• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lý Phì, đã thu dọn xong chưa thế?”

“Nói nhảm, ta có thể thu dọn xong sao? Các ngươi đều có túi trữ vật, ta đã không có, lại bắt ta vác cái nồi sắt trên lưng, có kiểu bắt nạt người ta vậy sao?”

“Ối chà! Phát cáu rồi à? Da lại căng quá có phải không?” Nhâm Tiêu Dao tựa trên mặt ghế, hai chân gác ở trên bàn ăn, mắt lim dim dùng tăm xỉa răng, món thịt chó núi chiên giòn hôm nay hơi dai, dắt đầy cả răng. Xem ra trù nghệ đã thụt lùi một chút rồi, đây đúng là một dấu hiệu không tốt.

"Lý Phì , nhớ năm đó sư phụ của ngươi lưng vác. . ."

"Nhớ năm đó sư phụ của ngươi lưng vác cái nồi sắt này đi khắp thiên hạ, nếm hết các món ngon, dùng thực kết bạn, cho nên mới gây dựng được Phiêu Miểu Lâu uy phong to lớn như hôm nay, nhất là lần kia tại Hải Vân thành, lúc ấy. . . . Sư phụ cái này ta đã nghe qua hơn bảy trăm lần rồi đấy." Lý Phì càng nghĩ lại càng giận, tham gia đại hội Tu chân là chuyện tốt, sư phụ đáp ứng mấy cái gọi là đạo hữu kia làm đồ ăn miễn phí cũng không có gì, nhưng mà cái nối sắt lớn như vậy lại bắt mình vác trên lưng, thật sự là làm cho người ta không thể nào chịu được.

“Ừm.” Lão tông chủ hắng giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: ”Chậc chậc, ài, vác cái nồi sắt đó quả thật cũng không dễ chịu gì, thế nên ta cũng định mua cho ngươi một cái túi trữ vật? Nhưng mà ngươi không chịu khó thì cho ai bây giờ đây? Trong túi trữ vật của ta đều là gia vị làm đồ ăn rồi…”

“Ta vác, ta vác, tạ ơn sư phụ.” Cái mặt béo của Lý Phì tươi tỉnh ngay lập tức.

"Sư phụ, ba chúng ta đều đi cả, vậy thì... những nguyên liệu nấu ăn này phải làm thế nào đây? Hay là chúng ta lại qua nhờ Vương Tập đại thúc trông hộ quán vậy?" Nhâm Tiêu Dao chỉ ra vấn đề bén nhọn. Nguyên liệu nấu ăn dùng trong đại hội Tu chân sẽ do môn phái đứng ra tổ chức đại hội là Vô Ngân tông chuẩn bị, nhưng những nguyên liệu nấu ăn của Phiêu Miểu Lâu hiện có cũng không thể để ở đây. Chỗ này người tu đạo thường xuyên qua lại, nhỡ may bị người ta trộm mất thì làm thế nào?

“Cũng đành vậy thôi, túi trữ vật cũng chứa không nổi nữa rồi.” Lão tông chủ bất đắc dĩ nói.

Một lúc sau, ba người đã thu dọn xong xuôi, Nhâm Tiêu Dao cũng đã đi gặp Vương Tập để nhờ trông nom hộ quán. Khi bước ra khỏi cửa chính của Phiêu Miểu Lâu, cả ba người đều quay đầu lại nhìn trọng địa tông môn không có trận pháp bảo hộ, ai cũng cảm thấy chột dạ trong lòng.

"Đợi một chút." Nhâm Tiêu Dao đột nhiên quay đầu lại chạy vào bên trong Phiêu Miểu Lâu, tìm lấy một tờ giấy trắng, bá bá bá viết lên trên đó mấy chữ to, dính thêm ít bột nhão, đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi đem tờ giấy dán lên trên cửa. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết mấy chữ to đùng trông vô cùng khó coi: trộm đồ là cháu của ta.

Phủi tay, "Tốt rồi, người tu đạo chúng ta ai cũng có thể diện, chắc sẽ không đi làm cái việc trộm cắp kia đâu."

Lão tông chủ nhẹ gật đầu, “Ừm, vẫn cứ là nhãi con thông minh, Lý Phì ngươi về sau nhất định phải theo đại sư huynh của ngươi học tập đó nghe chưa."

"Sư phụ, chữ của đại sư huynh khó nhìn quá." Lý Phì khịt mũi coi thường.

“Được rồi, được rồi, nhớ lấy lời sư phụ. Đi nào, mục tiêu là Vô Ngân thành.” Nói xong lão đầu liền vung tay lên ra hiệu rồi lao đi, Nhâm Tiêu Dao cùng Lý Phì ngay lập tức cũng bám sát ở phí sau.

Chỉ thấy thấy ba người bay nhanh về phương xa. Trong ba người đó thì một người mặc đạo bào màu vàng đất trông lôi tha lôi thôi, lúc chạy trông cứ run run rẩy rẩy chẳng biết sẽ té ngã vào lúc nào. Một người thì thân thể thon dài, mặc một bộ trang phục màu đen giống như là trang phục của tiểu nhị, bộ pháp rất ung dung tự nhiên, kết hợp với bộ dáng khá anh tuấn, trông rất…Chỉ có điều tay lại cầm khư khư con dao làm bếp. Người cuối cùng mặc một bộ trường bào màu xám, thâm hình thì mập mạp, sau lưng vác nồi sắt lớn đen xì, tay thì cầm cái xẻng đồ ăn, mỗi bước đều giống như quả cầu thịt nảy mạnh bắn đi thật xa.

Ba người tuy hình thái khác nhau nhưng cùng có điểm giống nhau đó là tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi vùng quê.

Trên đường đi ba người trèo non lội suối, gà bay chó chạy, trực tiếp chạy về phía Vô Ngân thành dưới đỉnh Vô Ngân sơn.

“Dừng lại.” Lão tông chủ giơ một tay lên, chỉ vào một toà thành nhỏ ở phía xa xa rồi nói:” Kia rồi, kia chính là Vô Ngân thành.”

“Ôi má ơi, cũng còn khá xa đấy.” Nhâm Tiêu Dao vờ lau mồ hôi.

"Sư phụ, đại sư huynh bắt nạt ta." Lý Phì thấy điệu bộ đó của Nhâm Tiêu Dao thì giống như gặp phải sự sỉ nhục rất lớn.

“ Sao lại bắt nạt ngươi nữa? Tại sao ta lại không thấy?" Lão đầu nghi hoặc quay đầu lại nhìn hai người hỏi.

"Sư phụ, đại sư huynh căn bản là không phải mang vác gì, nhưng lại còn giả vờ giả vịt lau mồ hôi, ta vốn đã mập, lưng còn vác cái nồi sắt hơn ba trăm cân, có mệt mỏi thì cũng là ta mệt mỏi, hắn làm cái gì mà đổ mồ hôi chứ?"

Lão đầu nhìn kỹ lại, đúng là Nhâm Tiêu Dao toàn thân một chút bụi cũng không có, vẫn như trước rất tiêu sái tự nhiên, còn Lý Phì sắc mặt lại trắng bệch, toàn thân thì đầy mồ hôi, nhìn lại sau lưng hắn cái nồi sắt lớn đen thui trông như cái mai rùa đen, lão đầu. . . Cũng chỉ có thể chuyển hướng chủ đề mà thôi, dù sao thì đại đệ tử của mình cũng không phải là thứ dễ trêu vào.

"Được rồi, Lý Phì, ba người chúng ta chưa tới một canh giờ vượt qua một ngàn hai trăm sáu mươi dặm, quả thực là rất tốt, ngươi cũng rất vất vả rồi, lát nữa sẽ đi mua túi trữ vật cho ngươi."

"Sư phụ, ngươi mua cho Lý Phì một cái túi trữ vật, còn ta…?" Nhâm Tiêu Dao hung hăng trừng mắt liếc Lý Phì một cái, quay đầu cười cợt nhả nhìn lão đầu.

"Mua cho ngươi đôi giày, được chưa? Dù sao cái túi trữ vật kia của ngươi cũng là lấy của ta."

"Đ thôi." Nhâm Tiêu Dao vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, dù sao cũng là cho không đấy, ngu gì không lấy.

Ba người trên đường cứ như vậy nhao nhao ồn ào đi qua Vô Ngân thành, đi thêm khoảng ba mươi dặm là đến chân núi Vô Ngân. Ở dưới chân núi có một dãy đình đài lầu các, đây chính là phường thị, nơi mà người tu chân vẫn giao dịch hằng ngày, đại hội Tu chân cũng sẽ được cử hành ở chỗ này.

Phải cử hành đại hội bên ngoài sơn môn cũng là do không còn cách nào khác. Đại khái là Vô Ngân tông cảm thấy lo lắng khi để cho một đống người đi vào bên trong sơn môn sẽ không an toàn, chẳng may cái lũ người kia quấy rối thì phải làm thế nào đây, hộ sơn đại trận thì lại chỉ có tác dụng phòng ngự ở bên ngoài sơn môn, còn ở bên trong thì lại chẳng có tí tác dụng nào cả. Mà người của các môn phái khác cũng không muốn tiến vào sơn môn của Vô Ngân tông bởi vì bọn họ cũng lo sợ bị Vô Ngân tông giăng một mẻ lưới bắt gọn. Cứ như vậy, lâu dần hình thành nên quy củ là môn phái nào đứng ra tổ chức đại hội Tu chân thì sẽ cử hành đại hội ở bên ngoài sơn môn môn phái ấy.

Ba người tới phường thị tự nhiên có người phụ trách tiếp đãi. Theo bố trí của bọn họ, ba thầy trò tiến vào một gian khách điếm, mới nghỉ ngơi một chút đã bị đưa đến nơi làm việc.

Ở phía tây phường thị có một bãi cỏ lớn, trên bãi cỏ đã để sẵn hai cái lò bếp, trên một trong hai cái lò bếp có một cái nồi bằng huyền thiết mới tinh, cái nồi này là lễ vật Vô Ngân tông tặng cho Hư Vô Phiếu Miểu tông, sau khi xào nấu xong đồ ăn thì có thể mang đi, tuy giá trị không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng gọi là có lòng. Bên cạnh cái lò bếp là một gian phòng chuẩn bị để nấu ăn, sắp đặt các nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi biết vị trí, rồi hẹn thời gian sẽ khai bếp trong ngày mai xong, Lý Phì cùng Nhâm Tiêu Dao cũng không có việc gì, liền thẳng đến chỗ lão tông chủ đòi một ngàn linh thạch, quơ quơ cánh tay, bộ dạng nghênh ngang hướng về phía phường thị đi tới.

Bởi vì ngày mai đại hội tu chân sẽ bắt đầu, thế nên đệ tử của các môn các phái cùng với tán tu tập trung rất đông làm cho phường thị lúc này vô cùng náo nhiệt.

Không như những người khác múa miệng văng nước bọt tùm lum...Nhâm Tiêu Dao cùng Lý Phì trên căn bản là đồ nhà quê, nhìn xung quanh cái gì cũng là bảo vật, thấy cái gì cũng muốn mua ngay, hai người bốn con mắt lộ ra tia tham lam.

“Đạo hữu, cái túi trữ vật của ngươi bên trong thế nào? bao nhiêu linh thạch?”

“Năm mươi mét khối, một ngàn ba trăm linh thạch.”

“Đạo hữu, giá như vậy là không được rồi. Vậy đi, sáu trăm linh thạch một cái, đúng giá.”

“Cút.” Đối phương tức giận gầm lên, ngay lúc này chỉ muốn đem Nhâm Tiêu Dao ở trước mặt chém thành hai nửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK