Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thuận theo phương hướng mà Vô Ngôn đã chỉ, Mộc Phong ôm nàng trong lòng nhẹ nhàng bay đi. Tiên Giới không giống với trần gian, ở đây không hề có đường xá, chỉ cần xác định đúng được một phương hướng, cứ theo đó bay thẳng về phía trước. Nếu gặp phủ đệ của một tiên nhân nào đó thì tiên nhân có công phu yếu hơn một chút có thể vòng qua phía bên cạnh, tiên nhân có công phu cao cường và tự mệnh bất phàm hoàn toàn không cần để ý đến cảm nhận của chủ nhân, cứ thế bay thẳng qua cũng không sao. Về điểm này, đối với một người lần đầu đến Tiên Giới như Mộc Phong mà nói, hắn đã có sự thể hội tương đối sâu sắc, đạo lý cường giả sinh tồn ở bất cứ nơi đâu cũng đều thích dụng. Ở Tiên Giới thì đạo lí đó lại càng rõ ràng hơn.

Cứ như vậy bay thẳng về phía trước, thỉnh thoảng cũng phải vòng qua vài lần, cuối cùng cũng đến trước Tọa Sơn. Ngọn núi này không lớn, chỉ rộng chừng mười dặm, cao khoảng nghìn trượng. Cả ngọn núi bị bao phủ trong tiên vân mịt mù dày đặc, từ chân núi cho tới đỉnh toàn là rừng cây. Vô Ngôn dẫn Mộc Phong đến lưng chừng núi, nơi này mọc rất nhiều cây dẻ ngựa, có đến hàng nghìn cây, cao thấp to nhỏ tương đối đồng đều nhưng có điều hơi đặc biệt một chút là hàng nghìn cây dẻ ngựa ở đây mọc rất sát nhau, khoảng cách giữa các cây với nhau hầu như không thể đút vừa một đứa trẻ.

Vô Ngôn chỉ vào một cây dẻ ngựa trong đó nhẹ nhàng nói:

- Công tử hãy xuyên qua cái cây kia.

- Xuyên qua?

Mộc Phong vô cùng kinh ngạc hỏi lại:

- Xuyên thế nào đây?

Gương mặt Vô Ngôn hơi lộ ra một nét cười, nàng nói:

- Lẽ nào công tử lại không nhận ra hay sao? Đây chính là ảo cảnh.

“Ồ!” Mộc Phong thầm nghĩ sao mình không động não một chút chứ, bèn bắt đầu khởi vận thiên nhãn, quả nhiên cái cây đó chính là hư ảo. Mộc Phong băng qua, phía bên kia của cái cây cũng vẫn là hư ảo. Mộc Phong ở trong rừng cây dẻ ngựa này mà như đang đi trong mê cung vậy, quay về bên trái một chút, lại rẽ sang phía phải một chút, trước sau đã mất cả nửa giờ mới có thể ra khỏi rừng dẻ ngựa đó, nhưng lại gặp ngay phải một vách núi dựng đứng.Toàn bộ vách núi này có màu sắc hoàn toàn giống nhau, Mộc Phong vận khởi thiên nhãn nhưng cũng không thể nhìn ra có chỗ nào khác biệt.

Mộc Phong đành phải hỏi Vô Ngôn:

- Hết đường rồi, đi thế nào đây?

- Chàng hãy dùng lực hút khối thạch bích ở phía đối diện, ném ra ngoài.

Vô Ngôn nói.

Mộc Phong làm theo lời nàng, dùng một tay vận chưởng hút khối thạch bích, quả nhiên vừa dùng lực một chút khối thạch bích đã nhô ra, thì ra phía sau nó ẩn giấu một sơn động. Vòng qua khối thạch bích, hắn bước vào bên trong, thạch bích cũng theo đó tự động trở về chỗ cũ. Mộc Phong thầm nghĩ dưới chân chắc chắn sẽ có cơ quan gì đó, không kìm nổi bèn nói:

- Nàng thiết kế động phủ này kì diệu đến như vậy, người ngoài quả khó có thể phát hiện ra được.

- Ngoài Không Không và thiếp ra thì chàng chính là người thứ ba vào đây.

Vô Ngôn vừa nói xong thì nước mắt lại trào ra không thể nào nén nổi.

Nghĩ lại vừa rồi Không Không bị Phong Ngân Ma Tôn nuốt chửng, Mộc Phong cũng không biết làm cách nào để an ủi nàng cả. Trước nay hắn vẫn luôn cho rằng Vô Ngôn là một cô gái dâm đãng thành tính, không hề quan tâm đến tình cảm, nhưng thật không ngờ nàng lại nặng tình như vậy. Mộc Phong than thầm trong lòng: “Một nữ tiên nhân đã tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm mà vẫn có thể nặng tình nặng nghĩa đến như thế quả là hiếm thấy.”

Bước vào bên trong thì thấy trước mắt là một đường hầm không dài lắm, lòng động toả ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, những đám tiên vân rất mỏng rất nhẹ cứ bay lờ lững trong không gian bên trong động. Mộc Phong bước nhanh vài bước, xuyên qua đường hầm, ngước mắt ngẩn ngơ nhìn động phủ của Vô Ngôn.

Sơn động này thực sự là quá đẹp, động phủ của thần tiên quả danh bất hư truyền! Lòng động không lớn lắm chỉ rộng chừng vài trượng, cao khoảng hai trượng. Những đám khinh vân đẹp một cách lạ lùng, những lớp sương mù dày đặc màu hồng phấn, vách động trắng muốt như ngọc và vô số những viên bảo châu hình quả táo toả ra những tia sáng dịu nhẹ. Tất cả, tất cả giống như những cánh hoa hồng mĩ lệ khảm nạm lên trên vòm động. Trong động bài trí những hòn non bộ vô cùng tinh xảo đan xen nhau rất thú vị, trong bồn có giả sơn, trên giả sơn còn trồng rất nhiều kì hoa dị thảo. Cạnh vách động có một chiếc bàn bằng ngà voi, cạnh bàn chỉ có hai chiếc ghế ngọc màu trắng sữa. Vách động phía trên chiếc bàn được khảm một giá sách vô cùng tinh xảo, những hàng thư tịch tuyến trang thanh bì* được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng.

Vô Ngôn khẽ đưa tay chỉ vào bên trong một chút, Mộc Phong bèn hiểu ra tất cả. Bên trong có thể là phòng ngủ của nàng và Không Không nên thật sự chàng đang do dự không biết có nên vào hay không. Vô Ngôn khẽ níu vạt áo trước ngực của Mộc Phong, trong ánh mắt đẹp mê hồn lộ ra một vẻ ngượng ngùng không thể dấu, nàng dịu dàng nói:

- Công tử hãy ôm thiếp vào đi.

Mộc Phong ôm nàng bước vào trong, vừa đưa tay đẩy cửa bước vào vừa ngước mắt nhìn lên vách đá phía trên thì thấy treo một bức tranh lớn dài chừng sáu thốn rộng chừng hơn ba thốn. Lập tức nét mặt Mộc Phong chợt đỏ ửng, trong tranh có một mĩ nữ khoả thân nghiêng người nấp trên hoa tiêm. Mĩ nữ trong tranh sinh động như người thật, thân thể đầy đặn trắng muốt nõn nà không có tì vết, quả là thêm một chút thì béo, giảm một chút thì gầy. Nhãn thần mĩ nữ toát ra một sức mê hoặc làm chấn động lòng người. Nhưng mĩ nữ trong tranh kia chẳng phải chính là nàng Vô Ngôn đang nằm trong lòng hắn đó sao? Dường như là dựa theo hình dáng của nàng cần mẫn tỉ mỉ mà làm nên.Vô Ngôn cảm nhận được trái tim Mộc Phong đang đập dữ dội, hai gò má nàng chợt đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng nói:

- Chàng chưa từng nhìn thấy phụ nữ khoả thân hay sao? Mau đặt thiếp lên giường đi.

Mộc Phong lúng túng cúi đầu vừa đúng bắt gặp ánh mắt của Vô Ngôn, bốn mắt nhìn nhau rồi vội vàng ngượng ngùng quay đi. Mộc Phong nhìn quanh quất thấy một chiếc giường mộc cổ bằng gỗ bạch đàn rất lớn được đặt phía bên trái, tấm trải giường có màu hồng phấn, trên giường có đặt một chiếc gối đôi. Mộc Phong vội vàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt Vô Ngôn lên giường rồi nhanh chóng quay người điều chỉnh lại luồng nội khí vừa bừng lên trong người, hắn nói:

- Nàng cứ yên tâm dưỡng thương, giờ ta sẽ rời khỏi đây.

Vô Ngôn dường như không nghe thấy lời Mộc Phong, nàng nhẹ nhàng nói:

- Trên giá sách ở bên ngoài có một cái bình bạch ngọc, làm phiền chàng lấy nó lại đây cho thiếp được không?

Mộc Phong đành phải bước ra khỏi tiểu động và chàng nhanh chóng tìm thấy một chiếc bình bạch ngọc được chế tạo rất tinh xảo trên giá sách. Mộc Phong cúi đầu quay trở lại tiểu động, cố gắng kìm chế ham muốn nhìn lên bức tranh mĩ nhân trên vách.

Mộc Phong đưa chiếc bình bạch ngọc cho Vô Ngôn nhưng nàng lại nói:

- Chàng hãy lấy hai viên đút vào mồm cho thiếp.

Mộc Phong đổ từ trong bình ra hai viên dược hoàn. Vô Ngôn khẽ mở cặp môi trái đào cho hắn cẩn thận đút hai viên đan hoàn vào miệng nàng. Bộ ngực cao đầy đặn của Vô Ngôn cũng theo đó phập phồng khiến Mộc Phong cảm thấy tim hắn càng đập dữ dội hơn. Hắn lúng túng quay người đi:

- Ta có thể đi được rồi chứ?

Vô Ngôn chỉ khẽ ho vài tiếng mà không trả lời.Mộc Phong quay người lại nhìn nàng nói:

- Nếu không có chuyện gì ta phải đi trước đây.

Vô Ngôn ngước đôi mắt mĩ lệ, giọng nàng có chút gì ai oán:

- Chàng rất ghét thiếp phải không?

- Ta không hề ghét nàng!

Mộc Phong cúi đầu.

- Vậy tại sao chàng lại vội vàng rời khỏi đây như vậy? Nếu chàng cứ như vậy mà đi thì thiếp cũng không thể sống tiếp được nữa.

Mộc Phong kinh ngạc:

- Không phải nàng đã uống thuốc rồi sao? Tại sao vẫn không thể sống được?

Vô Ngôn ngượng ngùng nhìn Mộc Phong cười:

- Loại Quy Nguyên Đơn này chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch của thiếp khỏi đứt nhưng thiếp không thể vận công, không thể trị thương cho nên vẫn không sống nổi.

- Tại sao nàng lại không vận công được chứ?

- Võ công mà thiếp luyện là Hợp Tịch Song Tu Mẫu Dương Công, nếu bị thương như thế này không thể vận công một mình được.

Vô Ngôn khẽ liếc đôi mắt đẹp mê hồn, cúi đầu thấp giọng nói.

- Việc này….Ta cũng không thể giúp được nàng.

Mộc Phong bỗng nhiên hiểu được ý của Vô Ngôn, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, trái tim đập dữ dội không thể điều khiển nổi.

- Trong lòng người rõ ràng là muốn giúp nàng ấy luyện Hợp Tịch Song Tu Công nhưng ngoài miệng lại nói như vậy, đúng là ngụy quân tử.

Linh Lung Thần Anh trong người Mộc Phong cười một cách cổ quái.

Nét mặt Mộc Phong hơi ửng đỏ, chắn phân ra một phần thần thức bao quanh bên ngoài trái tim để ngăn chặn khống chế, tránh hai tiểu Oa Oa nhìn thấy rồi lại nói linh tinh.

Vô Ngôn nghe thấy tiếng một đồng nam phát ra từ cơ thể của Mộc Phong nhưng cũng không cho đấy làm lạ vì Tiên Giới không giống với phàm trần, những chuyện hiếm gặp cổ quái cũng đã thấy nhiều rồi. Nàng thầm nghĩ Oa Oa kia tất biết được tâm ý của Mộc Phong nên trong lòng có chút vui mừng.

- Sao chàng lại không giúp được thiếp cơ chứ? Lẽ nào chàng không phải là dương thân sao?

- Đúng, không phải! Võ công mà ta tu luyện không giống với nàng.

Mộc Phong bối rối tìm một lí do.

- Thật ra chàng tu luyện võ công nào cũng không ảnh hưởng gì cả, chàng chỉ cần giúp thiếp một chút thôi.

Nét mặt Vô Ngôn chợt ửng hồng.

- Giúp nàng một chút?

Mộc Phong ngẩng đầu lên vô tình lại nhìn thấy bức tranh khoả thân phát ra một sức mê hoặc khủng khiếp của Vô Ngôn trên vách. Hắn vội vàng cúi đầu áp chế những phản ứng không tốt mà cơ thể vừa mang lại.

- Chàng chỉ cần khiến cho sức mạnh tiên linh bị ngưng trệ trong kinh mạch của thiếp vận chuyển trở lại thôi.

Vô Ngôn thấp giọng nói.

- Vậy, vận chuyển như thế nào đây?

Mộc Phong thở phào, hắn nghĩ vận chuyển sức mạnh tiên linh bị ngưng trệ chắc là không khó lắm.

- Chàng phải khiến cho thiếp hưng phấn, như vậy mới có thể đả thông kinh mạch.

Vô Ngôn vô cùng xấu hổ, giọng nàng lúc này không thể nhỏ hơn.

- …..

Mộc Phong há hốc mồm, hắn thấy máu nóng trong cơ thể dường như đang bừng lên, thầm nghĩ:

- Như vậy không phải giống với Nhập Tịch Song Tu sao?

Mộc Phong lại muốn nói, nàng có thể tưởng tượng những việc đã xảy ra trước đây với Không Không, như vậy không phải cũng có thể cảm thấy hưng phấn sao? Nhưng hắn không nói cũng không thể nói ra mồm bèn đổi cách khác:

- Hay là để ta ra ngoài giúp nàng tìm một nam tiên nhân nhé!

- Chàng xem thường một người đã hoa tàn nhụy rữa như thiếp phải không?

Đôi mắt Vô Ngôn đã ngân ngấn nước.

- Không phải!

Mộc Phong bối rối lắc đầu. Ngay đến Yên Nhiên vô cùng thân yêu của hắn, hắn còn chưa từng chạm đến, làm sao có thể cùng với một người con gái chỉ có duyên gặp mặt một lần làm những chuyện cẩu thả như vậy chứ?

- Nhất định là chàng đang xem thường thiếp!

Lúc này nước mắt Vô Ngôn bèn không ngừng tuôn rơi.

Hễ phụ nữ mà khóc thì Mộc Phong sẽ bối rối cuống cuồng không biết làm sao, hắn cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Ngoài Hợp Tịch Song Tu ra không còn cách nào khác sao?

- Không còn cách nào nữa cả!

Vô Ngôn khẳng định nói. Nàng thấy giọng điệu Mộc Phong không còn cương quyết nữa, đoán là hắn sẽ cứu mình nên nàng bèn nhỏm người dậy, khẽ cởi chiếc áo lụa trên thân mình, để lộ ra một vóc người hoàn mĩ mềm mại loã lồ, thân hình quyến rũ đó đang phát ra những quang mang màu trắng sữa, giao hoà lấp lánh với châu quang màu hồng phấn trong động.

Mộc Phong đờ đẫn nhìn thân hình yêu kiều tuyệt mĩ như một đoá hoa nhài đang kì nở rộ, toả ra một hương thơm dìu dịu ngây ngất lòng người của Vô Ngôn, lại nghĩ đến Yên Nhiên, Hàm Yên, lập tức hắn có một cảm giác oanh liệt như khi sắp bị đưa ra nơi hành hình vậy, nhưng trong cơ thể lại vô cớ bừng lên một dục vọng to lớn.

Vô Ngôn đưa cánh tay mềm mại ra ôm lấy Mộc Phong, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Hương thơm mềm mại ấm áp của người ngọc ùa vào lòng khiến nét mặt Mộc Phong chợt ủng hồng, ngọn lửa dục tình bừng lên như thiêu đốt.

- Công tử, Vô Ngôn hoàn toàn không phải loại người dâm đãng như trong tưởng tượng của công tử đâu, nếu hôm nay không phải gặp được công tử thì thiếp thà chết cũng không để người khác động đến mình. Vô Ngôn sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của công tử, cảm tạ ơn cứu mạng của công tử!

Giọng nói của Vô Ngôn vừa dứt nàng bèn kiễng chân nhẹ nhàng đặt đôi môi anh đào lên cặp môi nóng bỏng của Mộc Phong. Mộc Phong thở dài một tiếng rồi đưa tay ôm lấy Vô Ngôn vào lòng. Ôm nàng trong vòng tay ấm áp của mình trong khoảnh khắc, Mộc Phong không chút do dự đặt nàng lên giường.

Vô Ngôn nằm yên trên giường, hai gò má trái đào ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bộ ngực trắng nõn nà đầy đặn của nàng hơi phập phồng, hai gò nhũ hoa đỏ thắm như hai viên mã não tươi đẹp, thân hình hơi chuyển động, cặp chân ngà trắng muốt của nàng hơi gập, đôi cánh tay ngọc ngà đặt trên bụng, nhũng ngón tay mềm mại khe khẽ rung rung.

Máu nóng bừng lên trong người Mộc Phong, mắt hắn lộ ra những tia đỏ máu, dùng sức mạnh cuồng bạo xé tung quần áo, từng sợi vải tung bay như lá vàng tả tơi trong gió. Cơ thể hắn vừa lay động thì tấm thân trần đã đè lên thân thể quyến rũ mê hồn của Vô Ngôn….

Hai mắt Vô Ngôn nhắm nghiền, khó mà tránh khỏi hơi thở hổn hển gấp gáp, đôi cánh tay nhỏ nhắn mềm mại như ngó sen của nàng quấn chặt lấy Mộc Phong như dây mây vậy. Thân thể yếu ớt của nàng nép chặt vào vòng tay rắn chắc, lồng ngực rộng lớn của Mộc Phong, sau đó lại nắm lấy cánh tay đưa ra của hắn đặt trước ngực mình…

* thanh bì: đóng chỉ bìa xanh

:nod:

Xin cảm ơn các bạn đã trách mắng phê phán trong thời gian qua !!!

Các chương truyện của chúng tôi tuy đã nhận dịch gần hết, nhiều chương đã dịch hay biên dịch xong, nhưng vẫn còn một số chương nằm ở giữa hay nằm đan xen chưa xong, nên cũng không thể đăng ra được, mà chúng tôi cũng không muốn ép uổng các dịch giả đã bỏ công sức + thời gian ra dịch free/ không công cho mọi người. Ngoài ra các chương truyện chúng tôi cũng muốn sửa lỗi, nhặt sạn, học hỏi lẫn nhau để cho các chương sau hay những truyện sau do chúng tôi dịch được tốt hơn. Thôi thì ở đâu đó có đăng truyện hay đăng nhiều chương hơn chúng tôi thì các bạn cứ đọc vậy, nhưng mong các bạn đừng xúc phạm hay đòi hỏi ở chúng tôi vì sao thế nào tại sao thế nọ, nếu mà đã là dân yêu truyện thì mong các bạn kiềm chế chút liêm sỉ còn lại để chúng tôi yên tâm phục vụ một phần của cộng đồng bạn hữu hay cộng đồng những người còn đọc truyện của chúng tôi.

Như vậy là hay nhất, đừng làm những cái vô bổ để người đời không coi dân Việt Nam chúng ta ra cái gì cả!!!

Thân

:stress:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK