Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua một trận phong ba nho nhỏ, qua không bao lâu, pháp đàn chiêu hiền cầu mưa của Trinh Dương huyện đã chính thức bắt đầu.

Bởi vì chuyện này liên quan đến dân sinh, lại liên quan đến quỷ thần, Bành huyện chủ Bành Tương Phổ là người đọc sách thánh hiền thi thư, không hề lên đài làm thủ tục khai tràng giảng diễn, chỉ đứng dậy cung thân thi lễ, mời vị pháp sư đầu tiên lên đài cầu mưa.

Khi vị thuật sĩ đầu tiên bào tụ phất phới lên đài, bắt đầu chiếu theo bí thuật bổn môn bố trí phương vị mấy chén nước, tiếng thì thào bàn tán của dân chúng vây quanh bên dưới dần im, sau thoáng chốc, không gian xung quanh Long Vương miếu đã im lìm không tiếng động, mọi người đều hướng ánh mắt về đài cao phía trước.

Cũng không khác mọi người, lúc này Tỉnh Ngôn cũng nhìn lên đài không chớp mắt, xem vị pháp sư đạo trang mũ mão xênh xang đó bố trí mọi thứ như thế nào. Không bao lâu, vị du phương đạo sĩ hưởng ứng lời kêu gọi mà đến đó, liền đạp lên phương vị cửu cung thất diệu, bắt đầu di chuyển tới lui giữa các phương vị. Đồng thời lúc đi, trong miệng cũng ngâm xướng lên kinh cầu mưa.

Khi pháp sư trên đài niệm tụng trầm bổng, tất cả quan dân sĩ tử xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ không cẩn thận để thanh âm hỗn tạp làm nhiễu loạn tiếng huyền xướng thần bí của pháp sư trên đài.

Nín thở ngưng thần như thế mãi đến khi vị đạo gia đó xuống đài.

"Thất bại rồi".

Nhìn gương mặt đỏ bừng, một tiếng của không thèm nói của lão, Tỉnh Ngôn liền biết, trường cầu mưa vừa rồi đã thất bại.

Xem ra, muốn cầu xin lão thiên gia cho mưa xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng giống như thế, sau đó có bốn năm vị pháp sư thuật sĩ lên đài, vô luận là dụng bùa, dụng chú, hay là dụng đan hoàn bổ trợ, vẫn không có ai thành công.

Thế là, sĩ dân vốn vạn phần thành kính, thấy đã lâu không có gì, cũng dần lơi lỏng. Không lâu sau, tiếng nghị luận lào xào đã lại bắt đầu cất lên.

Đã có sáu vị pháp sư lên đài mà ngay cả một chút mây đen cũng không có, mặt trời càng lúc càng rực rỡ trên đầu. Ánh nắng gay gắt đổ xuống đám người không có gì che chắn dưới đất, sức nóng hừng hực phủ lên bọn họ. Bị ánh nắng chiếu, mấy cây cột gỗ bóng loáng của pháp đàn cũng lấp lánh quang hoa, phản chiếu nhìn hoa cả mắt.

Lúc này, bọn họ thậm chí cảm thấy chỉ cần nhấc tay, xoay người thì y phục cũng giống như không khí khô hanh xung quanh, phát ra tiếng loạt xoạt. Thế là, một sự thất vọng liền dần lan ra khắp chúng nhân.

Trong bầu không khí có vẻ thất vọng đó, vị pháp sư thứ bảy lên đài vẫn vô cùng tự tin. Đạo trưởng này ước chừng bốn mươi bảy tuổi, sau khi hùng dũng phi thân lên lầu, cầm kiếm gỗ đào, lớn giọng nói với dân chúng thất vọng bên dưới:

"Các vị hương thân Trinh Dương tạm chớ ảo não! Hôm nay Chí Mộc đạo nhân ta sẽ xuất toàn thân tu vi, toàn lực thi xuất đại pháp 'Tiên thiên ân lôi tước ảnh', tuyệt học trấn phái của 'Không thủy đạo phái' ta!"

Nghe giọng nói sang sảng của gã, còn có cái tên pháp thuật dài ngoẵng, dường như có vài phần môn đạo, thế là dân chúng dưới đài, còn có cả vị Bành huyện gia đã bình tâm lại bảy tám phần, chấn chỉnh tinh thần, quan sát vị Chí Mộc đạo gia rốt cuộc có thuật xoay chuyển trời đất gì.

Chỉ thấy Chí Mộc đạo nhân nói xong lời thì nâng kiếm lên, chân bước len lỏi giữa các bát nước, thi triển nhiều động tác cổ quái chưa từng thấy. Giúp gã múa kiếm họa phù thi pháp còn có hai vị đạo đồng, đứng bên ngoài gõ khánh chập chuông, hòa nhịp với tiếng hú lúc cao lúc thấp kì quái của sư thúc bọn chúng.

Tiếng chuông khánh ban đầu không nhanh không chậm, đợi khi tiếng hú quái dị trong miệng Chí Mộc đạo nhân cao vút lên, thì hai đạo đồng gõ càng nhanh. Cuối cùng, ở trong tiếng rào rào như tiếng mưa, chín đạo phù lục trên kiếm gỗ của Chí Mộc đạo nhân, đột nhiên hóa thành chín đạo thanh quang, mấy tiếng "Bách bách" vang lên, chín lá bùa lần lượt bay vào chín bát nước.

Ngay lúc này, chúng nhân ngóng lên đài thì thấy vị Chí Mộc đạo nhân đó, tay hoành ngang đứng vững, kiếm chỉ trời nam, dường như đang tập trung lẩm nhẩm đọc kinh văn gì đó. Dần dần, chỗ gã cùng hai đạo đồng đứng, dường như tẩm trong nước, bắt đầu có chút lay động. Theo tiếng niệm kinh, trên đài cao dường như đang dựng lên một bức tường nước. Sau đó, mái ngói đỉnh nóc Long Vương miếu dần dần mơ hồ đi!

"Có hi vọng!"

Cũng chẳng khác gì mọi người, Tỉnh Ngôn thấy dị trạng vậy, tức thì trong lòng cũng sinh ra không ít hy vọng, chỉ đợi xem trên trời liệu có mưa rơi xuống hay không?

Đương nhiên, không phải ai cũng mong đợi như thế. Vị Hồ hải tán nhân Phiền Xuyên ở bên cạnh Tỉnh Ngôn, thấy dị trạng trên đài thì chẳng chút động đậy, chỉ thầm khinh miệt trong lòng:

"Hừ, pháp thuật của tên này cũng có ngũ lôi chính pháp. Nếu là bình thường, không khỏi sẽ có chút mưa cho hắn. Chỉ bất quá, hôm nay có bổn thần ở đây, cũng chỉ là tốn công vô ích. Người cuối cùng cầu mưa thành công, chỉ có thể là ta thôi!"

Vừa nghĩ đến đây, vị thần quái vốn rất trấn định, dường như cũng nổi chút hưng phấn.

Tạm không nhắc suy nghĩ của yêu thần, lại nói vị Chí Mộc đạo nhân thi xuất ngũ lôi chính pháp, ở trên đài cao đợi hồi lâu, kiếm trong tay cầm đến muốn cứng tay, nhưng vẫn không thấy có giọt mưa nào xuống.

Lại qua một hồi, khi đại đa số người vẫn còn ngửa cổ chờ đợi thì bỗng thấy vị Chí Mộc đạo nhân nãy giờ vẫn bình tâm tĩnh khí, bỗng nhiên hạ kiếm gỗ trong tay xuống, khắp người buông thỏng xuống, thở dài một hơi, sau đó vòng tay, cười khổ nói:

"Xin thứ cho bần đạo vô năng. Hạn này e là thiên ý, không phải sức người có thể cứu vãn".

Nói xong, gã dẫn hai đạo đồng tùy thân xuống đài. Tự nhiên, khi gã đã xuống, dị tượng ảo ảnh trên đài cũng lập tức biến mất.

Nghe Chí Mộc đạo nhân nói vậy, sắc mặt mọi người dưới đài đều ảm đạm.

Bất quá, Tỉnh Ngôn trong lúc ảo não dùm cho Chí Mộc đạo trưởng, cũng cảm thấy có chút kì quái. Bởi vì, mấy vị pháp sư đã lên đài cầu mưa, theo cảm nhận của y, đều không phải là hạng người không có bản lĩnh. Thế nhưng pháp sự cầu mưa này, tại sao vẫn chẳng có kết quả gì?

"Chẳng lẽ, đại hạn ở Trinh Dương đúng là lão thiên gia phát nộ, người thường không thể cứu vãn sao?"

Vừa nghĩ đến khả năng này, thiếu niên vốn không đủ tín tâm, lúc này lại càng dao động.

Ngay khi y hãm nhập vào mê hoặc thì vị đạo khách mạnh mẽ Phiền Xuyên bên cạnh cũng ngồi yên lặng, không chút động đậy, hệt như hiểu rõ mọi suy nghĩ trong đầu thiếu niên. Tức thì, khóe miệng Phiền Xuyên loáng qua một nét cười rất khó phát hiện.

Trong khi mọi người đều đang có tâm sự thì vị pháp sư cầu mưa thứ tám đã lên đài. Chỉ bất quá, đối với pháp sư này mà nói, cũng là lực bất tòng tâm, sau một hồi múa may lung tung cũng quay trở xuống đài.

Nếu như nói, chúng nhân khi nãy còn chút ảo tưởng, đến lúc này, toàn bộ quân dân đều hoàn toàn tuyệt vọng.

Xem ra, trường đại nạn trong huyện này, chắc là tai ương do lão thiên gia giáng xuống, không phải bằng vào pháp thuật của mấy đạo sĩ này là có thể cứu được. Quan dân toàn huyện, còn phải tự mình kiểm điểm công đức của mình, thành kính khẩn cầu trời cao khoan thứ, đó mới là con đường đúng đắn.

Thấy thuật sĩ thứ tám xuống đài, lại cảm nhận biến hóa trong trường, Phiền Xuyên mừng rỡ trong lòng:

"Khà, cuối cùng cũng đến lượt ta! Các vị hương thân Trinh Dương, hôm nay sẽ để cho các người đại khai nhãn giới, xem bổn thần 'Cầu mưa'!"

Nghĩ đến sự sắp xếp của mình sắp thành hiện thực, tuy Phiền Xuyên là thần quái lai lịch bất phàm, lúc này cũng không khỏi dao động tâm tình.

Trấn tĩnh tâm thần, Phiền Xuyên định vươn mình đứng dậy, bỗng nghe bên đài có tiếng người hô lớn:

"Phiền đạo gia khoan lên. Huyện thái gia mời vị thứ mười Trương Tỉnh Ngôn Trương đạo trưởng lên đài trước!"

"Ách? Chuyện gì thế này?"

Nghe lời gọi, tên thần linh đang chuẩn bị thi triển thân thủ, tức thì ngạc nhiên. Nhìn về phía huyện lão gia cách không xa, thì thấy vị huyện công gương mặt gầy gò đó, đang mỉm cười nhìn mình nói:

"Vị tráng sĩ này xin nhường Trương đạo trưởng lên đài thử trước. Trương đạo trưởng ở trong phủ ta mấy ngày, bổn huyện đã biết y pháp lực cao cường, chi bằng để y lên tác pháp trước. Dù sao mọi người cũng đã chờ lâu quá rồi..."

Ý trong lời nói của Bành huyện công đó là quan quân đều đã nóng đến mồ hôi ròng ròng, để pháp sư khác lên cũng lãng phí thời gian, chi bằng để kẻ có pháp lực cao cường lên cầu mưa. Tâm ý của lão, "Tráng sĩ" Phiền Xuyên làm gì không biết. Đang định nổi giận thì bỗng xoay chuyển ý nghĩ, cung kính bái chào, giữ vững tư thế, ngầm bằng lòng việc sắp xếp đó.

Thấy Phiền Xuyên đã chịu, Bành Tương Phổ cũng cao hứng, vuốt râu nghĩ thầm:

"A, chớ thấy đạo sĩ đó dáng vẻ thô hào, hắn cũng thật thức thời!"

Lúc này lão sắp xếp để Tỉnh Ngôn lên đài, tuyệt không phải có tư tâm. Đến lúc then chốt, Bành huyện công sớm đã dẹp vụ gả ái nữ sang một bên. Hiện lão chỉ mong có người có pháp thuật cao cường, có thể cầu mưa cho quân dân trong huyện.

Thấy Bành công kỳ vọng, Tỉnh Ngôn cũng không thể khiêm tốn, đành phải đứng lên, thi lễ với đạo khách cường tráng bên cạnh, khiêm cung nói:

"Vị đạo huynh này, rất xin lỗi. Vậy ta lên thử trước".

"Không sao, đạo huynh cứ việc".

Phiền Xuyên đáp một câu bình thường, nhưng trong lòng không buồn mà vui:

"Khà...đã có chuẩn bị từ trước, hôm nay ngoại trừ ta, còn có ai có thể cầu mưa xuống? Cũng hay, có thể xem trường kịch này, coi thử tên xú tiểu tử rảnh rỗi nhiều chuyện này lộ cái xấu!"

Tỉnh Ngôn không biết hắn có suy nghĩ xấu như thế, trong lòng còn khen:

"Không tệ, vị đạo huynh thân hình tráng kiện này, lòng cũng thật rộng rãi!"

Vừa nghĩ vừa đi về phía pháp đàn. Tự nhiên, hai cô gái cũng đi sau y, cùng y lên đàn cầu mưa.

Đợi bọn họ đứng vững trên đài, dân chúng bên dưới sau khi nhìn rõ thì ngớ ra, cảm thấy hết sức kinh ngạc:

"Úy? sao ba người này lại lấy tiểu nữ đồng làm chủ?"

Thì ra, ba người Tỉnh Ngôn lên đài, cũng chẳng quan tâm đến phương vị của mấy bát nước, chỉ theo thỏa thuận đã bàn trước, Quỳnh Dung đứng trước đài, giả bộ như đang tụng kinh. Còn hai người thì chia ra hai bên phía sau nó, Tỉnh Ngôn thổi sáo, Tuyết Nghi thì cầm Tích thủy diêm, làm hai phụ tá cho Quỳnh Dung.

Sắp xếp như thế là vì Tứ Hải đường chủ nghĩ, tuy phải dùng sáo thần thổi "Phong thủy dẫn" để cầu mưa, nhưng đến lúc cầu mưa mà lại ngồi trên đài thổi sáo, như thế không tránh khỏi người khác cho bọn họ là mại nghệ. Thế là, theo tâm tính thiếu niên, sau một hồi suy nghĩ, Tỉnh Ngôn liền quyết định để một người đứng trước giả bộ niệm chú, bản thân thì ở đằng sau mượn thế thổi "Phong thủy dẫn", như thế cũng coi như có sắp đặt bài bản.

Vốn người niệm chú định để Tuyết Nghi đảm đương, ai ngờ tiểu nha đầu này thấy chuyện này vui liền tự đề cử mình, cực lực thuyết phục ca ca giao chuyện này cho mình. Thấy nó muốn làm, lại biết pháp thuật tạo nước, Tỉnh Ngôn cuối cùn cũng đáp ứng. Thế là, sau khi nhảy cẫng lên hoan hô, tiểu nữ oa dưới sự bức bách của ca ca, nhăn nhó ghi nhớ đoạn kinh văn giả mạo cầu mưa.

Do đó, hiện tại trên đài cao, tiểu nữ oa chừng mười một tuổi đang đong đưa đầu, lẩm nhẩm niệm kinh văn. Trong lúc đọc lộn xộn, tiểu nữ đạo đồng đó giọng cứ ngắc ngứ, thỉnh thoảng lại chống tay vào cằm như đang nhớ, sau đó lại đọc tiếp. Chỉ nghe nó niệm:

"...Tự ngã thiên phúc, vân chi du du. Cam lộ thì vũ, quyết nhưỡng khả du. Tư dịch, tư dịch... Ân! Thị tư dịch sấm lộc, hà sanh bất hữu! Hi~...còn có gia cốc lục tuệ, ngã sắc hạt, hạt súc!.. Phi duy vũ chi, hựu nhuận trạch chi; Phi duy biến chi, ngã phiếm hoạch chi. Vạn vật hi hi, hoài nhi mộ tư; Danh sơn miểu miểu, vọng ca ca lai..."

Càng niệm càng hàm hồ, tiếng niệm chú càng lúc càng chẳng có ngữ điệu truyền đến tai chúng nhân dưới đài, lập tức dẫn đến một tràng cười nhạo. Phiền Xuyên đó thì hớn hở trong lòng, không khỏi mong mau thấy tiểu đạo sĩ đáng ghét đó lộ cái xấu ra.

Mặc kệ người khác khinh thị thế nào, trong tiếng niệm chú của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn lấy sáo ngọc thần tuyết ra, bắt đầu tấu lên tiên khúc mà Tứ độc thần nữ truyền cho y. Thế là, lúc đầu bị bộ dạng khả ái của tiểu nữ đồng thu hút, đại đa số người đều chú ý vào cô nhóc, qua một lúc mới phát hiện trong không trung bên trên, không biết từ lúc nào có tiếng sáo du dương vang vọng.

"A, xem ra mấy nam nữ này cũng có chút đạo hạnh, chẳng thua kém gì Chí Mộc đạo gia, cũng dùng nhạc khí hỗ trợ tác pháp".

Không có hy vọng gì nhiều, lúc này dân chúng cũng có tâm tư giống như vị Hồ hải tán nhân đó, chỉ xem pháp sự này như một vở kịch vui.

Chẳng có tâm thái nhẹ nhàng như chúng nhân, sau khi nhạc khúc tràn đầy vân hàm vũ ý cất lên, theo khúc âm uyển chuyển, Tỉnh Ngôn càng lúc càng cảm thấy có chút quái dị. Không biết thế nào, lúc này trong lòng y đang sinh ra một cảm giác hoang đường, dường như giống trận đánh nhau với thôn hán khi nãy, mỗi một sáo âm từ lỗ sáo thoát ra, trong thiên địa phảng phất có một cổ cự lực vô danh, không ngừng đối kháng với linh âm tiên thanh đó. Tựa hồ, nếu y lực thắng thì mưa xuống. Nếu y thua thì một giọt nước cũng không có!

"Đây là lực lượng của trời cao chăng?"

Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu nhưng tiên khúc vẫn không hề bị gián đoạn. Thiếu niên xuất thân bần gia, hiểu rõ hạn hán có tác hại thế nào đến dân chúng, do đó cảm giác có cổ đối kháng lực xuất hiện, trong đầu tuy suy nghĩ nhưng trong ý thức đã vận thái hoa đạo lực, toàn thần tập trung vào tiên khúc của long cung, như muốn toàn lực tranh đấu với thần lực trong trời đất đó.

Thế là, Trinh Thủy hà uyển chuyển chảy dài trăm dặm trong Trinh Dương huyện, mặt nước vốn yên lặng như giếng, bỗng phát sinh biến hóa mà người thường khó phát giác:

Mặt nước rộng lớn vốn như có một lớp màn vô hình bao phủ, ở ranh giới thủy khí giao tiếp, đang có từng làn sóng khí kịch liệt lan tỏa. Tình trạng kịch liệt đó, phảng phất như đáy nước và không trung, mỗi bên có một vị thần, đang không ngừng đối chọi nhau.

Theo sự lan tỏa sóng khí càng lúc càng kịch liệt, dần dần, nhạc âm nhẹ nhàng truyền đến tai chúng nhân cũng từ từ chuyển sang ý sát phạt. Thiếu niên tập trung toàn bộ tinh thần, đạo lực đối chọi với hạn ma, không tự chủ đã dùng nhạc ý của thần khúc "Thủy long ngâm". Từng âm phù mang theo ma lực vô tận, tràn trề thái hoa đạo lực, từ trong lỗ sáo bay ra, ào ào lướt vào trời đất núi đồi bao la bên ngoài.

Tứ Hải đường chủ chỉ dùng qua hai lần Tứ độc thần chú, nhưng đối với khúc ý của thần khúc thì nắm rõ vô cùng. Khi tranh đấu cùng bàn tay vô hình khổng lồ trong trời đất đó, trong vô hình vô ý, thần chú mà Tứ độc long thần hay dùng để hành vân trợ vũ, đang được thiếu niên thuận tiện dung nhập hết sức hài hòa vào trong long nữ tiên khúc.

Một thân thái hoa lưu chuyển, lúc cực lực thi triển thần chú, trong lòng y kiên quyết:

"Hôm nay mặc kệ là thần quái phương nào, Trương Tỉnh Ngôn ta cũng phải đem mưa xuống cho người dân Trinh Dương chịu hạn tai!"

Lúc này, tiểu Quỳnh Dung đã ngừng việc đọc kinh loạn xạ, chuyên tâm thưởng thức sáo khúc của ca ca.

"Đây là...?"

Tên Hồ hải tán nhân Phiền Xuyên đang chờ để cười nhạo, nghe dị thanh trên đài, nhất thời đại kinh thất sắc!

Ngay khi Phiền Xuyên kinh nghi bất định, Tỉnh Ngôn bất chấp tất cả, toàn lực thi triển thần chú. Không biết là bị kích động hay là hiệp tâm, đã vào tình cảnh tranh đấu, tâm tính cố chấp đã lâu không thể hiện của thiếu niên, lúc này đã xuất hiện. Vào thời khắc này, cái gì mà bị trời trừng phạt, cái gì mà thần khúc phản phệ, tất cả đều bị y vứt sang một bên.

Thế là, trong tiếng âm âm của Thủy long ngâm, không chỉ dân chúng khắp các thôn làng đều khởi lòng sùng kính. Ngay cả mây trên trời cao, cảm thụ được dị âm, cũng từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo đến tụ hợp.

Ngay lúc này, tên Hồ hải tán nhân bị Tỉnh Ngôn chiếm mất thứ tự, đột nhiên trong tiếng sáo khúc đưa tay xoa bụng, miệng thì phát ra tiếng ụa ụa, giống như muốn nôn mửa. Thấy tình hình này, vị trung niên đạo sĩ xếp ở vị trí thứ tám, vội quan tâm hỏi:

"Đạo huynh, có sao không? Liệu có phải hồi sáng ăn trúng đồ thiu không?"

Đang quan tâm thì thấy tai, mũi của thanh niên đạo nhân bên cạnh có sương xám toát ra, phảng phất như đang có sương mù từ bên trong ùn ùn thoát ra.

Vào lúc trời, người giao chiến, đột nhiên có người gào lên:

"Mưa xuống rồi! Mưa xuống rồi!"

Tiếng hô ban đầu còn lạc lõng, nhưng chỉ thoáng chốc, nhiều người đã có phản ứng, đồng loạt la hét mừng rỡ.

Thế là, tiếng hoan hô xuất phát từ tận đáy lòng của đám người đã chịu hạn hán lâu ngày, truyền trên không trung lan đến các thôn trấn kế đó, cuối cùng hòa cùng tiếng sấm đì đùng, vang vọng dọc khắp Trinh Thủy hà.

"Đây là nước trời sao?"

Cảm thụ nước mát rơi trên mặt, nam phụ lão ấu Trinh Dương huyện trong lúc hoan hô, vẫn có chút không dám tin, cơn mưa chờ đợi đã quá lâu, vào lúc này thật sự đã đến!

Cơn mưa này khiến thiếu nữ rời nhà ra sân nhảy múa, sĩ tử đang cắm đầu bên án phải đến song cửa ngắm. Chớp mắt, mưa đã phủ mờ khắp nơi. Trên mặt nước Trinh Thủy hà, màn mưa đã hòa cùng một sắc với nước sông. Đúng là:

Phong xuy tân lục mãn xuân điền, hạnh hậu đào tiền tế vũ thiên.

Hương lí tương phùng tình tự tửu, túy niêm lan phiến tặng du tiên

Tắm mình trong màn mưa mù trời, vị Tuyết Nghi cô nương xinh đẹp trên đài như cây khô được tưới nước, tươi nhuận tinh khiết. Thấy đường chủ gọi mưa thành công, lại nghe tiếng dân chúng hoan hô vang động dưới đài, vị Mai Hoa tiên linh cũng hết sức vui vẻ. Tròng mắt đảo chuyển thì thấy ở một chỗ yên tĩnh ở ngoài đám đông, có một vị nữ tử như hoa lan, thần sắc u sầu cũng đang đứng dưới mưa, tay cầm một cái dù thanh nhã, đứng cạnh kiệu của mẫu thân, chăm chú ngóng về trong này.

Không biết sao, thiếu nữ linh dật thấy tiểu thư, phu nhân đó, liên tưởng đến bảng cáo thị, hai má đỏ bừng lên.

Ngay khi thần sắc hổ thẹn như hoa đào đẫm mưa thì nghe không xa dưới đài, đang truyền đến một tiếng cảm thán đầy vui mừng:

"Hay thật! Hay thật! Toàn nhờ Trương hiền chất đạo lực thông thiên. Đất bắc ta có 'Thụy tuyết phong niên triệu', nam phương này thì chính là 'Xuân vũ quý như du'!..."

Nghe tiếng tán thưởng, lại nhớ tới bức "Thiên sơn hàn tuyết đồ" trong thư phòng, Khấu Tuyết Nghi hơi ngẩn ra, dường như nghĩ đến chuyện gì, sau đó cúi đầu do dự một chút thì rút lục mộc trâm trong tóc ra, nhẹ nhàng bước đi.

Thế là, khi nàng nhẹ nhàng vung tay, những giọt mưa bay trong không trung phía trước, bỗng hóa thành hoa tuyết tinh oánh, bay bay trong phương viên mấy chục trượng.

"Ta...đây là nằm mộng sao?"

Thấy cảnh tuyết ảo mộng, vị Bành huyện công luôn canh cánh cố hương dĩ nhiên há hốc mồm miệng. Còn dân chúng Lĩnh Nam chưa từng thấy tuyết hoa thì vừa kinh vừa mừng, như si như ngốc, cứ tưởng như đang trong mơ!"

"Khà khà! Không ngờ Tuyết Nghi cũng hiểu ý như thế...rất hay rất hay!"

Thấy cảnh tượng trước mắt, Tỉnh Ngôn vô cùng tán thưởng. Dùng một khúc nhạc cầu mưa thành công không gặp phản phệ, cũng không bị thiên lôi đánh, hiện tại tâm tình y rất tốt!

Chỉ bất quá, thiếu niên đang quá cao hứng lại không chú ý đến, trong sự vui mừng đủ kiểu của chúng nhân, có một người đang giận xám cả mặt...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK