Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn mang theo A Đại đi tới Thiên Lao.

Ở trên đường, Chung Sơn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, bỏ đi lớp ngụy trang.

Ở trước cửa Thiên Lao lúc này đã có hai quan viên, một người chính là lễ quan của Đại La thiên triều, một người chính là quan viên của Đại Vũ đế triều.

Giờ phút này, vẻ mặt của quan viên Đại Vũ đế triều lộ ra không kiên nhẫn.

Chung Sơn mang theo A Đại lập tức đi về phía trước.

- Tiền đại nhân, lại gặp mặt rồi.

Chung Sơn cười nói.

Mà vị lễ quan Đại La lại tựa hồ như trút được gánh nặng , y lui qua một bên.

- Ngươi là tùy tùng của Thiên U công chúa.

Đại Vũ quan viên lập tức nhớ lại nói.

- Tiền đại nhân, trí nhớ của ngày thật là tốt, xa nhau lâu như vậy mà đại nhân còn nhớ tới tại hạ được. Hôm nay tại hạ muốn quấy rầy đại nhân một chút, làm việc theo công chủ nói, chúng ta muốn tiến vào trong Thiên Lao lần thứ nhất.

Chung Sơn nói.

- Cự Lộc Vương có lời, mỗi lần các ngươi tiến vào, chúng ta phải phái người đi bẩm báo cho Cự Lộc Vương. Sinh nhật bệ hạ sắp tới, tại sao ngươi còn muốn vào trong Thiên Lao?

Tiền đại nhân nhíu mày nói.

- Đại đế sắp bước vào lúc đánh nhau, công chúa phải thỉnh cầu Nạp Lan đại đế phóng thích tù nhân của Đại La. Vì an toàn cho nên công chúa sau ta đến đây nói trước với tù nhân, để lúc đó không mạo phạm tới Đại Vũ đại đế.

Chung Sơn nói.

- Vậy ư?

Tiền đại nhân híp mắt nói.

- Ha ha, ta biết Tiền đại nhân sẽ nhất định hỗ trợ mà.

Chung Sơn nói, hơn nữa từ trong tay áo của Chung Sơn còn xuất ra một lọ đan dược.

Tiền đại nhân mỉm cười nhìn lọ đan dược này sau đó cười nói:

- Được rồi, ta đồng ý.

Tiền đại nhân nói.

Sau đó, Chung Sơn liền mang theo A Đại tiến vào bên trong Thiên Lao, mà Đại La lễ quan thì được sắp xếp chờ đợi ở bên ngoài.

Tiền đại nhân đại biểu cho Cự Lộc Vương cho nên các ngục tốt bên trong không ai dám ngăn cản.

Ngô Vạn Lý lúc này đang ở trong ngục, Lục Kiến Bằng quỳ gối trước mặt hắn.

- Sư tôn.

Lục Kiến Bằng tỏ ra lo lắng nói.

- Kiến Bằng, cuối cùng cũng đã đến giờ, hôm nay là ngày sinh nhật của Nạp Lan đại đế, Thiên U công chúa hẳn là sẽ cướp ngục vào lúc này, tận thế cũng không bằng.

Ngô Vạn Lý cười buồn bã nói.

- Sư tôn, người sẽ không có chuyện gì, chỉ cần người không chịu rời đi thì Thiên U công chúa cũng không mang người đi được.

- Không phải khi trở về thì toàn gia tộc của ta sẽ bị giết hại hay sao? Chết ở trên đường, không bằng chết ở đây.

Ngô Vạn Lý cười khổ nói.

- Sư tôn,

Lục Kiến Bằng lập tức kêu lên.

- Xoẹt.

Ngô Vạn Lý đột nhiên phanh áo ra, để lộ lồng ngực.

Trên lồng ngực Ngô Vạn Lý lúc này có những tờ giấy vẽ hình vuông, rậm rạp chằng chịt, tạo thành những đồ án vô cùng quỷ dị, mới nhìn qua khiến cho người ta phải kinh hãi.

- Mười năm nay , ngươi luôn bảo hộ cho ta, mặc dù chưa lập gia đinh, nhưng công lao của ngươi cũng không nhỏ, vi sư cảm tạ ngươi.

Ngô Vạn Lý cất tiếng nói.

- Sư tôn, người ngàn vạn lần không nên nói như vậy, vì sư tôn mà tận trung, tuyệt đối không hối hận.

Lục Kiến Bằng nói.

- Ha ha, cuộc đời của Ngô Vạn Lý này có một đồ nhi như ngươi thì cũng không còn gì phải hối hận nữa, ngoại trừ những thành trì khác, thì ở trên ngực của ta, chính là những loại thành mạnh nhất trong vạn thành bảo giám, có một loại thánh thành thiện địa đệ nhất, hơn nữa bản vạn thành bảo giám kia còn bị ta cắt đi, thiên hạ này, chỉ còn một vạn thành bảo giám ở đây, ta dùng phương pháp đặc thù cho ngươi xem.

Ngô Vạn Lý nói.

- Sư tôn.

Lục Kiến Bằng lộ ra một vẻ hốt hoảng.

- Xoẹt.

Máu tươi bắn ra, ở trên lồng ngực của Lục Kiến Bằng mơ hồ xuất hiện cả huyết nhục, sau đó ở trên bàn tay của Ngô Vạn Lý xuất hiện một khối da người.

Ngô Vạn Lý nhẹ nhàng đưa khối da này cho Lục Kiến Bằng.

Lục Kiến Bằng im lặng không nói gì.

- Cầm lấy, đây chính là vật cuối cùng vi sư có thể cho ngươi.

Ngô Vạn Lý nói.

- Sau khi ta chết, không cần phải lo cho tam cũng không cần phải tìm thi thể của tam ngươi cứ là ngục tốt cũng được, hoặc là đi nơi khác cũng được, tìm một thiên triều nào đó, vi sư cũng ủng hộ ngươi.

Ngô Vạn Lý yếu ớt nói.

- Sư tôn.

Lục Kiến Bằng rớt ra từng luống nước mắt.

- Cất kỹ đi,.

Ngô Vạn Lý mở to hai mắt nói.

- Dạ.

Lục Kiến Bằng một tay lau mắt, một tay cất nó trong vòng tay lưu trữ.

- Ngươi đang làm gì đó.?

Ở bên ngoài Thiên Lao đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Tiền đại nhân.

Chung Sơn, A Đại và Tiền đại nhân đều tiến đến.

Chung Sơn nhìn A Đại, A Đại liền hiểu liền lật tay đánh cho Tiền Đại nhân bị hôn mê bất tỉnh.

Ngô Vạn Lý nhìn Chung Sơn, A Đại ở bên ngoài, thê lương cười một tiếng, sau đó y thở dài một hơi, rồi bò tới, cung kính bái tạ Chung Sơn:

- Ngô Vạn Lý bái tạ ân tinh của thánh thượng.

A Đại nhanh chóng tiến lên, dùng chân nguyên của minh mà định giải khai giam cầm cho Ngô Vạn Lý.

Tuy nhiên, A Đại nhận ra, khuôn mặt của Ngô Vạn Lý hiện ra một vẻ điên cuồng.

- Tiên sinh, Ngô Vạn Lý đã hủy nguyên anh, tự đoạn tâm mạch mà chết đi.

A Đại lộ ra một vẻ bất ngờ nói.

Tên ngục tốt Lục Kiến Bằng thì lại thối lui vào trong góc, ở trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng, hắn muốn tiến tới nhưng vì e ngại Chung Sơn và A Đại nên không dám.

- Chết rồi!

A Đại khẽ thở dài nói.

- A Đại, ngươi ra bên ngoài bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không được vào đây quấy rầy, ta muốn cùng Lục Kiến Bằng nói chuyện.

- Đại nhân, người gọi tiểu nhân soa?

Lục Kiến Bằng liền tỏ ra nghi hoặc hỏi.

- Dạ.

A Đại lập tức đi nhanh ra ngoài.

Chung Sơn tiến vào trong kỳ trận, A Đại cũng không oán hận mà ra ngoài làm thủ vệ.

- Đại nhân, người gặp tiểu nhân có chuyện gì vậy?

Lục Kiến Bằng không hiểu nhìn Chung Sơn hỏi.

- Thu nhận sư tôn ngươi đi, tìm một nơi tốt rồi an táng cho y.

Chung Sơn khẽ ngồi xuống nói.

Lục Kiến Bằng kinh nghi bất định nhìn Chung Sơn, trong lòng liền có một mâu thuẫn.

- Tại sao đại nhân biết đó là sư tôn của ta,?

Lục Kiến Bằng nói.

- Ngồi xuống đi.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Lục Kiến Bằng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, tuy nhiên vẫn không chịu ngồi xuống.

- Ta tên Chung Sơn, hiện giờ đang là thủ hạ của Thiên U công chúa. Ngô Vạn Lý là sư tôn của ngươi. Nhưng bây giờ chuyện ta nói là chuyện phụ thân của ngươi.

Chung Sơn nhẹ nhàng nói.

- Phụ thân?

Hai mắt Lục Kiến Bằng liền mở to ra, tựa như là phát hiện thấy Chung Sơn đụng đến điểm mấu chốt nào đó, muốn liều mạng cùng hắn.

Nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiến Bằng, Chung Sơn lại càng thỏa mãn.

- Ngồi xuống đi.

Chung Sơn nói.

Lục Kiến Bằng từ từ ngồi xuống nhìn Chung Sơn với ánh mắt vô cùng không có ý tốt.

- Ngươi tạm thời không biết ta tốt xấu như thế nào nhưng đừng lo, ta cho ngươi xem một số thứ.

Chung Sơn nói.

Sau đó, Chung Sơn xuất từ trong tay ra một khối ký ức thủy tinh.

Lục Kiến Bằng nhìn chằm chằm về phía ký ức thủy tinh, trong lòng liền cảm thấy có một dự cảm xấu.

Ở trong ký ức thủy tinh liền hiện ra hình ảnh của Lục Kiến Bằng ở tháng trước, đại thiếu gia của Triệu gia khi đó mang theo một lượng lớn cường giả vây công Lục gia, chuẩn bị huyết đồ Lục lão gia tử đã xuất hiện ngăn cản. Trong lúc Lục gia chuẩn bị tiêu diệt thì hôn thê của Lục Kiến Bằng đột nhiên lao tới cứu Lục gia.

- Phụ thân, con là người bất hạnh, trước khi cưới bỗng nhiên Kiến Bằng biến mất, đến nay sống chết còn không rõ. Hôm nay lại mang tại họa cho Lục gia, con xin lỗi Lục gia, xin lỗi Kiến Bằng. Con không thể nhìn người của Lục gia vì con mà chết được thế nhưng trong lòng con từ lâu đã cho mình là vợ Kiến Bằng rồi, sống làm người của Kiến Bằng, chết làm ma của Kiến Bằng. Phụ thân, khi nào Kiến Bằng trở lại thì nói với chàng đừng vì con mà đau khổ, hãy cố gắng sống cho thật tốt.

Nghe thấy những lời bi tráng này, trong lòng Lục Kiến Bằng liền sôi trào cả lên. Tấm ký ức thủy tinh này sau đó nhanh chóng tan biến, Lục Phụ chèo chống Lục gia, vị hôn thê mà Lục Kiến Bằng mười năm không gặp đã tới trước mặt Triệu thiếu gai. Nhìn thấy tình huống đó, Lục Kiến Bằng hận không thể xông lên chém chết hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Kiến Bằng, Chung Sơn cười nhạt một tiếng rồi thu khối ký ức thủy tinh lại.

- Về sau thế nào?

Lục Kiến Bằng vội vàng la lên.

- Ngươi muốn về sau thì thế nào?

Chung Sơn cười hỏi.

- Giết Triệu thiếu gia, cứu Đỗ Nạp, cứu Đỗ Nạp.

Lục Kiến Bằng nhìn về phía Chung Sơn, tựa như chỉ cần Chung Sơn gật đầu là Lục gia sẽ được cứu.

- Ta cứu bọn họ thì sao? Mà không cứu thì sao?

Chung Sơn hỏi.

- Ngươi cứu bọn họ, ta sẽ cảm kích ngươi, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng.

Lục Kiến Bằng mong chờ nhìn Chung Sơn.

- Ta muốn ngươi.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Muốn ta?

Lục Kiến Bằng cảm thấy bất ngờ.

- Không sai, ta cứu hôn thê của ngươi, cứu toàn bộ gia tộc ngươi, sau đó trong vòng một trăm năm, ngươi phải nghe lệnh ta, dốc toàn lực vì ta,

Chung Sơn nói.

Trước khi đến, Chung Sơn đã biết làm giao dịch sẽ thành công, bởi vì Lục Kiến Bằng là người ân oán phân minh, vì gia tộc, vì hôn thê nhất định sẽ đáp ứng.

Về phần một trăm năm thời gian, Chung Sơn đã đủ tỉn rằng chỉ cần một trăm năm đã đủ mình thuần phục Lục Kiến Bằng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK