Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh viện sư không lưu Mộ Dung Tử Thanh quá lâu, vì phụ thân cô, cũng là Mộ Dung tộc trưởng, đã đến Vân Châu, đang đợi tin tức ở nơi nghỉ chân. Mộ Dung Tử Thanh an toàn quay về, tất nhiên phải thông tri cho hai cha con gặp mặt. Hơn nữa chỉ ông ta có chìa khóa mở được Tử mẫu hoàn trên tay hai người.

Nơi nghỉ chân của Mộ Dung gia tộc ở tiểu trấn cách Võ Dung học viện không đầy mười dặm, diện tích ngôi phủ không lớn nhưng dung nạp trăm người không thành vấn đề. Thanh viện sư hộ tống hai người đến đó rồi rời đi. Tính ra ông ta là trưởng bối của Mộ Dung Càn, có lý đâu trưởng bối bái kiến vãn bối, nếu không vì lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Tử Thanh thì ông ta không cần đến đó.

Cửa phủ mở toang, hai võ giả cao lớn đứng hai bên, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong liếc nhìn là biết thực lực của họ - - cao giai võ sư. Mộ Dung thế gia quả nhiên thực lực bất phàm.

Hai người ngoài cửa hiển nhiên cũng nhận ra cô đến gần nên mở bừng mắt.

“Tiểu thư! Tiểu thư về rồi.” Một võ sư nhanh chóng la vào phủ, một người khác cung cung kính kính cúi người với cô.

“Tộc trưởng đại nhân tối qua mới đến, nghe nói tiểu thư bị người Âu Dương gia phục kích tại Vụ Ẩn sơn mạch thì rất lo, không ngờ tiểu thư an toàn, tộc trưởng đại nhân nhất định vui lắm.”

“Cha ta đâu?” Mộ Dung Tử Thanh nhạt nhẽo hỏi.

“Tiểu thư, mời! Tộc trưởng đại nhân được tin liền tự thân đến nghênh tiếp tiểu thư!”

“Vị này là…” Võ sư nhìn Diệp Phong, ngần ngừ hỏi.

“Y là bằng hữu của ta, mặc kệ đi, đưa ta đi gặp cha.” Ngữ khí của cô lạnh lại, tựa hồ hơi bất mãn.

“Vâng.” Viên võ sư không dám hỏi tiếp, dẫn hai người vào trong.

“Nha đầu, uy phong lắm.” Gã lén cười bảo.

Mộ Dung Tử Thanh thừ lưỡi cười: “Biết lợi hại của ta chưa. Nếu không nghiêm thì thế nào cũng bị y hỏi đông hỏi tây, việc này chỉ cần giải thích cho mình cha nghe là đủ, hà tất phí lời.”

Đi thêm mấy bước, một hắc sắc nhân ảnh vút tới.

"Tử Thanh!" Trong tiếng gọi hàm chứa niềm quan tâm.

“Cha.” Cô hân hoan lao tới, ôm cổ ông ta, kêu lên đầy nũng nịu.

Người đến chính thị Mộ Dung Càn, chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình trầm ổn, uy võ, vẻ mặt ông ta lạnh lùng nghiêm nghị, mục quang hơi lấp lánh, như đao mang sắc bén khiến người khác e dè khi nhìn vào. Thấy cô thì ánh mắt ông ta mới trở nên nhu hòa, thoáng nét từ ái.

“Tử Thanh tiểu thư! Cô không sao thì hay quá.” Phía sau lại có một thanh niên rảo nhanh tới, dáy vẻ rất tuấn dật, mặc tà áo trắng, tô điểm cho khí chất thập phần ưu nhã. Ánh mắt hắn không giấu được niềm ái mộ nên Diệp Phong nhìn thấy rất rõ.

Lẽ nào là tình địch của ta? Lòng gã lấy làm lạ, lặng lẽ đứng im, toán người Mộ Dung gia tạm thời bỏ qua gã.

“Mộ Dung Tu? Ngươi đến đây làm gì?” Mộ Dung Tử Thanh nhướng mày liều, bất mãn hỏi phụ thân: “Cha, đưa y đến Vân Châu làm gì?”

“Tu nhi cũng chỉ quan tâm con mà thôi, nghe nói con bị người Âu Dương gia bắt, suýt nữa y đến tận sào huyệt của chúng liều mạng.” Mộ Dung Càn cười ha hả.

“Thật sao?” Mộ Dung Tử Thanh đảo mắt hỏi Mộ Dung Tu.

“Nếu Tử Thanh tiểu thư thật sự bị mấy tên khốn Âu Dương gia bắt thì Mộ Dung Tu này dù mất mạng cũng phải cứu được tiểu thư về.” Mộ Dung Tu lấy lòng, ra vẻ nghĩa khí lẫm liệt, vỗ ngực nói.

“Vậy được. Ngươi giết Âu Dương Thiên trút giận cho ta.”

“Chuyện đó…” Mộ Dung Tu ngượng ngùng: “Hắn là thất giai điên phong võ sư...”

“Vậy thì sao? Ngươi bảo là sẵn sàng bỏ mạng vì ta cơ mà?” Mộ Dung Tử Thanh cười lạnh: “Lần này Âu Dương Thiên là chủ mưu, lẽ nào ngươi không muốn trút giận cho ta? Một Âu Dương Thiên mà ngươi đã không dám đối diện thì ta tin vào thành ý của ngươi thế nào được.”

“Được rồi, nha đầu.” Mộ Dung Càn hòa giải: “Tu nhi có lòng là tốt rồi, mấy tháng trước y trở thành tứ giai võ sư, nếu con có chuyện thì y có thể ra sức.”

Mộ Dung Tu ưỡn ngực ngạo nghễ, năm nay hắn hai mươi nhăm tuổi mà đã thành trung giai võ sư, tuyệt đối xứng danh thiên tài.

Mộ Dung Tử Thanh bĩu môi ngó lơ, nhỏ giọng hỏi phụ thân: “Cha, có mang theo chìa khóa tỏa tâm hoàn không?”

“Đương nhiên có.” Mộ Dung Càn như nhớ lại việc thú vị, mỉm cười: “Con quên rồi hả? Trước đây để phòng việc con đi lung tung, ta thường dùng tỏa tâm hoàn khóe con, nên chìa khóa lúc nào cũng mang theo.”

“Cha!” Mộ Dung Tử Thanh hổ thẹn, nhận ra gã nháy mắt động viên mình, việc này bị gã nghe thấy, không hiểu sau này gã sẽ trêu cô thế nào.

“Không phải con vẫn cầm một cái chìa khóa phụ sao?” Mộ Dung Càn phát hiện con gái đeo mẫu hoàn, còn tử hoàn đâu?

Nhìn quanh một lượt, ông ta mới chú ý thấy gã, tử hoàn lại nằm trên cổ tay gã. Mắt ông ta ánh lên kinh ngạc.

Ông ta hiểu rõ con gái, lúc nào cũng lạnh lùng với mọi thanh niên tuấn tú. Cô lại hiểu rõ lai lịch thật sự của tỏa tâm hoàn, tuyệt đối không tùy tiện sử dụng để đùa với một thiếu niên.

Chúng nhân lúc đó cũng phát hiện ra gã, ánh mắt Mộ Dung Tu lóe lên địch ý.

“Y là…” Mộ Dung Càn nghi hoặc.

“Y tên Mộc Phong, đồng học mà con gái quen ở học viện…” Bất giác đỏ mặt, Mộ Dung Tử Thanh đáp: “Lần này không có y cứu, con gái có lẽ đã bị Âu Dương gia bắt rồi.”

“À!” Mộ Dung Càn động dung, ông ta vốn lấy làm lạ, con gái tuy tấn cấp đến võ sư nhưng bảo cô thoát khỏi tay mấy cao giai võ sư truy đuổi thì quá phi lý nhưng chưa kịp hỏi. Xem ra là có liên can đến thiếu niên này.

“Y hả? Tử Thanh tiểu thư nói đùa hay sao?” Mộ Dung Tu hỏi Diệp Phong với vẻ coi thường: “Tu vi các hạ là gì?”

“Tại hạ chỉ là tam giai võ sư.” Gã nhướng mày, nhạt nhẽo đáp.

Cái gì? Tam giai võ sư? Chúng nhân đều kinh ngạc, tam giai võ sư mười bảy mười tám tuổi là tốc độ tu luyện hiếm có ở Võ Nguyên đại lục, không có thiên phú trác tuyệt và bảo vật hiếm có giúp đỡ thì người thường không thể tiến bộ nhanh đến thế. Dù là thất tông tam bang ngũ thế gia cũng chỉ có rất ít hạch tâm đệ tử đạt tới tiến độ này.

Thiên tài như thế sao lại là học sinh Võ Dung học viện. Điều kiện tu luyện của học viện không đủ để bồi dưỡng được học viên cỡ này.

“Ngươi… ngươi nói láo? Chứng minh đi.” Mộ Dung Tu không nhìn ra tu vi của gã, vì không nhìn thấu nên càng không tin.

“Không tin cũng được.” Diệp Phong không buồn tranh hơi, cười lạnh bảo: “Các hạ cho rằng mình có tư cách bắt mỗ chứng minh?”

“Tử Thanh! Vào nhà nói chuyện.” Mộ Dung Càn thấy Mộ Dung Tu định ra tay thì lên tiếng. Ông ta đã mở khóa trên cổ tay con gái, tử hoàn trên tay Diệp Phong cũng đồng thời được mở.

“Các ngươi đưa vị tiểu huynh đệ này vào nghỉ. Tử Thanh, vào nhà nói chuyện. Tu nhi... vào cùng đi.” Mộ Dung Càn hít sâu một hơi, đi vào gian nhà lớn nhất.

Hai cao giai võ sư đưa tay mời. Diệp Phong nhíu mày, không muốn làm khó Mộ Dung Tử Thanh nên gã không chối, theo họ vào một gian nhà.

Trong nhà, Mộ Dung Càn trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Tử Thanh, tu vi của thiếu niên đó thật sự là tam giai võ sư? Con đừng nói dối.”

“Con lừa cha làm gì?” Mộ Dung Tử Thanh bĩu môi, tam giai võ sư mà các người đã không tin, nếu bảo y giết được cả võ tông thì chẳng phải sẽ sợ đến rụt lưỡi sao.

“Y có bối cảnh gì chăng?”

“Không… theo con biết, y là người của một gia tộc nhỏ.” Mộ Dung Tử Thanh bất mãn nhíu mày: “Cha định nói gì?”

“Tiểu tử đó có quan hệ gì với con? Vì sao con mặc y phục nam nhân? Còn nữa mấy hôm nay con và y trốn tránh Âu Dương gia truy đuổi, sao lại đeo tỏa tâm hoàn lên tay y?” Mộ Dung Càn hỏi rất nhiều nhưng mục đích thật sự chỉ có một.

“Con thích y.” Cô biết rõ ý nghĩ của phụ thân, nên ki hề do dự biểu lộ tiếng lòng.

Lý do đó là đủ rồi.

“Y có đồng ý trở thành người Mộ Dung gia chăng?” Mộ Dung Càn cười hỏi.

Một vài đại thế gia, đặc biệt là thế gia mới quật khỏi trong vòng trăm năm như Mộ Dung gia, chỉ dựa vào quan hệ máu mủ tất khó lòng lớn mạnh, nân phải hấp thu huyết dịch tươi mới. Huyết dịch này là người ngoại tộc.

Họ tuy mang họ Mộ Dung nhưng không manhg huyết mạch Mộ Dung gia mà thông hôn với trực hệ để tăng cường gia tộc. Thành viên ngoại tộc trừ không thể kế thừa vị trí tộc trưởng thì mọi đãi ngộ cũng như tộc nhân khác. Thực lực càng mạnh, địa vị trong tộc càng cao. Như vậy có lợi cho thế gia đại tộc lung lạc nhân tâm.

Mộ Dung Tu là thành viên ngoại tộc, có thiên phú tu luyện ư tú, là hậu bối được Mộ Dung gia trọng điểm bồi dưỡng. Mộ Dung Càn vốn rất đồng ý cho hắn kết hợp với con gái, thậm chí có ý tác hợp. Bất quá giờ nữ nhi có chốn gửi lòng, thiên phú cũng cao, nếu thu hút vào Mộ Dung thị thì cũng là điều ông ta mong muốn.

Sắc mặt hắn sầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Nếu Diệp Phong gia nhập Mộ Dung thế gia, vị trí gia tộc đệ nhất hậu bối của hắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK