Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Yên Nguyệt trông thấy Lâm Bắc Phàm đến nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy cả ra, bộ dáng chẳng khác nào trư bát giới, sắc mặt không khỏi đỏ lên, làm sao mà không biết trong đầu đối phương đang nghĩ đến cái ý niệm xấu xa gì chứ?

Long Yên Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Anh, anh nghĩ gì thế? Em, em chỉ cần anh bế em đi tới đó thôi, anh, anh không được nhân cơ hội nhìn lén thứ gì không nên nhìn đâu đấy, biết chưa? Nếu không, em, em...."

"Anh, anh có nghĩ cái gì đâu!" Lâm Bắc Phàm vội lau lau nước miếng đang dính trên khóe miệng, nghiêm mặt nói.

Không nghĩ mới là lạ, Long Yên Nguyệt trong lòng thầm mắng hắn một tiếng, nhìn bộ dạng của hắn, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống mình không bằng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải mình thật sự không nhịn được, mình cũng chẳng nhờ đối phương giúp. Mình cũng không phải loại nữ nhân quá tùy tiện, đây cũng là do chẳng còn cách nào. Cô nàng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọng nói: "Vậy anh còn nằm đó làm gì? Nhanh lên, em, em...."

Cô nàng xấu hổ vạn phần, nửa câu sau vô luận thế nào cũng không thể nói lên lời.

Lâm Bắc Phàm vội vàng nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh Long Yên Nguyệt, vươn hai tay ra, quàng qua dưới nách cùng chỗ đầu gối, nhẹ nhàng nhàng nhấc thân thể cô nàng lên. bởi vì đối phương cũng chưa được một trăm cân, cho nên cũng không quá nặng, phảng phất như ôm một con búp bê vải vậy, một chút cảm giác nặng nề cũng không có. Hắn chậm rãi đi về phía toilet gần đó, ngửi ngửi mùi thơm đàn bà nhàn nhàn toát ra từ người cô nàng, thật sự là có chút tâm hươu ý vượn, liên tục mơ màng, hồn phát thiếu chút nữa là bay luôn lên trời, chỉ hận không thể rên rỉ một tiểu khúc.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Long Yên Nguyệt nhìn vẻ mặt mê đắm của đối phương không khỏi kêu lên.

"Anh có nghĩ cái gì đâu, suy nghĩ của anh rất thuần khiết mà!"

Lâm Bắc Phàm rất vô tội nói.

"Thuần khiết?"

Long Yên Nguyệt trợn trừng mắt. Nếu như đối phương mà là người thuần khiết thì chỉ sợ cả thế giới này không còn ai xấu xa nữa. Bất quá cô nàng cũng biết, cãi nhau với đối phương về vấn đề này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nên dứt khoát ngậm miệng lại luôn, không nói gì nữa.

Lâm Bắc Phàm ôm cô nàng vào trong toilet, nhìn cái bồn cầu rồi lại tủm tỉm cười nói: "Tiểu Nguyệt, em bảo anh kế tiếp nên làm thế nào? Nếu không anh giúp em..."

"Không cần, anh đặt em trên đó là được!"

Hai gò má Long Yên Nguyệt đỏ bừng, vội vàng khoát tay nói.

"Nhưng không cởi quần thì làm sao ngồi trên đó được? Đây không phải thói quen tốt đâu nha, lại còn làm bẩn quần. Anh thật ra là một người rất, rất tốt bụng, nên đã giúp là phải giúp tới cùng!"

Lâm Bắc Phàm mặt mày nghiêm túc nói, đồng thời vươn hai tay ra, muốn giúp đối phương cởi quần.

"Em tự mình làm được!"

Long Yên Nguyệt mắt cỡ cúi gằm đầu xuống, ngay cả một câu cũng không nói thêm.

"Ài, anh là người tốt mà, sao em lại không tin anh chứ?"

Lâm Bắc Phàm thở dài thật sâu một hơi, làm ra vẻ đau lòng gần chết, chỉ có thể đặt đối phương lên bồn cầu, sau đó mới xoay người trở lại phòng rửa tay, thuận tay đóng luôn của lại.

"Lão đại, anh thật quá xấu xa, vậy mà muốn..." Tiểu Kim không biết từ đâu nhảy ra, phun ngay ra một câu như vậy.

"Đi chết đi, lão đại của chú là chính nhân quân tử, chú không nhận ra anh đang cố gắng làm viện thiện hử. Giúp người là niềm vui, đây chính là tôn chỉ của anh." Lâm Bắc Phàm rất kinh thường nói, nhưng hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, vội vàng truyền âm nói: "Tiểu Kim, không phải chú nói chú có thể chữa khỏi bách bệnh sao? Thân thể của Tiểu Nguyệt có phải cũng có thể...."

"Ài, lão đại à, đúng là em đã từng nói em có thể chữa khỏi bách bệnh, nhưng đó chỉ là nội thương, ví dụ như cái gì mà cảm mạo phong hàn, AIDS, rồi thì những thứ bệnh nan y khác. Nhưng cột sống của sao tai họa này là do đạn bắn thương, khiến cho cột sống xuất hiện vấn đề, đây không phải là nội thương nữa, mà là ngoại thương, em thật sự không có cách nào!"

Tiiểu Kim trên trắn toát mồ hôi lạnh, mình đã bị nấu liên tục hai lần rồi, thật sự không muốn bị nấu thêm lần nữa.

"Ngoại thương, nội thương? Đây là mấy cái thứ quái quỷ gì thế? Mặc kệ, dù sao vì Tiểu Nguyệt, chúng ta cứ phải thử xem!"

Lâm Bắc Phàm rất bá đạo nói, ngay cả cơ hội cho đối phương phản đối cũng không có. "Lão đại, cái này, cái này vô ích thôi!"

Tiểu Kim nghĩ đến cái cảm giác đau đến không muốn sống, sợ đến run bần bật.

"Vô ích cũng phải thử một lần!" Lâm Bắc Phàm quyết ý nói.

"Lão đại, anh làm thế là lãng phí, em phải phản đối!" Tiểu Kim rú lên thảm thiết.

Hai mắt Lâm Bắc Phàm tỏa ra quang mang nóng rực, quyết chí nói: "Vì Tiểu Nguyệt, ngựa chết chúng ta cũng phải chữa thành ngựa sống, nói không chừng lại có thể có 10% cơ hội. Như vậy chúng ta chỉ cần làm mười lần, không phải sao? Vì Tiểu Nguyệt, chú chịu khó hi sinh một chút, dù sao chú cũng không chết được."

Tiểu Kim nghe xong câu này, trời đất như biến thành màu đen, ngất xỉu ngay lập tức.

Nấu mình liên tục mười lần? Mình còn sống được nữa sao? Chỉ sợ đến cả xương cốt cũng bị ninh cho nát bét luôn.

Lâm Bắc Phàm tuy không biết "Tiểu Kim hầm" có thể có tác dụng gì hay không, nhưng dù sao cũng đã từng cứu được Đường Quả Quả và Lộ Lộ, nói không chừng lại phát huy hiệu quả nào đó, cho nên trong lòng hắn tràn đầy tin tưởng, hy vọng có thể sớm ngày thất sao tai họa một lần nước vui vẻ xuất hiện trước mặt mày, cùng mình đấu võ mồm, thậm chí xuất ra những thủ đoạn bạo lực xử lý mình.

"Rầm!"

"A!"

Lâm Bắc Phàm còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với tiếng kêu đau đớn của Long Yên Nguyệt truyền đếm. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Long Yên Nguyệt đang ngồi dưới đất, hai bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy quần, quần cô nàng còn chưa được mặc xong, chỉ mới kéo lên tới đầu gối, làm lộ ra một cặp đùi trắng như tuyết, còn ẩn ước có thể thấy được một mảnh rừng rậm màu đen của khu vực tam giác thần bí, tràn đầy mị lực vô cùng, hơn nữa không ngờ quần lót của đối phương lại là loại chữ T, màu hồng phấn, cấu tạo bởi một chiếc dây mảnh mai cùng với một tấm vải lớn bằng lòng bàn tay ghép lại. Thật không ngờ bên trong đối phương lại diễm lệ như vậy. Hắn nhìn đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài, bất quá hắn vẫn nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng ra vẻ ân cần, thăm hỏi: "Tiểu Nguyệt, em bị sao vậy?"

"Ai ui, em bị ngã, đại sắc lang, anh nhìn cái gì?"

Long Yên Nguyệt nhìn thấy hai con mắt mê đắm của đối phương không ngừng quét tới quét lui trên người mình, mắc cỡ thiếu chút nữa vơ luôn cuộn dáy vệ sinh đằng sau ném về phía đối phương. Thật không ngờ mình muốn nhanh giải quyết vấn đề, nào ngờ lại càng rối loạn tay chân.

"À, anh không nhìn nhìn thấy gì cả, sao em không mặc hẳn quần vào? Coi chừng bị cảm lạnh, để anh giúp em!"

Lâm Bắc Phàm ra vẻ ta đây rất quân tử, nhưng vừa nói xong hai tay đã đưa tới quần đối phương, kéo lên.

"Anh, anh đi ra ngoài cho em, em không cần anh quan tâm, ô ô."... Long Yên Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc.

Lâm Bắc Phàm vội vàng ôm lấy cô nàng, không để ý đến phản ứng của nàng, lập tức chạy về phòng bệnh, đặt cô nàng lên giường, lúc này mới giúp cô nàng mặc lại quần, vội vàng an ủi: "Tiểu Nguyệt, em yên tâm đi, anh không nhìn thấy gì cả, anh cam đoan với em đó!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nói, thật không ngờ cặp mông của sao tai họa thật quá gợi cảm, rất tròn trịa, cực kỳ co dãn đàn hồi, cảm giác đúng không là tệ, đáng tiếc là chỉ có mười mấy giây thời gian, nếu như có thể sờ thêm vài cái thì tốt quá.

"Anh không nhìn thấy? Hai tròng mắt của anh còn muốn rớt luôn ra ngoài thế kia, còn nói không nhìn thấy?"

Long Yên Nguyệt buông hay tay, thở phì phì kêu lên.

"Ách, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh cam đoan, anh thề đó!"

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói.

"Vừa rồi anh còn dám sờ .... của em, cái này tính sao đây?"

Long Yên Nguyệt làm sao lại nghĩ tới mình cùng một tên đàn ông thảo luận vấn đề này trong phòng bệnh chứ? Cô nàng chỉ hận không thể một cước đá chết cái tên hỗn đản chiếm hết tiện nghi của mình này.

"Tính thế nào? Nếu không em cũng sợ lại mông anh hai cái đi!"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói.

"Anh đi chết đi!"

Long Yên Nguyệt quay ngoắt mặt đi, mặc kệ đối phương, không nói gì nữa.

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, cũng biết đối phương rất xấu hổ, mà bản thân hắn cũng chẳng dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại giường bệnh của mình, ai ngờ hắn vừa mới nằm xuống thì Long Yên Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói với hắn: "Lâm Bắc Phàm, anh, anh giúp em một chuyện được không?"

"Hả? Không phải em muốn đi tiểu nữa chú?"

Lâm Bắc Phàm mặt mày mừng rỡ kêu lên.

"anh đi chết đi, anh mới muốn đi tiểu đấy!"

Long Yên Nguyệt đỏ bừng cả mặt, gắt lỏng một câu, cuối cùng lại thấp giọng, lí nhí nói: "Anh, anh cso thể cầm cho em một ít giấy vệ sinh không? Em, em...."

"Giấy vệ sinh? Em bị thương à? Em bị thương chỗ nào? Để anh xem nào, em cũng thật là, bị thương mà không nói sớm!" Lâm Bắc Phàm mặt mày lo lắng vọt tới bên giường cô nàng, đồng thời nhìn cô nàng từ trên xuống dưới một lượt, còn tưởng vừa rồi cô nàng ngã nên bị thương chỗ nào đó.

"Em, em không bị thương, chỉ là...." trái tim nhỏ của Long Yên Nguyệt nhảy loạn cả lên, thầm hận đối phương ngu ngốc, ngay cả chuyện này cũng không biết, chẳng lẽ hắn không biết đàn bà mỗi khi đi tiểu xong phải lau qua hay sao? ( cái này mới biết, he he) Nhưng lời như thế, cô nàng sao dám nói ra? Cô nàng chỉ có thể lớn tiếng gắt lỏng: "bảo anh đi lấy thì anh cứ đi lấy, anh có đi hay không? Nếu không em mách chị Vi Vi, nói anh bắt nạt em!"

"Ặc, được rồi, anh đi lấy cho em!"

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ, đành phải nhún nhún vai, chạy vào trong toilet, lấy một cuộn giấy vệ sinh, sau đó đưa cho đối phương.

Long Yên Nguyệt thấy đối phương cứ đứng bên cạnh mình không chịu đi, đôi mắt nhìn chằm chằm phảng phất như muốn tìm cái gì đó, làm cho khuôn mặt cô nàng đỏ ửng, gắt giọng nói: "Bây giờ không còn chuyện gì nữa, anh về giường của anh đi!"

"Em thật sự không có việc gì?" Lâm Bắc Phàm mặt mày hô nghi nói

"Em thật sự không có việc gì!" Long Yên Nguyệt nhẹ gật đầu khẳng định.

Lâm Bắc Phàm chỉ có thể trở lại giường của mình, vừa mới nằm xuống thì thấy Long Yên Nguyệt cầm lấy cái chăn, chùm kín người, sau đó thì thụt làm cái gì đó rất mờ ám. Hắn đầu tiên là khẽ ngẩn ra, tiếp đó liền bật cười, chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ cũng không biết heo chạy thế nào sao? hắn cười nói: "Thì là là thế.... Nói thẳng ra nó gọn, làm người ta sợ chết khiếp!"

"Anh, anh, anh nhìn cái gì? Cẩn thận em móc mắt anh ra bây giờ!"

Long Yên Nguyệt thật không ngờ đối phương lại nhìn lén mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn đối phương.

"Anh cái gì cũng không nhìn thấy, em cứ tự nhiên!"

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc.

"Đại sắc lang!" Long Yên Nguyệt cả giận nói

"Hai người làm sao vậy?"

Đúng lúc đó Liễu Vi liền cầm theo cái cái túi nhựa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dáng hai người đang giương cung bạt kiếm, mặt mày tò mò hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK