Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tên tu sĩ Ngũ Động Thiên khi nãy vội vàng tế pháp bảo ra, muốn đánh chết Yêu thú để đoạt lấy Âm Hồn châu ở trong bụng, nhưng bọn hắn lại hồn nhiên không nghĩ thử xem chỉ với tu vi Xuất Khiếu kỳ của bọn họ, sao có thể lấy được một chí bảo tu tiên không kém gì vật chí linh trước mặt nhiều tu sĩ cao giai đến vậy?

Không sai, một Âm Hồn châu đã đạt tới cấp bậc linh hóa, giá trị tuyệt đối không thua vật chí linh. Thậm chí, trong mắt nhiều tu sĩ đỉnh giai thì giá trị của Âm Hồn châu còn trân quý hơn vật chí linh nhiều lắm.

Phải biết rằng vật chí linh chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ, nhưng không có tác dụng gì với tu sĩ Độ Kiếp kỳ. Mà Âm Hồn châu lại không phải là linh thảo, mà chính là tài liệu luyện chế pháp bảo hoặc luyện hồn tốt nhất. Nếu như một tu sĩ Độ kiếp kỳ có Âm Hồn châu, người đó sẽ có cách dùng một cách hiệu quả.

Trừ vị tu sĩ cầm đầu năm người Ngũ Động Thiên bị Sư Tông thú đánh bay ra ngoài, cùng với cái tên xui xẻo bị Xích Dương chân hỏa đốt thành than ra, ba người tu sĩ Ngũ Động Thiên còn lại đang định tế pháp bảo ra để đánh chết Sư Tông thú đang bị trói như bánh chưng kia, thì bỗng nhiên có một cỗ thần niệm mạnh mẽ quét đến.

Phốc! Phốc! Phốc!

Ba tiếng nổ trầm thấp vang lên, ba tên tu sĩ Ngũ Động Thiên kia bỗng như một quả bóng da đang căng phồng vậy, tự động phát nổ. Chỉ trong giây lát đã bị cỗ thần niệm mạnh mẽ kia đánh thành tro bụi!

Mà vị tu sĩ mặc áo gấm phóng ra pháp bảo sợi roi trói đầu Sư Tông thú kia lại cũng khẽ biến sắc. Vội vàng khu động thần niệm vọt lên cao, hóa thành một hư ảnh quanh quẩn trên đỉnh đầu.

- Ai dám ăn hiếp huynh đệ tộc ta? Chết!

Một âm thanh lạnh lùng đằng đằng sát khí phảng phất từ bốn phương tám hướng khắp thiên địa truyền tới.

Thần niệm của người này khi nãy giết chết ba tên tu sĩ Xuất Khiếu kỳ của Ngũ Động Thiên như bóp chết ba con kiến hôi, điều này thể hiện rõ tính cách quyết đoán, bá đạo, sát phạt rõ ràng của hắn!

Tiếng hừ lạnh vừa phát ra thì bỗng nhiên có một thân ảnh khôi ngô hiện ra trong sân. Ánh mắt của người này cong lại như một ánh trăng, người này hiển nhiên là một Yêu tu, hơn nữa còn là một Yêu tu rất cường đại!

Sau khi vị Yêu tu này xuất hiện, lại có thêm năm Yêu tu, cùng với năm tên Yêu thú nữa xuất hiện. Nếu như cộng cả Sư Tông thú đang bị pháp bảo trói chặt trên mặt đất thì vừa vặn có cả sáu Yêu tu, sáu Yêu thú.

Nhưng mà lúc này cũng có rất nhiều tu sĩ lại đây xem.

Điều làm cho Lệnh Hồ kinh ngạc chính là trong đó lại có rất nhiều người hắn quen biết.

Hoa Thiên Kiếm Vũ, Chử Đạo Chân, Trương Bằng lão đạo. Trừ ba người Hợp Thể hậu kỳ bọn họ ra, còn có công tử Thần - đệ tử quan môn của minh chủ Mạc Đạo Ly liên minh tán tu, Lệnh Hồ đã từng gặp người này ở Sở quốc. Bên cạnh hắn vẫn có bốn tên kiếm sĩ đi theo hộ vệ, mà Lôi Thôi chân nhân cùng Tiêu Cự Thần đi theo bảo vệ hắn đã không thấy nữa, thay vào đó là một tu sĩ vừa cao vừa gầy, có khuôn mặt lạnh lùng như băng đá ngàn năm ở trong đất vậy.

Còn có ba người mà Lệnh Hồ không thể nào ngờ được lại gặp ở đây, đây là ba người của Hoa Nghiêm tông. Hơn nữa, còn là ba người mà Lệnh Hồ không có cảm tình nhất ở Hoa Nghiêm tông. Bọn họ chính là Kiều Xung trong Cửu Cung các lão, cùng với hai tên đệ tử Âm Cửu Trọng và Hà Thái Hư của hắn.

Lệnh Hồ thật sự không ngờ rằng ở một nơi Vạn Thông cảng tại Cực Lạc sơn mạch xa xôi như thế, mà có thể gặp được nhiều người quen thế này.

Nhưng nghĩ lại một chút, hắn cũng không thấy có gì lạ cả.

Hiện nay điều kiện đi lại giữa các châu đã thoáng hơn trước rất nhiều. Cho dù là người nào, chắc chắn họ cũng muốn đến châu khác học hỏi kinh nghiệm, trừ việc tăng kiến thức ra, điều quan trọng nhất là có thể tôi luyện tâm tình, cùng với việc tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình.

Lệnh Hồ còn có thể đoán được đám Kiều Xung cùng với Ân Thần là một bọn nữa là.

Thật ra, phía sau Sở quốc ở Hoàn Hình sơn mạch, ngoại trừ liên minh tán tu ra thì còn có cả Hoa Nghiêm tông nữa. Cho nên việc đệ tử quan môn của minh chủ liên minh tán tu Ân Thần cùng với đám người Kiều Xung cùng đi đến đây cũng không có gì lạ cả.

Lúc này, sau khi các Yêu thú - Yêu tu cường thế ra tay thì các tu sĩ nhân loại khác vẫn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, tuy lực lượng bên tu sĩ nhân loại rất đông mạnh, nhưng cũng chưa có ai ra tay!

Tu sĩ mặc áo gấm kia khẽ trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:

- Ta chính là một trong những chấp pháp giả của Vạn Thông tiên thành, tận mắt nhìn thấy vị yêu thú này xuất thủ công kích tu sĩ tộc ta. Ta thấy các hạ cũng là một tu sĩ cao giai, tại sao không những giúp tên hung đồ này mà còn ra tay giết người vô tội? Chẳng lẽ muốn làm trái với quy tắc trong thành? Không xem những chấp pháp giả bọn ta ra gì đúng không?

- Ta chỉ biết người tộc ta đang bị đám tu sĩ nhân tộc ngươi vây công, âm mưu giết người đoạt bảo, há có thể ngồi yên không quản đến? Hừ hừ, hành động của đám tu sĩ nhân loại ti tiện các ngươi bọn ta đã sớm lãnh giáo rồi. Hay là các ngươi muốn bọn ta cứ ngồi đó chơi không, để cho đám tu sĩ các ngươi giết yêu đoạt bảo đúng không?

Yêu tu kia lạnh lùng nói, trong giọng nói ẩn chứa khí chất sát phạt quyết đoán, làm cho mọi người ở đây phải lạnh run lên.

Tu sĩ mặc áo gấm trầm giọng xuống:

- Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phá vỡ quy tắc của Vạn Thông tiên thành được. Lần này là Sư Tông thú sát thương người trước, rồi các hạ chưa phân trần gì, đã giết đi ba người tu sĩ Nhân tộc chúng ta. Chúng ta sẽ phải bắt giữ ngươi, lấy quy tắc trong thành để trừng phạt.

Yêu tu này cười lớn lên, khinh thường nói:

- Chỉ dựa vào bọn ngươi? Trong mắt ta, bọn ngươi chỉ là một đám gà đất chó dại mà thôi, nếu như muốn chết thật, cứ xông vào đây xem!

Nói xong, thần niêm mạnh mẽ của hắn đã vọt lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một hư ảnh con hạc, nhìn chằm chằm vào chúng tu đang vây quanh bốn phía!

Yêu tu này vươn một ngón tay ra chỉ vào pháp bảo đang quấn chặt Sư Tông thú như bánh chưng kia một cái, một đạo ánh sáng u ám liền bay về phía pháp bảo sợi roi đó.

Tu sĩ mặc áo gấm biến sắc, dường như phát hiện được điều gì đó. Người này vội vàng vẫy tay, pháp bảo sợi roi ngay lập tức thoát khỏi người Sư Tông thú, trở về trong tay của hắn.

Sau khi được giải thoát, Sư Tông thú kia rống giận liên tục, ánh mắt đầy sát khí nhìn về tu sĩ mặc áo gấm. Nếu không phải hắn cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của tu sĩ nhân loại này, chỉ sợ đã sớm xông vào ăn tươi nuốt sống rồi.

Mà bản thân các tu sĩ nhân loại thấy được thần niệm hóa hành hư ảnh hung thú chỉ có Yêu tu có cảnh giới đạt đến cấp bậc Độ Kiếp kỳ mới làm được của vị Yêu tu kia xong, thì các tu sĩ đều bị chấn kinh bởi thực lực mạnh mẽ của Yêu tu này, không ai dám nói gì nữa cả.

- Hừ!

Yêu tu kia dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn qua toàn trường, sau đó nói với Sư Tông thú:

- Chúng ta đi!

Mắt thấy sáu Yêu tu Yêu thú sẽ rời đi, thì người còn sống duy nhất trong năm người tu sĩ Ngũ Động Thiên bỗng nhiên kêu lên:

- Muốn đi cũng được, nhưng phải nói tên Sư Tông thú kia giao Âm Hồn châu ra đây! Nếu không, chẳng lẽ bốn vị sư đệ của ta chết vô ích vậy sao?

- A! Âm Hồn châu?

- Cái gì? Thật là Âm Hồn châu sao?

- Yêu thú kia có Âm Hồn châu?

Cả đám người xao động hẳn lên. Vốn đám người đã muốn để cho đám Yêu thú - Yêu tu rời đi, nhưng sau khi nghe được lời này thì vội vàng vây lại, không cho đi nữa!

Trong mắt chúng tu bây giờ không còn chút gì kiêng kỵ nữa, nếu có thì chỉ có sự tham lam mãnh liệt đối với bảo vật mà thôi.

- Âm Hồn châu? Lời ngươi nói là thật?

Hầu như Chử Đạo Chân cùng Trương Bằng lão đạo cùng nói một lời, vẻ mặt đầy kích động. Thân ảnh vừa lóe lên một cái thì đã xuất hiện bên cạnh vị tu sĩ Ngũ Động Thiên.

Vị tu sĩ Ngũ Động Thiên này cũng biết mình đã không còn hi vọng gì lấy được Âm Hồn châu nữa, nhưng bốn vị sư đệ của mình không thể nào chết vô ích được. Dù thế nào đi nữa, cũng phải bắt tên Sư Tông thú kia chôn cùng mới được.

Người này vội lớn tiếng nói:

- Không sai, khi nãy....

Lập tức, vị tu sĩ Ngũ Động Thiên này đã đem những chuyện vừa rồi kể qua một lần. Dĩ nhiên đã thay đổi một chút, nói rằng lão bản vừa lấy Âm Hồn châu ra thì đã bị Sư Tông thú nuốt lấy vào bụng.

Nói xong, hắn còn đưa tay chỉ vào người lão bản của cửa hàng:

- Nếu không tin, các vị tiền bối có thể hỏi lão bản đó thử xem, cùng với Yêu thú kia nữa, xem thử họ nói thế nào!

Hắn cũng không sợ tên Sư Tông thú kia nói xạo gì, bởi vì sự thật vốn là như thế. Tài liệu mà người tu sĩ trung niên lấy ra từ trong túi trữ vật đúng là Âm Hồn châu, sau đó đã bị Sư Tông thú nuốt ngay vào bụng.

Dĩ nhiên chúng tu bây giờ đã không còn để ý gì nữa đến tình huống lúc đó nữa, điều bọn họ quan tâm nhất bây giờ chính là Âm Hồn châu có thật sự tồn tại hay không?

Nhưng mà, nếu như có sẵn một lý do quang minh chính đại để ra tay thì đúng là không còn gì hay hơn.

Ánh mắt của tu sĩ áo gấm hơi chớp chớp, rồi lớn tiếng nói:

- Thì ra sai lầm đúng là từ Yêu thú Sư Tông thú kia. Mau giao ra Âm Hồn châu rồi nhận lỗi, nếu không, ta sẽ lấy quyền hành của chấp pháp giả Vạn Thông tiên thành trừng trị ngươi.

- Muốn giết...đâu cần nói nhiều như vậy.

Bỗng nhiên tu sĩ cao gầy mặt lạnh như băng bên cạnh Ân Thần cất tiếng nói, sau đó giơ tay đánh ra mấy đạo phù chú, miệng quát lãnh một tiếng:

- Phát!

Trong phút chốc, các đạo phù chú tỏa ra linh quang chói mắt, sau đó bầu trời nổi lên sấm sét, gió nổi mây phun, cuồng phong hiện lên.

- Tặc tử ti tiện, dám đánh lén ư?

Yêu tu rống lên một tiếng giận dữ. Ngay lập tức hư ảnh hạc thú trên đầu của nó đánh tới vị tu sĩ cao gầy đó.

Thần niệm của tu sĩ cao gầy cũng hư hóa thành một hư ảnh, nhưng vô cùng mơ hồ, sau đó nghênh hướng tiếp đón thế công của hư ảnh hạc thú kia.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trong không khí xuất hiện những đợt khí kình mãnh liệt, dư kình do thần niệm song phương đối chiến tỏa ra khắp nơi.

Trong tíc tắc, tất cả tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ ở đây cảm thấy linh hồn thức hải của mình như bị một cơn cuồng phong quét qua, tâm thần hao tổn đi rất nhiều, Nguyên Anh bị chấn động. Còn có rất nhiều tu sĩ có tu vi yếu hơn đã phun máu ra, mặt trắng như giấy. Bọn họ vội vàng thối lui ra xa, tránh khỏi chiến trường.

Hiển nhiên là thần niệm của tu sĩ cao gầy kia không thể nào sánh kịp Yêu tu kia được, sắc mặt có chút trắng đi. Nhưng người này vẫn cười lạnh liên tục, sau đó đánh thêm một đạo phù chú ra, bỗng nhiên có một cái lưới màu hoàng kim hiện ra di động trên đỉnh đầu.

Đồng thời trong miệng cũng phun ra một pháp bảo, sau đó tấn công về phía Yêu tu.

Lúc này, những tu sĩ khác cũng đã phát động công kích, pháp bảo giăng khắp trời.

Hỗn chiến giữa Yêu thú và Yêu tu cùng với tu sĩ nhân loại đã diễn ra.

Nhưng mà, cho dù Yêu thú và Yêu tu có mạnh hơn nữa thì cũng khó lòng địch lại tu sĩ nhân loại có số lượng đông hơn rất nhiều. Sau khi Yêu tu có thực lực mạnh nhất bị tu sĩ cao gầy kia cuốn lấy thì tu sĩ mặc áo gấm đã lần nữa dùng pháp bảo dây thừng trói Sư Tông thú lại. Nhưng còn chưa kịp bắt làm tù binh thì mười mấy thanh phi kiếm của Chử Đạo Chân đã đánh ra phanh thây Sư Tông thú này.

Ngay lúc Âm Hồn châu có linh khí lượn lờ, tỏa ra lực lượng Âm hồn mãnh liệt xuất hiện trước mặt mọi người, thì hỗn chiến lúc này mới chân chính bắt đầu.

Mà thần niệm của Lệnh Hồ vốn đang đứng ở một bên quan sát, nhưng ngay khi Âm Hồn châu xuất hiện thì cảm giác dao động lúc trước lại xuất hiện. Đây là một sự triệu hoán vô hình, dường như có lực hấp dẫn thần kỳ nào đó đang gọi hắn.

Ngay lúc Lệnh Hồ tâm động, muốn bắt lấy Âm Hồn châu thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được có một cỗ thần niệm khổng lồ đang phá không mà đến.

Sau đó, trên bầu trời của Vạn Thông tiên thành đã xuất hiện một nữ tử cung trang, xinh đẹp như tiên tử.

Ngay lúc Lệnh Hồ phát hiện ra nàng, thì bản thân nàng cũng phát hiện được thần niệm Lệnh Hồ đang sử dụng thần du chi thuật, nhưng nàng chỉ nhìn qua phương hướng của Lệnh Hồ một chút, sau đó không chú ý tới nữa.

Nhưng tâm của Lệnh Hồ lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, bởi vì nữ tử đẹp như tiên tử kia chính là yêu xà Bàn Phúc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK