Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không gian lớn như vậy, phạm vi mấy chục dặm chỉ có ba người Tống Chung, hiển nhiên có chút vắng vẻ. Cho nên Tống Chung dự định để trong đó vài thứ tranh thủ địa phương linh khí nồng đậm này.

Tư Vân, Tư Vũ nghe dự định của Tống Chung xong không ngờ lại đưa ra chủ ý, đó chính là để ra một phần đất trống để Tư Vân,Tư Vũ bố trí một cái trận pháp siêu cường. Nếu sau này đánh không lại địch nhân, tỷ như Phong lão ma, cứ lôi hắn vào trong, lợi dụng trận pháp tiến hành vây công. Tống Chung cực kì ủng hộ ý kiến của chị em, để Tư Vân, Tư Vũ cùng với cửu mỹ đi theo giúp sức. Qua vài năm mệt nhọc, cuối cùng khi Tống Chung xuất quan, các nàng đã chuẩn bị xong một cái Âm Dương Ngũ Hành Mê Tung đại trận.

Trận pháp này là cửu mỹ luyện chế, dựa vào thực lực Kim Đan kỳ, hơn nữa thủ pháp cao siêu, cùng với nơi này có nhiều vật liệu cao cấp. Mấy cái trận kỳ cuối cùng cũng được cửu mỹ luyện chế cực kì hoàn mỹ, hơn nữa số lượng hơn ngàn. Đồng thời tiêu hao rất nhiều vật liệu. Khiến cho Cửu Mỹ không ít mệt nhọc.

Chẳng qua mất công tất có hồi báo. Nhiều trận kỳ phụ trợ như vậy, chỗ này có hơn mười cái đại trận, uy lực phi thường cường đại.

Theo lời cửu mỹ, Phong lão ma không sử dụng dẫn ma nhập thể, đi vào, chết cũng không biết tại sao! Do đó đây trở thành một chiêu bài sát thủ của Tống Chung. (DG:nghe cái này giống hack đột kích) (Biên: lão trảm toàn hay chém lung tung! Ta để lại một vài câu thôi, sau này sẽ bị hạn chế!) Chỉ có điều, chiêu này cũng không dễ thi triển. Bởi vì người vào thực lực biến thái, đại trận vây không được. Thì bí mật Tống Chung vất vả giấu kín bấy lâu nay cũng bị hủy hoại trong chốc lát.

Tóm lại, trong tám năm thời gian, Tống Chung dựa vào khả năng đặc thù của bản mạng không gian, cùng công pháp quỷ dị đặc thù đã tăng vọt về chất. Từ một tu sĩ cấp thấp đã bước vào hàng ngũ tu sĩ bậc trung. Hơn nữa dựa vào Cửu Mỹ Đồ, thuyền rồng hoàng kim cùng Đại Đồng Chung. Lúc này tuy Tống Chung chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, nhưng đã có tư cách đấu với Nguyên Anh một trận. Chẳng qua lúc này không phải lúc để Tống Chung cao hứng, bởi vì hắn có lẽ còn một cửa phải vượt qua đó là Thiên Kiếp. Dù sao hơn mười năm trước khi hắn bước vào Trúc Cơ, cũng từng qua một lần bị sét đánh, mà loại Thiên Kiếp này thường vừa mới xuất hiện sẽ liên tục oanh kích, Nguyên Anh kỳ bị nện, sau mỗi lần thăng cấp sẽ lại bị bổ với uy lực tương đương. Tuy thời gian Tống Chung bị bổ quá sớm. Nhưng hắn cũng không dám đảm bảo lần này sẽ rời khỏi đây an toàn.

Mang Tâm trạng thấp thỏm, Tống Chung cáo từ Tư Vân, Tư Vũ rời khỏi bản mạng không gian. Đi ra ngoài trong nháy mắt, Tống Chung còn có cảm giác tim đập loạn, dường như có việc lớn sắp xảy ra, cũng giống như lần bị sét đánh trước kia.

Một cảm giác hồi hộp lạ thường, Tống Chung cũng ý thức được vận mệnh không thể tránh khỏi trận sét đánh này. Chẳng qua lần này Tống Chung đoán trước được cho nên lấy luôn Đại Chung ra ngoài, từ giờ ít nhất cũng có một kiện pháp bảo phòng thân chống lại Thiên kiếp. Tránh như lần trước, bản mạng không gian đột nhiên bị phong tỏa, thế là bảo bố rất nhiều mà dùng chẳng được, cứ thế tay không chịu sét đánh.

Nhưng mà lúc Tống Chung đang đắc ý tính xem dùng Đại Đồng Chung chống đỡ Thiên kiếp như thế nào thì chuyện không tưởng đã xảy ra. Đại Đồng Chung không ngờ chẳng chờ Tống Chung chỉ huy, tự động hóa thành một đạo kim quang biến trước mắt Tống Chung.

Tống Chung giật mình, vội dùng thần thức đảo qua bản mạng không gian, phát hiện không ngờ Đại Đồng Chung tự mình đi vào. Cái này làm hắn cuống cuồng nghĩ cách để triệu hồi cái chuông ra, đáng tiếc mặc kệ hắn thúc dục thế nào, vốn bản mạng không gian cùng hắn tâm thần tương liên, lần này lại không mảy may nghe hắn chỉ huy.

Tống Chung tức khí, căm hận muốn vào tâm sự với cái chuông. Đáng tiếc lại đến bản mạng không gian làm trò, mặc kệ Tống Chung thúc dục pháp quyết ra sao nó cũng không cho hắn vào. Cuối cùng Tống Chung lại lần nữa bị bán đứng. Chỉ có thể một thân một mình dùng nhục thân chống lại Thiên Kiếp đánh sợ. Mà lần trước là Tiểu Thiên Kiếp nhỏ nhất, nhưng lần này là Thiên Kiếp của Kim Đan, phỏng chừng uy lực cũng tăng lên mấy chục lần. Cứ ngẫm lại Thiên kiếp lần trước, phạm vi mấy trăm trượng mặt đất bị đánh thành tro tàn, cũng đủ dọa Tống Chung hết hồn.

Chẳng qua,đã đến nước này, Tống Chung sợ chết cũng vô dụng. Cho nên cười khổ xong liền bất đắc dĩ đi ra ngoài, đã không thể phản kháng thì cứ tận lực hưởng thụ đi!

Tống Chung buồn bực đi ra ngoài, rất nhanh đã kinh động Ngao Thiên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu lão đã chạy tới trước mặt Tống Chung, đừng nhìn bề ngoài lão như vậy, nhưng thân hình nhanh lẹ, động tác như nước chảy mây trôi vô thanh vô tức hiện trước mặt làm Tống Chung giật nảy mình.

Ngao Thiên tới trước mặt Tống Chung, chỉ lướt qua đã nhìn ra hắn thăng cấp, kinh hỉ thi lễ nói:

- Chúc mừng thái tử điện hạ thành công thăng lên ngũ cấp!

- Trước tiên đừng vội chúc mừng!

Tốn Chung cười khổ:

- Nói không chừng tẹo nữa ta cũng xong đời luôn!

- Cái Gì?

Ngao Thiên vừa nghe thì ngẩn người, vội nói:

- Điện hạ, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngài nói vậy?

- Ai, một lời khó nói!

Tống Chung đã muốn khóc, vừa đi ra ngoài vừa chán nản nói:

- Nói thật cho ngươi. Ta sở dĩ hóa hình nhanh như vậy bởi tu luyện một công pháp cổ quái! Ta cũng không ngờ cái công pháp này lại tai hại như vậy, thực muốn lấy cái mạng già này. Nếu sớm trước biết thì...

Tống Chung cũng không muốn nói thêm. Dù trước có biết Hỗn Độn Quyết dẫn phát Thiên kiếp thì hắn cũng tu luyện, bởi vì trước kia, hắn là kẻ địa vị thấp kém căn bản không có bất cứ lựa chọn nào khác.

Ngao Thiên không hiểu gì cả,cứ đi theo bên cạnh Tống Chung kinh ngạc hỏi:

- Điện hạ, không biết công pháp của ngài tu luyện có gì tai hại? Có thể không luyện hay không?

- Không luyện?

Tống Chung nghe xong thì cười khổ:

- Ta đây thật không có chút luyến tiếc, còn cái hại thì..! Ngươi nhìn lên trời sẽ biết!

Lúc nói chuyện,Tống Chung cùng Ngao Thiên đã đi ra ngoài. Vừa nghe Tống Chung nói, Ngao Thiên vội ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, còn có sấm vang chớp giật. Trong không khí một loại áp lực vô hình, như ngày tận thế đang đến gần, tựa hồ chỉ một vụ nổ cũng hủy thiên diệt địa.

Ngao Thiên vừa thấy thì giật mình nói:

- A? Thời tiết sao thế này? Rõ ràng mới trời quang mây tạnh? Chẳng qua cái này cũng không lạ, thời tiết Đông Hải hay thay đổi, sớm nắng chiều mưa là bình thường.

Tống Chung nghe xong liền cười khổ nói:

- Chẳng lẽ ngươi không thấy đây căn bản không phải là mây mưa sao?

Ngao Thiên vừa nghe xong cũng nhíu mày nói:

- Điện hạ nói ta cũng thấy có chút kỳ quái, đám mây bình thường cùng bay về một phương, giống như đàn ngựa chạy vậy. Mà mây hôm này thì từ bốn phương tám hướng tụ về, cuối cùng hình thành một cái lốc xoáy? Hơn nữa lốc xoáy này còn ở trên đỉnh đầu của chúng ta.

Không phải đỉnh đầu chúng ta mà là trên đỉnh đầu ta!

Tống Chung cười khổ nói:

- Đây là kiếp vân, lốc xoáy ngươi nói là kiếp nhãn. Mà ta chính là kẻ xui xẻo sắp độ kiếp kia!

- Cái gì?

Ngao Thiên nghe xong cả kinh:

- Sao có thể? Ngài mới ngũ cấp mà? Không phải yêu thú thất bát cấp yêu thú mới độ Tiểu Thiên kiếp sao?

- Ngũ cấp?

Tống Chung nghe xong cười khổ nói:

- Nói Cho lão biết, ta mới tứ cấp đã bị Lôi Kiếp phách cho cháy xém rồi!

- Tứ cấp độ kiếp?

Ngao Thiên nghe xong kinh hô, nói vậy công pháp ngài tu luyện tuyệt đối không tầm thường mà! Công pháp càng cao, uy lực càng mạnh, vượt qua thiên quy nên càng sớm dẫn ra Lôi Kiếp. Chẳng qua, ta nghe nói vài công pháp cực mạnh cũng phải lục cấp độ kiếp, ngài tứ cấp đã bắt đầu, cái này là mạnh tới mức nào a? Không tránh ngài mới tứ cấp đã có thể đánh Nguyên Anh, xem ra vấn đề là ở chỗ này a!

- Chính xác là có, cho dù ta bị sét đánh cũng không muốn từ bỏ công pháp này!

Tống Chung lắc đầu nói:

- Đúng rồi, hải đảo gần nhất ở đâu? Ta không thể độ kiếp ở đây, vậy sẽ phá hỏng Thực Thủy Cung mất!

- Cái này, xem nào.. Hướng kia có cái hoang đảo không người. Rất thích hợp cho điện hạ độ kiếp!

Ngao Thiên chỉ một hướng nói xong ôm quyền nói:

- Chúc điện hạ mã đáo thành công!

- Mong là thế!

Tống Chung cười khổ nói:

- Nếu ta không sống trở về, Thực Thủy Cung sẽ là của ngươi. Với lại ngươi xin lỗi bệ hạ giùm ta!

Nói xong Tống Chung không để Ngao Thiên cơ hội nói chuyện đã trực tiếp bay mất.

Nhìn thấy bóng dáng Tống Chung đi xa, trong mắt Ngao Thiên cực kì phức tạp. Hắn vuốt râu lẩm bẩm:

- Xem ra đáng để lão Ngao ta đi theo hộ vệ a! Người này chỉ mới tứ cấp đã độ Thiên kiếp, ngày sau nhất định đại thành! Nếu hôm nay hắn độ kiếp thành công, lão ngao ta không phải làm vương bát ăn bám Thiết Tâm nữa rồi!

Bởi vì Ngũ Hành Tinh hồn kiếm cũng ở trong bản mạng không gian cho nên Tống Chung chỉ có thể sử dụng đạo pháp ngự phong phi hành. Chẳng qua tốc độ này thực quá chậm làm Tống Chung mất kiên nhẫn. Rõ ràng nhảy vào trong nước trốn bằng thủy thuật, với huyết mạch Huyền Vũ chạy đường thủy chỉ trong một lát công phu, đã tới một hòn đảo hoang phạm vi mười dặm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK