• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày sau!

Đan dược linh thạch đã cạn nên tốc độ tu luyện của Đỗ Thiên rớt xuống rất nhiều, khiến hắn không thể tiếp tục bế quan tiềm tu được. Đã có pháp khí và một số phù lục, lại cộng thêm kiếm khí và thiên linh thuẫn đã luyện thành thục nên hắn cảm thấy có thể tự bảo vệ mình một chút, chuyến này phải ra ngoài tìm kiếm một ít linh dược. Vì đã có xích mích với một số đệ tử tinh anh khác nên khi màn đêm còn chưa tàn Đỗ Thiên đã đứng trên phi kiếm hóa thành một đạo độn quang màu bạc bay đi, tới gần cấm phái đại trận thì thu lại phi kiếm rồi dùng khinh thân thuật, sau đó ngồi khoanh chân dưỡng sức cạnh một tòa nhà nhỏ dành cho thủ vệ đại trận. Giờ này còn rất sớm nên chưa cho phép đệ tử ra ngoài, hắn phải đợi thêm một lúc nữa. Thủ tục xuất sơn khá phức tạp, Đỗ Thiên khai ra ngoài tìm kiếm linh dược, thời gian dự kiến là nửa năm. Thủ vệ đại trận đều là những cao thủ tầng mười một trở lên nên Đỗ Thiên cũng phải khách khí một phen. Sau khi dùng khinh thân thuật ra khỏi trận pháp, Đỗ Thiên đi thêm một đoạn xa mới tung phi kiếm ra ngự kiếm phi hành.

Cổ Phong sơn mạch vô cùng rộng lớn, dù là mấy lão tổ kết đan kỳ cũng chẳng thể tìm kiếm hết được, cho nên có rất nhiều địa điểm có thể có các loại linh dược quý hiếm. Nhưng đa số những gốc linh dược này đều có yêu thú thủ hộ, hầu như linh dược càng quý giá thì yêu thú thủ hộ càng mạnh. Tuy nhiên trong sơn mạch yêu thú mạnh nhất cũng chỉ có tu vi tương đương trúc cơ kỳ mà thôi, số lượng cũng không nhiều cho nên vận khí cực kỳ đặc biệt mới đụng đầu với loại yêu thú đẳng cấp đó. Đỗ Thiên bay tà tà dưới thấp vỗ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản áp lên trán xem xét. Đó là địa đồ của sơn mạch Cổ Phong, nói chính xác là chỉ một phần của nó mà thôi.

Tu chân giới Đại Việt Quốc có tứ đại tông môn, trong đó có tới hai môn phái tọa lạc tại các dải linh mạch trong Cổ Phong sơn mạch, một trong số đó là Xích Diễm Môn nằm phía ngoài, có nhiệm vụ ngăn cản phàm nhân tiến vào và ngăn cản yêu thú đi ra. Môn phái còn lại chính là thế lực hùng mạnh nhất, nằm sâu hơn phía trong, Vân Ẩn Môn. Vân Ẩn có hai thái thượng trưởng lão tu vi kết đan kỳ, đệ tử hơn tám ngàn người, đã truyền thừa gần vạn năm, chiếm cứ trăm dặm sơn mạch. Vị trí Vân Ẩn Môn nằm phía tây bắc so với Xích Diễm Môn.

Đỗ Thiên cũng không giám ngang nhiên phi hành trên địa phận người ta, mà chỉ có thể bỏ thêm thời gian bay vòng qua. Tới ngày thứ tám hắn dừng lại bên cạnh một bờ suối chảy qua thung lũng khá hẹp. Bây giờ là thời điểm cuối thu nên thung lũng này rất có màu sắc. một trận gió cuốn tầng tầng lá màu đỏ cũng có, màu vàng cũng có, bay là đà cách không xa mặt đất, xung quanh cây cối cũng đỏ, vàng, xanh ba màu xen kẽ, tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng lá cây xào xạc, điểm vào cảnh sắc thiên nhiên một bản nhạc làm tâm tình vô cùng thoải mái. Phía tây mặt trời đã trở thành một khối cầu đỏ đậm, từng ráng chiều tuôn ra như những dải lụa vắt vưởng trên bầu trời. Đỗ Thiên đi chậm lại bờ suối, vốc một ngụm nước lớn hất vào mặt, cảm giác mát mẻ lan tràn toàn thân. nước sông trong vắt có thể nhìn thấy một vài con cá bơi lội. Hắn nâng tay, dẫn lực thuật trực tiếp tác động xuống mặt nước, một khối cầu nước to bằng vòng tay một người lớn trực tiếp bay lên, tách ra khỏi dòng suối, vòng qua Đỗ Thiên rơi “ bịch” xuống mảnh đất trống phía sau. Một con cá chép lớn chừng hai cân theo trong khối cầu nước vỡ vụn xuất hiện trên mặt đất, không ngừng dãy dụa. Đỗ Thiên bật cười ha ha, hắn vừa nghĩ chắc chỉ có hắn mới có cách bắt cá lợi hại như vậy, bước qua đánh giá con cá xấu số này. Ở chốn hoang vu này nướng cá lên vừa ăn vừa nghe nhạc điệu của đại ngàn, ngắm nhìn hoàng hôn, hẳn là một cảm giác vô cùng thích chí. Dù sao cả mấy năm chỉ toàn phục dụng ích cốc đan, chưa được ăn một bữa ngon miệng nào rồi. Nghĩ là làm, hắn lại phất tay, dùng khu vật thuật, lượn một vòng lấy trước mặt hắn làm trung tâm, rất nhanh đã gom được vô số những cành cây khô thành một đống lớn. Cảm giác có thần thông trong người thật không sai, hèn gì phàm nhân luôn có những cổ tích về tiên nhân, luôn mơ ước đến thần thông pháp thuật. Xiên dọc theo con cá chép, một hỏa cầu nhỏ hư không xuất hiện lơ lửng trên tay, Đỗ Thiên thả nhẹ xuống đống củi, hắn vừa nướng cá vừa ngắm hoàng hôn. Mùi cá nướng thơm lừng vào mũi, cái bụng hắn lại hoan hỉ réo lên, tiếng lạch cạch từ đống lửa cũng hòa chung vào âm thanh xung quanh. Đỗ Thiên dùng khinh thân thuật nhảy lên một tảng đá lớn gần đấy, vừa thưởng thức hương vị cá nướng, vừa đắm chìm vào thiên nhiên. Rất nhanh một ngày lại kết thúc, màn đêm đen tối bắt đầu phủ xuống. Vị trí của hắn lúc này đã ở khá sâu trong sơn mạch, phỏng chừng phi hành thêm một hai ngày nữa sẽ tới những địa phương có thể có linh dược sinh trưởng.

Ngay khi Đỗ Thiên đang bồi hồi với những cảm xúc kỳ lạ, cách hắn chừng ba mươi mét trong rừng rậm xuất hiện bột bóng người.Người này ẩn nấp phía sau một gốc đại thụ, chỉ ló đầu ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đỗ Thiên, toàn thân được màn đêm đen tối bao bọc không thể nhìn rõ thứ gì. Thấy Đỗ Thiên vẫn ngồi bất động trên khối đá, Gã cũng không muốn đợi lâu nữa, nâng bàn tay lên, bốn mũi thủy tiễn hư không xuất hiện, đang định ném ra thì giọng nói của Đỗ Thiên vang lên :

“Các hạ cần gì phải lén lút như vậy, nơi đây hoang vắng, chi bằng cùng tại hạ tâm tình đôi chút”

Gã giật mình, mấy mũi thủy tiễn hơi lay động rồi tan vỡ. Gã nhìn phía xa vẫn thấy Đỗ Thiên ngồi yên bất động, hai mắt xoay chuyển chốc lát cuối cùng hắn cũng bước thân ra. Đánh lén không thành thì đành tốn chút thời gian giải quyết đối phương vậy, dù sao gã cũng có tu vi tầng tám, tự tin có thể diệt sát được tiểu tử mới chỉ tầng thứ ba này. Gã cao giọng nói:

“ Tiểu tử, coi như ngươi đủ cẩn thận, ta cũng không muốn mang tiếng ức hiếp trẻ nhỏ, giao ra toàn bộ túi trữ vật ngươi có thể đi”

Đỗ Thiên xoay người lại, khi thấy đối phương thì tròng mắt hơi co rút lại. Đối phương tu vi cao hơn hắn những ba tầng, nếu vừa rồi thật sự bị đánh lén thì sợ rằng dù hắn phản ứng nhanh mà mở ra thiên linh thuẫn cũng bị vong mạng. Cũng may hắn vẫn luôn áp chế tu vi tại tầng ba nên đối phương mới sơ hở mà đi tới gần khu vực thần thức hắn quét tới. Hắn cũng chỉ cảm thấy cách đó có chút ba động linh lực mà thôi, nên mới lên tiếng thăm dò. Không ngờ thực sự có kẻ định ra tay đánh lén. Ánh mắt Đỗ Thiên trở lại như thường nhưng nội tâm vẫn không ngừng rung động. Gã này là một trung niên khoang ba mươi lăm tuổi mặt nhẵn không râu, quần áo rõ ràng là đệ tử Vân Ẩn Môn. Đỗ Thiên cẩn thận dùng thần thức liên tục đảo xung quanh, xác định ít nhất khoảng cách hai mươi mét xung quanh không có người ẩn nấp, lúc này mới lạnh lùng nói:

“ Muốn túi trữ vật của ta, cũng được, đến đây lấy đi”

Nói xong hắn dùng khinh thân thuật phi thân lên một nhánh cây gần đó, rồi thân ảnh tiếp tục lay động lùi ra xa. Luyện khí kỳ tầng tám, lại là đệ tử của nhất đẳng môn phái, chính là đại địch của Đỗ Thiên nên hắn cũng không thể cẩu thả được. Tuy vậy hắn cũng không mấy sợ hãi, hắn không muốn bị động, nếu có kẻ ẩn núp khác hắn phải lôi ra bằng hết, còn nếu chỉ có kẻ này thì hắn không ngại thử sức một chút với luyện khí kỳ tầng tám.

Gã kia hừ lạnh một tiếng đuổi theo, nếu thực sự để một tiểu tử tầng ba trốn thoát từ tay mình thì gã cũng chẳng có mặt mũi nào mà tiếp tục tu tiên. Gã giống như mèo vờn chuột không nhanh không chậm báo theo. Gã cũng thực sự không muốn động thủ ở chỗ này, quá gần với chỗ huynh trưởng đang ẩn nấp, nếu lúc đấu pháp thu hút một vài đệ tử tu vi cao thâm gần đấy thì được không bằng mất. Cứ thể một đuổi một truy tới một vùng núi đá trống không thì Đỗ Thiên dừng lại, tới đây hắn đã có thể xác định gã kia đơn độc hành động, không cần tiếp tục chạy. Gã kia đuổi tới nhếch miệng mỉa mai :

“ Tiểu tử ngươi sao không chạy nữa ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK