏ bằng ngà voi giống như thật đến tay Tuyết Nhạn, cười nói:

- Nếu nàng thích thì hãy cầm đi.

Tuyết Nhạn trong mắt phóng ra thần sắc lạ lùng, hưng phấn tiếp lấy con heo nhỏ bằng ngà, liên tục nói cảm tạ.

- Làm một vật đơn giản như thế cũng đến xu nịnh nữ nhân?

Tà Thần chớp quái nhãn, con đượi non, lão tử năm đó cho Tuyết nha đầu này thần khí cũng không thấy thị cao hứng như vậy! Ôi, nữ nhân thật là loài động vật kì quái.

- Tuyết Nhạn, nhà nàng ở tinh cầu nào?

Mộc Phong cười cười, thừa cơ hỏi.

- Tinh cầu màu lam bên phải.

Hai con ngươi của Tuyết Nhạn dõi theo con heo nhỏ đang chuyển động trên lòng bàn tay, hỏi:

- Con heo láu lỉnh, ngươi tên là gì?

- Ta tên là Mộc Phong.

Tiểu trư mang thần thức của Mộc Phong thè lưỡi thở “phì phò phì phò”, liếm vào ngọc thủ trắng nõn của Tuyết Nhạn rồi thốt thanh âm có vẻ hơi giống giọng của Mộc Phong.

- Ha ha ha! Làm rất tốt, làm rất tuyệt, ngay cả heo mà cũng bắt chước y như thật!

Tà Thần ha ha cười lớn.

Mộc Phong ngẩn ra, ban nãy chỉ nghĩ đến phóng nửa tia thần thức vào tiểu trư, nhất thời lại quên đổi tên cho nó, con heo này đáng chết, lại đem thần thức của bản thân dùng tên của mình! Mộc Phong bỗng nhiên lại thầm vui mừng, may mà không phóng những ký ức mình và Vô Ngôn hợp tịch song tu vào! Có điều, thấy bộ dạng nó vội liếm lòng bàn tay Tuyết Nhạn, oa mẹ kiếp! Sắc trư! Mộc Phong nhìn lén Tuyết Nhạn, chỉ thấy nàng ta vừa thở dốc vừa cười quyến rũ, như cành hoa đang run rẩy, đoán chừng không ngờ có heo đang tiến hành quấy rối với nàng! Trong đầu Mộc Phong lại lóe lên một ý nghĩ quái dị: ban nãy nên lưu một chút thần thức cảm ứng trong đầu tiểu trư, vậy mình có thể thuận tiện cảm nhận một chút tư vị liếm tay, hắc hắc! Trên mặt Mộc Phong tức thì lộ ra vẻ hưng phấn.

- Vừa nhìn đã không phải là người tốt!

Tà thần trừng mắt nhìn Mộc Phong hừ một tiếng.

- Tuyết Nhạn, thanh sắc tinh cầu bên trái là của ai?

Mộc Phong không để ý đến khiêu khích của Tà thần, tiếp tục hỏi.

- Dị Thần.

Đầu Tuyết Nhạn cũng không xoay sang, dùng ngón tay nhỏ nhắn gảy vào tiểu trư trong lòng bàn tay, nét mặt tươi cười như hoa.

- Dị Thần ư?

Tâm tình Mộc Phong chợt rung động, trong ánh mắt có một chút tiếu ý quỷ quái, Thiên Y Thần Giáp chẳng phải là hắn làm ra hay sao? Giải Linh Hoàn chắc là Linh Nhân, hoặc hắn ta có thể giúp bản nhân cứu thoát Yên Nhiên!

- Chúng ta tiến vào để hỏi cha ngươi về chuyện chánh sự. Tuyết nha đầu, không nghịch nữa! Hừ, một con heo con thì có gì mà hay ho chứ!

Tà Thần trừng mắt ngó Mộc Phong, trước mặt lão tử ta, ngươi nên quên chuyện dụ dỗ thiếu nữ vô tri đi!

- Vâng!

Tuyết Nhạn nhẹ nhàng đáp lại, mắt nàng ta đồng thời sáng lên một cái, ngà voi heo con lập tức biến mất không thấy hình ảnh.

Mộc Phong tay xòe ra, làm như vẻ mặt vô tội “người khác chủ động câu dẫn trước, không liên quan gì đến ta”.

Tà Thần buồn bực hừ một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng nhằm về phía viên tinh cầu màu lam kia bay tới. Quý Nghi nhị lão cũng kinh hoảng đi theo vào, Tuyết Nhạn quay đầu đối diện với Mộc Phong cười một cách thành thật, thân hình nhảy lên cũng tiến vào tinh cầu màu lam, Mộc Phong cũng không suy nghĩ, thân hình hơi co lại, nhanh chóng nhảy vào.

Vào tinh cầu màu lam, Mộc Phong triển khai thân hình, thong thả buông ra, liền đuổi kịp Tuyết Nhạn.

Mộc Phong vừa phi hành vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trên không trời trong gió nhẹ, phi điểu tung cánh bay cao, dưới đất đồi núi nhấp nhô như sóng, hồ nước ẩn giữa rừng cây, cỏ xanh ngút ngàn; so với cảnh đẹp dưới nhân gian có chút bất đồng là bởi khắp nơi sương khói mông lung huyền ảo khiến cho mỹ cảnh tựa như trong tranh vẽ. Trên những loài cây không rõ tên mọc ra những loại quả kỳ dị. Trên cùng một cây mà có quả to như quả dưa, lại có quả nhỏ như trứng bồ câu, sắc màu rực rỡ đan xen. Thật có cảm giác như đang lạc bước giữa chốn đào nguyên.

Mộc Phong trong lòng cảm khái, được nhìn thấy cảnh đẹp say lòng nơi tiên giới mới biết đem Thần Giới so với phàm trần đúng là một trời một vực. Người ta thường nói thần tiên là phải khổ tu, không hưởng thụ được lạc thú nhân gian nhưng thực ra chính tiên nhân mới là chân chính biết hưởng thụ. Sau khi đột phá thần cấm, tiến vào nơi cư ngụ của thần tiên, Xuân Ngô Thần Vực, quả là khác biệt hoàn toàn với cảnh nơi thế tục.

Tà thần và Quý Nghi nhị lão đang ngừng tại trước một cung điện bằng bạch ngọc to lớn. Mộc Phong liền đuổi theo Tuyết Nhạn đến cửa môn, chỉ thấy cửa điện nằm chính giữa, phía trên là bốn chữ to quái dị phát ra ánh vàng. Mộc Phong nhỏ giọng hỏi Tuyết Nhạn thì mới biết đó là“Xuân Ngô Thần Điện”. Cửa chính cung điện gồm bốn cái hình lập trụ to lớn cao gần mười trượng. Trước điện là cả trăm bậc thềm đá, từ xa nhìn vào, nguy nga hoành tráng. Trong điện ngoài điện khói nhẹ lượn lờ, xung quanh là sóng xanh biếc, trong nước thỉnh thoảng có một vài con cá vàng nhỏ nhảy lên, có thể nói ra tiếng người, trực tiếp cùng với Tuyết Nhạn thân mật chào hỏi, nhưng đối với một số kẻ khác thì dường như không hề nhìn thấy.

Đây đúng là nơi cư ngụ của Thần Giới Thiên quân. Đứng trước khí thế chưa từng thấy của cung điện này, trong lòng Mộc Phong có chút kích động, hào khí chợt bừng lên, thần quang hiển lộ, xuất ra một cỗ khí thế bức nhân khiến cho Tuyết Nhạn cũng phải thất kinh lùi xa vài bước.

Nàng quay đầu nhìn Mộc Phong, ngạc nhiên hỏi:

- Khí thể uy mãnh vừa rồi phải chăng là do ngươi phát ra?

Mộc Phong vội vã thu liễm tâm thần, ẩn nhập khí tức, nhìn vào đôi mắt to tuyệt đẹp của Tuyết Nhạn khẽ cười lắc đầu, có những lúc lắc đầu tịnh không phải là biểu thị phủ định, cũng có khả năng là ta không biết, hoặc là ta không muốn nói, hắc hắc!

Tà Thần xoay người nhìn ra bên ngoài mười trượng, Mộc Phong bình thản như không có gì, nhưng lão sớm đã nhận thấy thần sắc vẫn còn vẻ kinh dị của Tuyết Nhạn, liền lấy làm lạ hỏi:

- Hai ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tuyết nha đầu, ngươi đi trước dẫn đường, đến thông báo cho lão gia của ngươi một tiếng, nói là lão hữu đến thăm!

- Vâng!

Tuyết Nhạn ứng tiếng, quay người định đi. Đột nhiên ngoài cửa điện gió lạnh ùa qua, một bóng người lay động, một trung niên nhân cao lớn uy mãnh tay cầm quạt, đầu đội mũ màu lam nhạt, thân khoác trường bào vàng, ngang eo mang hai dây đai văn vũ, chân mang kim hài, y phục bay phất phơ, ngang nhiên tiếu ý!

- Lão Tà, Quý Tam, Nghi Ngũ, đã lâu không gặp, hôm nay ngọn gió nào thổi các người đến đây vậy? Ây, tiểu gia hỏa này là ai vậy?

Trung niên đó cười ha hả hỏi.

Quý Nghi nhị lão vội tiến lên phía trước cung thân hành lễ, thấy khí thế phi phàm của người đó, không cần phải đoán cũng biết được người này chính là Hoành Lạc Thiên Quân, tại Thần Giới uy chấn tứ phương, chấp chưởng Xuân Ngô Thần Vực, đứng đầu trong Tứ đại thiên quân!

- Cha, con cũng quay về rồi nà? Cha chẳng quan tâm con gì hết?

Tuyết Nhạn phi thân đến bên cạnh Hoành Lạc Thiên Quân, nũng nịu dựa vào cánh tay của lão, chu miệng giận dỗi nói. Hoành Lạc Thiên Quân cúi đầu nhìn nàng thật thương yêu, bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc nàng.

Đúng là bộ dạng của trẻ con! Mộc Phong thầm nhủ, nhớ lại thời gian bên cạnh hồ Minh Nguyệt tại Thiên Nam Quốc, đã từng sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh dưỡng phụ mẫu thân, hắn không kìm được khẽ thở dài, bước lên phía trước một bước, cung thân thi lễ, ôn tồn nói:

- Tiểu thần Mộc Phong, bái kiến Thiên quân!

Hoành Lạc Thiên Quân phất tay áo rộng lên một cái, Mộc Phong ngay lập tức cảm thấy một đạo đại lực nâng hắn dậy, hắn vốn nghĩ là với công lực Cửu Trọng Thiên của mình, nếu cố gắng thì chắc cũng không thua Thiên quân này bao nhiêu, lại lo lắng lần đầu gặp mặt này, không tránh khỏi có chỗ đường đột, vội nắm lấy cơ hội đứng dậy.

- Thiên quân, không có chuyện gì chắc không đăng Tam Bảo điện, lão Tà ta tìm ngươi, tự nhiên có sự tình quan trọng, ngươi không thể đãi khách như thế, để bọn ta ở ngoài cửa hứng gió rét sao?

Tà Thần cười hắc hắc, trên nét mặt tràn ngập nét tươi cười hoan hỉ.

- Lão Tà, mời vào trong, bổn quân nhất thời cao hứng, suýt chút nữa đã quên mất cả đãi khách, xin đừng để bụng! Ha ha!

Hoành Lạc Thiên Quân thần thái rạng rỡ, bước tới nửa bước, vẫy tay, “các vị, mời!” nói rồi, đỡ lấy Tuyết Nhạn, bước nhanh vào trong điện!

Tà Thần dẫn Quý Nghi nhị lão nối bước theo sau, Mộc Phong bình tĩnh đi rớt lại phía sau.

Tiến vào cung điện, bên trong đại điện một hàng mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Mộc Phong ngồi ngay vào phía cuối. Hoành Lạc Thiên Quân với Tà Thần, nhị lão cùng hàn huyên vài câu thăm hỏi. Một lát sau, có vài bạch y thiếu nữ thanh lệ tay cầm quả tiên, nét mặt tươi cười, lần lượt bước vào, đặt xuống trước mặt mọi người đầy những loại quả với hình thù kì quái.

Mộc Phong giương mắt dò xét mấy thị nữ, nghĩ ngợi: "Mấy cô gái mày nét mặt không có chút biến hóa, kinh mạch trong cơ thể không rõ ràng, vậy không phải là thần nhân, họ dùng hoa thảo huyễn hóa thành để chuyên thị phụng khách nhân thôi."

Tuyết Nhạn đã sớm lui vào hậu điện. Mộc Phong ở Thiên Nam quốc từng làm quan nên thần thái có chút tự nhiên, im lặng ngồi ở cuối hàng nhìn xung quanh, thấy không ai lí tới hắn, đảo xung khoanh không thấy ai đáng lo ngại ở tràng diện, liền ngưng thần lắng nghe bọn họ nói chuyện.

- Thiên quân, năm đó thần ma đại chiến, Chí Tôn một mình toàn lực xả thân vì nghĩa, giúp cho Thần Giới chúng ta tạm thời được an bình, nhưng, ta nghe nói thần ma gần đây lại có dấu hiệu xuất đầu lộ diện, chẳng biết Thiên quân có nghe thấy chăng?

Tà Thần thay đổi tư thái như thường ngày, thẳng thắn hỏi.

- Lão Tà, việc này ta cũng mới nghe nói, hôm nay ngươi trở về quả là đúng lúc, mấy ngày nay, ta phái người đi tìm ngươi khắp nơi, muốn cùng ngươi một phen thảo luận, lắng nghe ý kiến của ngươi.

Hoành Lạc Thiên Quân sắc mặt chợt đanh lại, trang nghiêm, thanh âm như tiếng chuông vàng vang lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK