Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn vẫn như trước kia, xử lý mọi công vụ, tuy nhiên những ngày nay Chung Sơn cũng không ngừng tu luyện.

Tốc độc tu hành gấp năm lần so với trước kia tuy nhiên Chung Sơn vẫn không hề lười biếng.

Thời gian ước hẹn một năm với Tây Độc Hoàng bây giờ cũng đã gần đến, trong khoảng thời gian này Chung Sơn vẫn không ngừng xem xét những tư liệu kia.

Mầy ngày nay, Chung Sơn đã trù tính hết tất cả mọi chuyện.

Quả nhiên, đúng một năm sau, Tây Độc Hoàng đã xuất hiện trước Vô Song thành. Nhìn về phía cửa nam, tâm tình của Tây Độc Hoàng vô cùng không tốt, bởi vì ngoại trừ khối Bất Hủ Phong Bi thu thập được từ Vô Song thành, trong vòng một năm này y vẫn chưa tìm được khối nào khác.

Y vốn định trở về nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đến chỗ của Chung Sơn.

Tây Độc hoàng mang theo một tâm tình mâu thuẫn nhìn về phía Nam thành, sau khi nhìn về phía đó hai mắt của y sáng lên.

Bởi vì ở phía cửa thành Nam lúc này chính là một khối Bất Hủ Phong Bi vô cùng to lớn.

Bất Hủ Phong Bi? Đúng là Bất Hủ Phong Bi.

Tây Độc Hoàng nhanh chóng bước về phía cửa thành nam, tấm Bất Hủ Phong Bi này hiện tại đang được chúng tướng sĩ trông coi.

Trong giây lát, Tây Độc Hoàng đã đến gần, không chào hỏi chúng tướng sĩ mà lật tay thu tấm Bất Hủ Phong Bi lại.

Thật sự, khối Bất Hủ Phong Bi này thật là độc nhất vô nhị.

Khối thứ hai!

- Tiền bối, đại soái có lệnh, nói rằng tại hạ cung kính nghênh tiếp tiền bối.

Một tướng lãnh nói.

- Không cần, hiện tại Chung Sơn đang ở đâu/

Tây Độc Hoàng tâm tình vô cùng tốt nói.

- Đại soái hiện tại đang ở trong phủ thành chủ.

Tướng lãnh này dẫn đường.

Tây Độc Hoàng đạp mạnh chân rồi đi vào trong thành.

Mà giờ khắc này, Chung Sơn cũng đang cầm lấy đại đao mà tu luyện.

- Xoẹt.

Một tiếng xé gió vang lên.

- Thiên điều! Tê Phong. Nghênh thiên, đồng thời một lượng lớn lôi quang đao khí phóng tới.

Diệt thiên lôi đại trận.

Tề phong triều thượng, lập tức khiến cho Diệt thiên lôi đại trận phản ứng, đại lượng lôi điện bùng lên, nhưng lúc này, lại vô cùng quỷ dị.

- Ầm.

Bầu trởi nổ tung, một đóa hoa vô cùng đẹp nở ra, hai lôi điện chạm vào nhau, cuối cùng cũng tạo thành một đồ hình đóa hoa vô cùng lớn, thật là bất khả tư nghị.

Chích Hỏa, A Đại, Niệm Du Du đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.

Bởi vì một đao kia của Chung Sơn vô cùng chuẩn xác, hoặc là nói vô cùng trùng hợp, một đao giết chóc này thậm chí cũng khiến cho cả cường giả Hoàng cực cảnh cũng phải xấu hổ.

Một đao kia của Chung Sơn uy lực tuy là Nguyên Anh trung kỳ nhưng ba người cso thể nhận thấy về tính nghệ thuật bọn họ không thể nào đạt tới, cho dù bọn họ đều tu vi đạt tới Hoàng cực cảnh, thật là bất khả tư nghị. Hai lôi điện chạm vào nhau, tạo thành một đóa hoa?

- Hảo đao pháp!

Tây Độc Hoàng bay tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt tràn ngập sự tán thưởng.

Chung Sơn quay đầu nhìn lại, A Đại, Chính Hỏa cùng với Niệm Du Du cũng từ các nơi khác đi tới.

- Tiền bối.

Chung Sơn cười nói.

- Ba vị này chính là bằng hữu của tại hạ, A Đại, Chích Hỏa và Niệm Du Du.

Chung Sơn nói.

Tây Độc Hoàng nhìn ba người này tuy Tây Độc Hoàng tu vi cao hơn họ nhưng cũng đều nghe qua, tu vi của ba người này đều đã đạt tới Hoàng cực cảnh. Không ngờ tu vi bất đồng mà lại tụ tập với Chung Sơn.

Bất Hủ Phong Bi ở Nam thành, ngươi đặt ở nơi nào?

Tây Độc Hoàng hỏi.

- Xin mời tiền bối tới nơi này.

Chung Sơn chỉ tay vào một đỉnh núi phía xa xa rồi nói.

Tây Độc Hoàng nhíu mày nhìn Chung Sơn rồi khẽ gật gật đầu.

Hạ nhân mang đến mấy tách trà sau đó lập tức lui ra.

Bọn người A Đại dưới sự sắp xếp của Chung Sơn cũng lui ra ngoài, chỉ có Niệm Du Du là nhìn chằm chằm về phía Tây Độc Hoàng.

Hai người ngồi xuống, A Đại ở bên ngoài theo yêu cầu của Chung Sơn đã nhanh chóng sắp đặt một kỳ trận, ngăn cách thanh âm trong ngoài.

Tây Độc Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này thì nghi hoặc nhưng cũng không nói gì bởi vì kỳ trận này y có thể phá được.

- Sao vậy?

Tây Độc Hoàng nhìn về phía Chung Sơn mà nói.

- Tiền bối đi tìm mười tấm Bất Hủ Phong Bi không biết hiện tại thế nào?

Chung Sơn nhìn Tây Độc Hoàng nói.

- Khó tìm…

Tây Độc Hoàng nhấp một ngụm trà lắc đầu nói.

- Trước đó không lâu bỉ nhân đã nhìn thấy cô nương xinh đẹp họ Hạo, đồ đệ của tiền bối.

Chung Sơn nói.

- Thật sao?

Hai mắt Tây Độc Hoàng ngưng trọng lại.

Sau đó, Chung Sơn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại.

Nghe một hồi Tây Độc Hoàng tỏ ra cảm kích nói:

- Nha đầu này tính tình cao ngạo, nhân tình ngày ấy ta xin nhận thay cho nàng ta.

- Không sao, tại hạ cùng với tiền bối mới quen đã thân cho nên không thể mặc kệ được,c hỉ là đã hơn tám năm rồi, tiền bối vẫn chưa thu nhận cô nương họ Hạo đó làm đồ đệ ư?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

Nha đầu này hư đốn, yêu cầu muốn ta thu nhận nàng làm đồ đệ thì phải tìm được mười tấm Bất Hủ Phong Bi.

Tây Độc Hoàng lắc đầu cười nói.

Sau đó Tây Độc Hoàng nhìn về phía Chung Sơn mà nói:

- Tiểu tử, ngươi lại có chủ ý gì xấu hay sao?

- Tiền bối chớ hiểu lầm,t ại hạ chưa từng có ý định bất kính với tiền bối.

Chung Sơn lập tức nói.

Lão độc vật này đúng là đa nghi, Chung Sơn toát mồ hôi lạnh.

- Nói đi, ngươi có chuyện gì, ngươi tìm được cho ta khối Bất Hủ Phong Bi thứ hai, nhất định là có chuyện cần giúp, ngươi muốn giết ai? Lão tử sẽ giúp ngươi sảng khoái.

Chung Sơn nhìn Tây Độc Hoàng, trầm mặc một hồi không nói gì.

- Được rồi, tiền bối, tại hạ cũng nói thật, tại hạ muốn gặp mặt đệ tử của tiền bối, cô nương họ Hạo xinh đẹp đó.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Để làm gì?

Tây Độc Hoàng mở to hai mắt hỏi.

- Tiền bối sợ tại hạ gây bất lợi với cô nương họ Hạo đó?

Chung Sơn cười nói?

- Dựa vào ngươi? Ngươi còn chưa xứng.

Tây Đốc Hoàng lắc đầu nói thẳng.

- Sao lại không được? Vãn bối chỉ là muốn trông thấy nàng ta, có chút chuyện muốn nhờ nàng ta hỗ trợ.

Chung Sơn nói.

- Chuyện gì?

Tây Độc Hoàng hỏi.

- Đánh chiếm thập nhị thành.

Chung Sơn nói thẳng.

- Không được, nha đầu đó hiện tại không phải là đệ tử của ta cho nên khẳng định nàng ta sẽ không chịu đi.

Tây Độc Hoàng lắc đầu nói.

- Cô nương xinh đẹp họ Hạo không phải đã là đệ tử của tiền bối rồi ư?

Chung Sơn cười nói.

- Ngươi nói vậy là sao?

Lông mày của Tây Độc Hoàng nhíu lại nhìn về phía Chung Sơn.

- Ta có thể tìm cho tiền bối tám tấm Bất Hủ Phong Bi còn lại, chỉ cần tiền bối dẫn ta tới gặp cô nương xinh đẹp họ Hạo đó là được.

Chung Sơn nói.

- Ngươi thật sự có thể tìm ra?

Tây Độc Hoàng híp máy nhìn về Chung Sơn.

Chung Sơn vung tay lên, A Đại vô cùng phối hợp đảo tay. Tám tấm Bất Hủ Phong Bi xuất hiện trên nghiễm tràng.

Tây Độc Hoàng lập tức đứng dậy, trợn to mắt nhìn bên ngoài.

Lão tử tân khổ bao lâu vẫn không tìm được, tiểu tử này làm sao có thể tìm được nhiều đến như vậy?

Tây Độc Hoàng nhìn Chung Sơn, trong mắt hiện ra vẻ kinh nghi bất định.

- Tiền bối, tại hạ đưa cho tiền bối tám khối, tiền bối nói với Hạo mỹ lệ rằng tại hạ muốn gặp mặt nàng.

Chung Sơn vô cùng tự tin nhìn về phía Tây Độc Hoàng nói.

Còn có những khối khác sao? Ngươi gặp quỷ sao? Tây Độc Hoàng muốn phản bác nhưng Chung Sơn phất tay có được nhiều tấm Bất Hủ Phong Bi như vậy khiến cho Tây Độc Hoàng không thể không suy nghĩ.

- Tiền bối người đồng ý không?

Chung Sơn cười nói.

Tây Độc Hoàng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn rồi thở ra một hơi nói:

- Lúc gặp mặt thì ta muốn ở đây.

- Đó là tự nhiên.

Chung Sơn khẳng định nói đồng thời tảng đá lớn trong lòng được cất xuống.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一

Bây giờ đã là hai tháng kể từ ngày Chung Sơn gặp Tây Độc Hoàng, mà một thán trước dưới sự sắp xếp của Tây Độc Hoàng Chung Sơn đã gặp Hạo mỹ lệ.

Hiện tại thời gian một năm mà Đại Huyền vương yêu cầu đã chỉ còn bốn tháng.

Mà lúc này ở trong phủ thành chủ của Vô Song thành.

Đại quân đang đứng chỉnh tề mà hai mươi lăm vạn bộ binh của Thủy Vô Ngân, năm vạn lang binh của Liễu Vô Song, hai mươi vạn đại quân đệ nhất doanh.

Chung Sơn đứng ở trên đảo, nhìn năm mươi vạn quân này mà thở ra một hơi.

- Thu hồi được Vô Song thành đã được một năm rưỡi rồi. Các lộ đại quân đều đánh thẳng về phía Đại Vũ và Đại quang đế triều mà đại quân của ta vẫn không có động thái, mọi người biết rõ tại sao không?

Chung Sơn hướng về phía dưới nói.

Phía dưới chúng quân kiên nhẫn chờ Chung Sơn nói tiếp.

- Ta phải cần luyện binh tinh nhuệ nhất, đánh ra là phải thắng, thời cơ chưa tới chúng ta chưa đánh, hiện tại thời cơ đã tới, chúng ta có nắm bắt hay không?

Chung Sơn nói to.

- Nắm bắt, nắm bắt nắm bắt.

Chúng quân cũng hô to nói.

- Được, cơ hội kiến công lập nghiệp đã tới, chúng ta cần phải chiếm lấy Lâm Hải thập nhị thành.

Chung Sơn hô to.

- Dạ.

Chúng quân đáp.

Sau đó Chích Hỏa bỗng nhiên hóa thành một cự lang, đưa Chung Sơn hướng ra khỏi thành.

Chúng quân đều chỉnh tề tiến theo phía sau.

Ở trên cổng thành, Thủy Vô Ngân lưu lại hai mươi lăm vạn đại quân, nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Ai bảo bọn không vượt qua được đợt khảo hạch, chỉ có thể ở lại thủ thành.

Chỉ còn lại tám tháng nữa, Chung Sơn muốn trong vòng tám tháng này hoàn thành hứa hẹn khi xưa, nhất cửa thu thập được thập nhị thành, dùng năm mươi vạn đại quân này thu thập được thập nhị thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK