Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn một trăm thôn dân của thôn Mông đuổi theo xe lớn, Trương Hổ dẫn liệp man nhân bảo vệ hai cánh, đoàn người gian nan tiến về phía trước trong con đường nhỏ ở giữ rừng.

Ba mươi chiếc xe lớn, bên trên chất đầy đầu lâu của man nhân đã bị giết chết. Mùi máu tanh điếc mùi hỗn hợp với mùi của nước thuốc không biết tên có thể khiến cho người ta ngất đi. Vì không để đầu thối rữa rồi gây dịch bệch, tộc lão của thôn Mông dùng thảo dược ngâm tất cả đầu lâu một lượt, kết quả là có cái mùi đáng sợ này.

Gần hai ngàn đầu lâu của man nhân, án chiếu theo số tiền treo giải thưởng mà thành chủ thành tiểu Mông vừa đưa ra thì đây chính là một khoản tiền lớn.

Liệp man nhân và thôn Mông đạt thành hiệp nghị, sau khi đưa những chiếc đầu lâu này tới thành tiểu Mông, song phương chia đều chỗ tiền nhận được. Khoản tiền này đủ để bù đắp lại tổn thất của thôn Mông, cũng đủ để liệp man nhân ăn chơi rượu chè trong thành tiểu Mông được mấy tháng.

Vật Khất ngồi trên càng xe, dùng chủy thủ sửa sang lại phần đuôi của gai nhọt cho thật phang. Trong cái túi da thú lớn ở bên cạnh hắn, đặt chỉnh tề hơn một trăm chiếc gai nhọn, phần mũi nhọn thì đang ánh lên u quang nhàn nhạt.

Đây là một loại gai sinh trưởng trên cây độc được gọi là kiến huyết phong hầu ở sâu trong núi tiểu Mông, cự kỳ cứng rắn, lại vô cùng bén nhọn, trời sinh đã có kịch độc, những man nhân đó thích nhất là dùng lại gai cây này làm cung tên. Vật Khất thu thập được hơn trăm cái gai cây, sửa lại phần đuôi cho thỏa đáng, có thể vung tay ném ra, uy lực cũng rất lớn.

Tại cái thế giới không có súng lục, không có hỏa khí này, Vật Khất chỉ có thể dùng những thứ này để tăng cường sức tự bảo vệ của mình.

Tuy có được truyền thừa của đạo đắc kinh, nhưng từ cuộc nói chuyện với Trương Hổ có thể biết được, nước ở cái địa phương quỷ quái này rất sâu, với tu vi công lực tương đương với hậu thiên đỉnh phong của Vật Khất hiện giờ, không thể nào vẫy vùng trong đó một cách tùy tâm sở dục được.

Hài lòng sửa sang lại mũi nhọn cuối cùng, Vật Khất cắm nó vào trong túi da thú, dùng một cái gán thú buộc chặt miệng túi lại.

Quay đầu lại nhìn dãy núi kéo dài ở phía sau, Vật Khất giơ hai tay lên, dùng sức vẫy vẫy mấy cái.

Tạm biệt thôn Mông!

Đám người của Vật Khất từ sáng sớm hôm qua đã xuất phát từ thôn Mông. Từ thôn Mông tới thành tiểu Mông phải đi mất hơn năm ưặm dặm. Đổi lại là những thành vệ quân cười ngựa, cũng chỉ mất hai ba tiếng là có thể tới nơi. Nhưng trong đội ngũ có nhiều xe lớn như vậy, bên trên lại chất đầy đầu người, cùng với những thôn dân của thôn Mông chuẩn bị cầm da thú, dược thảo tới thành tiểu Mông để giao dịch, tốc độ tất nhiên là khá chậm.

Bùn đất ở phía trước đã sắp hết rồi, mọi người coi như là chính thức bước ra khỏi vùng núi. Thuận theo con đường lớn ở ngoài núi đi thêm hai trăm dặm nữa chính là thành tiểu Mông. Từ chỗ Trương Hổ biết được, trong thành tiểu Mông có hơn hai mươi vạn nhân khẩu, là thành thị lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm.

Trong hơn hai mươi vạn nhân khẩu này, chỉ có mấy vạn người là cư dân đương địa cố định, còn những người khác đều là nhân khẩu lưu động như đội ngũ liệp man nhân do Trương Hổ xuất lĩnh. Liệp man nhân, du hiệp, các loại tiểu thương, thậm chí là hạng vong mệnh giết người bỏ trốn, cường đạo, trộm cáp, lừa đảo, không cần Trương Hổ phải tả nhiều thì Vật Khất cùng tưởng tượng được đây là dạng thành thị gì.

Đại hán thôn Mông ở phía trước đội ngũ phát ra mấy tiếng hoan hô, đội xe cuối cùng cùng ra khỏi vùng núi rừng, đi tới con đường ở bên ngoài.

Tốc độ của đội ngũ biến thành càng lúc càng chậm, Vật Khất ngồi trên càng xe, nhìn bùn lầy không cứng không mềm dầy tới hơn thước trên con đường lớn, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đây chính là quan đạo từ thành tiểu Mông nối tới các thành trì khác ư? Từ tình huống của con đường này có thể thấy, Vật Khất rất thất vọng đối với địa phương quỷ quái này. Mình rốt cuộc là đã đến cái thế giới chết tiết nào thế này.

Thôn nhân thôn Mông và liệp man nhân thì đã quen với loại đường này rồi, bọn họ bất kể là đi đất hay là đi giày, đều thản nhiên giẫm lên bùn đất dày cộp tiến về phía trước, đặc biệt là những hán tử của thôn Mông, ai nấy ngưu cao mà đại thân hình nặng nề, một bước giẫm xuống khiến cho bùn đất lồi lên tới mấy thước.

Bùn đất đó màu sắc quỷ dị, bên trong còn hỗn tạp một số vật quái dị khó mà nói rõ được, chuột chết, sâu bọ, các loại vật kỳ lạ cũng không biết là có bao nhiêu, sắc mặt của Vật Khất tối sầm lại, cả người nổi da gà.

Hấp thu hạt linh hồn của Nhạc Tiểu Bạch, đồng thời có được trí thông minh biến thái của hắn, Vật Khất không ngờ cũng bị lây cả cái bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ này. Vật Khất bất lực lắc lắc đầu, cường hành bức bản thân tập trung nhìn lên bùn đất trên mặt đất.

Tới thế giới này rồi thì phải thích ứng với tất cả ở đây. Nếu ngay cả một chút bùn đất này cũng không chịu được thì làm sao mà sống tiếp ở đây được?

Hít sâu một hơi, Vật Khất cầm túi da thú lên, nhảy xuống khỏi càng xe, cùng với những hán tử của thôn Mông đó giẫm lên bùn đất mà tiến tới. Bùn đất xuyên qua giày cỏ cực kỳ giản lậu trên chân hắn, dính vào chân hắn, Vật Khất mặt vẫn tươi cười, hắn tựa hồ lại nhớ tới tinh cảnh khi hắn mới mười một mười hai tuổi, cùng với mãnh thú liều mạng đánh nhau trong đấu trường bùn lầy.

Hôm nay, lúc này, Vật Khất đang phải đối diện với một thế giới mới so với những mãnh thú đó thì còn nguy hiểm hơn gấp trăm vạn lần, và cùng đặc sắc hơn trăm vạn lần.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Vật Khất vừa đi vừa cười ha ha nói chuyện với những thôn nhân của thôn Mông, hàn khí trong kinh lạc ở hai tay dần dần nồng đậm, hắn không lãng phí một khác thời gian nào, lặng lẽ vận chuyển pháp quyết của "Thủy Nguyên Thiên"

Linh khí thuộc tính thủy trong thiên địa linh khí ở xung quanh nhanh chóng ùa về phía Vật Khất, thấu qua lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng tràn vào trong kinh mạch của hắn.

Căn bản là không cần giống những công pháp tu luyện khác còn phải chuyển hóa, dung luyện linh khí thành tu vi của bản thân mình. Thiên địa linh khí ở bên ngoài vừa tràn vào trong thân thể Vật Khất, lập tức biến thành một bộ phận của tiên thiên chân thủy linh cương trong cơ thể hắn. Đạo đắc kinh, đạo đắc linh, một khi tới tay liền biến thành sở hữu của bản thân, nào còn cần phải chuyển hóa và dung luyện.

Dựa vào đặc tính này, tốc độ tu luyện của đạo đắc kinh so với những công pháp tu luyện khác thì nhanh hơn cả mười lần.

Vật Khất cảm thụ được rõ ràng tu vi bản thân đang từ từ tăng cường, đang cười ha ha nghe mấy đại hán của thôn Mông đang tâng bốc sự anh dùng săn thú lúc nửa đêm của họ thì đột nhiên nghe thấy ở góc ngoặt của con đường phía trước vang lên tiếng hét thảm.

Mấy chục tọa kỵ thần tuấn từ phía trước ầm ầm phi tới, mấy chục kỵ sĩ quần áo hoa lệ, giáp trụ sáng bóng trên lưng ngựa sắc mặt tráng bệch, giống như là chó nhà có tang gào thét ầm ĩ, hoảng hốt giục ngựa bỏ chạy.

Những kỳ sự này y giáp xộc xệch, trên đường có người đang cởi mù giáp trên đầu xuống, lại kém ném cả vũ khí tùy thân đi, hòng giảm bớt phụ trạng, để tọa kỵ có thể chạy nhanh hơn. Ở phía sau những kỵ sĩ này, bảy tám người áo đen tay cầm cung nỏ, không nhanh không chậm giống như là tập bắn vậy, ngăn náp chinh đề kéo dây đặt tên, bát từng mũi tên ra.

Chỉ trong chớp mắt liền có hơn chục kỵ sĩ sau lưng trúng tên, gào lên rồi từ trên lưng ngựa ngã xuống. Những người này ngã xuống đất, bùn đất bán cao lên. Trên nõ tiễn tựa hồ như tẩm kịch độc, những kỵ sĩ đó vừa ngã xuống đất, cả người co giật mấy cái rồi mặt đầy khí đen nằm yên bất động.

Đám người Vật Khất và những kỵ sĩ đó đụng đầu nhau, những kỵ sĩ đã sợ tới hốt hoảng gán cổ gào lên, điên cuồng giục ngựa lao tới trước mặt bọn Vật Khất. Vừa giục ngựa, những kỵ sĩ này vừa điên cuồng chửi mắng: "Cút mau, đám tiện dân này, cút mau!"

Mấy đại hán thôn Mông dẫn đầu chưa kịp có phản ứng thì bị mấy con tọa kỵ ở trước mặt va trúng ngực. Những tọa kỵ này vô cùng thần tuấn, lực trùng kích mạnh tới dọa người, mấy hán tử thôn Mông lập tức bị va cho thổ máu, bay ra xa ba bốn trượng, trước ngực hõm vào một mảng lớn, rõ ràng là xương ngực cũng bị đụng gãy.

"Xử chúng đi!"

Thôn nhân của thôn Mông sống trong rừng núi, thường xuyên cùng man nhân chém giết sinh tử, cơ hồ mỗi ngày đều chém giết với mãnh hổ độc trùng, vô cùng hàn dùng dã man. Mắt thấy những kỵ sĩ đang chạy trốn này không giảng đạo lý như vậy, người thôn Mông dẫn đội lập tức gầm lên một tiếng, rút binh khí ra.

Hơn trăm hán tử thôn Mông rút binh khí, đại đạo trọng kiếm giống như sóng biển chém về phía những kỵ sĩ đó.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng bịp bịch, hơn chục kỵ sĩ đang chạy trốn trối chết phun máu ngã xuống đất. Tọa kỵ của họ bị người thôn Mông chém đứt tứ chi, lảo đảo xông lên trước được mấy bước thì ngã xuống đất. Các kỵ sĩ thì bị đại đao trọng kiếm chém thành từng miếng thịt, trộn lẫn trong bùn đất.

Chính vào trong thời gian mấy cái nháy mắt này, các kỵ sĩ đang điên cuồng bỏ chạy toàn bộ đều chết thảm dưới đao kiếm của người thôn Mông.

Người thôn Mông vừa giơ binh khí lên, đang định ngửa lên trời hoan hô thì mấy kẻ áo đen truy sát phía sau những kỵ sĩ đó không ngờ lại từ xa cầm nõ tiễn bán về phía họ. Chỉ nghe thấy tiếng dây cung vang lên, hai mươi kinh nỗ gào rít bay tắm, cám sâu vào cơ thể của mấy người thôn Mông.

Mũi tên được tẩm độc rất mạnh, mấy người của thôn Mông còn chưa rên lên được tiếng nào, thân thể run bán, nặng nề ngã xuống đất.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, người thôn Mông bị đánh cho trở tay không kịp, bọn họ ngây ngốc nhìn tộc nhân ngã xuống đất, nhất thời đờ ra đó.

Vật Khất là người đầu tiên có phản ứng, khi mấy người áo đen đó vội vàng lắp tên lên dây, hắn mắng to một tiếng, sải bước nhanh về phía những người áo đen đó. Tốc độ chạy của Vật Khất không tính là quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, chỉ mấy cái nhấp nhô đã tới chỗ cách những người áo đen đó chưa tới mười trượng.

Thò tay vào trong cái túi da đeo bên người, kẹp những mũi gai vừa sửa lại xong trong kẻ ngón tay. Vật Khất thuận tay ném một cái, tiên thiên chân thủy linh cương tràn vào trong gai nhọn, mấy đạo lam quang nhàn nhàn bắn ra, trúng vào cổ họng của năm người áo đen.

Gai nhọn dài bốn thước hai tấc xuyên thấu cổ của người áo đen. Mấy người áo đen nhìn Vật Khất với ánh mắt không dám tin, hai tay nắm chặt cổ, ngỡ ngàng ngã xuống đất.

Ba tên áo đen còn lại kinh nộ đan xen nhìn Vật Khất, trong đó một kẻ mắng: "Tiện dân, ngươi, ngươi, ngươi dám đả thương người của ta ư?"

Vật Khất chẳng nói chẳng rằng ưỡn người bước tới, thuận tay rút một mũi gai ra, nhanh chóng đâm ra mấy chục lần. Ba người áo đen không thể nhìn rõ động tác của Vật Khất, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, xung quanh thân thể một trận gió mát quét qua, mũi gang cấp tốc đâm qua người chúng, khiến một chúng giống như là con nhím cả.

"Tiện dân? Các ngươi thì cao quý lắm à? Các ngươi chết rồi chẳng phải cũng chỉ là một đống thịt thối hay sao?"

Cười lạnh một tiếng, Vật Khất giẫm mạnh một cái lên đầu tên áo đen vừa mở miệng mắng người.

Ở chỗ ngoặt của con đường phía trước truyền tới tiếng binh khí rít gió, Vật Khất nghiêng tai lắng nghe, lông mày nhíu chặt, sau đó chạy nhanh về phía đó.

Trương Hổ đã dẫn người xông lên, gã tóm chặt vai Vật Khất: "Huynh đệ, đừng dính vào vùng nước đục này!"

Móng tay của Trương Hổ đã cắm vào vai Vật Khất, nhưng trên vai Vật Khất giống như là có một lớp dầu vậy, móng tay của gã trượt sang một bên.

Vật Khất quay đầu lại nhìn Trương Hổ rồi cười cười, dưới chân đột nhiên tăng tốc, nhấp nhô mấy cái đã chạy ra xa.

Trương Hổ giậm chân, mắng khẽ một câu, bất đắc dĩ đành chạy theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK