Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư-phúc-nhĩ-đặc thành. Diệp Âm Trúc lặng lẽ đứng trên tường thành nhìn ra phía xa.

Đã ba ngày trôi qua, kẻ địch không có một động tĩnh nào. Theo như sự tính toán của chàng và Áo-lợi-duy-lạp, năm mươi vạn binh sĩ Phật La đã phải đói lả gần hết.

“Áo-lợi-duy-lạp, mọi chuyện đều nhìn vào huynh. Chỉ cần huynh chặn được tiếp tế lương thảo của Phật La, ta nhất định sẽ chốt vững nơi này, buộc đại quân Phật La rút về nước. Nếu không như thế, chúng ta chết cũng không thể nào nhắm mắt.”

Trong ba ngày, Tư-phúc-nhĩ-đặc thành hối hả chuẩn bị. Hai thành huynh đệ dồn hết vật chất, của cải và cả dân chúng về sơ tán. Lúc này trong Tư-phúc-nhĩ-đặc thành có chừng mười lăm vạn quân chính quy, lính vận tải mười hai vạn người, dân chúng chừng hai mươi vạn. Xét về số lượng, tổng sĩ số không thua kém nhiều so với Phật La nhưng Diệp Âm Trúc biết, nếu chiến đấu trên bình nguyên thì mấy chục vạn quân Mễ Lan cũng không bằng một mũi xung phong đại binh đối phương.

Tường thành Tư-phúc-nhĩ-đặc cao chỉ hơn ba mét. Ba bước một chốt gác, năm bước một vọng canh, tình báo hơn một ngàn, luôn luôn theo dõi động tĩnh.

Thời gian! Diệp Âm Trúc hiểu cái chàng cần nhất bây giờ là thời gian. Diệp Âm Trúc đang rất mong phía Phật La phát động chiến tranh tổng lực, chỉ có như thế mới khiến cho khâu cung cấp hậu cần của chúng gặp khó khăn. Nếu phía Phật La cứ án binh bất động thì cuộc chiến này khó có thể xảy ra đúng theo tính toán của chàng, đồng nghĩa với sự thất bại của Áo-lợi-duy-lạp.

“Diệp Âm Trúc”!

Tô Lạp lặng lẽ đến sau lưng chàng, lấy từ trong chiếc làn trong tay ra một từ đàn nhỏ:

“Ăn chút đi, cháo ‘đệ’ nấu riêng cho huynh đó. Không nên lo lắng thái quá, tình hình không ổn thì chúng ta lại rút về Cầm thành là cùng!”

Đón bát cháo trên tay Tô Lạp, lòng Diệp Âm Trúc chợt thấy ấm áp. Đã ba ngày chàng gần như ở lì trên tường thành, chịu đựng sự chờ đợi khổ sở.

Diệp Âm Trúc khẽ thở dài:

“Rút ư? Chúng ta đâu còn có đường rút! Nếu để đại quân Phật La tiến vào vùng biên cương Mễ Lan, cuộc chiến tranh này sẽ không thể nào xoay chuyển được. Khi đó Lam-địch-á-tư và Ba Bàng sẽ phối hợp với Phật La, trong ứng ngoài hợp, Mễ Lan chỉ có đường bị tiêu diệt. Cũng đến khi đó các nước đồng minh của Mễ Lan cũng sẽ tiêu vong theo. Đệ nói đi, Lam-địch-á-tư và Ba Bàng sẽ buông tha Cầm thành chúng ta chăng? Chúng ta cũng sẽ chỉ như Long Lang thuở xưa mà thôi, phải chạy vào chốn tận cùng hoang vu cực bắc. Trước mắt trận chiến này là cuộc đọ sức giữa chúng ta và Phật La, nhưng lâu dài lại liên quan đến tương lai của cả Cầm thành. Đương nhiên còn có đế quốc Mễ Lan nữa, giờ đây chúng ta và Mễ Lan đã là hai con ngựa bị buộc vào cùng cỗ xe rồi.!

Tô Lạp nhún vai cười vô tình. Với nàng mà nói, chiến tranh phát triển đến mức nào đều không quan trọng. Lòng Tô Lạp chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ bằng được Diệp Âm Trúc. Bất kể lúc nào, nàng đều mong Diệp Âm Trúc sống ngoài mọi cuộc chiến tranh.

“Diệp Âm Trúc, có tin rồi”.

Giọng Tử hạ thấp bên tai chàng. Diệp Âm Trúc vội buông bát cháo đang dở xuống, nhìn Tử đang đi đến.

“Thế nào?”

Diệp Âm Trúc hối hả hỏi.

Mắt Tử long lanh vẻ hết sức vui mừng:

“Thành công rồi! Áo-lợi-duy-lạp cho Giác Ưng mang tin vui đến, đã hoàn thành bước một cuộc tập kích. Toàn bộ lương thảo của Phật La phần bị tiêu huỷ, phần còn lại bổ sung vào kho lương của chúng ta. Đã vậy còn tiêu diệt một đại đội Huyết Sắc vệ đội, cùng hơn một vạn binh sĩ thường của Phật La. Hiện giờ tàn quân bại tướng tải lương của Phật La đã được điều động vào đại quân tiền tuyến, tình hình vẫn như thế nhưng họ có thêm hơn một vạn miệng ăn…”

“Tốt quá!”

Diệp Âm Trúc nắm hai tay nắm đấm đấm vào nhau phấn khởi, mắt sáng lên thầm nghĩ, Áo-lợi-duy-lạp đại ca không làm cho ta phải thất vọng! Bỗng như nghĩ ra điều gì đó, chàng vội hỏi:

“Tử, phía ta thương vong thế nào?”

Tử mỉm cười:

“Yên tâm đi! Phía ta hầu như không bị thương vong gì, chỉ có Cách-lạp-tây-tư dùng quá nhiều sức lực, ăn no rồi tìm nơi ngủ kỹ rồi. Chắc phải đến lần người Phật La cung cấp lương thảo lần sau thì mới lại tỉnh giấc để được ăn no.”

“Cách-lạp-tây-tư mất nhiều sức lực ư?”

Diệp Âm Trúc giật mình. Hơn ai hết, chàng hiểu thế nào là thực lực của Cách-lạp-tây-tư.

Mắt Tử lộ vẻ giá lạnh:

“Tiêu hao sức lực của Cách-lạp-tây-tư rất xứng đáng, gần một vạn binh sĩ đối phương chết dưới móng xéo của y, đó là chưa nói tới bao nhiêu vũ khí bị phá hủy. Áo-lợi-duy-lạp đốt hết số lương thảo không thể mang theo, số đem theo được đều giấu ở một nơi, đợi khi toàn thắng chúng ta lấy làm chiến lợi phẩm.”

Diệp Âm Trúc xả một hơi dài sảng khoái, ánh mắt vui sướng nhìn về chốn xa xăm, mỉm cười:

“Kết quả phía đó chính là sự mở màn cho bên này. Người Phật La, cuối cùng các người chọn lựa cách nào đây? Truyền lệnh ta, toàn thành sẵn sàng chiến đấu!”

..............................

Khác với vẻ hứng khởi của Diệp Âm Trúc, trong trướng Phật La đang là một nỗi buồn tê tái.

Tàn binh bại tướng đội tải lương vừa biên chế vào đại quân. Biết lương thảo đã rơi cả vào tay một kẻ thù thậm chí vẫn không biết là ai, Khố Tư Lặc chấn động đến gần như ngất đi. Năm mươi vạn đại quân sẽ ăn bằng gì đây? Chẳng phải đó là cả một đại đội Huyết Sắc và năm ngàn Cấm vệ quân, cộng thêm cả hai vạn binh sĩ đi theo sao, cứ như thế này làm sao chịu đựng nổi?

Nhận được tin báo, phản ứng đầu tiên Nguyên soái Khố Tư Lặc là bất mãn đối với binh sĩ mới bổ sung vào đại quân, vì chúng đem đến cho y sự điều phiền toái đúng như lường đoán của người Cầm thành. Nhưng giờ đây có nói gì thì cũng đều đã muộn, lương thảo tiếp tế cho đại quân lại lần nữa rơi vào tay kẻ địch, khiến cho năm mươi vạn đại quân rơi vào hoàn cảnh tồi tệ chưa tùng có.

Khố Tư Lặc đập mạnh tay xuống chiếc bàn, mặt nhăn nhúm vì đau đớn:

“Đều tại ta, đáng ra không nên quá tin vào Huyết Sắc vệ đội, lẽ ra nên cử quân đi tiếp ứng cho họ! Lương thảo tiếp tế không còn, làm sao tiếp tục giao chiến với người Mễ Lan đây? Giờ thì có thể cầm cự đựơc bao lâu nữa?”

Một quan hậu cần tiến lên, nói nhỏ:

“Quân ta đã hết lương thảo hai ngày. Ngựa chiến đã giết rất nhiều để lấy cái ăn, rất đông binh sĩ hơn một ngày chưa có gì vào bụng. Bẩm Nguyên soái, chúng ta có tổng cộng hơn năm mươi vạn người, mỗi ngày tiêu tốn không ít lương thực. Mong Nguyên soái sớm nghĩ cách giải quyết, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần giao chiến với Mễ Lan chúng ta cũng chết đói mà thua thôi!”

“Ta biết, nhưng bây giờ bảo ta lấy lương thảo ở đâu? Một lần tải lương chỉ đủ dùng trong mười ngày, cũng phải mất mười ngày mới đưa tới. Lần cung cấp này chúng ta đã dốc hết tiềm lực đất nước. Người Mễ Lan, bọn bỉ ổi Mễ Lan! Các người dùng thủ đoạn chặn hết đường cung cấp của ta, ta quyết không để cho các ngươi hả hê được. Hừ, chúng ta không có gì ăn thì chúng ta ăn thịt các ngươi! Người đâu, truyền lệnh ta, chuẩn bị tấn công Tư-phúc-nhĩ-đặc thành!”

“Rõ, thưa Nguyên soái!”

Vẻ mặt Khố Tư Lặc long lên dữ tợn:

“Các ngươi nghe cho rõ. Lần tấn công này chỉ có thắng lợi, không được thất bại! Muốn có cơm ăn hãy xông vào Tu-Phúc-Nhĩ-đặc, lương ăn ở cả trong thành. Ai vào trước ta sẽ phong làm quân đoàn trưởng!”

............................

“Người Phật La đã động!”

Tuy trong lòng không mấy vui nhưng Tô Lạp không thể không đánh thức Diệp Âm Trúc vừa mới nhập định tu luyện.

Diệp Âm Trúc mở mắt, hai luồng sáng ngời ngời toả ra. Chàng bật dậy nhìn về phía xa bụi tung mù trời, ánh mắt như tia chớp:

“Kẻ cần đến đã đến! Người Phật La, các người không làm cho ta thất vọng. Lấy tiến để lùi chính là lựa chọn của các người, để xem liệu các người trụ được mấy ngày?”

“Diệp Nguyên soái, người Phật La đã đến!”

An-thiết-lạc-đế kéo theo tốp tướng lĩnh bản bộ hộc tốc đi lên tường thành, Diệp Âm Trúc đang nhìn về phía đại quân Phật La.

Diệp Âm Trúc trầm ngâm:

“Tất cả chuẩn bị xong chưa?”

An-thiết-lạc-đế khẽ gật đầu:

“Không thành công cũng thành nhân, chúng ta quyết không để cho một người Phật La vào được thành!”

Binh lính quân đoàn Phương Đông kéo cả lên tường thành, dõi nhìn đối phương với quân số vượt trội, lại là đại quân thiện chiến tinh nhuệ. Tất cả đều biết, giữ Tư-phúc-nhĩ-đặc thành không chỉ là giữ sinh mạng của họ, mà còn là cả đất nước Mễ Lan, do đó ai ai cũng quyết tâm không để thua kẻ địch.

Diệp Âm Trúc trầm giọng:

“Đợt tấn công đầu tiên nhất định sẽ vô cùng dữ dội. Nguyên soái An-thiết-lạc-đế, truyền lện ta không tiếc mọi giá, quyết không thể để người Phật La lên được mặt thành. Mũi đầu tiên của kẻ địch cứ để ta!”

An-thiết-lạc-đế ứng tiếng, hàng loạt mệnh lệnh ban nhanh, toàn bộ Tư-phúc-nhĩ-đặc sôi động. Ai nấy lui về vị trí, không khí như ngưng đọng thành đá.

Trên mặt thành. Diệp Âm Trúc dồn ánh mắt về phía quân Phật La đang ùn ùn kéo đến.

Nếu so sánh với đợt ba mươi vạn đại quân của Quân đoàn Phương Bắc của Mễ Lan kéo đến Cầm thành thì đại quân Phật La lúc này khí thế không hơn, nhưng sự chuẩn bị lại kỹ càng hơn nhiều. Khí giới công thành được lực lượng tiên phong nhanh chóng chuyển đến, năm mươi vạn đại quân chia thành ba mũi tiến công, trái, giữa và phải. Chính diện là Huyết Sắc vệ đội trong màu máu đỏ tươi nổi bật tạp thành hạt nhân của cánh trung tâm chừng ba mươi vạn quân, hai cánh tả hữu mỗi cánh mười vạn.

Năm mươi vạn đại quân đủ các binh chủng. Trong mắt nhìn của Diệp Âm Trúc, đối phương biên chế vũ trang đầy đủ như trong binh pháp.

Không nghi ngờ gì, người Phật La rất thiện chiến tinh nhuệ. Đi đầu là có năm vạn Trọng kỳ binh biên chế cùng hai đại đội Huyết Sắc, cùng bảo vệ soái trướng và đội Ma pháp sư. Đúng với sự phán đoán của Diệp Âm Trúc, người Phật La đã không còn sự chọn lựa nào khác. Trong hoàn cảnh không có lương thảo, họ chưa thể thâm nhập vào biên cương Mễ Lan mà chỉ có thể công phá Tư-phúc-nhĩ-đặc thành để từ trong đó lấy được cái ăn. Đó là cơ hội sống còn duy nhất của họ, cũng là cơ hội của Diệp Âm Trúc chàng...

Đại quân Phật La tiến gần đến, cách chừng hai mươi dặm dừng lại.

Tĩnh lặng, toàn bộ mặt trận yên ắng đến lạ kỳ.

Các tướng lĩnh Quân đoàn Phương Đông Mễ Lan trên thành đều hiểu, đối phương sau một hồi hành quân cấp tốc cần dừng lại để củng cố đội hình. Khi hoàn tất việc chỉnh quân, Phật La sẽ phát động công kích.

Xe công thành, thang trèo, xe cung nỏ, mọi vũ khí hạng nặng bắt đầu triển khai, nhằm về phía Tư-phúc-nhĩ-đặc lăn bánh. Hàng vạn lính vận tải đã chuẩn bị đầy đủ đá, cát chuẩn bị lấp sông hộ thành, quyết tiến hành một cuộc chiến huỷ diệt.

Khố Tư Lặc ngồi trên lưng Đại long, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống. Nhìn vẻ ngoài đại quân Phật La đang gây sức ép ghê gớm, chỉ người trong cuộc mới hiểu được bên gây sức ép chính là phía Mễ Lan đang co cụm trong thành kia. Nếu không nhanh chóng lấy được thành, mọi kế hoạch sẽ toi công vô ích, khi đó tổn thất sẽ lớn khó mà tính hết.

Đúng với sự tính toán của Diệp Âm Trúc, và nguyên soái Khố Tư Lặc cũng hiểu. Cuộc hành quân này không phải một chiến dịch mà là cả một chiến lược, liên quan đến toàn cục cuộc hỗn chiến đại lục. Còn cuộc công thành là một đột phá khẩu, phải có ngay kết quả trong thời gian vài ngày.

“Hãy giết ngựa, giết hết kỵ mã cho chiến sĩ chúng ta ăn no! Sau một giờ bắt đầu công kích! Không có lệnh của ta, công kích không được dừng lại, đến khi hạ được Tư-phúc-nhĩ-đặc mới thôi!”

Chỉ sau nửa khắc, mọi kỹ mã đều gục ngã. Binh sĩ Phật La bôi máu ngựa lên tóc, khói toả kín trời, lòng căm phẫn ngập tràn. Lòng căm thù ngưng đọng trong không khí khiến cho mỗi chiến binh Phật La đều hiểu rõ, trận đánh này họ không được phép thua!

“Phá phủ trầm chu” *, không có đường lùi, chỉ có thể tiến lên!

Minh, Tử không nói không rằng, đi đến bên Diệp Âm Trúc, vẻ măt ai nấy đều nặng nề. Tuy đều là Thần thú, khả năng chiến đấu vượt xa những người bình thường, nhưng họ cũng chỉ là những sinh linh hạ giới. Hiện giờ trước mặt họ là cả đại quân năm mươi vạn chiến binh, nhìn không thấy được tận cùng. Hoàn cảnh như thế họ mới gặp lần đầu.

Diệp Âm Trúc nào có khá hơn, nhưng lúc này chàng hiểu rõ, bản thân không thể có một biểu hiện nào xao động.

Giữa trưa, cũng là lúc ấm áp nhất của ngày đông, khói đun phía xa đã tan dần, mùi tanh của máu theo gió bay tới Tư-phúc-nhĩ-đặc thành.

An-thiết-lạc-đế thở dài:

“Chúng đã giết chết ngựa, xem ra lần này người Phật La quyết không chết không thôi!”

Diệp Âm Trúc cao giọng:

“Phật La định Đục thuyền cùng chìm, lẽ nào chúng ta còn có đường rút? Các chiến binh Mễ Lan, hãy nhớ lấy! Phía sau lưng các huynh đệ là đất nước Mễ Lan bao la, các huynh đệ là phòng tuyến duy nhất và là sau cùng. Không cần nhiều, chúng ta chỉ cần cầm cự được năm ngày. Không có lương thảo tiếp tế, người Phật La sẽ phải rút lui. Năm ngày, bằng mọi giá hãy giữ vững được năm ngày!”

“Tuân lệnh!”

Tướng lĩnh quân đoàn Phương đông Mễ Lan đồng thanh hô vang.

Hai bên đều đã ăn no, cùng lúc các chiến binh Tư-phúc-nhĩ-đặc thành đứng lên, đại quân Phật La cũng chuyển động. Hai cách tả hữu hai mươi vạn người mang theo khí giới công phá thành, với tốc độ cực nhanh xông nhanh đến Tư-phúc-nhĩ-đặc.

“Xe bắn đá!”

An-thiết-lạc-đế hô to.

Trên tường thành, hàng trăm xe bắn đá đồng loạt khởi động. Đá bay vèo vèo, những khối cự thạch đường kính cả một mét ầm ầm lao đi.

“Xe cung nỏ!”

An-thiết-lạc-đế tiếp tục ra lệnh.

Trên tường thành, một trăm hai mươi xe cũng nỏ cùng buông dây, hàng ngàn mũi tên dài đến cả mét. Cung nỏ phối hợp nhịp nhàng với đá bắn, xa nhất đến tám chục mét.

Phía sau bốn vạn quân Phật La đi đầu xuất hiện thêm bốn vạn quân. Đây là chiến thuật công thành của họ, cứ bốn vạn quân xông lên có ngay bốn vạn quân tiếp ứng phía sau. Vì sự sống còn, vì mục tiêu chiến lược, người Phật La đã dốc hết sức lực.

“Nhìn đi, kia là gì?”

Một thuộc hạ của An-thiết-lạc-đế chợt gào to. Theo hướng tay hắn ta, chừng mười thân hình đỏ màu máu xuất hiện phía trước đội quân bốn vạn đi đầu.

Diệp Âm Trúc biến sắc:

“Là Huyết pháp sư? Nhanh lên! Nỏ thần, nhanh bắn chết chúng!”

* phá phủ trầm chu: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK