Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưng chừng núi, bóng đêm bao trùm, ánh trăng mờ mịt không cách nào xuyên qua được những tán cây rậm rạp để rọi xuống mặt đất. Giữa chốn quạnh hiu này, một căn nhà gỗ đơn sơ nằm trơ trọi, mái ngói bạc phết nhuốm màu thời gian.

Bên trong căn nhà, một người đàn ông anh tuấn cùng một cô gái trẻ xinh đẹp đang quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên dâng hương. Hai người khấn vái rất lâu, sau đó thành kính dập đầu lạy.

Nghi lễ hoàn tất, cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách trò chuyện.

“Lần đầu tiên rời khỏi nhà một mình, mọi chuyện con phải đem chữ cẩn tắc đặt lên hàng đầu. Những gì không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm. Che giấu sự khác biệt của bản thân để dung nhập với thế tục, cái con cần làm chính là trở thành một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác.” Đặng Minh Viễn cẩn thận dặn dò.

“Con đã biết, chú Út.” Đặng Chung Liên cung kính đáp lời.

“Con còn nhớ ước nguyện của ông nội con trước khi ra đi chứ?” Đặng Minh Viễn hỏi.

“Đương nhiên, ông nội muốn con một đời bình an, tìm được đấng phu quân như ý, phu xướng phụ tùy, cử án tề mi, kéo dài huyết mạch nhà họ Đặng.”

“Đúng vậy, những gì cần chỉ dạy, chú và ông nội đã truyền dạy cho con, hy vọng con luôn khắc ghi trong lòng rằng sinh mệnh của bản thân con là trân quý nhất đối với ông và chú. Thời thời khắc khắc giữ vững bản tâm, không sa ngã trầm luân trong dục vọng đê hèn. Người thường làm ác chỉ trả một, chúng ta làm ác phải trả mười. Nếu có thể, đừng ngần ngại ra tay giúp đỡ chúng sinh.”

Đặng Minh Viễn thở dài, sờ đầu cháu gái của mình. Dòng họ Đặng là một gia tộc bị Thiên đạo trừng phạt, dòng dõi ngày càng mỏng manh và đơn bạc. Cháu gái của anh vừa sinh ra, cha mẹ con bé lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Anh và người cha già đơn chiếc của mình tự tay nuôi con bé lớn lên, năm năm trước, cha anh cũng ra đi. Cả gia tộc từng huy hoàng giờ chỉ còn hai chú cháu nương tựa lẫn nhau.

“Chú út, con hơi sợ, trước giờ con không có đi học, giờ làm sinh viên đại học, có khi nào bị lật tẩy không?” Đặng Chung Liên không nhịn được lo lắng.

“Sao con lại nói như thế, dù con không tham gia 12 năm giáo dục bắt buộc như người khác, nhưng con lại được chú và ông tự tay dạy dỗ, tứ thư ngũ kinh thuộc nằm lòng, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Con nên biết ông nội lúc sinh thời là một người tài hoa ngút trời, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết bao nhiêu người muốn bái làm môn đồ mà không được.” Đặng Minh Viễn chìm vào hồi ức, vẻ mặt đầy sùng bái và tự hào.

“Thật à? Sao con không nhớ gì hết? Nhà mình nghèo như vậy, còn có tiền nuôi môn đồ ở sao?” Đặng Chung Liên gãi đầu thắc mắc.

Minh Viễn trừng mắt nhìn cô: “Chú nói họ muốn bái mà không được, hiểu chưa. Hơn nữa khi đó chú còn rất nhỏ, là ba con kể lại chú nghe.”

Chung Liên gật đầu, ra vẻ thụ giáo, sau đó lại hỏi: “Chú Út, số tiền chú cho con ăn được trong bao lâu vậy?”

“Chú đã dò hỏi cẩn thận rồi, trừ tiền học phí ra, con có thể mua thêm



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang