Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài Hồng Diệp trấn, hơn trăm thành viên Lục Trúc bang như hung thần ác sát cầm vũ khí phong tỏa con đường chính. Dẫn dầu là một trung niên đại hán chừng hơn bốn mươi, râu quai nón rậm rì, đôi mắt như chuông đồng trọn tròn, dáng vẻ cực kỳ hung ác, chính thị Lục Trúc bang bang chủ - - Lâm Đắc Ý.

Hồng Diệp bang từ khi trú chân ở Hồng Diệp trấn đến nay chưa từng thấy uy thế này bao giờ. Lâm Đắc Ý gặp Liễu Hồng Diệp rồi thì luôn khách khách khí khí với Hồng Diệp bang. Hắn cho rằng Hồng Diệp bang sớm muộn cũng là thế lực của mình, Liễu Hồng Diệp rồi cũng thành nữ nhân của mình, hôm nay nếu không vì cống phẩm cho Lục Lâm bang, hắn cũng không đời nào rình rang đến làm phiền Liễu Hồng Diệp như thế.

Liễu Hồng Diệp vẫn ăn vận đỏ rực, được Hầu thị huynh đệ một tả một hữu hộ tống hai bên, dân theo thủ hạ Hồng Diệp bang đi ra trấn khẩu, hình thành thế giằng co với nhân thủ Lục Trúc bang.

Thấy tấm thân rực lửa đó, hai mắt Lâm Đắc Ý nóng rực lên, mục quang không giấu niềm ái mộ, da mặt hắn giật giật, thần sắc trở nên cực kỳ hòa hoãn, khí thế hung hăng ban nãy giảm hẳn.

“Hồng Diệp...” Ngữ khí chua loét từ miệng một hán tử thô tháp phát ra khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị.

“Lâm bang chủ!” Ánh mắt Liễu Hồng Diệp lạnh lại, quát lên: “Ông mang nhiều thủ hạ thế này đến xâm phạm địa bàn của ta, có phải định trêu tức bản bang chủ?”

“Đúng thế, tên bang chủ bản bang há để ngươi tùy tiện xưng hô.” Hầu Anh không hề khách khí đốp lại.

“Đường đường Lục Trúc bang bang chủ, hóa ra là con cóc ghẻ.” Hầu Kiệt cũng lạnh lùng trào phúng.

Ánh mắt lạnh lại, Lâm Đắc Ý hung hãn liếc Hầu thị huynh đệ, nếu không vì muốn giữ ấn tượng tốt với Liễu Hồng Diệp, với tính cách của hắn e đã xuất thủ.

“Liễu bang chủ! Mấy hôm trước thủ hạ của bang chủ cướp một món hàng quan trọng của bản bang. Tại hạ nghe nói bang chủ hôm nay mới về vì thế dẫn người đến nói chuyện. Nếu không nể mặt bang chủ thì năm ngày trước tại hạ đã dẫn huynh đệ đến san bằng Hồng Diệp trấn.” Hồng Diệp bang không có Liễu Hồng Diệp tọa trấn, tất không chịu được một đòn của Lục Trúc bang, Lâm Đắc Ý nói thế vì muốn Liễu Hồng Diệp nợ một món nhân tình.

“Hồng Diệp bang nếu có gì thì Lục Trúc bang đừng mong yên ổn.” Liễu Hồng Diệp lạnh lùng nhướng mắt lên, mục quang đầy sát khí liếc toán thành viên đối phương, ngữ khí lạnh lẽo thốt: “Mỗi ngày ta giết một tên, năm năm là sẽ giết sạch Lục Trúc bang.”

Lâu la Lục Trúc bang vốn còn ảo tưởng dâm dục, chợt rùng mình, lòng lạnh buốt, ánh mắt nhìn Liễu Hồng Diệp đầy sợ sệt, sắc niệm tan sạch.

Diệp Phong lạnh buốt cõi lòng, nữ nhân này quả thật độc ác.

Lục Trúc bang trừ bốn vị đương gia đạt đến võ sư, không ai chống nổi Liễu Hồng Diệp. Lâm Đắc Ý xưa nay không dám mạnh tay với Hồng Diệp bang tuy để giành lấy hảo cảm của mỹ nhân nhưng cũng phần nào e dè thực lực tam giai võ sư của cô.

Nếu không thế, với phong cách của hắn, trực tiếp cướp mỹ nữ về là xong, làm gì chịu kiên trì lấy lòng. Thực lực cũng là một nhân tố quan trọng giúp Hồng Diệp bang sống sót, sức uy nhiếp của võ sư quả thật quan trọng.

“Liễu bang chủ, hôm nay mỗ không muốn hưng sư vấn tội, chỉ cần bang chủ giao món hàng đó ra, Lục Trúc bang tuyệt đối không khó dễ các vị.” Lâm Đắc Ý biết Liễu Hồng Diệp nói được làm được, nếu thật sự chọc giận cô, Lục Trúc bang e rằng không còn được yên thân nữa.

“Thứ lọt vào tay Hồng Diệp bang lại còn trả về hả?” Liễu Hồng Diệp cười lạnh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô đời nào chịu giao món tài phú hùng hậu như vậy ra. Có số tiền đó, mục tiêu cô muốn sẽ dễ thực hiện hơn.

“Ta khuyên cô nương đừng nhắm vào mớ tài vật này.” Lâm Đắc Ý sầm mặt, thầm hận mỹ nhân không biết tốt xấu là gì: “Món tài vật đó cống nạp cho Lục Lâm bang, nếu bề trên truy cứu, Lục Trúc bang cố nhiên không hay ho gì nhưng, cô nương tưởng Hồng Diệp bang đứng ngoài được sao?”

“Nếu chọc giận Lục Lâm bang, ngươi cũng biết hậu quả thế nào rồi chứ?” Lâm Đắc Ý lạnh giọng.

“Đừng lấy Lục Lâm bang ra uy hiếp ta.” Mắt Liễu Hồng Diệp lập tức đỏ ngầu, khí thế tăng vọt, hỏa hồng nguyên lực phun ra, sát ý lan tràn. Ngay cả Hầu thị huynh đệ theo cô lâu năm cũng giật mình, ngẩn ra tại chỗ.

Diệp Phong cả kinh, Liễu Hồng Diệp sao lại phản ứng thái quá với lời Lâm Đắc Ý nưh vậy? Hắn nói không hề quá, viejc này mà bị Lục Lâm bang biết, e rằng Hồng Diệp bang bị diệt bang lập tức. Trên địa bàn của Lục Lâm bang không cho phép một bang phái nào không chịu khống chế tồn tại.

“Như vậy Liễu bang chịu không chịu giao?” Lâm Đắc Ý nổi giận, mỗi năm cống nạp không ít, Lục Trúc bang không có khả năng gom đủ món thứ hai, nếu không giải quyết xong việc này, khó lòng giữ được địa bàn Xuân Ý thành.

“Không giao!” Mái tóc dài đỏ chói của Liễu Hồng Diệp bay lên theo nguyên lực, toàn thân đượm nét kinh diễm mỹ lệ, phong tình rừng rực.

Chỉ là… Diệp Phong mẫn cảm nhận ra, tâm tình cô đang ở ranh giới mất khống chế. Thật ra vì sao?

“Nữ nhân ngu xuẩn! Đây là cô tự muốn nếm mùi đau khổ!” Lâm Đắc Ý giận quá hóa cười, phất mạnh tay, hắc sắc nguyên lực hồn hậu xuất hiện, hắn là thổ nguyên lực tu luyện giả.

“Nếu Liễu bang chủ thắng được mỗ thì món hàng đó, Lục Trúc bang sẽ hai tay dâng lên, việc mất cống phẩm sẽ do mình Lục Trúc bang đảm đương, không liên lụy đến Hồng Diệp bang! Thế nào?” Lâm Đắc Ý nặng giọng hừ một tiếng, liếc nhìn nhị đương gia gần đó như chớp, miệng thoáng qua nụ cười gian giảo.

“Chính hợp ý ta!” Liễu Hồng Diệp quát lên, hỏa nguyên bạo phát, thân thể như mũi tên rời dây cung lao lên không, khác nào một ngọn lửa rừng rực vút tới. Cô cần chiến đấu để phát tiết hận ý trong lòng…

“Bang chủ có là đối thủ của Lâm Đắc Ý không?” Diệp Phong lén hỏi Hầu Kiệt.

“Yên tâm đi, bang chủ xưa nay cẩn thận, không dễ dàng đem thân vào nguy hiểm đâu. Một đấu một, dù bang chủ không thắng, Lâm Đắc Ý cũng không làm gì được.” Hầu Kiệt mười phần tin tưởng, Liễu Hồng Diệp và Lâm Đắc Ý không phải giao thủ lần đầu, cô muốn thoát thân quả thật rất dễ.

Gã nhíu mày, Liễu Hồng Diệp hiện giờ tâm trạng không tốt, nếu có gì bất trắc sẽ tạo ra đả kích mang tính hủy diệt với Hồng Diệp bang.

Trong trường, hai người bắt đầu giao đấu.

Giữa màn cát bụi tung bay, thân ảnh đỏ rực cùng tiếng quát lanh lảnh liên tục tấn công quanh mình Lâm Đắc Ý.

Liễu Hồng Diệp tu luyện hỏa nguyên lực, chú trọng lực bạo phát, nếu đánh trúng điểm yếu đủ để uy hiếm tứ giai võ sư như Lâm Đắc Ý. Nhưng thời gian chiến đấu không thể quá dài, còn Lâm Đắc Ý tu luyện thổ nguyên khí hải, sức bền là sở trường của hắn.

Nên điểm mấu chốt của trận chiến này là Liễu Hồng Diệp có chiếm được tiên cơ vào lúc thể nội hỏa nguyên lực tối thịnh hay không. Nếu khi hỏa nguyên khí hải suy thoái, cô chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận thua, giao cống phẩm của Lục Lâm bang ra.

Làn da tay trắng ngần bị thể nội hỏa nguyên lực chiếu thành đỏ rực, hỏa nguyên khí kình hung hãn được dồn nén cùng một chưởng đột ngột vỗ vào gáy Lâm Đắc Ý, thân ảnh cô cũng xuất hiện theo.

Lâm Đắc Ý ngoẹo đầu, tay phải mang theo thổ nguyên lực hùng hậu đẩy về phía sau, quyền đầu rít gió vù vù đấm vào cổ Liễu Hồng Diệp. Nếu cô dùng thực chiêu tất sẽ bị Lâm Đắc Ý hất bay, luận về lực phòng ngự, tất nhiên cô không so được với hắn.

“Chát!” Liễu Hồng Diệp giậm mạnh chân, thân hình lui nhanh tránh khỏi quyền đầu của Lâm Đắc Ý. Hỏa nguyên lực hóa thành hồng mang nóng rực xẹt tới, mục tiêu là lưng hắn.

Ầm! Lúc hồng mang sắp đánh trúng vai Lâm Đắc Ý thì vai hắn được phủ trong một lớp hắc sắc thổ nguyên dày đặc. Liễu Hồng Diệp công kích sắc bén nhưng sức phòng ngự của Lâm Đắc Ý kinh nhan, da thịt không tổn hại mảy may.

Nguyên lực ngưng hình ly thể công kích, tuy có thể tấn công tầm xa, nhưng đối với võ sư thì công kích kiểu đó thường không đủ uy lực, bởi họ chưa đạt đến đẳng cấp cao của việc khống chế nguyên lực. Nên chiến đấu giữa võ sư với nhau vẫn dựa vào cận chiến là chủ đạo, chỉ khi viện đến thân thể mới phát huy cực độ uy lực của nguyên lực.

“Tuy tốc độ của mỗ không bằng nhưng dựa vào thực lực tam giai võ sư của bang chủ thì không thương tổn được mỗ.” Lâm Đắc Ý ngạo nghễ. Liễu Hồng Diệp đã mười lần tấn công mà không thu kết quả gì, thổ nguyên lực qảu nhiên có ưu thế vượt trội về phòng ngự, bổ sung cho khuyết điểm tốc độ.

“Tiếp được chiêu này của ta, hàng sẽ được giao lại.” Khí hải trong thân thể Liễu Hồng Diệp từ từ giảm áp lực, bạo phát tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng lớn. Cách nhau một cấp không dễ san bằng, tuy lòng không cam nhưng cô biết lúc nào nên làm gì.

“Ngưng hỏa trảo!” Liễu Hồng Diệp cong mấy ngón tay ngọc, hỏa nguyên lực trong lòng tay liên tục tăng cao, dần hình thành một quả cầu năng lượng lớn bằng tái trứng gà. Quả cầu này do hỏa nguyên lực ngưng áp hình thành, ngòi nổ được Liễu Hồng Diệp khống chế ở trung tâm quả cầu, một khi tiếp xúc với áp lực lớn sẽ nổ tung, tạo ra uy lực kinh nhân. Tuy chỉ là tứ phẩm võ kỹ nhưng sức phá hoại không kém hơn ngũ phẩm.

“Nham sơn liệt!” Thấy Liễu Hồng Diệp dốc toàn lực, Lâm Đắc Ý cũng không dám coi thường, song quyền đan nhau trước ngực, hai luồng thổ nguyên lực hồn hậu phát ra tiếng nổ như khai sơn liệt thạch. Tay hắn đẩy ra, kình khí đặc dị phát ra theo nghênh đón ngọn trảo của Liễu Hồng Diệp.

Bùng! Hồng quang lan tràn, hỏa quang tứ tán.

Thân thể thô tráng của Lâm Đắc Ý hơi lắc lư, miệng rỉ máu. Không hổ là võ kỹ nổi danh về lực phá hoại: Ngưng hỏa trảo, dù cách nhau một cấp nhưng Liễu Hồng Diệp vẫn có thể đả thương hắn.

Nhưng võ kỹ này tổn hao hỏa nguyên lực kinh nhân, nét mặt Liễu Hồng Diệp nhợt đi, thân ảnh đỏ rực liêu xiêu.

“Lâm bang chủ quả nhiên lợi hại, số hàng lần nãy trừ mười vạn kim tệ, sẽ trả lại cho Lục Trúc bang.” Liễu Hồng Diệp chầm chậm thu liễm khí thế, bình thản nói. Kết quả này nằm trong sở liệu của cô, tuy không cam nhưng đành chịu.

“Hà, hàng mỗ cần, người cũng muốn lấy luôn.” Lâm Đắc Ý cười vang, nhảy vọt về phía cô, hai tân dồn đầy thổ nguyên lực, còn cách cô năm thước thì xoay người nặng nề rơi xuống đất.

“Thổ long chấn!” Giây khắc đáp xuống đất, hai bàn tay lại vỗ xuống, mặt đất rung lên.

Đồng thời nhị đương gia Lục Trúc bang không biết từ bao giờ đã lướt đến sau lưng Liễu Hồng Diệp, cùng Lâm Đắc Ý hình thành thế giáp kích.

“Không ổn!” Hầu thị huynh đệ cả kinh, họ xưa nay vốn thật thà không ngờ Lâm Đắc Ý lại sử dụng chiêu số ti bỉ như vậy, đột nhiên tập kích khi khí thế của Liễu Hồng Diệp đang xuống thấp nhất sau khi chiến đấu kết thúc, lại còn là hai võ sư cùng động thủ. Họ muốn cứu cũng không kịp nữa.

Một luồn thổ nguyên năng lượng quỷ dị truyền theo mặt đất, lao vào Liễu Hồng Diệp, uy thế hung mãnh hơn cả Nham sơn liệt Lâm Đắc Ý thi triển lúc trước. Đó là ngũ phẩm võ kỹ, khuyết điểm ở chỗ chỉ truyền được qua xúc tác, nhưng nếu trúng thì uy lực vô cùng. Lâm Đắc Ý đã bỏ ra rất nhiều tinh tệ mua được từ một năm trước.

Không kịp suy nghĩ, Liễu Hồng Diệp nổi giận nhảy vọt lên, đúng với tính toán của Lâm Đắc Ý. Sau lưng cô, Lục Trúc bang nhị đương gia nhảy theo, hai tay rực kim mang, vỗ nhanh vào hậu tâm cô.

Liễu Hồng Diệp ở trên không không thể tránh né, nếu vận lực đón đỡ tất bị phản lực đẩy đến chỗ Lâm Đắc Ý, khó lòng tránh khỏi bị bắt. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt, từng hình ảnh quá khứ tràn về khiến lòng cô kinh hoảng, thân thể như bị rút hết khí lực, run lên lập cập. Lẽ nào… bi kịch của mẫn thân lại lặp lại với cô?

Nụ cười đắc ý dâm dục hiện lên trên mặt Lâm Đắc Ý, nữ nhân này… sắp là của hắn. Nếu Liễu Hồng Diệp bị bắt, Hồng Diệp bang quần long vô thủ, không chỉ món hàng trở về mà nhân thủ cũng sẽ thuộc về hắn. Không nhiên được một toán thủ hạ thực lực không tệ, kế hoạch này của hắn quả thật nhất tiễn tam điêu!

“Hai đại nam nhân bắt nạt một nữ tử thì là bản lĩnh gì.” Giọng Diệp Phong đột ngột vang lên bên tai nhị đương gia, trong lúc hắn còn kinh ngạc thì ở eo truyền lại luồng đại lực hùng hậu, huyết dịch sôi trào, cơn đau nhói lên óc, thân thể văng đi theo một đường đẹp đẽ, rớt phịch xuống đất.

Liễu Hồng Diệp đang hoảng hốt đột nhiên thấy một cánh tay vòng qua eo, khẽ kéo cô lại, nam tử khí tức nồng đượm xộc vào mũi dấy lên cảm giác lạ lùng nhưng an toàn. Nỗi sợ trong lòng tiêu tan, cô chưa từng cùng nam tử thân cận đến thế, theo ý thức vòng tay ôm cổ gã, mặt dán vào ngực gã, ngẩng lên nhìn thì gặp ngay gương mặt thiếu niên thanh tú, khóe môi hơi nhếch nụ cười, ánh mắt trong veo không một chút tạp chất nào…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK