Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tốt, xem ra Phật La cũng không thiếu nhân tài. Đây quả là phương pháp tốt nhất, tức là nếu ta thì ta cũng làm như vậy!”

Áo-lợi-duy-lạp đứng phía xa nhìn cục diện trước mắt, cười nhạt. Lúc này Áo-lợi-duy-lạp đang cưỡi trên lưng Bát cấp Thủy hệ Đại long, mắt như chim ưng nhìn từ trên cao xuống. Không gì tốt hơn là được chỉ huy trận đánh từ trên không.

Thực ra Áo-lợi-duy-lạp hoàn toàn có thể tiêu diệt A-đức-lí-an, thực lực của y không thua kém gì tên Đại đội trưởng Huyết sắc vệ đội, nhưng Áo-lợi-duy-lạp không ra tay mà dành cơ hội báo thù cho Diệp Hồng Nhạn.

Diệp Âm Trúc khi ra đi đã dặn lại hai điều cần hết sức chú ý. Một là việc phối hợp điều đồng các loại binh chủng, tuy Cầm thành lần này cử đến nhiều binh chủng tinh nhuệ nhưng không phải là hoàn chỉnh thành một thể thống nhất. Diệp Âm Trúc đã chắc chắn khẳng định và lưu ý Áo-lợi-duy-lạp điều đó. Nếu biết cách sử dụng thoả đáng khiến cho mỗi binh chủng phát huy được hết sức mạnh của mình, như thế sẽ đáng sợ hơn nhiều so với một đại quân đi mệt mỏi từ xa đến. Điều thứ hai là bản thân Áo-lợi-duy-lạp bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh. Áo-lợi-duy-lạp là người chỉ huy, trừ khi cuộc chiến diễn biến đến nguy cấp sống còn, nhất định đều phải hết sức lạnh lùng chỉ huy.

Bởi thế Áo-lợi-duy-lạp giờ đây vẫn lượn ở trên cao, mắt dõi theo Cách-lạp-tây-tư chỉ huy trận chiến dưới dất. Bỉ Mông quân đoàn và đại quân đối phương đang mỗi lúc một gần lại, Áo-lợi-duy-lạp khẽ vỗ lên lưng Thủy Long đang cưỡi.

Từ trên cao quan sát tỉ mỉ, thể hình của Bỉ Mông cự thú và Chiến tranh đại thú Cách-lạp-tây-tư đều to lớn như nhau, nhưng đối thủ của Bỉ Mông cự thú là cả một đại quân năm vạn chiến binh, số lượng hết sức chênh lệch. Trong hoàn cảnh như thế, chọi lại với đối phương rõ ràng là điều không dễ. Mục đích của Thống soái Phật La là bao vây tất cả đại thú Cách-lạp-tây-tư vào trong, rồi lợi dụng số đông đè bẹp đối phương.

Thật đáng tiếc, vị Thống soái Cấm vệ Phật La lại không hay một điều, những gì y làm đều lọt cả vào mắt một người đang lượn lờ trên cao.

Một quả cầu nước bay từ xa đến, vỡ tung giữa trời thành một đám mây mù xanh nhạt. Cảnh tượng hết sức thần kỳ, có điều đôi bên đang mải mê giao chiến không nhìn thấy, cự li mỗi lúc một ngắn lại.

Đúng lúc này, trên không gian bỗng xuất hiện một rừng cây. Rừng cây gồm năm trăm cây mâu dài, dường như cùng một lúc rơi xuống ngay trước mặt đội Trọng kỳ binh của Phật La.

Sức phòng ngự của Trọng kỳ binh quả là mạnh mẽ, những mũi mâu rất sắc nhọn, lực rơi càng mạnh. Nhưng Trọng kỳ binh đúng là khắc tinh của trường mâu, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tuy rất nhiều khiên trên tay trái các Trọng kỳ binh bị vỡ nát, nhưng chỉ có mấy chục người là thực sự ngã gục.

Giữa trời cao, Áo-lợi-duy-lạp đứng hẳn lên lưng Thuỷ long, mỉm cười. Y hiểu rõ, nhiệm vụ lần này của mình xem như đã hoàn thành.

Thật không tồi, năm trăm cây mâu dài tuy không tiêu diệt nổi đối phương, nhưng đó cũng không phải là ý đồ của Áo-lợi-duy-lạp. Đây vốn không phải là những cây mâu bình thường, mà là trường mâu Thụ Yêu xuất thân từ Thụ-yêu Đức-lỗ-y. Ngoài sức công kích cự ly xa, những cây mâu này còn có một đặc tính, là một Ma pháp hỗ trợ giản đơn!

Trong các tộc Đức-lỗ-y mà nói, Thụ-yêu Đức-lỗ-y mạnh hơn so với Giác Ưng, nhưng không thể bằng được Lợi trảo Đức-lỗ-y và Mãnh Cầm Đức-lỗ-y, vỗn luôn giữ địa vị thống trị trong tộc. Thụ-yêu Đức-lỗ-y mới chỉ có Ma pháp hỗ trợ giản đơn, hiệu quả là khiến cho đối phương phải chậm lại.

Trọng kỳ binh Phật La đi hàng đầu, không nghi ngờ gì là lực lượng công kích trước nhất vào Thụ-yêu Đức-lỗ-y. Khi phía Phật La chặn được năm trăm ngọn mâu phóng xuống, chưa kịp vui mừng đã phải trợn mắt kinh ngạc. Nguyên lai, lực lượng tiên phong của họ bị chậm lại ngoài dự kiến, hai tốp Trọng kỳ binh đi đầu và phía sau dồn vào nhau, rơi vào một tình cảnh thật trớ trêu.

Ma pháp hỗ trợ của Thụ-yêu Đức-lỗ-y đã làm chậm thời gian chừng mười giây bên phía địch. Chỉ mười giây, nhưng là mười giây làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Đội Trọng kỳ binh tiên phong đột nhiên chậm lại, trở thành vật cản cho kỳ binh phía sau, một sự va chạm hủy diệt.

Khi tốp Trọng kỳ binh phía sau ầm ào xông lên, trận thế đang chỉnh tề của Phật La lập tức trở nên hỗn loạn. Binh sĩ Trọng kỳ binh đều mặc áo giáp, cả vật cưỡi cũng khoác áo giáp. Với một trọng lượng như thế, muốn dừng lại nào có dễ dàng? Ba ngàn Trọng kỳ binh đi sau, phía trước hai ngàn Trọng kỳ binh chậm bước, hỗn loạn lao vào nhau. Toàn bộ trận thế phút chốc rối tung.

Ngược lại với Phật La, đối phương chính diện là những Chiến tranh cự thú Cách-la-tây-tư và Bỉ Mông cự thú, chớp thời cơ tăng tốc độ tấn công lên gấp bội.

Thử nghĩ, khi đôi bên cùng xung phong mà một bên đến nửa đường tắc nghẽn, còn phía kia lại thông thoáng tự do thì kết quả giao chiến sẽ thế nào? Thêm vào đó, thế mạnh tinh nhuệ của bên thông thoáng trong hoàn cảnh này sẽ phát huy đến mức độ cuối cùng.

Cách-lạp-tây-tư bất chấp trước mặt mình là ai, nhìn trận địa đối phương hỗn loạn phấn khích gầm lớn, như một cỗ máy ủi húc thẳng vào giữa trận thế của đối phương.

Ầm...

Mười mấy Trọng kỳ binh phía trước gục ngã bởi sức nặng áo giáp và trang bị của chính mình, dù chưa chết ngay cũng lập tức bị Cách-lạp-tây-tư đẩy bật ra xa. Không thật sự đối mặt, không thể nào hiểu nổi nỗi kinh hoàng trong cuộc đo sức với Cự thú.

Điên cuồng, chỉ có thể dùng chữ điên cuồng để hình dung. Không một ai có thể làm cho đôi chân của Cách-lạp-tây-tư chậm lại nửa bước, thân mình to lớn càn quét giữa hàng ngàn quân địch.

Thần thú với sức mạnh vô song xông vào đám Trọng kỳ binh đối phương, năn ngàn kỳ binh cùng lúc cất lên tiếng kêu hãi hùng. Trước tiến sau rút, trận tuyến hỗn loạn không thể chỉ huy được, dẫm đạp lên nhau mà chết.

Nhưng cũng chính sự hỗn loạn này vô tình lại giúp người Phật La một việc lớn. Đại thú Cách-lạp-tây-tư quả thật xung phong rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt vẫn là hai vạn năm ngàn quân Phật La, vật cưỡi của những Trọng kỳ binh nằm đống trên mặt đất cùng chính những Trọng kỳ binh mình đầy giáp trụ. Khi mới vào cuộc, Cách-lạp-tây-tư còn có thể mượn sức xông pha mà tiến, nhưng rất nhanh sau đó thân thế to lớn như bị sa vào vũng bùn, tốc độ xem như ngừng trệ.

Cũng giống Cách-lạp-tây-tư, Bỉ Mông cự thú cũng xông thẳng vào chốn hỗn loạn. Không có một lực lượng nào ngăn cản, các cự thú cứ thả sức chém giết.

Giữa trời cao, Áo-lợi-duy-lạp phải chau mày. Không ngờ diễn biến lại tiến đến cảnh tượng như thế, sự hỗn loạn phía đại quân Phật La thì không phải bàn, nhưng còn bên Mễ Lan? Áo-lợi-duy-lạp tuy là Thống soái chỉ huy, thế mà diễn biến trận đánh lại không thể nắm được. Sự rối rắm này, y làm sao có thể hoá giải?

Quân số phía Phật La quá nhiều, trong khi không chỉ riêng các cự thú mà cả Long Lang kỳ binh cũng xông cả vào trong đó, và cũng chịu cảnh hỗn loạn khó tránh được tổn thất. Áo-lợi-duy-lạp làm sao trao đổi được với Diệp Âm Trúc đây? Việc ném mâu quả không sai, nhưng giờ đây địch ta không còn phân biệt nổi, ném mâu đã thành con dao hai lưỡi, lợi bất cập hại.

Cục diện như hiện giờ, Áo-lợi-duy-lạp chỉ còn biết đứng nhìn, hy vọng Bỉ Mông cự thú phá vòng vây ra được ngoài, đồng thời lập tức phát lệnh cho một đơn vị không xa đến chi viện.

Sự hỗn loạn khiến vị Thống soái Phật La không khỏi kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Cách-lạp-tây-tư và Bỉ Mông cự thú đều lẫn lộn cả vào hỗn chiến, tuy chém giết điên cuồng vẫn không thoát ra được, khiến cho Thống soái lại dậy lên chút hy vọng.

Từ kinh nghiệm đánh nhau trước đây với Bỉ Mông cự thú, vây chặt đối phương tiêu diệt là phương pháp hay nhất.

Lập tức Thống soái hạ lệnh, không bận tâm tới những Chiến tranh cự thú và Bỉ Mông cự thú đang cùng binh sĩ đan xen hỗn chiến mà chuẩn bị lực lượng từ phía sau. Mệnh lệnh ban ra vô cùng thâm thuý độc ác, bằng mọi giá phải chém vào chân các cự thú. Sức mạnh đối thủ dù lớn đến mức nào, một khi chân đã bị thương thì xem như vô tác dụng. Nếu như có thể chém hết toàn bộ chân của cự thú đối phương thì Thống soái đã lập được đại công, chắc hẳn sẽ giành thắng lợi vào tay.

Nhưng khi vị Thống soái đang mơ mộng, Áo-lợi-duy-lạp trên không lại lần nữa mỉm cười, vì y vừa nghĩ ra được một kế tốt không thể tốt hơn.

“Mãnh Cầm Đức-lỗ-y, hãy thổi gió làm bay Bỉ Mông cự thú!”

Mệnh lệnh ban ra, từ sau lưng Áo-lợi-duy-lạp ba trăm Mãnh cầm Đức-lỗ-y cùng tung cánh. Đám mãnh cầm biến thành những chim lớn, theo mệnh lệnh ào xuống trên trận chiến. Để bảo vệ cho Mãnh cầm, năm trăm Thụ-yêu Đức-lỗ-y ngay lập tức bay vào bên cạnh, chắn phía trước mặt mãnh cầm.

Toàn thân Thụ Yêu toả ra vầng sáng xanh, trên tay cầm gậy gỗ, không để vang lên một thanh âm. Một lúc sau đó, nguyên tố gió trong không khí thay đổi.

Chỉ nháy mắt, hàng trăm cơn lốc nổi lên giữa trận. Thân hình Bỉ Mông cự thú tuy to nhưng không thể chống lại nổi sức hút của cơn lốc ma pháp, lần lượt bị hút lên trời cao.

Với sức mạnh của Bỉ Mông cự thú, cuồng lốc không thể gây nên tổn thương. Từ trên không chúng nhẹ nhàng rơi xuống. Mỗi thú lớn một rồng cuốn, đây là sáng ý của Áo-lợi-duy-lạp cứu thoát đàn cự thú khỏi vòng nguy hiểm.

“Cách-lạp-tây-tư đại ca, muốn ăn no thì hãy giày xéo thật mạnh!”

Đấu chí của Áo-lợi-duy-lạp dồn hết vào trong tiếng hô. Phút giây này, năng lực chỉ huy của y phát huy cao độ, Áo-lợi-duy-lạp bây giờ mới hiểu lời Diệp Âm Trúc nói về vấn đề phối hợp chiến đấu.

Cách-lạp-tây-tư không còn ngần ngại nữa, những ai dám cản ngăn đơn giản sẽ chết! Bên cạnh Cách-lạp-tây-tư lốc đang nổi lên dữ dội, tất thảy Bỉ Mông cự thú đều bị hút lên cao. Ngừng lại giây lát, y hiểu rõ lời Áo-lợi-duy-lạp. Chớ thấy Cách-lạp-tây-tư thô kệch mà coi thường, sự tu luyện đã khiến y trở thành một Thập cấp Thần thú, trí tuệ sáng láng không kém gì con người.

Tiếng gầm vang lên từ Chiến tranh cự thú. Những chiến binh Phật La cố hết sức dùng vũ khí trên tay chém vào chân đối thủ. Nhưng sự phòng ngự của Chiến tranh cự thú đâu dễ để đối phương thực hiện theo ý mình. Một luồng sáng nhàn nhạt loé lên, Cách-lạp-tây-tư gầm lớn, hai chân trước chồm lên, chiếc sừng trên đầu phát ra ánh sáng trắng chói chang.

“Hầm”.

Chiến tranh cự thú giày xéo, giày xéo kinh hồn.

Khi hai chân trước của Cách-lạp-tây-tư đập mạnh, tất cả mặt đất đại lục gồm cả những Tử thần Long Lang kỳ binh đều bay lùi về phía sau. Những lỗ nứt sâu hàng mét mỗi lúc một nhiều thêm, mặt đất nơi Cách-lạp-tây-tư chạy qua ngập ngụa đất bùn, vỡ vụn. Chỉ một lúc ngắn ngủi, vòng hào quang cao chừng ba mét cứ lan toả dần lên phía trước.

“Đáng kiếp tất cả chúng bay! Mãnh thú, Mãnh cầm, Thụ yêu, nhanh dạt ra cho ta…”

Áo-lợi-duy-lạp không thể ngờ, sức tàn phá của Cách-lạp-tây-tư lại ghê gớm đến thế. Trên mặt đất, vô vàn lính Phật La bị cỗ máy chiến tranh đó giày xéo, tốc độ nhanh còn hơn cả ôn dịch.

Mãnh cầm Đức-lỗ-y thể hiện rõ tác dụng của mình, những mãnh cầm hình người đều biến hình trở lại thành chim bay về, móng vuốt đều quắp theo một hai Thụ-yêu, nháy mắt đạt độ cao trên ba chục mét, nhanh chóng thoát khỏi sưụ giày xéo của Cách-la-tây-tư, rất giản đơn nhưng vô cùng hiệu quả...

Chiến tranh cự thú giày xéo điên cuồng, ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trên mặt đất giờ đây chỉ còn Cách-lạp-tây-tư là tiêu điểm, một vùng rộng cả ngàn mét vuông thoáng chốc không còn sót lại một sinh vật nào. Binh lính Phật La người nát như tương, kẻ bị chấn rung bắn xa ra. Đại quân hơn hai vạn binh sĩ giờ đây hỗn loạn không thể chỉ huy nổi, người chết không đếm xuể, chất thành đống thành bãi.

Bao vây ư? Bao vây Chiến tranh cự thú này? Có mà ngu xuẩn! Một trận thế dày đặc như vậy mà chỉ một mình Cách-lạp-tây-tư làm cho điên đảo, ai nấy kinh hoàng khiếp vía.

Ầm, ầm, ầm…

Những tiếng gầm rú dữ dội, Bỉ Mông cự thú tiếp đất. Tiếng gió rít, tiếng xoáy lốc do Mãnh cầm Đức-lỗ-y phát ra khuấy động đan xen, tạo nên thế uy hiếp đối phương ghê gớm.

Khi những Bỉ Mông cự thú hạ thân cả xuống mặt đất, nhìn vào mắt Cách-lạp-tây-tư thấy ánh mắt đã thay đổi rất nhiều. Ai nấy tỏ vẻ sùng kính nể sợ, đó mới là sức mạnh chân chính của Thần thú., sức mạnh huỷ diệt cả đất trời.

Cách-lạp-tây-tư đứng lại, ngẩng mạnh đầu vẻ cao ngạo, nhưng trong đáy mắt đã tỏ chút mệt mỏi. Cuộc giày xéo vừa rồi đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực.

Sức mạnh tiêu hao thì đã sao? Đôi mắt Cách-lạp-tây-tư nhìn ra phía xa, những bao lương thảo la liệt đầy trên mặt đất. Tiêu tốn sức lực thì phải ăn cho no, đây là ao ước duy nhất của Cách-lạp-tây-tư.

“Các huynh đệ, đến đây ăn cùng ta!” Lúc này còn gì có thể ngăn cản nổi Cách-lạp-tây-tư lao đến những đống lương thảo nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK