Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thích Trường Chinh cùng Thủy Nhu Tinh cả đêm bôn tẩu, mặt trời vừa rạng đã đến Trường Sa Phủ bờ nam Động Đình Hồ.

Chưa vào thành hai người đã nhận ra sự bất thường.

Cổng thành dày đặc lính canh, tỉ mỉ xét hỏi tất cả những người đi vào, đặc biệt chú ý những nam nhân trẻ tuổi.

Thích Trường Chinh chỉ khựng lại một thoáng rồi nghênh ngang đi tiếp về phía cổng thành. Thủy Nhu Tinh kinh hãi níu tay áo hắn, khẽ khuyên: “Những binh đinh này rõ ràng là nhằm vào Nộ Giao Bang, chàng cứ ngang nhiên như thế, phải chăng là muốn tìm người đánh nhau?”.

Thích Trường Chinh trợn mắt: “Yên tâm đi! Lão Thích này vật lộn bao năm nay, một chốt chặn cỏn con cũng không qua được thì còn mặt mũi nào đi lại giang hồ?”.

Thủy Nhu Tinh vẫn chưa yên tâm: “Chúng ta có thể trèo tường vào mà, sao chàng lại bỏ dễ chọn khó?”.

Thích Trường Chinh lắc đầu: “Vượt tường vào mới nguy hiểm. Địch nhân chỉ cần nấp ở chỗ cao, ai trèo qua tường cũng không giấu nổi hành tung. Quan phủ lúc đó sẽ có đầy đủ chứng cớ, chúng ta làm sao thoát được?”.

Thủy Nhu Tinh thở dài trong lòng, bất đắc dĩ theo sau Thích Trường Chinh về phía cổng thành.

Chừng hơn mười người và mấy chiếc xe lừa đang xếp thành một hàng dài, lần lượt chờ quan binh kiểm tra.

Hai chân Thích Trường Chinh bỗng kéo rộng ra, bộ dạng ngênh ngang không hề sợ sệt, lại còn kéo Thủy Nhu Tinh vòng lên đầu hàng, xem ra muốn là người đầu tiên vào thành.

Vệ binh coi thành khựng lại một lúc, đoạn quát lớn: “Lập tức cút về xếp hàng cho ta!”.

Thích Trường Chinh nheo mắt, giơ tay làm hai dấu hiệu. Một lính canh khẽ giật mình: “Lão huynh thì ra là người của Trường Sa Bang, không biết là huynh đệ của đường khẩu nào, thứ hạng ra sao? Cô nương bên cạnh huynh này là của ổ nào, để chúng tôi tiện viếng thăm?”.

Thích Trường Chinh cười khểnh với Thủy Nhu Tinh, kẻ cả: “Nàng tự trả lời bọn họ đi!”.

Thủy Nhu Tinh nhìn vẻ ngông nghênh bất kính của Thích Trường Chinh mà tức đầy một bụng, bất đắc dĩ cúi đầu nhỏ nhẹ: “Huynh ấy là tướng công của tiểu nữ”.

Đám lính canh lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Thích Trường Chinh bước lên phía trước, dùng tiếng lóng nói vài câu, đám lính canh càng tỏ ra kính cẩn, dạt hết ra cho hai người vào thành.

Thủy Nhu Tinh trong lòng khâm phục, nhìn hắn nói tíu tít: “Chàng thật là đa mưu nhưng thiếp vẫn không hiểu, chàng dùng cách gì lừa được bọn chúng vậy?”.

Thích Trường Chinh cả cười: “Không phải ta đa mưu mà là lão Trạch ấy túc trí! Khi ta rời bang, hắn đã đặc biệt tìm cho ta mấy thân phận, đều là những nhân vật ngay cả quan phủ cũng không dám động vào, thân hình tướng mạo cũng hao hao như ta. Nộ Giao Bang từ trước đến nay luôn nghiêm cấm đệ tử giả mạo người bang hội khác, vì thế dùng cách này lại càng có hiệu quả”.

Thủy Nhu Tinh khẽ nũng nịu: “Lúc nãy chàng quả là giống một kẻ giang hồ ác bá, thiếp còn sợ chàng đem thiếp bán vào thanh lâu thật!”.

Trên đường hành nhân tấp nập lại qua, khung cảnh thanh bình náo nhiệt. Hai người nắm tay chậm rãi men đường bước đi, cảm giác thật nhàn nhã tự tại.

Thích Trường Chinh cười ha hả: “Nếu ta bán nàng vào thanh lâu thật, liệu nàng có liều mạng với ta không?”.

Thủy Nhu Tinh mắt sắc như dao liếc hắn: “Tuyệt đối không! Chàng nỡ bán thiếp thì cứ mặc chàng! Để cho lương tâm chàng trừng trị chàng cả đời!”.

Cảm giác ngọt ngào bùng lên trong lòng, ngoài miệng Thích Trường Trinh lại dịu giọng: “Ta đương nhiên là không bao giờ. Đi!” Liền kéo tay Thủy Nhu Tinh rẽ vào một con ngõ.

Chạy ngang rẽ dọc một lúc, hai người đến một khu đất trống tĩnh lặng, Thích Trường Chinh chợt kéo Thủy Nhu Tinh dựa sau một gốc cây, tham lam hôn lên cặp môi thơm ngát của nàng.

Thủy Nhu Tinh bị ghì mạnh đến mức khẽ kêu lên mấy tiếng, lòng thầm oán trách Thích Trường Chinh quá không biết xấu hổ. Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của tình lang, bắt đầu nồng nàn đáp lại.

Thích Trường Chinh rời đôi môi đỏ thắm của Thủy Nhu Tinh, người vẫn ghì chặt vào nàng, hổn hển: “Nàng là người đẹp nhất trong tất cả những nữ nhân mà lão Thích ta đã có trong đời!”.

Thủy Nhu Tinh ôm chầm lấy cổ hắn, nói như mê man: “Chàng có muốn thiếp không?”.

Thích Trường Chinh trợn tròn hai mắt: “Ở đây ư?”.

Trong mắt Thủy Nhu Tinh, thế gian đã không còn hiện hữu: “Chàng hôn thiếp được, có chuyện gì mà còn không được chứ!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh than thở: “Ta mới được diễm phúc với nàng một lần, sao lại có thể không muốn lần thứ hai, thế nhưng bọn chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào”.

Thủy Nhu Tinh giật thót mình, dục niệm tan biến, hốt hoảng: “Chàng nói sao?”.

Thích Trường Chinh chau mày: “Trong thành này có một mật đà của Nộ Giao Bang. Ta nhìn ám hiệu để lại ở cổng thành đã biết họ gặp rắc rối, bởi vì bắt đầu từ trưa hôm qua, tín hiệu thời gian đã không thấy nữa”.

Thủy Nhu Tinh hiểu ngay lời Thích Trường Chinh, tìm cách an ủi hắn: “Có thể họ đã rời nơi này từ hôm qua rồi?”.

Thích Trờng Chinh lắc đầu: “Sau khi chúng ta vào thành, lại không có người nào trong bang hội lục soát hay bám theo chúng ta, thật không hợp lý chút nào. Nhất định là đối phương cố ý buông để chúng ta tự chui vào lưới, tại mật đà chắc chắn đã có cạm bẫy!”.

Thủy Nhu Tinh đã tin tưởng hoàn toàn vào mưu trí của Thích Trường Chinh, liền hỏi: “Chúng ta ra giữa bãi đất trống này cũng đâu phải là cách? Bây giờ không đi còn đợi bao giờ?”.

Thích Trường Chinh kiên quyết lắc đầu: “Chúng ta không đi!”.

Thủy Nhu Tinh kinh ngạc tròn mắt: “Tại sao?”.

Thích Trường Chinh nhẹ nhàng hôn lên má nàng, mỉm cười: “Chúng ta chờ bọn chúng đến!”.

Thủy Nhu Tinh rùng mình, áp sát vào mặt Thích Trường Chinh, than thở: “Chinh lang! Từ trước tới nay, mỗi một hành động của chàng đều khiến thiếp bất ngờ, nhưng lần này quả thật thiếp không hiểu nổi. Trong thành này ngay cả lực lượng bọn chúng thế nào chàng cũng không biết, lại có hậu thuẫn của cả quan phủ! Chẳng lẽ chàng có lòng tin thắng được cả bao nhiêu thế lực ấy sao?”.

Thích Trường Chinh chợt nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy sinh khí như ánh nắng mặt trời, khẽ cúi xuống ngậm vành tai của Thủy Nhu Tinh, hừm nhẹ: “Đây là cách cầu thắng trong nguy hiểm sát thân. Nếu đao pháp của ta không thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn thì trước khi đến Động Đình Hồ, ta sẽ bị Phi Ưng giết chết, nàng cũng sẽ bị hắn làm nhục. Vì thế ta sẽ hết sức tranh thủ thời gian lĩnh ngộ Tả thủ đao pháp mà Phong tiền bối dạy ta, kết hợp với đao pháp của bản thân thành một võ công mới. Ta ở lại đây là chờ địch đến thử đao, chỉ có đao pháp lĩnh ngộ trong huyết chiến mới là đao pháp chân thực!”.

Thủy Nhu Tinh ngây người, ngửa mặt lên, nhìn vào chàng trai đã có thể khiến nàng quên đi Phi Ưng, trong lòng trỗi dậy tình yêu và lòng kính phục vô bờ.

Thích Trường Chinh dịu giọng nồng nàn: “Cho dù võ công ta vẫn chưa sánh được với hắn, nhưng hắn không thể dũng mãnh bằng ta, không thể gan góc như ta. Nhu Tinh! Ta tuyệt đối có lòng tin sẽ bảo vệ được nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ một tổn hại nào. Đây là lời đảm bảo của trượng phu đối với thê tử!”.

Tiếng y phục phất gió đã vang lên rất gần.

Thủy Nhu Tinh như quên hết mọi sự xung quanh, hai mắt ánh lên ngọn lửa tình mê dại: “Chinh lang, hôn thê tử của chàng đi! Dù sống hay chết, thiếp cũng mãi mãi thuộc về chàng!”.

oOo

Hàn Bách vừa trốn khỏi hai lão quỷ, vừa khéo Tả Thi từ phòng Nhu Nhu bước ra, thấy chàng liền vẫy tay gọi lại.

Hàn Bách mừng rỡ đi đến trước mặt nàng, dịu dàng cầm lấy bàn tay ngọc âu yếm hỏi: “Thi tỉ tìm đệ ư?”.

Tả Thi đỏ bừng hai gò má, mấy ngón tay lại cứ không muốn rút ra, khẽ nói: “Hai người đó không gặp cậu mấy khắc là chịu không nổi rồi, bảo ta ra gọi cậu sang với họ!”.

Hàn Bách dịu dàng vuốt ve mấy búp măng thon dài, mỉm cười: “Thi tỉ phải chăng cũng muốn ta sang tiếp tỉ?”.

Tả Thi trừng mắt nhìn chàng: “Biết ngay cậu sẽ trêu trọc tỉ tỉ không biết cách quản giáo này mà! Câu trả lời là nếu Thi tỉ này không muốn đệ ở cùng, có lấy đao ghè sát cổ ta cũng không thèm sang để cậu được đắc ý như vậy đâu!”.

Hàn Bách chút nữa ngạt thở vì cảm giác ngọt ngào, lại càng dịu dàng: “Vì sao Thi tỉ lại đột nhiên yêu chiều đệ như bây giờ vậy?”.

Tả Thi xấu hổ lắc đầu, trong mắt lại ánh lên vẻ tình tứ mê loạn, khẽ nói: “Tối qua để cho gã xấu xa như đệ được như mong muốn, còn chưa đủ yêu chiều sao?”.

Hàn Bách cảm động nắm chặt tay nàng: “Thi tỉ tốt với đệ như vậy, đệ thật biết ơn tỉ!”.

Tả Thi cúi đầu, chợt thở dài: “Tỉ sao có thể không tốt với cậu được? Thực sự đêm qua mới là lần đầu tiên ta mới biết cảm giác của ái tình!”.

Hàn Bách mừng rỡ: “Vậy tỉ mau gọi một tiếng phu quân đệ nghe nào!”.

Tả Thi lưỡng lự trừng mắt nhìn Hàn Bách, lắc đầu rồi lại gật đầu, giọng nhỏ nhẹ chẳng khác gì tiếng muỗi bay: “Phu quân!”.

Hàn Bách cuối cùng cũng không thể ghìm được nữa, nắm chặt tay nàng kéo đi như chạy về phòng.

Tả Thi hốt hoảng giằng lại: “Cậu định làm gì vậy?”.

Hàn Bách lôi nàng đến tận cửa phòng mới dừng lại, lì lợm: “Một tỉ tỉ làm cho đệ cả người phát hỏa, lại tình nguyện gọi hai tiếng Phu quân, tỉ xem đệ sẽ làm gì bây giờ?”.

Tả Thi nhăn mặt giữ tay nắm cửa, cầu xin: “Không được, Bách đệ! Giữa ban ngày ban mặt này sao có thể làm thế được”.

Hàn Bách trợn mắt ngạc nhiên: “Ai nói ban ngày thì không thể hoan hảo được với ái thê? Đây là quy định do ai đặt ra? Mà ta cứ làm thì làm gì được ta?”.

Tả Thi giậm chân giận dữ: “Cậu còn không mau đến chỗ hai người họ! Họ biết được sẽ trách móc ta, không chừng còn liên thủ trừng trị ta nữa đó!”.

Nụ cười Hàn Bách đã mang vẻ tà ý: “Chí ít Thi tỉ cũng phải để cho ta hôn đủ ta mới đi!”.

Tả Thi càu nhàu mấy tiếng, gục đầu lên vai Hàn Bách, ậm ừ: “Cậu chỉ biết lợi cho mình, không thèm để ý người ta khó chịu muốn chết!”.

Mấy lời tình tứ ấy khiến hồn vía Hàn Bách thoắt bay lên mây, chỉ còn biết nhắm mắt rên rỉ: “Không được, đúng là khó chịu muốn chết rồi, Thi tỉ cứu ta!”.

Cuối cùng thì Tả Thi cũng quên cả xấu hổ mà cười lên khanh khách, hơi thở nóng rực bên tai Hàn Bách: “Muốn hoan hảo chi bằng cả ba cùng hoan hảo với cậu, để người khác khỏi trách Thi tỉ này không biết đến nghĩa khí!”.

Hàn Bách kéo Tả Thi đến trước phòng Nhu Nhu, hùng hổ đẩy cửa bước vào.

Nhị mỹ nhân đều đang ngồi cạnh cửa sổ, Chiêu Hà hí húi thêu trên một mảnh gấm đoạn, Nhu Nhu chuyên tâm đọc một cuốn Bạch Hương từ phổ. Nghe tiếng mở cửa, hai nàng cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hàn Bách đã chốt then bên trong, mặt hoa lập tức đỏ bừng, biết không thoát khỏi kiếp nạn rồi.

Bàn tay Tả Thi vẫn bị Hàn Bách giữ chặt, muốn chạy trốn cũng không được, huống chi hai chân nàng đã không còn đứng vững nữa.

Cảm giác hạnh phúc thỏa mãn làm Hàn Bách chút nữa phải hét lên. Chàng vòng tay ôm chặt eo thon Tả Thi, oai vệ nói với Nhu Nhu và Chiêu Hà: “Lên giường cả cho tướng công!”.

Chiêu Hà run rẩy xua tay: “Bách lang, không được đâu! Trời còn chưa tối mà!”.

Nhu Nhu nheo mắt cười: “Tỉ thật không hiểu tính khí của phu quân hay giả vờ không hiểu? Chàng làm việc gì có bao giờ nghĩ đến trời sáng hay tối, là trong phòng hay ở ngoài phòng đâu!”.

Chiêu Hà quay sang cầu cứu Tả Thi: “Thi tỉ! Bách đệ của tỉ là nghe lời tỉ nhất, mau bảo chàng khoan lại đến tối đi!”.

Tả Thi khẽ cúi đầu: “Xin lỗi muội, Tả Thi bây giờ cũng vô năng hoàn thủ rồi!”.

Hàn Bách ha ha cười, ôm Tả Thi ngồi xuống mép giường, lại lên giọng uy hiếp Chiêu Hà: “Phải chăng nàng muốn làm người không nghe lời nhất?”.

Nhu Nhu nhắc nhở: “Bách lang cẩn thận một chút, đừng để Phạm đại ca cắt lưỡi chàng đó!”.

Chiêu Hà chợt cười khúc khích, bỏ kim thêu trên tay xuống, nhẹ bước đến bên Hàn Bách, dịu dàng: “Xuất giá tòng phu, Chiêu Hà đâu dám không nghe lời, chàng thích làm gì thì làm đi!”.

Hàn Bách lòng mừng khôn tả, hôn lên má hai mỹ nhân, đoạn quay sang Nhu Nhu: “Sao nàng còn chưa lại đây?”.

Nhu Nhu chau mày lườm chàng, lắc đầu: “Trái ôm phải ấp còn chưa đủ sao? Để thiếp ngồi canh cho mấy người, tránh lúc đại ca đến không ai ra đối đáp. Đừng quên chàng còn phải luyện công đấy!”.

Hàn Bách hừm một tiếng vẻ coi thường: “Yên tâm đi! Nếu Phạm lão quỷ đến gõ cửa, ta chỉ cần hét lên rằng ‘Ta đang luyện công, không được quấy rầy!’ là lão phải đi rồi. Ai dám mở cửa cho lão, đừng trách ta ra tay vô tình!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nhu Nhu vẫn lắc đầu: “Giường này ba người nằm đã chật ních rồi, làm sao đủ cho bốn người đây?”.

Hàn Bách ha hả: “Sao lại không đủ? Ba nàng ngủ tầng dưới, ta nằm tầng trên, đảm bảo các nàng còn dễ chịu hơn đêm qua, lại còn không chịu cho ta xuống giường ấy chứ!”.

Mấy câu cợt nhả ấy vừa nói ra, Chiêu Hà và Tả Thi đã xấu hổ nhăn mặt, cả Nhu Nhu cũng phải nhíu mày: “Gả cho phu quân như chàng, không khéo lại là hạn lớn rồi!”

Đoạn đứng dậy khỏi ghế đi đến bên giường, ngả người nằm vào tận trong cùng.

Hàn Bách nôn nóng ép cả Tả Thi và Chiêu Hà cùng nằm xuống.

Ba tấm thân ngọc ngà đã hiện ra trước mắt, cả ba đều xấu hổ nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp nóng bỏng.

Hàn Bách quăng đống chăn đệm sang hai chiếc ghế, ngồi bên mép giường mê man thốt lên: “Hàn Bách ta không biết đã tích được bao nhiêu phúc đức, lại có thể đồng sàng với ba vị tỉ tỉ đẹp như tiên nữ vậy! Ta nhất định phải báo đáp ân tình của các nàng!”.

Tả Thi mở mắt trìu mến nhìn chàng: “Nhớ cậu đã nói gì đó, sau này đừng có phụ lòng chúng ta!”.

Nhu Nhu cũng mở mắt ra, trách móc: “Lúc nãy chàng còn nóng như phải lửa, sao bây giờ lại lê thê như vậy?”.

Hàn Bách cười hì hì: “Đừng coi ta là con quỷ háo sắc, Hàn mỗ trời sinh cũng là người biết thưởng hoa! Cả một vườn hoa tuyệt mỹ, ta còn phải nhìn cho thỏa, còn phải từ từ tận hưởng chứ!” Nói đoạn ngạc nhiên nhìn Nhu Nhu: “Lúc mới quen, Nhu tỉ quả là ngoan hết chỗ nói, suốt ngày cầu ta hoan hảo với nàng, sao bây giờ bỗng thành ra bướng bỉnh, lại còn lúc nào cũng châm chọc ta? Hôm nay nàng phải nói cho ta biết thế là lý gì?”.

Nhu Nhu trợn mắt nhìn chàng: “Bây giờ Nhu Nhu còn chưa đủ ngoan ư?”.

Đến lượt Chiêu Hà mở mắt, nắm tay Hàn Bách nũng nịu: “Bách lang đừng trách Nhu Nhu! Tính chàng vừa ngông nghênh vừa vui vẻ, khiến ai cũng không nhịn được mà muốn đùa lại chàng, muốn nhìn xem bộ dạng bị oan ức của chàng thôi mà!”.

Hàn Bách vui sướng phá lên cười ha hả, đưa bàn tay to bản xoa lên má cả ba mỹ nhân: “Hây, xem ra Hàn Bách này quả thật không phải là người có thể làm đại hiệp! Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, cùng ba tỉ tỉ sống một đời nhàn nhã thần tiên, tốt nhất vay được Phạm lão quỷ chút ngân lượng, như thế là chẳng phải làm gì nữa!”.

Chiêu Hà nằm mãi không khỏi sốt ruột, bèn ngồi dậy dựa vào đầu giường, mừng rỡ: “Nếu được như vậy, ba tỉ muội chúng ta nhất định sẽ hầu hạ chàng cẩn thận!”.

Nhu Nhu cũng nhân cơ hội ngồi dậy, trừng mắt nhìn phu quân: “Nói thì dễ lắm, nhưng chàng là người thích nhiệt náo, cứ sống bình lặng như thế sau ba ngày chắc đã chán ngắt rồi!”.

Tả Thi cũng vội nhổm dậy, liếc Hàn Bách một cái sắc như dao: “Chỉ ba chúng ta đã đủ cho đệ chưa? Còn Tần Mộng Dao thì làm thế nào đây?”.

Tình yêu đơn phương của Hàn Bách với Tần Mộng Dao, chẳng phải ba nàng mà cả thiên hạ đều đã biết. Vò đầu bứt tai một hồi, chàng thở dài trèo lên giường, bó gối ngồi chằm chằm nhìn ba người, dục hỏa đang hừng hực bỗng mất đi đến một nửa.

Tần Mộng Dao nếu biết mình phóng đãng, suốt ngày mây mưa với ba vị mỹ tỉ này, liệt có sinh ra khinh thường, sau này lại có để ý đến mình nữa không?

Tả Thi áy náy sà vào lòng Hàn Bách, nói nhỏ: “Xin lỗi! Thi tỉ không nên nhắc đến Tần cô nương!”.

Hàn Bách vuốt ve lưng nàng, an ủi: “Mộng Dao là tiên tử không vướng bụi nhân gian, dù nàng ấy để ta chạm vào người, sợ rằng ta cũng không dám lỗ mãng! Ài, nhưng Mộng Dao sao có thể dễ dàng với ta như vậy được?”.

Nhu Nhu im lặng đến sau lưng Hàn Bách, bắt đầu cởi dải áo cho chàng. Hàn Bách giả bộ kinh ngạc: “Thanh thiên bạch nhật, Nhu Nhu nàng định làm gì vậy?”.

Chiêu Hà thích chí cười lên khúc khích: “Thế gọi là gieo nghiệt chướng ắt gặp họa tai!” Đoạn sà tới phụ giúp cho “đại nghiệp” của Nhu Nhu.

Tả Thi nũng nịu thốt lên: “Bách đệ!”.

Hàn Bách nghiêng đầu nhìn vào mặt nàng: “Dù sao tay ta cũng không có việc gì, nhân tiện cởi áo cho Thi tỉ nhé!”.

Cảm giác hổ thẹn khi nghĩ đến Tần Mộng Dao đã nhanh chóng biến mất tăm. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách lại một lần nữa đắm mình trong hoan lạc ái ân, không kể thời gian đã qua bao lâu, cũng không cần biết thế nhân nghĩ gì về mình.

Cũng may mà chàng lại bất chấp như vậy!

Chủng ma đại pháp, mật thuật võ công huyền bí nhất từ cổ chí kim, vốn vượt lên mọi quy tắc thường tình. Hàn Bách nếu cứ chăm chăm tuân theo lễ giáo thông thường, tất sẽ rơi xuống hạ thừa tiểu đạo, vĩnh viễn không thể phát huy được sức mạnh tự nhiên của Ma chủng.

Cũng chỉ với tính cách đó mà Hàn Bách mới có thể tận hưởng hết niềm vui nam nữ chi hoan, âm nghênh dương, dương thấu âm, âm dương điều hòa, khiến cho bản lĩnh và mê lực của chàng không ngừng trưởng thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK