• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn đêm, sau khi bị trận chiến điên cuồng của hai cao thủ thánh cấp phá tan, chỉ chờ khi hai người ngừng tay, đã tức thì ra sức may vá, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng vốn có của nó. Có điều, hậu quả của cuộc chiến để lại trên mặt đất, thì không hề dễ dàng khắc phục như vậy.

Cả một rừng cây bị ép nát vụn, mặt đất thì nứt nẻ như thể vừa trải qua một cơn địa chấn, khắp nơi rải đầy những thi thể cương thi nằm la liệt do mất đi người điều khiển…đó, là những thiệt hại mà mắt thường có thể nhìn thấy ngay được sau khi trận chiến kết thúc.

Kết thúc thật rồi sao ?

Tử Vũ tĩnh lặng, Tiêu Dược cũng tĩnh lặng, cả hai gần như đã trở thành hai pho tượng bất động, chỉ giương mắt nhìn nhau, thậm chí còn không phát ra cả một hơi thở mong manh…

Tiêu Dược lúc này hai mắt đã ảm đạm hơn trước rất nhiều, khí thế bá đạo nuốt gọn thiên hạ dường như bị vết thương làm cho yếu ớt hẳn đi. Bất quá, hùng sư thì vẫn là hùng sư, dù toàn thân đẫm máu, vai trái có một vết thương sâu tới tận xương, y vẫn có thể hiên ngang đứng vững, mặt đối mặt cùng gã hậu bối thua y cả trăm tuổi.

Tử Vũ, tình trạng cũng không khá hơn là bao, sau một đòn phản kích cuối cùng của Tiêu Dược, cái áo khoác bên ngoài đã nát vụn, lộ ra thân hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt lãnh tuấn cô ngạo, nhưng là sự cô ngạo được tô điểm bởi máu. Máu ở khắp nơi, không chỉ trào ra từ thất khiếu, mà còn từ những mạch máu hiện đang nổi lên chằng chịt khắp cơ thể, khiến hắn thực sự đã trở thành một huyết nhân. Chỉ là, cặp mắt của huyết nhân đó vẫn rất sáng và lạnh lẽo, không hề khoan nhượng nhìn thẳng vào đối thủ…

Tình trạng này sẽ cứ kéo dài như vậy, nếu những tiếng “xuy xuy” kì quái không đột ngột vang lên. Từ tay Tử Vũ, Ám Tuyển trong hình dạng một chiếc hộ thủ quyền sáo, đang không ngừng tán phát ra những đạo hắc lưu mang đầy sát khí khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, những đạo hắc lưu ấy đã huyễn hóa thành một con hùng sư màu đen, hệt như một chiêu “Hùng sư thôn nhật” khi nãy Tiêu Dược sử ra. Cái thứ vũ khí quái dị này, không ngờ còn biết học lóm võ công của đối thủ.

Ngay khi con hắc sư định chồm lên cắn xé Tiêu Dược, hai cái bóng đen đột ngột nháng lên, đoạn xuất hiện ngay bên cạnh y, cùng lúc phóng ra bốn tia sáng đỏ thẫm chiếu vào Ám Tuyển, khiến nó buộc lòng phải khựng lại. Tử Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay, hai cái bóng đó chính là hai con Huyết Dạ Ma Thú hắn đã gặp mấy ngày trước…

- Nhãi ranh, cứ chờ đấy, hận này Tiêu mỗ nhất định sẽ trả !!!

Tiêu Dược dụng tàn lực thốt ra một câu, rồi đổ gục vào tay con ma thú nhỏ hơn. Liếc nhìn Tử Vũ bằng những con mắt kì dị, con ma thú nọ đột ngột gầm lên một tiếng, đoạn nhanh nhẹn cùng đồng bọn phóng vút lên không, trong chớp mắt đã biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

Tử Vũ lúc đó, căn bản là không còn sức để ngăn cản bọn chúng.

- Ai da, biến thái, đúng là thực sự biến thái…

Một tiếng lẩm bẩm vang lên trong cánh rừng sâu thẳm, rồi một bóng đen lao vút về phía Tử Vũ, ôm lấy thân thể vốn đã chỉ có thể tri trì bằng ý chí của hắn, đoạn nhanh nhẹn phóng đi như bay về phía Quyện Long thành. Trước khi hai mắt Tử Vũ nhắm lại, hắn vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của Lục Nhi.

Lục Nhi, xem ra nàng ta cũng rất biết chọn thời điểm để xuất hiện.

Trải qua không biết bao nhiêu ngày, Tử Vũ cuối cùng cũng có thể mơ màng mở mắt ra, trong óc nhất thời trống rỗng, chưa thể xác định được những chuyện từng xảy ra. Ai da, một quyền cuối cùng của cái gã khốn kiếp đó, không ngờ lại chút nữa có thể tiễn hắn về với Trình Tưởng…

Đang định nhổm người dậy, Tử Vũ chợt ngửi thấy một mùi u hương quyến rũ mê người phảng phất đâu đây, khiến hắn vừa tỉnh đã lại thấy say, phát hiện ra Lục Nhi đích thị đang gối đầu lên ngực mình ngủ ngon lành.

Nguyên nàng ta đang ngồi trên một chiếc ghế đặt ngay cạnh giường Tử Vũ, có lẽ do mệt mỏi vì phải chăm sóc hắn nên đã gục xuống, hiện tại đang thiếp đi trong cơn mộng mị…

Tình cảnh này thực sự khiến Tử Vũ khó xử, trừ Nhã Dạ ra, hắn còn chưa tiếp cận bất cứ nữ nhân nào gần đến mức này , sau một hồi lúng túng, cuối cùng đành nằm xuống trở lại, cũng không thể ngủ được nữa, chỉ biết nằm im đợi Lục Nhi tỉnh lại.

Nằm im bất động, nhưng mùi u hương thanh nhã từ Lục Nhi vẫn không ngừng truyền lên, khiến tâm hồn Tử Vũ bỗng chốc xao động. Ngay trước khi hắn có thể cảm thấy kì quái vì sự xao động ấy, thân thể nhu nhuyễn đang nằm đó chợt cựa mình khe khẽ, đoạn giật mình tỉnh dậy, để lộ ra một khuôn mặt thoáng hồng.

Lục Nhi, nàng ta dù không thực sự xinh đẹp, nhưng mỗi khi khuôn mặt hồng lên, lại đặc biệt yêu kiều hấp dẫn. Tử Vũ, trong một giây phút không kiềm lòng được, đột ngột giơ tay lên vuốt khẽ má nàng một cái, đoạn chuyển tay xuống vòng eo nhu nhuyễn ấy, kéo nàng nằm đè lên người hắn.

Tử Vũ như một người say, trong cơn mơ màng, đôi môi đã chủ động tìm lấy bờ môi căng mọng của Lục Nhi, đặt lên đó một nụ hôn sâu thẳm. Nụ hôn này, rất khác so với nụ hôn của hắn và Nhã Dạ ngày trước, không ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, mà có một cái gì đó nồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn, hệt như một sự khát khao.

Lục Nhi chừng như không hề ngỡ ngàng, sau phút thụ động ban đầu, hàm răng ngà ngọc đã tự động tách ra, chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trườn qua như một con rắn nhỏ, chủ động mời gọi Tử Vũ tiến sâu hơn trong công cuộc chinh phục.

Dù khuôn mặt Lục Nhi không thực sự xinh đẹp, nhưng thân thể nàng ta đích thực phong mãn hơn người, lại thập phần dụ hoặc. Thân thể đó, chính là đang dán sát lên bộ ngực đang nóng bừng bừng của Tử Vũ, khiến hắn không thể tự chủ, hai tay phong cuồng loạn chuyển, từng chút từng chút một tận tình khám phá những vùng bí hiểm mà lần đầu tiên hắn được biết tới.

Những cái vuốt ve khe khẽ, những nụ hôn khát khao cuồng nhiệt, cứ thế thôi thúc hai thân hình nóng bỏng tiến sâu, tiến sâu hơn nữa, vượt qua mọi ranh giới, chạm tới nơi bí ẩn thâm sâu nhất, mang lại cho người ta niềm hạnh phúc nguyên thủy nhất, khiến cho những tiếng thở gấp, bỗng chốc bùng cháy thành một chuỗi rên rỉ đầy nhục cảm.

Căn phòng nhỏ bập bùng trong ánh nến, mờ mờ ảo ảo hiện lên hai thân hình đang cuồng nhiệt quyện vào nhau, hòa lẫn với những âm thanh vừa đê mê dịu ngọt, vừa cháy bỏng khát khao, tạo thành một khung cảnh đầy đủ thanh sắc, cực lực dụ nhân…

Khung cảnh ấy đột ngột bị phá vỡ bởi một thanh âm vừa kích thích vừa say đắm, hai thân hình cũng đồng thời ngưng chuyển động, trả lại cho căn phòng một vẻ tĩnh lặng đầy xuân sắc.

Hai tay chống xuống hai bên vai của Lục Nhi, Tử Vũ nhìn sâu vào khuôn mặt đang hồng lựng lên của nàng, nhận thấy trong ánh mắt của nàng có một vẻ gì đó vừa dịu dàng, lại tựa như hoảng hốt, khiến hắn chỉ đành chầm chậm lắc đầu.

- Nàng lẽ ra không nên làm vậy !!

Vẫn là thanh âm lạnh lẽo thường ngày, nhưng trong giọng nói của Tử Vũ lúc này, lại dường như được pha thêm một chút nhu hòa, khiến Lục Nhi nhất thời chấn động. Trầm ngâm giây lát, đôi môi Lục Nhi đột ngột nở ra một cười dụ hoặc, cánh tay vô lực đưa lên, vuốt ve một lọn tóc của Tử Vũ đang rủ xuống mặt nàng.

- Huynh có giết muội không ?

- Nếu ta phải giết ai đó, thì cũng không phải là nàng…

Tử Vũ thở nhẹ một hơi, đoạn nằm xuống bên cạnh Lục Nhi, nhè nhẹ ve vuốt bờ vai nõn nà của nàng ta, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn vốn chẳng bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, nhưng dẫu gì thì gì, dám lừa hắn vào bẫy, hắn quyết không thể bỏ qua…

- Huynh có đuổi muội đi không ?

Lục Nhi xoay lại, ôm lấy bộ ngực rắn chắc của Tử Vũ, cánh tay nhu nhuyễn dường như muốn bám chặt lấy hắn, như thể coi hắn là một điểm tựa, giúp nàng không bị trôi đi.

- Ngủ đi !

Tử Vũ nói khẽ, đoạn nhắm mắt lại, trong thoáng chốc đã rơi vào trạng thái tĩnh tâm. Lần này, hắn đã triệt để mắc vào bẫy của kẻ khác, hiện tại vẫn chưa có gì bất lợi, nhưng sau này khẳng định không dễ dàng như vậy. Bất quá, cái bẫy này cũng quá hoàn hảo đi, khiến hắn hầu như không còn cơ hội để thoát ra kể từ khi gặp Lục Nhi, đến cuối cùng đã mắc phải một sai lầm không đáng có.

Trong lúc Tử Vũ liên miên suy nghĩ, Lục Nhi không ngờ lại rất nghe lời, ôn nhu nằm trong vòng tay hắn mà ngủ, một giấc ngủ thật sự an lành. Lục Nhi, rốt cuộc nàng ta là quân cờ hay người chơi cờ ? Câu trả lời, đến lúc này Tử Vũ cũng không dám chắc. Bất quá, dù là gì đi nữa, thì người con gái này cũng đã đặt một chân vào cuộc đời hắn, và hắn, chắc chắn sẽ không để cho nàng rút chân ra.

Mắc bẫy thì sao chứ ? Muốn hắn phục tùng ư ? Trừ phi Trình Tưởng đội mồ sống dậy…

Còn đang suy tính, một cảm giác khác lạ đột nhiên lại dâng lên, khiến trong lòng hắn một lần nữa lại nổi lên ham muốn. Khốn kiếp thật, cái thứ xuân dược này, làm sao lại mạnh đến thế chứ, khiến cả hắn cũng không thể khống chế bản thân…

Bàn tay Tử Vũ vốn đang lặng yên, tức thì lại chuyển động, làm Lục Nhi đang yên yên ổn ổn chìm vào giấc ngủ cũng phải bừng tỉnh, nở ra một nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa quyến rũ, rồi cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng hắn.

Tử Vũ nhỏm người dậy, đặt lên môi nàng một nụ hôn, đoạn thì thầm khe khẽ:

- Giải trừ dị dung đi, để ta xem thử rốt cuộc vì sao nàng phải che dấu chân diện !

Lục Nhi chừng như không ngờ Tử Vũ lại đột ngột nói ra những lời này, liền lộ xuất một dáng vẻ thập phần ngượng ngùng, rồi nói lí nhí vào tai hắn:

- Để lần sau đi, có được không ?

Tử Vũ chỉ khẽ nhếch đôi môi, đoạn trả lời nàng bằng một nụ hôn sâu thẳm…

- Công tử, bao giờ chúng ta xuất phát !?

Tử Vũ theo một thói quen nhất định, trưa hôm sau lại dẫn Lục Nhi đến Hưng Long khách điếm, vẫn chọn đúng cái bàn đó ở tầng hai, gọi ra mấy món ăn cũ, chỉ thay vò Quyện Long Hắc Tửu bằng một ấm Lục Hương trà.

- Chiều nay !

Tử Vũ đáp gọn, rồi khép hai mắt lại, thản nhiên phớt lờ những con mắt hiếu kì của đám đông thực khách đang hướng về phía mình. Nguyên sau trận đấu với Tiêu Dược, hắn đã bất tỉnh liền bảy ngày, làm Lục Nhi phải mang hắn tới một khách sạn nhỏ tại Quyện Long thành để chăm sóc, cũng không có thời gian mua áo choàng mới, hiện đang để lộ ra dung mạo lãnh tuấn cô ngạo, khiến người khác vừa nhìn vào đã có một ấn tượng khó phai.

Lướt mắt qua mấy vị cô nương trẻ tuổi đang len lén nhìn Tử Vũ, Lục Nhi khẽ cười lên một tiếng, đoạn quay qua nói nhỏ:

- Công tử, xem ra huynh đích thực phải thường xuyên mặc áo choàng !

Chỉ là lúc này Tử Vũ đã không để ý đến nàng nữa, khuôn mặt lãnh tuấn dường như đang chìm vào một miền kí ức xa xăm, khóe môi không ngờ lại nhếch lên thành một nụ cười.

- Tử Vũ đại ca, Lục Nhi tỉ tỉ, thì ra đúng thực là hai người !!!

Một bóng lục y đột ngột xuất hiện nơi tầng hai Hưng Long khách điếm, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, chính là Thi Cầm mà chục ngày trước còn trong tình trạng tàn phế. Nhìn nàng bây giờ, mới biết y thuật của Lục Nhi quả nhiên không tầm thường, lại có thể khiến một cô gái từng bị cắt đứt gân tay gân chân trở lại vẻ hoạt bát như người bình thường.

- Thi Cầm, ta còn tưởng muội vẫn đang ở Lạc Bình thành chứ, làm sao lại xuất hiện ở đây vậy ?

Tử Vũ tất nhiên không dễ lên tiếng nói chuyện, chỉ gật đầu một cái, còn lại đều để cho Lục Nhi ứng phó.

- Đây là nhà muội mà. Hôm đó sau khi tỉ đi, Nhã Trân tỉ tỉ cũng lên đường tới Đao viện dự thịnh hội võ lâm cái gì đó, còn Tuấn ca thấy muội nóng lòng trở về nhà, nên đã đưa muội về…

Thi Cầm nói đến đây, không chỉ Lục Nhi ngạc nhiên, đến Tử Vũ cũng phải mở mắt ra như thể không tin. Đường Kiệt Tuấn, cái gã e lệ nhút nhát đó, có thể chủ động đề nghị đưa một cô gái về nhà, thực sự là một chuyện động trời nha…

- Ai da, đến với tỉ hắn cũng chưa từng dám bạo gan đến vậy, xem ra Tuấn ca của muội có ý đồ không tốt rồi nha…

Lời trêu đùa của Lục Nhi tức thì khiến Thi Cầm đỏ mặt, chỉ khẽ liếc khuôn mặt lãnh tuấn của Tử Vũ một cái, trong lòng chừng như rung động, đoạn nói nhẹ:

- Tỉ đừng trêu muội mà. Phải rồi, ấm Lục Hương trà này là do tiểu nhị pha, không có ngon đâu, để muội xuống dưới pha cho hai người một ấm khác, chờ muội chút nha !

Nói đoạn nàng nhanh nhẹn quay đi như thể sợ Lục Nhi tiếp tục trêu chọc, bộ dạng hoạt bát đáng yêu vô cùng. Nhìn nàng, rồi lại quay qua Tử Vũ, thấy hắn đã trở về bộ dạng hờ hững vốn có, Lục Nhi không ngờ lại nhoẻn cười kì lạ, rồi cũng tĩnh lặng nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

Con người Tử Vũ, nàng đã bắt đầu hiểu được một chút, vốn hắn không phải kiệm lời, chỉ là một người ưa thích sự yên bình mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK