Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung Yên hít sâu một hơi trầm giọng: “Lão phu không có hứng thú trước việc Mộ Dung gia và Hỏa Vân môn hợp nhất.”

“Mộ Dung võ hoàng cũng biết chỉ với vài võ hoàng sẽ không uy hiếp được Ngũ hành tông, thực lực Mộ Dung gia tuy cao nhưng so với Hỏa Vân môn vẫn còn kém hơn…” Ngữ khí Cổ Vân tuy bình đạm nhưng thoáng hiện ý uy hiếp: “Các hạ muốn báo thù năm xưa, chỉ có hợp tác với Hỏa Vân môn mới có cơ hội, hơn nữa hai thế lực chúng ta hợp lại thì bản môn mới là bên chịu thiệt. Bản môn môn chỉ đã nói, chỉ cần Mộ Dung võ hoàng đáp ứng, phó môn chủ sẽ do các hạ đảm nhận.”

Đối phương tuy nói dõng dạc nhưng Mộ Dung Yên già đời, sao có thể mắc lừa. Đối phương rõ ràng cậy thế lực định ngầm nuốt trọn Mộ Dung gia, hoặc đem võ hoàng cường giả của Mộ Dung gia ra làm tốt thí. Mấy năm nay, bốn thế lực bề ngoài hợp tác nhưng ngầm so kè nhau, khi đối kháng Ngũ hành tông đều không dốc toàn lực, kết minh kiểu đó sao có thể tiêu diệt được Ngũ hành tông có ngũ hành chiến trận?

“Lão phu nghĩ kỹ rồi, Mộ Dung gia không có hứng thú hợp lại với Hỏa Vân môn, còn ân oán giữa lão phu và Liệt Hỏa tông, lão phu tự giải quyết, không phiền Hỏa Vân tà hoàng bận tâm.” Mộ Dung Yên phất tay áo cự tuyệt.

“Hừ, tức là các vị không uống rượu mời mà uống rượu phạt?” Cổ Vân trở mặt, năm người trên không phát ra khí thế hùng hậu.

“Với các ngươi mà dám uy hiếp lão phu?” Mộ Dung Yên không chịu kém, năng lượng của tứ giai võ hoàng phát ra, bao trùm cả Mộ Dung phủ trong khí trường.

Đồng thời, hai thân ảnh vút lên thinh không, chính thị hai đồng bạn Mộ Dung Yên kết thân tại ngục sơn.

“Có bọn lão tử tọa trấn Mộ Dung gia, tiểu bối các ngươi cũng dám đến huênh hoàng hả?” Hai người này tu vi một ngũ giai, một lục giai, tất nhiên phi phàm. Họ chịu ở lại Mộ Dung gia còn vì một nguyên nhân là coi trọng quan hệ giữa Mộ Dung Yên với Diệp Phong, bằng không họ đời nào chịu trở thành cung phụng trưởng lão của Mộ Dung gia.

“Ha ha ha, chỉ với năm người bọn tại hạ không đủ tư cách vênh vang trên địa bàn Mộ Dung gia…” Cổ Vân đối diện với thực lực của Dung gia nhưng không hề mất bình tĩnh vẫn cười lạnh nói: “Hỏa Vân tà hoàng đại nhân đoán trước các vị không dễ dàng chịu phép nên đã tự thân đến, chốc nữa sẽ giá lâm.”

Cổ Vân nở nụ cười đắc ý, khẽ vuốt tay qua cầm cười gằn: “Môn chủ đã nghe nói đến Tam nguyên tam tài trận của các vị nên hôm nay đến lĩnh giáo. Bọn ta đến chỉ để thu thập vạn niên linh trì của Mộ Dung gia, nhi tử và tôn nữ của ngươi, xem ngươi có chịu phép không, ha ha ha.”

Mộ Dung Yên biến sắc, Hỏa Vân tà hoàng tuy tu vi thất giai nhưng chiến lực kinh nhân, ba người bọn họ với Tam nguyên tam tài trận không sợ gì đối phương nhưng bọn Cổ Vân nhân cơ hội này tập kích tộc nhân Mộ Dung gia và vạn niên linh trì thì thật nguy hiểm.

“Bọn khốn các ngươi.” Mộ Dung Yên không nén được nữa, ra tay trước.

Chát, chát. Cổ Vân phát ra lĩnh vực, thận trọng hóa giải đòn phẫn nộ của Mộ Dung Yên, tiếp đó dẫn bốn người lùi lại, đối thủ của họ không phải Mộ Dung Yên.

Hai đồng bạn định phi thân lên, cùng Mộ Dung Yên tổ thành Tam nguyên tam tài trận giáo huấn đối phương thì ngoài xa dấy lên năng lượng khí tức hùng hậu, cao hơn bất kỳ người nào trong ba người.

Hỏa Vân tà hoàng. Cả ba nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn.

“Ha ha ha, Mộ Dung Yên, quyết định của ngươi khiến bản hoàng thất vọng quá.” Hỏa Vân tà hoàng chưa đến, tiếng nói sang sảng đã cuốn đến Mộ Dung thành, khí thế tương đương kinh nhân.

Mộ Dung Yên căng mặt lên cực kỳ khó coi, lửa giận đùng đùng bốc lên: “Hỏa Vân tà hoàng, ngươi là nhất phương bá chủ lại sử dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy thật khiến người ta cười chê.”

Hỏa Vân tà hoàng đến sau tích tắc, đôi mắt như đang bốc cháy bắn ra tinh qang chấp nhiếp hồn người, tỏ vẻ khinh thường: “Thủ đoạn vô sỉ? Hừ, Mộ Dung Yên ngươi lẽ nào không hiểu tình thế Võ Nguyên đại lục hiện giờ? Muốn trừ được đại địch Ngũ hành tông, phải tập hợp lực lượng võ hoàng cả đại lục. Thi triển chút thủ đoạn tất yếu là việc đương nhiên.”

“Lão phu không ngại cho ngươi biết, ba thế lực kia cũng đang thực hiện việc tương tự Hỏa Vân môn.” Hỏa Vân tà hoàng ngạo nghễ: “Các thế lực trung lập lập trường bất minh, thái độ ám muội các ngươi chính là đại kỵ của bọn ta khi đối kháng thánh sơn Ngũ hành tông. Nếu không triệt để giải quyết mối uy hiếp từ các thế lực gió chiều nào che chiều ấy này thì sao bọn ta an tâm đối phó địch nhân thật sự?”

"Giảo biện.” Mộ Dung Yên cười nhạo: “Lúc các võ hoàng chúng ta từ ngục sơn thoát ra, thanh thế mạnh cỡ nào, thực lực kinh nhân cỡ nào? Nhưng tình thế tốt đẹp đó còn phải do những tên ôm tư tâm các ngươi chôm vùi sao? Nói cái gì mà giải trừ hậu hoạn, ta thấy chẳng qua là mượn danh để khuếch trương thế lực, để các ngươi đắc sinh thì Võ Nguyên đại lục có thêm mấy thế lực giống Ngũ hành tông mà thôi.”

Hỏa Vân tà hoàng nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, hè lạnh: “Đại kế của bản môn chủ há loại chuột bọ như các ngươi xét đoán? Hôm nay Mộ Dung Yên ngươi không chịu theo về Hỏa Vân môn thì bản môn chủ sẽ san bằng Mộ Dung thành, tránh để sau này các ngươi câu kết Ngũ hành tông, quấy nhiễu Hỏa Vân môn.”

"Vô sỉ.” Hỏa Vân tà hoàng nói thế, cả hai đồng bạn của Mộ Dung Yên cũng không nghe lọt tai, cất tiếng chửi.

“Muốn san bằng Mộ Dung thành? Ngươi cứ thử xem.” Trong óc Mộ Dung Yên hiện lên thân ảnh một thanh niên, lập tức yên tâm hơn hẳn, cười vang hỏi đầy trào phúng: “Ngươi có biết tôn nữ tế của lão phu là ai không?”

“Tôn nữ tế của ngươi?” Hỏa Vân tà hoàng kinh ngạc, Mộ Dung Yên nhắc đến tôn nữ tế là có âm mưu gì?

“Hôm nay các ngươi dám động vào một ngọn cỏ của Mộ Dung gia, tôn nữ tế của lão phu sẽ san bằng Hỏa Vân môn, không tin ngươi cứ thử xem.” Mộ Dung Yên đột nhiên lên giọng, có tôn nữ tế như thế e rằng ai cũng như ông ta.

“Hừ, chết cười, một tiểu bối lại dọa được bản môn chủ chắc.” Hỏa Vân tà hoàng giận cành hông, tuy không hiểu Mộ Dung Yên nói đến ai nhưng chồng của cháu gái ông ta thì chắc chắn còn trẻ, dù gã có bối cảnh hơn người cũng hơn được Ngũ hành tông sao? Hỏa Vân môn cả Ngũ hành tông còn coi thường thì sợ gì một tiểu bối.

“Tôn nữ tế của lão phu đúng chỉ là tiểu bối, nhưng vị tất không dọa được các hạ.” Mộ Dung Yên cười cười, hai đồng bạn của ông ta hiểu được là ai nên cũng tỏ vẻ coi thường đối phương, khiến Hỏa Vân tà hoàng tâm rợn tóc gáy.

Ngay lúc Hỏa Vân tà hoàng cơ hồ không nén được nữa thì Mộ Dung Yên tiết lộ, từ từ thốt lên hai chữ: “Diệp Phong.”

Diệp Phong.

Lửa giận đang bừng bừng cháy lên trong lòng Hỏa Vân tà hoàng như bị dội một chậu nước lạnh thấu xương, từ đầu đến chân khiến cả ngũ tạng lục phủ lão cũng phát ra hàn ý.

Lão hiểu rõ cái tên đó có ý nghĩa gì? Đó là nhân vật truyền kỳ từng trảm sát Huyết Ma, đấu ngang với Sát Hoàng, sau đó dám truy sát cả thánh giai. Nói chung, võ hoàng như lão có cơ hội thoát khỏi thánh sơn cũng nhờ Diệp Phong xuất lực, bằng không họ lại sa vào vòng khống chế của Huyết Ma.

Chợt nghe cái tên đã lâu không nghe thấy, Hỏa Vân tà hoàng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Diệp Phong đã lâu không xuất hiện khiến nhiều người cơ hồ quên mất, nhưng khi cái tên gã vang lên bên tai thì cảm giác kính sợ khắc cốt minh tâm đó lại dấy lên đầu tiên trong óc.

Bọn Cổ Vân cũng bị cái tên xa xôi và quen thuộc đó làm cho chấn kinh, tim đập thình thịch, sắc mặt mất hết tự nhiên.

“Diệp Phong là tôn nữ tế của các hạ? Đừng đùa nữa.” Hỏa Vân tà hoàng ngẩn ra hồi lâu rồi định thàn lại, vì thất thái mà thẹn quá hóa giận, gầm lên: “Đừng tưởng Mộ Dung gia đem Diệp Phong ra là dọa được bản môn chủ, đừng nói y không có quan hệ gì với các ngươi, dù có thật chả lẽ bản môn chủ sợ y hay sao?”

"Cổ Vân động thủ mau.” Để che giấu nỗi sợ hãi, Hỏa Vân tà hoàng vội phát động, trong lòng lão cho rằng Diệp Phong không có quan hệ gì với Mộ Dung gia, lúc ở ngục sơn gã không biểu hiện là mình biết Mộ Dung Yên. Vì thế lão càng khẳng định suy đoán của mình.

“Hỏa Vân thất phu, đừng khinh người quá mức.” Mộ Dung Yên cuống lên, tuy có thể cầm chân thất giai cường giả của đối phương nhưng tộc nhân Mộ Dung gia không thể chống nổi bọn Cổ Vân gồm ba võ hoàng và hai cao giai võ tôn. Một khi giao chiến, Mộ Dung gia nhất định tổn thất cực kỳ thảm trọng.

Ông ta theo lời Diệp Phong dặn, năm năm nay không dính vào phân tranh của đại lục, một lòng phát triển Mộ Dung gia. Thực lực của hậu bối trong gia tộc được vạn niên linh trì trợ giúp nên tiềm lực tăng vọt, tin rằng mấy chục năm nữa, Mộ Dung gia sẽ xuất hiện nhiều tôn cấp và hoàng cấp cường giả, địa vị gia tộc tại Võ Nguyên đại lục sẽ ổn định lâu dài.

Nhưng nếu hôm nay gặp hạo kiếp này khiến lực lượng hạch tâm của Mộ Dung gia bị tổn thất không thể phục hồi thì mọi nỗ lực trước đó đều hóa thành bong bóng.

“Hừ, nếu Diệp Phong là tôn nữ tế của các ngươi thì bảo gã ra cứu Mộ Dung gia đi, ha ha.” Cổ Vân cười vang, mang theo lĩnh vực hùng hồn lao vào Mộ Dung phủ.

Ngưng lúc Cổ Vân ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị phát động đòn hủy diệt thì một giọng nói vang rền bên tai lão: “Mỗ vừa xuất quan thì nghe có người gọi tên… Chư vị dám đánh đến cửa Mộ Dung gia thì thật chán sống rồi.”

Khí thế hùng hậu ngút trời dồn tụ trên đỉnh đầu bọn Cổ Vân, trong tích tắc không gian chung quanh như ngưng kết, giữ cứng cả năm người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK